Chương 5
* Tiếp ác mộng 1 *
Anh ta vẻ mặt vô cảm, như đang chất vấn Bùi Tư Tịnh " Tỷ tỷ, sao tỷ lại muốn giết ta ? "
Không biết lúc nào, cây cung dài trong tay Bùi Tư Tịnh đã được rút ra hoàn toàn và mũi tên đã nhắm vào anh ta
Bản thân Bùi Tư Tịnh cũng không hiểu tại sao mình lại kéo cây cung
Anh ta " Tỷ, tỷ trách nhầm ta rồi "
Dung nhan anh ta hiện rõ, Bùi Tư Tịnh sững người, là Bùi Tư Hằng, là người đệ đệ đã chết của cô
Bùi Tư Tịnh " Đệ đệ, tội đệ không thể tha, đừng trách tỷ tỷ "
Bùi Tư Tịnh nhắm cây cung và bắn ra một mũi tên, tuy nhiên, Bùi Tư Hằng không né tránh, mũi tên xuyên qua vào ngực
Mắt thấy Bùi Tư Hằng sắp rơi thẳng xuống nước. Bùi Tư Tịnh chạy đến một tay bám vào thân cây một tay vươn ra tóm lấy cổ áo Bùi Tư Hằng
Quay về thực tại, Trác Dực Thần đang cầm kiếm quan sát xung quanh, đột nhiên ở đầu chuôi kiếm phát ra ánh sáng xanh. Trác Dực Thần quay đầu lại, lập tức chĩa kiếm vào Triệu Viễn Châu
Trác Dực Thần " Ngươi còn dám tới ? "
Triệu Viễn Châu " Ta không tới, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm "
Trác Dực Thần " Do ngươi và Nhiễm Di câu kết nên bọn họ mới gặp nguy hiểm "
Triệu Viễn Châu " Câu kết ? Tiểu Trác đại nhân nói thật chối tai. Ta và Nhiễm Di chỉ là hợp tác, mỗi người một mục đích "
Trác Dực Thần " Lúc ngươi đến Tập Yêu Ty cũng nói muốn hợp tác với bọn ta, rốt cuộc lời ngươi nói câu nào là thật, câu nào là giả ? "
Triệu Viễn Châu " Nói với Tiểu Trác đại nhân tất nhiên câu nào cũng là thật. Ta có thể mở rộng ra nói chi tiết cho ngươi biết, nhưng nếu không cứu hai người bọn họ thì sẽ không kịp đâu "
Trác Dực Thần nhìn hai người đang nằm dưới đất rồi cất kiếm đi
Triệu Viễn Châu giơ tay chạm nhẹ vào giữa trán, một sợi tơ đỏ tươi được rút ra, hóa thành một quả cầu ánh sáng màu đỏ. Triệu Viễn Châu vung tay lên, ánh sáng đỏ lao về phía thanh kiếm Vân Quang trong tay Trác Dực Thần. Vân Quang Kiếm cảm nhận được ma lực cường đại của Triệu Nguyên Chu, rung lên
• Hồi tưởng •
Văn Tiêu " Vậy làm sao mới có thể đối phó với Nhiễm Di ? "
Triệu Viễn Châu " Thực ra còn có một cách đơn giản nhất. Để người nằm mơ chết trong giấc mơ của mình "
Bạch Cửu " Đơn giản thế à ? Tự tử luôn là được mà "
Triệu Viễn Châu " Tự tử đúng là rất đơn giản, nhưng cũng không phải mọi người đều dám tự tử. Bây giờ ngươi có tự sát không"
Bạch Cửu " Sao ta có thể tự sát chứ ? Ta đâu có ở trong giấc mơ của Nhiễm Di "
Triệu Viễn Châu " Ngươi chắc chứ ? Làm sao ngươi bảo đảm được ?"
Bạch Cửu nhìn khung cảnh xa lạ xung Bạch Cửu nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, nhìn từng người trên bàn mờ mờ ảo ảo, tai ù đi, tóc gáy dựng đứng.
Triệu Viễn Châu " Xem ra ngươi hơi hiểu ra rồi đó "
Mọi người đều im lặng.
Đột nhiên, Trác Nhất Thần ngẩng đầu lên nói "Nếu có thứ gì có thể xuyên thấu giấc mơ của Nhiễm Di thì sao ? "
Triệu Viên Châu "Theo ta biết thì không có "
Trác Dực Thần đưa thanh kiếm Vân Quang lên, nắm lấy tay Triệu Viễn Chu, đặt vào thanh kiếm, chuôi kiếm lập tức phát ra ánh sáng xanh
Trác Dực Thần " Kiếm Vân Quang trừ yêu diệt tà, không bao giờ bị nhiễm tà ma, có thể phá mọi ảo ảnh ma quái trên đời "
( Kết thúc hồi tưởng )
* Trong ác mộng , Bùi Tư Tịnh nghe thấy tiếng kiếm. Cô ấy trông có vẻ phức tạp, sau khi suy nghĩ một lúc dường như hiểu ra gì đó liền thả cánh tay đang bám vào thân cây, cô và đệ đệ cùng rơi xuống nước *
Bùi Tư Tịnh nằm trên mặt đất mở mắt, từ từ ngồi dậy nhìn xuống Văn Tiêu vẫn nằm trên mặt đất dường như vẫn đang mơ, hơi thở khó khăn và vẻ mặt trông rất đau đớn.
Trác Dực Thần " Vì sao Văn Tiêu không nghe thấy tiếng kiếm ? "
Đợi một hồi, Văn Tiêu ho một tiếng từ từ tỉnh dậy. Ngồi dậy nhìn xung quanh " Ban nãy là....."
Trác Dực Thần " Cõi mộng của Nhiễm Di"
Văn Tiêu quay qua nhìn Bùi Tư Tịnh vẫn còn đang suy nghĩ điều gì, rồi quay ra hỏi Trác Dực Thần " Con không vào cõi mộng sao ? "
Trác Dực Thần lắc đầu, bản thân cũng cảm thấy có chút kỳ lạ " Không. Ta cũng không biết vì sao lại vậy "
Triệu Viễn Châu nhìn Trác Dực Thần dò xét
Đột nhiên, Bùi Tư Tịnh phun ra một ngụm máu
Văn Tiêu hoảng hốt, lo lắng đi qua " Bùi đại nhân "
Bùi Tư Tịnh có chút yếu ớt, thậm chí nhất thời không nói được
Trác Dực Thần " Chuyện gì vậy ? "
Triệu Viên Chu suy nghĩ một chút, giải thích " Đây là do thuật khống mộng của Nhiễm Di phản đòn. Người vào cõi mộng, chấp niệm với giấc mơ càng sâu thì cơ thể càng tổn hại nặng "
Bùi Tư Tịnh vẫn im lặng, nhưng trong thâm tâm cô biết không chỉ đơn giản như vậy. Trong Sùng Võ Doanh, việc điều chế độc để bôi lên mũi tên cũng có cô phụ trách, người phàm mà thôi dù có phòng tránh cũng không tránh khỏi hít phải độc khi tiếp xúc lâu dài. Có lẽ, cái chết đang cận kề như con dao đang từ từ cứa vào cổ cô
Văn Tiêu " Vậy sao ta không bị ảnh hưởng ? "
Triệu Viễn Châu cũng khó hiểu " Đúng là rất khó hiểu. Ngay cả Bùi đại nhân tập võ quanh năm còn không chống được, cô vẫn luôn yếu ớt, vậy mà lại không sao "
Trác Dực Thần đứng dậy, thu kiếm tra vào vỏ, nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Châu
" Triệu Viễn Châu, bây giờ chúng ta nên nói chuyện rõ ràng rồi "
Triệu Viễn Châu " Người ngươi nên nói chuyện không phải ta mà là Nhiễm Di "
Trác Dực Thần " Quả nhiên hắn ở đây "
Bùi Tư Tịnh " Đừng chậm trễ nữa, chúng ta mau đi tìm hắn đi "
Bùi Tư Tịnh chật vật bám vào thân cây bên cạnh đứng dậy, ôm ngực, lại phun ra máu
Văn Tiêu lo lắng đỡ lấy tay Bùi Tư Tịnh
" Bùi đại nhân. Cô sao thế ? " Sau đó đưa tay lên lau vết máu còn sót trên cằm Bùi Tư Tịnh
Triệu Viễn Châu " Ta đưa các người đi gặp Nhiễm Di, nhưng Bùi đại nhân ngài đừng có cố quá. Cô ở lại đây đi, đừng gây thêm phiền phức "
Bùi Tư Tịnh " Ta không yên tâm cho bọn họ đi theo ngươi. Ai mà biết, ngươi có lại đưa bọn họ vào bẫy nữa không "
Văn Tiêu nhìn sắc mặt tái nhợt yếu ớt Bùi Tư Tịnh, trên mặt dường như đang bị cơn ác mộng vừa rồi dọa sợ. Cô đột nhiên lấy cây bút kẹp trên tóc xuống, sau đó nắm lấy tay Bùi Tư Tịnh, mở lòng bàn tay ra, dùng bút viết một chữ lên đó.
Văn Tiêu vừa viết vừa nói " Lúc trước ta mơ thấy ác mộng, cha ta luôn viết những chữ khác nhau vào lòng bàn tay ta. Ông ấy nói chỉ cần nắm chặt chữ này là có thể phá tan giấc mơ không tốt "
Văn Tiêu đến gần bên tai Bùi Tư Tịnh, nhỏ giọng nói "Yên tâm, ta có biện pháp đối phó đại yêu, sẽ không sao đâu "
Bùi Tư Tịnh đành phải gật đầu
Triệu Viên Châu: "Trước đây ngươi thường gặp ác mộng?"
Văn Tiêu không trả lời, chỉ cất bút trở lại búi tóc.
Bùi Tư Tịnh ngơ ngác nhìn dòng chữ trong tay mình.
Lúc này, Trác Dực Thần từ bên hông lấy ra một bình thuốc nhỏ đưa cho Bùi Tư Tịnh
Trác Dực Thần "Đây là thuốc Tiểu Cửu bảo ta mang theo, ngươi uống vào sẽ có tác dụng chữa trị nội thương "
Bùi Tư Tịnh nhận lấy lọ thuốc "Cảm ơn"
Triệu Viễn Châu " Được rồi. Được rồi. Mấy người giúp đỡ lẫn nhau, huynh đệ tỷ muội tình sâu nghĩa nặng. Chơi trò này với ta chứ gì ? Ta mà thua mấy người à "
Triệu Viễn Châu lập tức duỗi tay hướng vào Bùi Tư Tịnh
Lấy Bùi Tư Tịnh làm trung tâm, một kết giới hình tròn hình thành, bao bọc Bùi Tư Tịnh
Triệu Viễn Châu " Kết giới này có thể bảo vệ cô ấy an toàn. So với chữ, thuốc gì đó thì thiết thực hơn nhiều "
Trác Dực Thần " Ngươi....."
Triệu Viễn Châu vẻ mặt đắc ý " Đi thôi "
Bùi Tư Tịnh ngồi một mình trong vòng sáng, nhìn ba người lên thuyền rời đi, vẻ mặt buồn bã mở lòng bàn tay ra, trên đó có chữ "Hiểu" do Văn Tiêu viết. Và dường như có một thứ gì đó ấm áp đang dần len lỏi trong tim cô
Ba người đi lên hòn đảo giữa hồ, Trác Dực Thần kéo cái bao từ dưới thuyền lên sàn gỗ. Nhiễm Di đằng sau đang từ từ đi tới, liếc nhìn thanh kiếm đang phát sáng trong tay Trác Dực Thần
Nhiễm Di " Kiếm Vân Quang.... Không ngờ mười mấy năm sau, ta còn có thể nhìn thấy nó lần nữa "
Trác Dực Thần " Mười mấy năm ? Ngươi quen ca ca ta ? "
Nhiễm Di trên mặt lộ vẻ hồi tưởng " Mười mấy năm trước, ta từng đến nhân gian. Khi đó ta gặp một nam tử cầm kiếm Vân Quang, hắn đã cứu ta. Thì ra hắn là ca ca ngươi ? Nhưng kiếm Vân Quang hắn cầm khi đó không lợi hại bằng cái trong tay ngươi. Khi đó hắn nói với ta, hắn có một đệ đệ rất yêu thương, đêm nào cũng bị ác mộng quấn lấy. Hỏi ta có cách nào không. Ta cho hắn một miếng vảy cá của ta, bảo hắn mang về nghiền thành bột uống với nước. Sau đó đệ đệ hắn cũng không bao giờ bị ác mộng quấn lấy nữa, không bao giờ sợ hãi nữa "
Trác Dực Thần nghe Nhiễm Di nói liền rơi nước mắt
• Hồi tưởng •
Phòng ngủ của Trác Dực Thần.
Giọng nói trẻ con của Tiểu Trác Dực Thần " Ca, đệ không dám ngủ. Hễ ngủ là đệ lại mơ thấy mình biến thành yêu quái, mọi người đều không chơi với đệ nữa "
Người thanh niên trẻ lên tiếng an ủi
" Không sao. Giấc mơ đều là trái ngược thôi. Có ca ca ở đây, đừng sợ " ( kết thúc hồi tưởng )
Văn Tiêu " Hóa ra là vậy. Vậy nên nguyên nhân bao nhiêu năm qua Tiểu Trác không nằm mơ là đây "
Trác Dực Thần rơi nước mắt
Nhiễm Di " Ngươi có một người ca ca tốt. Chỉ tiếc là....."
Nhiễm Di nhìn Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu " .......bị ta giết rồi "
Trác Dực Thần rút kiếm chĩa vào mặt Triệu Viễn Châu " Ca ca ta không cho ta nằm mơ. Nhưng Triệu Viễn Châu, ngươi đã giết bọn họ, khiến ta sống trong ác mộng bao nhiêu năm qua "
Triệu Viễn Châu " Chờ có ngày ngươi giết ta rồi thì sẽ có thể tỉnh khỏi ác mộng "
Triệu Viễn Châu tiến thêm một bước sát lại gần mũi kiếm " Nhưng ngươi biết không phải hôm nay, cũng không phải bây giờ "
Trác Dực Thần " Vậy ngươi nói cho ta biết, tại sao lại giúp Nhiễm Di ? "
Triệu Viễn Châu chưa kịp lên tiếng, Nhiễm Di đã mỉm cười
Nhiễm Di " Thật thú vị. Con người các ngươi giúp đỡ lẫn nhau, thì được gọi là phẩm chất tốt, còn yêu quái bọn ta giúp nhau lại cần một lý do. Các ngươi liên tục làm hại yêu quái, lại luôn nghĩ ra những cái cớ nghe thật chính đáng. Triệu Viễn Châu, ta đã nói với ngươi từ lâu rồi, người với yêu quái không thể sống hòa thuận được đâu "
Trác Dực Thần " Vậy sao ? Vậy tại sao ngươi lại khăng khăng ở bên Tề tiểu thư ?"
Nhiễm Di kinh ngạc
Triệu Viễn Châu " Ta đã nói Văn Tiêu và Tiểu Trác đại nhân thông minh mà, không giấu được đâu "
• Hồi tưởng •
Văn Tiêu và Trác Dực Thần lén vào phòng Tề tiểu thư thăm dò xung quanh. Hai người đứng trong phòng thì phát hiện Tề tiểu thư đang treo cổ tự tử. Ôn Tiêu sửng sốt, Trác Dực Thần ngay lập tức bay lên và cắt sợi dây bằng thanh kiếm của mình. Văn Tiêu từ phía dưới đỡ được Tề tiểu thư
Tề tiểu thư " Các ngươi là ai ? Sao lại cứu ta ? Sao không cho ta chết đi ? "
Văn Tiêu " Chết rất dễ, nhưng không giải quyết được vấn đề gì, sẽ chỉ khiến người quan tâm cô đau lòng mà thôi "
Tề tiểu thư lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn chằm chằm vào bức tường khi nói. Có một bức tranh phong cảnh treo ở đó, núi và sông liên tục. Một người phụ nữ đang ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ cho cá ăn " Biển xanh mênh mông đi không lối, lại ở nhân gian. Sao trời mờ mịt, chắp tay, cùng du ngoạn đất trời. Người duy nhất quan tâm ta cũng đã chết rồi, Sao ta còn phải sống chứ ? "
Văn Tiêu và Trác Dực Thần cũng theo ánh mắt của Tề tiểu thư nhìn vào bức tranh, nhận thấy con cá trong tranh trông có chút đặc biệt
Văn Tiêu nhận ra " Cá Nhiễm Di ? Người cô nói lẽ nào là Nhiễm Di ? "
Tề tiểu thư bất ngờ " Cô quen huynh ấy sao ? "
Văn Tiêu " Hắn còn chưa chết "
Tề tiểu thư ngạc nhiên
Trác Dực Thần " Bọn ta có thể đưa cô đi gặp hắn " ( kết thúc hồi tưởng )
Nhiễm Di nhìn chiếc bao tải trên mặt đất với vẻ khó tin
" Các ngươi lại bỏ cô ấy vào bao tải ? "
Trác Dực Thần " Đây không phải Tề tiểu thư, mà là Tề lão gia "
Trác Dực Thần ngồi xuống cởi bao tải
" Bọn ta vừa bắt được ông ta, còn chưa kịp tra hỏi "
Triệu Viễn Châu " Ông ta vẫn đang trong giấc mơ của Nhiễm Di "
Nhiễm Di " Đây là báo ứng của ông ta, ông ta sẽ không bao giờ tỉnh lại "
Văn Tiêu " Tề lão gia có tội, nhưng cũng nên do Tập Yêu Ty phán quyết, chứ không phải là yêu tinh lạm dụng tư hình để báo thù "
Nhiễm Di " Sao hả ? Khi hắn mời thợ săn yêu thực hiện thuật hóa thi trấn yêu tàn khốc nhất lên ta thì không phải là lạm dụng tư hình sao ? Sao cô không nói ? "
Văn Tiêu im lặng
• Hồi tưởng •
Văn Tiêu bị mùi hương tỏa ra từ lư hương trên bàn hấp dẫn, không khỏi cau mày
" Sao lư hương này lại hôi thối như vậy ?"
Trác Dực Thần " Đây là mùi của pháp chú diệt yêu "
Văn Tiêu ngửi thoáng qua lư hương rồi cau mày " Thuật hóa thi trấn yêu, nghiền xương ngực của giao long thành bột, ngâm nước Sinh Thạch, phơi khô thành hương. Sau khi đốt có thể giết chết Thủy tộc " ( kết thúc hồi tưởng )
Nhiễm Di " Vốn dĩ ta đã đồng ý với Tề tiểu thư sẽ đưa cô ấy đến Đại Hoang ngắm cây trời, bờ biển "
• Hồi tưởng •
Sâu trong rừng vào một đêm trăng sáng, Tề tiểu thư cùng Nhiễm Di bỏ trốn, mang theo hành lý trên lưng
Nhiễm Di " Ta đưa nàng đi "
Tề tiểu thư " Đi đâu ? "
Nhiễm Di " Ta đưa nàng về Đại Hoang. Tuy đó là nơi hoang vắng "
Tề tiểu thư " Không có nơi nào hoang vắng hơn nhân gian này "
( Lão gia, không hay rồi, tiểu thư và đại phu khám bệnh bỏ trốn rồi )
Tề tiểu thư và Nhiễm Di bắt đầu chạy
Tề lão gia đến cùng với những người săn yêu, cầm đèn lồng xuyên qua khu rừng. Thợ săn yêu " Thợ săn yêu ở đây, yêu nghiệt , còn không mau hiện nguyên
hình "
............
Tề tiểu thư bị người hầu của mình giữ lại và dừng lại ở sảnh, cô khóc và nhìn những người săn quỷ thắp hương khắp sân, còn Nhiễm Di ngửi thấy mùi hương cháy, ngã xuống đất, theo từng tiếng chuông reo lên trên tay của thợ săn yêu mà đau đớn
Tề tiểu thư quỳ xuống cầu xin " Con gả, cha,....cha, xin hãy thả chàng ra, cha "
Nhiễm Di đau đớn nằm trên mặt đất khuôn mặt đau khổ khi nghe thấy lời Tề tiểu nói ( kết thúc hồi tưởng)
Nhiễm Di nhìn Tề lão gia đang trong ác mộng " Để không cho ta quay về tìm Tề tiểu thư, ông ta luôn đốt hương hoá thi trấn yêu trong phủ. Ta không cứu được nàng ấy "
Trác Dực Thần " Thế nên ngươi bị thương nặng bỏ trốn, mạng không còn dài. Để khôi phục yêu lực, ngươi đành giết người hấp thụ oán khí ? "
Văn Tiêu " Hơn nữa ngươi chuyên cướp giết tân nương, tạo ra sự hoảng loạn, để người ta không dám rước dâu, chính là để ngăn Tề tiểu thư xuất giá "
Nhiễm Di " Ta có thể ngăn cản bất cứ ai, nhưng không ngăn cản được người cha không bằng cầm thú của nàng ấy. Ông ta rơi vào kết cục này là ý trời. Ta không giải thuật khống mộng, cũng không giải
được "
Văn Tiêu lấy ra một con dao " Dễ giải thôi. Cắt một miếng thịt trên người ngươi cho ông ta ăn vào là được "
Triệu Viễn Châu " Không cần phiền phức thế, để ta đánh thức ông ta "
*Ác mộng 3*
Mưa như trút nước, sấm chớp xé ngang bầu trời đen kịt, một giọng nói ma quái phát ra " Trả mạng cho ta. Dưới này lạnh quá, ngươi đến với ta đi "
Tề lão gia người ướt sũng, run rẩy sợ hãi
" Các ngươi đừng tới tìm ta, muốn tìm thì đi tìm yêu quái kia đi. Các ngươi giúp tiểu thư và hắn bỏ trốn, các ngươi đáng chết"
Trong bóng tối của sân, Triệu Viễn Châu đứng che ô nhìn Tề lão gia đang bị tội lỗi của mình ám ảnh, liền rút con dao dưới các ô đâm vào Tề lão gia " Ngươi đúng là đáng chết "
Tề lão gia mở mắt tỉnh dậy ở trên giường, quay qua nhìn 4 người đang đứng vội vàng ngồi dậy xua tay " Các ngươi đừng giết ta. Ngươi.... ngươi... ngươi đừng qua đây. Ngươi đừng qua đây. Các ngươi....các ngươi đừng qua đây. Ta không giết các ngươi, ngươi đừng tới đây"
Văn Tiêu " Ông ta điên rồi "
Triệu Viễn Châu giơ nắm tay lên miệng niệm " Tĩnh ", Tề lão gia lập tức bất tỉnh
Trác Dực Thần " Quả nhiên là ông ta giết người chôn xác. Lúc kiếm Vân Quang của ta lóe sáng ở Tề phủ, đã thấy nơi đó có vấn đề rồi "
• Hồi tưởng •
Sân của Tề phủ, Trác Dực Thần, Văn Tiêu và Bạch Cửu, cùng với những người của Tập Yêu Ty, đã đào những cây chết trong sân lên để lộ ra miệng giếng bên dưới. Và nằm bên cạnh giếng là năm thi thể được phủ vải trắng ( kết thúc hồi tưởng )
Nhiễm Di " Trong giếng đó đều là người hầu từng định giúp ta và Tề tiểu thư bỏ trốn. Ông ta giết hại bọn họ giống như bóp chết mấy con kiến vậy"
Văn Tiêu " Chắc chắn bọn họ chết rất không cam lòng "
Trác Dực Thần " Bọn họ chết càng không cam lòng thì oán khí trong viện hẩn là càng nặng. Nhưng mà kiếm Vân Quang của ta lại chỉ cảm nhận được oán khí yếu ớt. Điều này cũng khiến ta nghi ngờ. Có người đã hấp thụ oán khí " Hắn nhìn Triệu Viễn Châu
Triệu Viễn Châu " Không phải ngươi nghi ngờ ta đấy chứ ? "
Trác Dực Thần " Ta không nghi ngờ mà chắc chắn là ngươi. Trước khi ngươi đến Tập Yêu Ty nói muốn giúp bọn ta bắt Nhiễm Di thì đã từng tới Tề phủ, phát hiện ra Nhiễm Di gây án. Người hầu trong Tề phủ nói mấy ngày trước đã nhìn thấy một bóng ma trên cây trong viện. Bóng ma đó có một đôi mắt đỏ, chắc chắn là ngươi, đúng không, Triệu Viễn Châu ?
Triệu Viễn Châu trầm mặc
Trác Dực Thần "Khi đó, ngươi đã hấp thụ oán khí dưới đáy giếng biết được mọi chuyện mới bắt đầu kế hoạch của ngươi"
• Hồi tưởng •
Triệu Viễn Châu đứng trong sân, vươn tay về phía cây chết, oán khí đỏ bừng tụ lại trong tay, đồng tử hắn dần đỏ lên
( Chuyển cảnh hồi tưởng )
Triệu Viễn Châu tìm thấy Nhiễm Di
Nhiễm Di " Chu Yếm, ta sẽ không theo ngươi về Đại Hoang đâu. Lệnh bài Bạch Trạch đã thất truyền rồi, sao lại đến đây lo chuyện bao đồng ? "
Triệu Viễn Châu " Ai bảo ta đến bắt ngươi về Đại Hoang chứ ? Ta đến là để giúp ngươi " ( kết thúc hồi tưởng)
Văn Tiêu " Ngươi đề xuất có thể giúp hắn bỏ thiệp cưới thủy quỷ đón dâu vào Tề phủ "
Triệu Viễn Châu chưa kịp nói, Trác Dực Thần đã nói thẳng " Ngươi không cần phủ định. Trên thiệp cưới có yêu khí quen thuộc khiến người ta chán ghét "
Triệu Viễn Châu cười cợt " Không ngờ Tiểu Trác đại nhân lại quen với yêu khí của ta như vậy "
Trác Dực Thần trừng mắt tức giận khiến Triệu Viễn Châu rụt người, nghiêm túc không cười nữa
Triệu Viễn Châu " Đúng là ta đã để thiệp cưới vào "
• Hồi tưởng •
Triệu Viễn Châu đi vào phòng ngủ của Tề tiểu thư, nhẹ đặt tấm thiệp có chữ " Hôn thư " lên chăn ( Kết thúc hồi tưởng )
Văn Tiêu " Chỉ là không ngờ Tề lão gia chẳng nể chút tình thân chút nào. Nhưng ta rất tò mò, sao ngươi không đưa Tề tiểu thư cho hắn luôn ? Sao phải vòng vo nhiều như vậy ? "
Nhiễm Di " Là ta không có mặt mũi nào gặp nàng ấy. Ta đã giết rất nhiều người, tội nghiệp tày trời, còn nàng ấy tâm địa thiện lương, chắc chắn sẽ để ý. Mọi chuyện ta làm chỉ là hy vọng nàng ấy không bị ép phải lấy người mình không thích mà thôi. Ta hy vọng nàng ấy có thể sống cuộc sống mình muốn "
• Hồi tưởng •
Triệu Viễn Châu " Ta đưa cô ta tới, bỏ trốn cùng ngươi không tốt sao ? "
Nhiễm Di " Ta tội nghiệp nặng nề, không còn mặt mũi nào đối mặt với những lời hứa hẹn trước đây nữa. Chỉ mong nàng ấy coi đó như một giấc mộng. Trong mơ lầy lội, tỉnh lại sáng trong. Nhân gian bạc bẽo, trân trọng an khang "
Triệu Viễn Châu " Tình sâu nghĩa nặng như vậy, ngươi càng lúc càng giống con người rồi "
Nhiễm Di nhìn Triệu Viễn Châu " Vậy ngươi thì sao ? Ngươi sẽ không vô duyên vô cớ giúp ta. Ngươi muốn gì ? "
Triệu Viễn Châu nhìn Nhiễm Di nở nụ cười, không nói gì ( Kết thúc hồi tưởng )
Trác Dực Thần " Ngươi giúp hắn như thế, mục đích của ngươi rốt cuộc là gì ? "
Triệu Viễn Châu " Ta đã nói với các ngươi từ trước rồi. Mục đích của ta là lệnh bài Bạch Trạch "
Văn Tiêu " Lệnh bài Bạch Trạch ? "
Nhiễm Di đột nhiên nói " Có những giấc mơ có thể khiến cô nhớ lại quá khứ bị lãng quên. Mà Triệu Viễn Châu đang nhờ ta để cô mơ giấc mơ như vậy "
Văn Tiêu nhớ lại tất cả những gì vừa thấy trong giấc mơ
• Hồi tưởng •
Văn Tiêu ( 16 tuổi ) đứng loạng choạng trên bờ biển, đột nhiên một quả cầu ánh sáng trắng đập vào trán cô ( Kết thúc hồi tưởng)
Văn Tiêu " Vậy mọi chuyện ta nhìn thấy trong giấc mơ ban nãy là thật sao ? "
Nhiễm Di " Là thật "
Văn Tiêu " Thế nên ngươi muốn để Nhiễm Di dùng cõi mộng giúp ta nhớ lại tung tích của lệnh bài Bạch Trạch ? "
Triệu Viễn Châu " Đó không phải giấc mơ mà là ký ức của cô "
Văn Tiêu " Nhưng sao ta lại không có những ký ức này ? "
Triệu Viễn Châu thở dài " Cô đã nhìn thấy gì trong mơ ? "
Văn Tiêu " Ta nhìn thấy sư phụ quả thật đã truyền lệnh bài Bạch Trạch cho ta. Trên trán ta quả thực cũng đã hình thành dấu ấn Bạch Trạch "
Trác Dực Thần " Vậy tại sao trong cơ thể người hoàn toàn không có thần lực của Bạch Trạch ? "
Triệu Viễn Châu " Có lẽ vẫn còn chuyện mà cô ấy chưa nhớ ra "
Nhiễm Di " Triệu Viễn Châu, chuyện ta hứa với ngươi, ta đã làm được rồi. Vậy chuyện ngươi hứa với ta thì sao ? "
Triệu Viễn Châu " Tề lão gia đã bị trừng phạt rồi "
Nhiễm Di " Vậy còn sự tự do của nàng ấy ? "
Triệu Viễn Châu đưa tay lên gần môi niệm
" Huyễn "
Trên mặt hồ có một mảnh gỗ mục nhô lên khỏi mặt nước, sương mù bao phủ rồi lại tản đi, một bàn tay nhợt nhạt nhô lên khỏi mặt nước, dưới nước có một chiếc váy cưới màu đỏ tươi
Triệu Viễn Châu " Qua ngày mai, tất cả mọi người đều sẽ nghĩ Tề tiểu thư đã bị thủy quỷ giết hại. Cô ấy tự do rồi "
Nhiễm Di nhìn bàn tay đang duỗi ra trên mặt nước, nước mắt lưng tròng, nhỏ giọng nói với Triệu Viễn Châu " Cảm ơn "
Trác Dực Thần " Đã nhận tội thì đền tội đi . Theo ta về Tập Yêu Ty "
Nhiễm Di do dự một chút, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc thuyền nhỏ đang chèo về phía hòn đảo giữa hồ. Người trên thuyền nhỏ chính là Tề tiểu thư. Mọi người cùng đi ra ngoài
Văn Tiêu " Chẳng phải giấu cô ấy ở Tàng Quyển Quán sao ? Sao cô ấy lại tìm tới đây ? "
Trác Dực Thần " Không ngờ cô vẫn tới "
• Hồi tưởng •
Trác Dực Thần và Văn Hiểu dẫn Tề tiểu thư đến Tàng Quyển Quán
Tề tiểu thư " Nhiễm Di đâu ? "
Nói xong, Trác Dực Thần trực tiếp đánh Tề tiểu thư bất tỉnh, đỡ lấy cô ấy đặt xuống đất
Văn Hiểu " Tiểu Trác, con..."
Trác Dực Thần " Như vậy cô ấy sẽ không chạy lung tung " ( Kết thúc hồi tưởng )
Tề tiểu thư và Nhiễm Di nhìn nhau, nhưng Nhiễm Di quay mặt đi
Tề tiểu thư " Ta biết hết rồi. Dù chàng là người hay yêu quái, đã làm những gì, chúng ta cùng sống chết, đến chết không đổi "
Nhiễm Di đi tới nắm lấy tay của Tề tiểu thư " Chúng ta cùng đi, về Đại Hoang "
Tề tiểu thư ngẩng đầu nhìn Nhiễm Di mỉm cười " Ừ "
Triệu Viễn Châu " Cô tốn bao công sức trốn ra, sao còn muốn quay về ? "
Tề tiểu thư " Người ta nói, cả đời súc vật đều luôn tìm kiếm một mái nhà có thể ăn lo ngủ yên, chỉ có con người mới nghĩ đến chuyện lá rụng về cội "
Nhiễm Di " Lúc trước ta cùng cô ấy đọc rất nhiều sách, viết rất nhiều chữ, nhưng ta vẫn không hiểu thế nào là nỗi buồn quê hương. Đã là buồn thì sao còn nhiều người theo đuổi nó như vậy ? Bây giờ ta hiểu rồi. Ta không muốn làm súc sinh. Ta muốn làm người "
Trác Dực Thần " Vậy những người bị ngươi hại thì sao ? Họ cũng muốn làm người, cũng muốn lá rụng về cội. Ngươi tội nghiệp tày trời, còn muốn rút lui an toàn ? "
Tề tiểu thư núp sau lưng Nhiễm Di, thanh kiếm Vân Quang tỏa sáng rực rỡ
Triệu Viễn Châu bỗng nhiên tỏ vẻ bối rối.
Nhiễm Di sợ hãi khi nhìn thấy Vân Quang Kiếm và bảo vệ Tề tiểu thư ở phía sau
" Năm xưa ca ca ngươi cứu ta, hôm nay ngươi lại muốn bắt ta. Ta bảo vệ ngươi nhiều năm không bị ác mộng quấy nhiễu, cũng coi như có ơn với ngươi, không thể tha cho bọn ta sao ? "
Trác Dực Thần " Người năm xưa ca ca ta cứu chắc chắn là một yêu quái tốt bụng, chứ không phải một kẻ lạm sát người vô tội như ngươi hôm nay. Ta nhất định phải bắt ngươi về quy án. Điều duy nhất ta có thể làm là xin tha cho ngươi, miễn tội chết "
Nhiễm Di " Đúng. Đúng là ta lạm sát người vô tội , nhưng ta đã cho bọn họ giấc mơ đẹp nhất. Cuộc đời vốn dĩ của họ tràn đầy đau khổ và trói buộc. Chính ta đã cho họ niềm vui họ hằng mong ước. Hằng mong ước ? Đôi khi từ ngữ con người phát minh ra thật sự rất chính xác. Thế gian khó tìm, truy cầu trong mộng. Đời người là giấc mộng Trang Chu. Trong mơ, trong mơ mọi nguyện vọng của họ đều được thực hiện. Họ đã dùng cách họ muốn nhất để sống một đời vui vẻ. Như vậy không tốt sao ? "
Văn Tiêu " Là bướm hay là mơ không nên do ngươi quyết định thay họ "
Nhiễm Di " Vậy ta không muốn làm yêu quái, ta muốn làm người, chuyện này ai quyết định đây ? Cô sao, thần nữ Bạch Trạch ? "
Văn Tiêu im lặng
Nhiễm Di " Phù du còn có thể quan sát trời trăng, nhưng cô ấy chỉ có thể bị trói buộc nơi khuê các, mặc cho vận mệnh sắp đặt. Có ai từng cho cô ấy lựa chọn ? Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm "
Văn Tiêu " Chính vì trời đất bất nhân nên dưới vạn vật mới có công lý làm đầu "
Nhiễm Di " Vậy Tập Yêu Ty sẽ xử trí ta thế nào ? "
Trác Dực Thần " Tuy Tề lão gia hại ngươi trước, nhưng dù gì ngươi đã hại mấy chục mạng người, tội không thể tha, ít nhất phải cầm tù ngàn năm "
Đôi mắt Nhiễm Di rũ xuống, buồn bã
Nhiễm Di " Ngàn năm ? Loài người các ngươi mạnh miệng thật đấy. Đối với yêu quái thì còn chịu đựng được, nhưng đời người ngắn ngủi chỉ có vài chục năm. Vậy tức là kiếp sau cũng không thể gặp lại nàng "
Nhiễm Di nhìn Tề tiểu thư cảm thấy buồn bã, quay đầu nhìn Trác Dực Thần với vẻ mặt kiên quyết " Vậy thì ta không muốn "
Trác Dực Thần " Chuyện này không do ngươi quyết định "
Nhiễm Di chủ động tấn công Trác Dực Thần, Trác Dực Thần cũng rút kiếm về phía Nhiễm Di. Trác Dực Thần quần áo tung bay, hắn trên không trung xoay một vòng, tay trái và tay phải phối hợp vung kiếm và chặn đòn cùng lúc. Nhiễm Di bay qua chiếc thuyền đang cách mặt sàn, Trác Dực Thần thấy liền bay tới tấn công, Nhiễm Di nghiêng người lướt con dao đang cầm xuống nước uốn người lên tấn công, Trác Dực Thần chắn kiếm né nghiêng người đập tay xuống mặt nước lấy đà đá Nhiễm Di lên bờ.
Bất ngờ một đạo khí xanh từ trên đầu Trác Dực Thần bay xuống, Triệu Viễn Châu ném ô qua chắn sau đó bay sang chỗ Trác Dực Thần túm lấy chiếc ô rung nhẹ, nước xung quanh hai người nổ tung như mưa trút nước, Triệu Viễn Châu nâng ô lên hai cặp mắt của hai người xuất hiện tia vàng đỏ
Tề tiểu thư ban đầu hoá thành Ly Luân toàn thân bao trùm màu đen bay lên cao, cầm chiếc trống gõ nhẹ tạo ra sóng xung kích màu xanh đánh mạnh về Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu, hai người bất ngờ bị đẩy về phía sau
Ly Luân hạ trống xuống nhếch mép cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co