lên bản.
hong, con trai của một chủ tịch quản lý các chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng lớn ở nhiều khu vực tại đất nước.
cậu đang ngồi trong xe trên đường đi công tác xa, đầu tựa vào cửa kính xe ô tô, khuôn mặt thanh tú nhẹ nhàng hiện lên vẻ mệt mỏi khi nhớ lời cha dặn mình từ tối ngày hôm qua.
.
.
.
- ta và mẹ vẫn muốn con đồng hành cùng ta với vị trí phó chủ tịch hong à - ba hong
- nhưng công việc của con vẫn ổn mà baa - hong
- hay thế này đi, con hãy thực tập ở công ty nhà mình khoảng 3 tháng, trong thời gian thực tập ta sẽ giao quyền quản lý khách sạn đang hoạt động ở nùng an và dự án xây dựng nhỏ ở đó, con hãy qua ba tháng này đi. nếu như sau ba tháng này con thấy ổn thì hãy tiếp tục và ta sẽ thăng chức, còn nếu không ta sẽ để cho con làm công việc mà con muốn không cần phải điều hành công ty nữa. - mẹ hong
hong ngồi ở sofa đối diện bàn làm việc của baa mình, ngồi khoanh tay ngẫm nghĩ, định bụng từ chối, nhưng nhìn mẹ và ba đều mong muốn cậu cũng không thể từ chối được.
- vậy thì được ạ, ba và mẹ hứa với hong nhé!
- được, ta hứa. vậy thì ngày mai bắt đầu công tác nhé, con đi ngủ sớm đi, mai sẽ có xe đến đón con.
.
.
.
cậu lắc đầu thở dài, quầng mắt thâm nhẹ, hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nâu nhìn khung cảnh núi rừng hiện ra trước mắt. cậu từ từ nhắm nghiền mắt, thả lỏng cơ thể vì mệt mỏi trước chuyến đi dài trước mắt.
trợ lý est thấy cậu chủ nhỏ qua gương xe nhỏ đang đắm chìm cảnh vật bên ngoài. anh giảm tốc độ xe lại, tắt bản nhạc đang phát ở trên máy của xe ô tô, hạ thấp cửa sổ xe. để gió nhè nhẹ ru cậu ngủ ngon.
cơ thể mỏi nhừ khi ngủ ở một tư thế quá lâu, hong cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt mỏi dần từ từ mở ra nhìn.
- anh est ơi, mình đến nơi chưa ạ? - hong
- ta gần đến nơi rồi, em cứ tiếp tục nằm ngỉ tiếp đi, đến nơi anh gọi dậy. - est
- thôi ạ, em không ngủ được nữa - hong
hong vươn vai dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn địa hình bên ngoài, hong đoán chắc rằng cậu đang đi theo con đường dốc dài của núi.
không khí xung quanh khác hẳn ở thành phố. ở thành phố luôn nhộn nhịp sô bồ, đông đúc, mùi khói xe bụi đến mức phải nhăn mặt, nắng nóng đến choáng đầu. nhưng ở đây, không tiếng còi xe inh ỏi, không nhiều toà cao tầng chọc trời, chỉ có cây cối thiên nhiên núi rừng, mùi đất ẩm cây xanh mát mẻ. những ngôi nhà nhỏ được xây bằng gỗ rải rác ở xung quanh đó, thiết kế trông lạ mắt, nhưng nó lại khiến hong thấy dễ chịu.
- anh nghĩ, em cũng có thể tận dụng thời gian này mà nghỉ ngơi nhé. ở đây yên tĩnh, khá phù hợp với em đó hong - est
hong cầm quyển sổ vẽ yêu thích của cậu, tay cầm bút chì đã gọt mới, mắt nhìn quanh rồi phác hoạ khung cảnh trước mắt.
.
.
.
chẳng bao lâu, cậu cũng đã đến khách sạn tại nùng an, tiếp tân và nhân viên thu dọn đồ đạc cho hong. cậu vẫn chưa thể vào khách sạn được, cậu còn một cuộc gặp mặt với trưởng làng để chào hỏi và trao đổi công việc.
con đường tới nhà trưởng làng cũng không dài, ở nơi đây yên bình, cậu thả lỏng vai, hai tay đút túi quần, trạng thái dễ chịu hơn nhiều. những đứa trẻ năng động nhìn hong với sự kỳ lạ và có chút hiếu động vì cậu đến bản. mọi người xung quanh cũng vậy, ai cũng thấy lạ, nhưng sự thân thiện của họ lại nhiều hơn, khách đến bản họ, họ lấy làm vui.
vài đứa trẻ con nhỏ thấy hong tưởng là khách du lịch, ăn mặc sang trọng, tiến tới hỏi mua vòng tay đồ vật lưu niệm. trước khi đến đây, hong đã được ba mình dặn dò về việc tránh mua đồ vật lưu niệm của những đứa bé nhỏ, dù nhìn có đáng thương đến mấy, thì tránh mà mua, bởi nó liên quan đến yếu tố tâm linh. và điều hong sợ nhất đó là sợ ma, nghe thực sự xấu hổ, ba nói như vậy khiến hong suy nghĩ lại về việc có nên tiếp tục thực tập hay không.
từng đôi mắt long lanh, tròn như ánh mắt mèo con đang làm nũng của mấy đứa trẻ, hong mềm lòng. nhưng nhớ lời ba dặn, hong nhất quyết không mua, chỉ mỉm cười nói nhẹ nhàng với mấy đứa nhỏ.
- anh sẽ mua của mấy em sau nhé, giờ anh đang có việc bận rồi. - hong
mấy đứa trẻ chưa chịu bỏ cuộc, chuyển sang bám víu lấy hong, khiến cậu không thể di chuyển được, est cũng vậy cũng bị chặn lại bởi mấy đứa nhỏ. mấy đứa khác cũng bu lại quanh hai người. còn có mấy đứa bé nhỏ hơn bám chặt vào chân hong mà khóc lóc.
hong bối rối nhìn est, est cũng nhìn lại cậu.
-này!! mấy nhóc kia!!
hong và est quay đầu lại thì thấy hai cậu trai cao lớn nói to đuổi bọn trẻ con. vai hai người ấy rộng, da ngăm đen, mặc bộ đồ truyền thống của làng. một người tóc nâu, da bánh mất, lưng đeo gùi gỗ, người còn lại, có nét lai tây, hai bên vai vác gánh rau.
họ bỏ đồ xuống đất chạy lại, gỡ mấy đứa nhỏ ra khỏi người hong và est, rồi xua tay đuổi đi.
- cậu đi được rồi đó, mấy đứa trẻ sẽ không còn quấy nữa, william bế bé này về nhà với cô k'ran đi.
cậu kia bế về, còn người còn lại cũng mang gùi và gánh.
- à, hai cậu là người thành phố mới lên nhỉ, tôi tên là nut, người trong làng. còn người kia là william, - nut
- rất vui được làm quen nhé! - william
hong nghe hai người nói mà giật mình bừng tỉnh, nhìn hai ngươi này có nét đẹp khá là sắc sảo, riêng biệt nhau nhưng lại cuốn hút, không giống như những nét đẹp đại trà thường thấy trên thành phố. william thì trông năng động và luôn mang nguồn năng lượng tràn đầy, còn nut thì lại đặc biệt hơn. trông chạc tuổi cậu, góc mặt sắc sảo, nụ cười đẹp, gương mặt điềm tĩnh đến mức thoải mái hết sức.
- vâng, đúng chúng tôi là người thành phố, tôi là hong còn đây là est, chúng tôi có chút công việc ở đây, cho tôi hỏi nhà trưởng làng ở đâu vậy, tôi muốn gặp ông ấy để trao đổi công việc. - hong
- vậy đi theo tôi nhé - nut
- nhưng có vẻ là ở trên rừng rồi đấy, thôi thì cứ đưa về nhà đi ha, rồi ngồi đợi bác ấy về. - william
william bế đứa bé trên tay, tay còn lại không ngần ngại mà nắm lấy tay est chạy nhanh.
- cậu đi chậm thôi!- est
nut đứng cười lắc đầu bất lực, còn hong cũng chỉ biết ngại mà cười theo.
- em tôi là như vậy đấy, thằng bé rất thích người đến làng mình chơi, cứ vui vẻ mà nhảy cẫng lên, tôi cũng vậy hai người đến làng tôi, chúng tôi luôn chào đón và coi như là người nhà vậy. - nut
- tôi hiểu - hong
họ mỉm cười, hong giúp nut đeo gùi, còn nut thì vác gánh rau lớn bên vai.
trên suốt đường đi đến nhà bác trưởng làng, nut luôn nói chuyện với hong, kể về thiên nhiên núi rừng nơi đây, rồi lại chuyển sang người dân họ sinh hoạt như nào. hong chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lén nhìn nut, nut cũng bắt gặp ánh mắt hong lén nhìn rồi cười nhẹ.
nụ cười của nut khiến tim hong hụt mất một nhịp, nụ cười rất đẹp, rất ấm áp, lòng hong như mềm nhũn, gò má hồng nhẹ hiện lên trên khuôn mặt thanh tú.
người gì mà cười đẹp vậy!!!
hong ngẩn người rồi cười thầm đi theo sau.
mải nghĩ ngợi về nut, hong không để ý tới. rồi mặt đập thẳng vào bóng lưng nut một cái kêu.
- ui da - hong
nut cũng giật mình
- cậu có sao không? - nut
nut cúi đầu nhìn hong rồi lấy tay xoa nhẹ trán hong.
hong ngừng thở, khoảng cách khá gần, hơi thở như phả vào mặt nhau, gò má hong đỏ ửng hơn. nut nhận ra tình hình, liền đứng thẳng rồi lùi lại vì ngại.
- à, tôi không sao - hong
hong quay mặt ra đằng khác vì ngại, cậu muốn che gò má đỏ ứng của mình.
nut quay lưng rồi lấy một bó hoa dại nhiều màu đưa trước mặt hong
- tặng cậu bó hoa, coi như là quà chào mừng khách tới chơi làng - nut
nut lại mỉm cười, hong ngẩn ngơ, đưa tay cầm lấy bó hoa ôm vào lòng, cúi gằm mặt xuống để che khuôn mặt đỏ ửng, nhưng đôi tai lại lỗ rõ ràng. nut nhìn thấy, trông có vẻ không chưa đựng cảm xúc gì nhiều, nhưng môi đã nhếch nhẹ từ bao giờ rồi.
-------------------------------------------------------
tracy, cảm ơn bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co