trăng lên.
mình xin phép xưng nut là hắn nhé
trăng lên cao, bầu trời đen thoáng mây, lấp lánh muôn vàn ánh sao, thời tiết giảm xuống lành lạnh nơi đầu mũi.
hong đang nằm trên giường tại một phòng dành riêng cho hong tại khách sạn. kim ngắn của đồng hồ chỉ đến giờ thứ 12, nhưng hong vẫn chưa tài nào nhắm mắt nổi.
có thể là do thời tiết ở đây khác với dưới thành phố, trên này se lạnh về đêm, ban ngày nắng nhẹ gió to.
hong tự nhủ, hôm nay thích ứng chưa kịp, thì ngày mai sẽ dần thích ứng kịp thôi.
trằn trọc mãi không ngủ được, hong ngồi dậy nhìn trân trân lên nhà thở dài chán chường.
hong có thói quen, mỗi lần không ngủ được, cậu sẽ đi bộ ở bên ngoài để tâm trí thoải mái nhất có thể.
hong khoác tạm hoodie xám yêu thích, quần nỉ vừa cỡ, đeo thêm đôi tất cho đỡ lạnh chân.
con đường đồi trải dài, xung quanh toàn là hoa thơm, về đêm thì nó ẩn mình. nhưng sự ẩn mình của nó lại là thứ đặc trưng nhất ở nơi đây khi nhắc đến bản nùng an.
vẻ đẹp của sự ẩn mình.
thời thế hiện nay, trên bản làng cũng đã phát triển dần, đèn đường cũng đã xuất hiện nhiều. đa số đều do ba hong đã quyên góp và lắp ráp cho người dân đi lại dễ dàng hơn.
mái tóc xám đã rũ xuống, vẻ mặt của hong lúc này còn hiền hơn ban ngày, có một chút dễ thương.
đi được một lúc lâu, hong vẫn chưa thấy buồn ngủ lắm, chân cũng hơi nhức một chút, cậu ngồi xuống ở gần bãi hoa nhỏ.
mùi thơm nhẹ nhàng, khiến hong dễ chịu, lông mày cũng thả lỏng.
quyển sổ vẽ yêu thích hong đã cầm theo, chiếc bút chì mòn, hong phác hoạ vài nét những khóm hoa ở gần cậu. mỗi lúc yên tĩnh như vậy, hong rất thích vẽ, dù ở nơi đâu. chỉ cần bình yên, hong sẽ vẽ để thể hiện sự bình yên trên bức tranh cậu vẽ.
càng về đêm, thời tiết càng giảm xuống, chiếc hoodie dày của hong cũng không chịu được thời tiết như vậy. đầu mũi hong ửng hồng, cậu ôm người mình, xuýt xoa vì lạnh.
bỗng nhiên, trên vai hong có gì đó phủ xuống, dày dặn mà ấm áp. mùi thơm của thảo dược nhè nhẹ khiến người ta quyến luyến.
hong ngẩng đầu lên nhìn người đã phủ chiếc áo dày lên vai mình
- giờ này cậu vẫn chưa ngủ à? - nut
nut vẫn đứng yên, còn hong đã ngồi dịch sang một bên coi như là sự cho phép được ngồi cạnh hong
nut ngồi xuống, hai người cách nhau một khoảng ngắn. lúc này, tóc nut đã vuốt ngược, vài lọn tóc vẫn còn ẩm ướt, mùi thơm xà phòng nam tính vừa tắm xong vẫn còn vương trên người.
hong như bị hút hồn mà vẫn nhìn thẳng nut.
nut bị hong nhìn thẳng mình lâu như vậy khiến hắn cũng có chút ngượng, cần cổ đỏ vì ngại. nut nhếch mép nhìn hong
- hong, trên người tôi có dính gì à? - nut
lúc này hong giật mình, nhận ra mình nhìn người ta lâu vậy cũng kì, lắc đầu rồi quay mặt ra chỗ khác để tránh ánh nhìn của nut. hai gò má trắng dần phủ ánh hồng mềm mại.
- thế... cậu vẫn chưa ngủ à? - hong
- tôi chưa buồn ngủ mấy, có vẻ hôm nay tôi thừa khá nhiều năng lượng nên vẫn chưa buồn ngủ, còn hong? - nut
- tôi vẫn còn lạ chỗ, cơ thể có vẻ chưa thích ứng kịp được. - hong
- vậy sao? - nut
rồi hắn quay người, lục từ trong túi ra một gói trà thơm.
hắn đưa cho hong, hong nhận lấy rồi ngửi thử mùi hương của nó
- đó là trà thơm, trong đó kết hợp giữa hoa cúc và hoa oải hương. nó rất tốt, hỗ trợ cho việc tâm trí ổn định, dễ ngủ cho những người khó ngủ - nut
thấy hong vẫn còn bối rối, hắn nói trêu
- cậu sợ tôi bỏ thuốc độc vào đó à? - nut
- à, tôi... - hong
hong gãi đầu cười ngượng
- tôi đùa đó, cậu có thể thử trà này, nếu cậu hợp, tôi sẽ cho cậu thêm. còn nếu không thì tôi sẽ chuyển sang cho cậu loại khác cũng được. - nut
- vậy hả? tôi cảm ơn nut nhé - hong
- ừm - nut
hai người nhìn nhau cười rồi cũng ngượng. cũng chẳng biết nói tiếp câu gì.
nhưng nut vẫn là người dẫn dắt câu chuyện đầu tiên, hắn biết, hong đang ngại và sợ mình không biết nói như thế nào cho hợp lý.
nut đã yêu cầu cả hai nên về sớm để ngủ, lí do đơn giản. trời đã lạnh dần, ở bên ngoài đêm lâu thì cũng không tốt lắm, cả hai ngày mai đều cũng có công việc của mình.
trên đường về nhà, cả hai cùng nhau nói chuyện, dần dần hong đã không còn ngại nữa, cậu đã chủ động hỏi một vài câu hỏi nhỏ. xung quanh đều là cuộc sống thường ngày, những chuyện vặt vui, công việc, những bức tranh mà hong vẽ...
mỗi lần hong kể, hắn đều lắng nghe, nhẹ nhàng mỉm cười mỗi lần đến phần cao trào của câu chuyện. chỉ lắng nghe và mỉm cười. thỉnh thoảng nói câu 'không sao đâu' khi hong ngượng ngùng về câu chuyện quá khứ.
đó là điều mà hong dần dần chủ động nói hơn
con đường về nhà nut ngược với nhà hong, nhưng hắn vẫn lựa chọn việc thay vì đi thẳng về nhà thì hắn chọn đi về cùng hong để đảm bảo an toàn và... muốn kéo dài cuộc trò chuyện của cả hai. hong cũng vậy, đi chậm hơn, để cuộc trò chuyện của họ có thể trải dài và chưa kết thúc.
đến khách sạn, nut dừng trước cửa, hong bước được hai bước rồi quay lại.
- mai gặp lại nhé, cảm ơn vì gói trà, tôi sẽ thử trà của cậu, và... nhớ sấy tóc nhé. - hong
hắn cười mỉm, giọng nhẹ nhàng
- được rồi, tôi sẽ sấy tóc, cậu đi ngủ đi. - nut
- ngủ ngon nhé - hong
- chúc cậu ngủ ngon - nut
- về nhà cẩn thận nhé! - hong
khi hong đi hẳn rồi, hắn mới bắt đầu về nhà mình.
.
.
.
mùi trà hoa thơm, nóng hổi. dòng nước ấm trôi xuống cổ họng nhẹ nhàng, trong bụng ấm áp.
nhưng ấm áp hơn là trái tim.
tim hong vẫn còn đập liên hồi theo từng nhịp rõ ràng. nó vẫn đập nhịp nhàng, nhưng từng nhịp đập là từng hình ảnh của nut hiện lên, lúc hắn mỉm cười, lúc hắn nói nhẹ không sao đâu, lúc hắn nhìn hong với ánh mắt mềm đến chết người ấy.
họ vừa trò chuyện thôi mà... tại sao cậu lại thấy kỳ lạ, giống như là nhớ?
tự suy nghĩ tự cười thầm, rồi lắc đầu. có lẽ đó chỉ là niềm vui của người mới gặp bạn mới thôi, hong nghĩ vậy.
nhưng hong không biết đó chỉ mới là khởi đầu, một cơn sóng lớn mạnh nhưng nó đang tràn vào bờ dần dần mang tên 'ngọt ngào' .
không chỉ hong mà nut cũng vậy, sẽ đều đắm chìm trong sự ngọt ngào không lối thoát.
- ôi! đi ngủ thôi - hong
cậu kéo chăn thật cao, để nụ cười tươi như hoa của cậu có thể tắt bớt.
trà vẫn còn nóng, thơm lừng, sự thoải mái nhẹ nhàng đem lại, như một liều an thần nhẹ ru hong vào giấc ngủ.
.
.
.
hắn về đến nhà, ba và mẹ đều đã ngủ, nut lên phòng mình.
định đặt lưng xuống giường thì nhớ lời hong nói ban nãy
nhớ sấy tóc nhé.
hắn cười phì, rồi tiến đến hộc bàn lấy máy sấy.
tiếng máy sấy vù vù, tóc cũng đã khô dần, uống nốt cốc nước ấm rồi lên giường.
nut cố nhắm mắt, nhưng vẫn không tài nào vào giấc.
vì trong đầu hắn chỉ nhớ đến nụ cười tươi như hoa mỗi lúc đùa vui cùng hắn, những lúc gò má ấy ửng hồng, ngượng ngùng.
dễ thương thật
hẳn cười nhẹ, rồi nhắm mắt, dần dần bóng lưng trên giường cũng thở đều.
trong đêm trăng lên, hai người trong bóng đêm xa nhau về tính địa lý nhưng hai trái tim lại ngày càng cùng phối hợp theo nhịp đập để nó trở nên cùng một nhịp.
.
.
.
-------------------------------------------------------
tracy, cảm ơn bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co