- Rễ hoa -
Tặng bé bồ công anh nè <3
________
Em chín tuổi, tôi mười tuổi
Một bông hoa, hai bông hoa, ba bông hoa...
Tay nó lướt qua từng bông hoa nhỏ, vì chán mà lẩm bẩm đếm từng cánh hoa chạm đầu ngón tay, chẳng biết nó đếm đúng không, chỉ biết hoa ở đây nhiều vô kể, trải dài đến xa tít, đến mắt nó không tài nào theo được.
Nó nhìn trái nhìn phải, nơi đâu cũng là những bông hoa, hoa vàng, hoa đỏ, hoa hồng đều đủ hết, rực rỡ thêm cả một góc trời.
Nó chẳng biết nó đang đi đâu, có lẽ nó bị lạc rồi, lạc đến một xứ sở thần tiên nào đấy, một nơi đẹp như mơ, với những con bướm bay lượn thỏa thích, với những bông hoa nhỏ thay nhau nở rộ, với một bầu trời chiều đông nhưng lại ấm áp, ánh đỏ chiều tà nhuốm lên từng lọn tóc của nó.
Nhưng nó biết, rồi những bông hoa ấy sẽ sớm héo thôi, úa tàn và chết ngay ở nơi mình đã sinh ra, biến thành một cái xác khô héo, nằm dài trên mặt đất.
Nó cũng vậy.
- Oi Takemichi ! Làm gì ở đó vậy ? Dì Hanagaki kiếm mày nãy giờ đấy !
Baji tìm thấy người kia thẩn thơ bước đi trong khu vườn toàn hoa là hoa, nắng tà nhuộm mái tóc, đẹp đến độ nó chẳng nói thêm được lời nào.
Dưới ánh nắng ban chiều, mái tóc đen của cậu thiếu niên trước mắt nó ánh lên những lọn đỏ cam, bay phấp phới trong gió, đôi mắt biếc sâu hun hút như đáy của biển khơi - cái mà nó chỉ mới thấy qua sách vở, người kia mỉm cười nhẹ, nụ cười như chỉ muốn cuốn lấy cái hồn của nó, nụ cười như thể muốn nó đắm say. Rõ là đẹp đến ngỡ ngàng, nhưng con mắt kia lại đượm buồn như bầu trời ngày giá buốt.
- Ờ... ừm, đi về thôi.
Giọng người kia luôn rất dễ nghe, hoặc ít nhất là nó luôn thấy như vậy.
Hôm nay trời đẹp, tiết trời ấm, là mùa đông nhưng lại có nắng, lạ nhỉ ?
.
.
Em mười một tuổi, tôi mười hai tuổi
Nó vui vẻ đắp người tuyết, chỉ thiếu một cánh tay gỗ nữa là đã xong một cậu người tuyết với chiếc mũ là cái xô, cúc áo là hòn đá, một chiếc mũi bằng quả táo khô để dọc và đôi mắt bằng hai hòn cuội nó tìm thấy bên vỉa hè.
- Haha, Keisuke làm người tuyết xấu quá !
Người kia vui vẻ nhìn ra từ cửa sổ, từ xưa đã vậy, do cơ thể yếu ớt nên không thể ra tiết trời lạnh, chỉ có nó là chạy ra ngoài nghịch tuyết được, người kia chỉ có thể đứng xem, vừa nhìn nó chơi vừa trò chuyện với nó, nhưng không sao, nó vẫn thích chơi với Takemichi lắm !
Nó nhìn lại cậu người tuyết của mình, tuy con mắt đá cuội bị lệch, cái mũi quả táo thì đỏ đỏ nâu nâu, xong mấy hòn đá cúc áo chốc chốc lại rơi xuống nhưng mà trông cũng đẹp mà ? Sao Takemichi lại không thích vậy nhỉ ?
Ngẫm nghĩ hồi lâu, Baji chợt nảy ra một ý tưởng, thảo nào Takemichi bảo xấu, là do thiếu bộ phận chứ gì !
Nó loay hoay, chúi đầu tìm kiếm và bới lên những chỗ tuyết dày, vui vẻ mỉm cười khi cầm trong tay hai vật mà nó chắc chắn Takemichi ở đằng xa không thể nhìn ra.
Hí hoáy dán lên trên mặt của cậu người tuyết, nó đứng im một lúc, ngắm đi ngắm lại thành phẩm của mình xem có chỗ nào không đẹp không. Quyết định chỉ cho chiếc mũ xô thẳng lên trước, nó hô to để người ở trong nhà nghe thấy :
- Xin giới thiệu với mày... !
Takemichi ngắm nghía Baji làm khùng làm điên từ nãy đến giờ cũng nhịn cười, cố ngồi vững trên chiếc ghế đặt trước của sổ, mắt dán lên chỗ tuyết còn dính trên mũ áo ai kia.
- Người tuyết ngầu nhất quả đất này !! Keimichi !!
Baji tránh sang một bên, giơ hai tay làm hiệu ứng để chú người tuyết thêm ngầu ( ít nhất là trong mắt nó ) và cười rộ, nụ cười lớn làm lộ cả hai cái răng nanh trắng sứ, đẹp muốn hút mắt con người ta.
Trên khuôn mặt của chú người tuyết là hai hòn đá cuội đã được sửa thẳng hàng, cái mũi táo khô nhặt trên đường cũng đã được để ngang thay vì dọc, làm cho mặt cậu trông to ra, và đặc biệt, cái làm Takemichi liên tục cười là đôi lông mày lớn được làm từ lá khô, chắc vừa mới được đào lên lúc nãy.
- Nó trông y như mày luôn ấy ! Trời ơi, nhìn cái mặt nó kìa... phụt-
Dù cho Takemichi có cố thế nào, nó cũng không thể dừng lại tiếng cười, nhất là khi người kia còn nhăn mày khó chịu, chạy đến áp sát mặt vào cửa sổ, ghét bỏ lè lưỡi với nó.
Nó đúng là thích Keisuke chết đi được !
.
.
Em mười ba tuổi, tôi mười bốn tuổi
Nó nấc lên vùi đầu vào lòng mẹ nó, tờ bệnh án bị nó vò lấy thật chặt trong tay.
Nó sẽ chết, nó biết, nhưng nó lại có quá nhiều thứ để nuối tiếc, nó vẫn chưa bao giờ đặt chân đến nước Anh mà nó thích, chưa bao giờ nếm thử thứ gọi là kem mà người ta hay ăn, chưa bao giờ được đắm mình trong tuyết, chưa bao giờ ... được phi xe cùng với Keisuke cả...
Nó luôn cố gắng làm tất cả những gì bác sĩ bảo, ngu ngốc tin vào việc chỉ cần làm đúng, làm tốt điều này, điều kia là căn bệnh quái ác này sẽ biến mất.
Nó đã đổi cả cuộc đời bị kìm hãm với cái sự sống mong manh.
Nó bị ung thư phổi bẩm sinh, nó biết, bố mẹ nó quá thực tế để mà dấu đi sự thật cho một đứa trẻ, cái đứa bé mà thậm chí còn chưa biết thế nào là nhân, thế nào là cộng, đã biết một ngày kia, thân thể nó sẽ bị đặt vào cái quan tài lạnh toát, sẽ bị thiêu và sẽ bị vùi xuống đất.
Và không, làm gì có cái phép màu nào đến với nó.
Nó đã chẳng khóc, chẳng nháo khi ấy nghe tin nó sẽ chết, ấy thế mà nó lai khóc, lại đau lòng kinh khủng khi nghĩ đến vẻ mặt thương đau của người nó yêu ngày nó ra đi.
Nó chỉ còn một năm, chỉ thế thôi và bất cứ tưởng tượng nào nó từng có về lúc nó chết sẽ biến thành sự thật. Đến lúc ấy, liệu Keisuke có khóc không ? Sẽ đau lòng vì nó chứ ? Sẽ ôm lấy cái thân xác nguội lạnh rồi thủ thỉ những câu nói tiếc nuối mà nó luôn thấy trong phim ảnh chứ ?
Nhưng nó không muốn thế đâu, nó thật chẳng muốn người nó yêu đau lòng.
Và nó cũng thật chẳng muốn cả người nó lạnh đi.
Takemichi thêm rúc đầu vào lòng bà mẹ của nó, cái mơ mộng hão huyền của nó sụp đổ mất rồi, nó sẽ chết mất thôi.
Nó lại khóc, lại đau lòng khi nghĩ đến người nó thương...
.
.
Baji đứng trước cửa phòng bệnh, tim nó đã đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đầu óc đã đau đớn khi chứa hàng vạn câu hỏi, bàn tay run rẩy cầm lấy tờ bệnh án đã bị vò nát, nhàu nhĩ đến khó đọc, xong vẫn khiến nó ngỡ ngàng với nét chữ đánh máy lạnh băng, thẳng hàng.
Là bệnh ung thư phổi, là cái căn bệnh bám lấy đường thở con người ta, bóp nghẹn lấy nó, đau đớn âm trầm rồi khi cố gắng chữa trị thì chẳng có lấy ích lợi gì.
Takemichi nói đúng, cha mẹ nó quá thực tế, thực tế tới độ có thể dễ dàng cho nó biết người ấy đang chết dần, chết mòn, đau đớn dai dẳng nhưng vẫn luôn nở nụ cười rực rỡ...
... để cho nó vui.
Mắt nó ngập nước, nó thậm chí còn chẳng nhớ lần cuối nó khóc là khi nào cả, chỉ nhớ là mọi lúc nó cười vui vẻ, lúc ấy đều có hình bóng của người nó thương.
Đều có mái tóc đen, đều có đôi mắt biếc, đều có khóe môi cười và đều có những nhịp tim đập loạn, nó yêu rồi, yêu thiết tha rồi, yêu ngu luôn rồi.
Và trước cả khi kịp tỏ tình, nó đã biết sẽ chẳng có cái hạnh phúc mãi mãi về sau nào cả.
Chẳng có cái nào cho chuyện tình của nó.
Cả người nó đổ gục xuống trước cánh cửa phòng quen thuộc, tay bịt chặt miệng ngăn cho không âm thanh đau khổ nào thoát ra, người nó yêu ở trong ấy, người ấy sẽ nghe được mất.
Nó chẳng muốn người kia buồn đâu. Chẳng muốn đến cả khi người kia đi rồi, nụ cười ấy lại đẫm nước mắt.
' Cạch '
- Hello ! Takemichi !
Nó vui vẻ nhào vào ôm người bạn thân nhất của nó, miệng nó cười rộ, mà cả người nó lại run lẩy bẩy, chà, nó chả biết cái nụ cười trên môi này sẽ còn giúp nó được bao lâu nữa, nó chỉ biết là sớm thôi, nó cũng sẽ chẳng thấy người kia cười nữa, và nó cũng sẽ không cười nữa.
- Tao mua bánh kẹo này ! Mày ăn chứ ?
- Có chứ !
Mắt người kia sáng rỡ, tay bóc vỏ kẹo mà bỏ vào miệng, khóe miệng nhếch cao, chân đung đưa theo cái nhạc nhẹ nhàng từ radio cũ.
Gió mùa xuân thật lạnh, nó đã nói như vậy, người đứng bên cửa sổ, lưng dựa lên chiếc rèm xanh biển, nhưng hoa xuân cũng thật đẹp, người ấy đã nói như thế, nằm ườn lười biếng với hương vị ngọt ngào trên môi.
.
.
Em mười lăm tuổi, tôi mười sáu tuổi.
Nó ôm người kia vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng gầy yếu, áp mặt người kia vào ngực nó.
Hôm nay là sinh nhật em. Thật tiếc là nó phải tổ chức trong bệnh viện.
- ... Mày muốn đi dạo một lúc không ?
Người kia chẳng đáp lại, chỉ nhẹ nhàng vùi sâu mặt vào hõm cổ của nó, tay níu lấy góc áo của nó thật chặt.
Nó chẳng muốn để người này xuống xe lăn rồi đẩy đi chút nào, người kia trông không vui vẻ gì với mấy thứ điều trị ngu ngốc này lắm, nhất là với mấy quy định mà những người mặc áo trắng kia đề ra, chẳng khác nào kìm người kia trong một chiếc lồng, giữ yên một chỗ, khiến người kia héo mòn dần rã theo từng tháng, từng năm.
Nhưng lại giữ người sống.
- Takemichi...
Người kia chẳng đáp, cũng chẳng động đậy.
- Takemichi...
Nó gọi lại lần nữa, cái mũi nó hếch lên, hít một hơi nhỏ, cái tay đang bế người nó thương hơi run run, miệng nó bặp lại, nó chẳng thích thế này chút nào, nó muốn ôm người này chạy khỏi đây, tránh xa khỏi cái nhà tù màu trắng lạnh lẽo, cùng người kia hưởng thụ những ngày tháng tươi đẹp.
Nhưng đồng thời, nó lại muốn người kia sống tiếp, sống với nó.
Tay người kia duỗi ra, cái dọng mệt mỏi cất lên, khàn khàn mà xen lẫn chút yếu ớt.
- ... Ừm, tao muốn ngắm hoa...
Nó mỉm cười, cái nụ cười nhẹ hều như hơi thở đều đều của người nó thương.
Tao thì vốn đang ngắm một bông hoa rồi, Takemichi ạ.
Một bông hoa úa dần, bị cái rễ của nó giữ chặt dưới đất, tự căm ghét điều đó dù nó giữ cho em sống.
Em chính là một bông hoa trắng xinh đẹp, Takemichi.
Nó ôm lấy người nó yêu, cứ thế mà bế người ấy ra khỏi phòng.
Dừng chân lại trước vườn hoa, nó đặt người kia xuống chỗ ghế đá lạnh ngắt, xung quang khu bệnh viện toàn cây lá cảnh, trời hôm nay se se lạnh, mây mù khắp nơi, tối mịt mù, chẳng phải thời tiết thích hợp để một người ôm yếu như em ra ngoài.
Nhưng mà chỉ hôm nay thôi, nếu không bỏ qua cái sức khỏe ấy mà để em trong tù, em sẽ buồn đến chết mất.
Nó quàng thêm cái áo khoác của mình lên người kia, tay nó ôm người kia vào lòng, mái tóc nó đã nuôi dài, vướng vài lọn trên vai em, tay em nắm chặt tay nó, người rúc sâu hơn vào chiếc áo ấm dày.
- Có mùi... của Keisuke...
Bước chân của nó bỗng khựng lại, óc nó quay cuồng, mắt mở to ra mà nhìn vào em, cái tai đỏ bị nó rũ tóc che đi, đỏ là đỏ thật đấy, đỏ như cái ruy băng mà em hay buộc quà, mồm thì ậm ờ cho qua, nhưng em ơi, em chẳng biết là tim nó đã đập thình thịch, cả người nó nóng bừng dưới cái nụ cười khúc khích vui vẻ, nó giấu, nhưng nó chẳng giấu hết nổi, miệng nó cười ngốc, em cũng vậy.
Hai đứa cứ thế mà ôm lấy nhau, rúc vào hơi ấm của mình dưới cái tiết trời se lạnh, tay em lại níu lấy tay nó, tay nó nắm chặt tay em, tai em cũng đỏ ửng lên dưới mấy lọn tóc mỏng, hạnh phúc mỉm cười.
Dẫu thế, bầu trời vẫn xám xịt như sương mờ.
.
.
.
- Takemichi... tao đã nghĩ việc này rất lâu rồi... ta cùng đi khỏi đây được không ?
Anh quỳ bên dường nó, bàn tay lớn hơn nắm lấy bàn tay nhỏ, động tác nhẹ nhàng mà lưu luyến, mắt anh chẳng nhìn vào mắt nó, cứ đăm đăm vào đôi bàn tay đang nắm lấy nhau.
- ...Hả ?
Nó mở to mắt, như chẳng hiểu người nó thương đang nói gì, anh ơi, anh nói em đi khỏi cái chốn này, nhưng đi đâu, mình đâu thể bỏ đi cái cuộc đời dở dang này mà sống được hả anh ?
- Được mà, chẳng lẽ mày muốn mãi ở đây, mãi đến khi ... thì mày vẫn không thể được sống ?
Dẫu vậy, dẫu là tồn tại với sống nó khác nhau, nhưng anh ơi, em muốn ở với anh, ở mãi, mãi thôi, em chẳng cần những thứ tầm phàm kia làm gì, vốn chỉ cần anh, vậy nên ta chẳng cần phải sống làm gì, có nhau và tồn tại là được mà anh...
- Làm ơn mà... Takemichi... sống một lần đi...
Tôi chẳng muốn thứ hoa xinh đẹp như em bị chôn chân ở nơi này, em ơi.
Giọng anh run run, thỏ thẻ mà khàn đặc, này, em còn chẳng biết người đang ốm là anh hay em nữa đấy ? Dừng cái khuôn mặt đó lại đi, anh muốn em buồn đến chết hả ?
Anh thở một hơi dài, tay siết lấy tay nó, cái bàn tay vốn đã nhỏ bé, nay còn gầy nhom ốm yếu, mắt anh nhắm lại, như gom lại hết dũng khí của mình vào vài ba chữ nhỏ nhoi, anh cúi gằm mặt xuống, mái tóc đen dài che đi hết khuôn mặt góc cạnh, lời nói ngắt quãng, chẳng rõ ràng.
- Takemichi... tao...
Dù chẳng biết là có được hay không, nhưng cho dù em có từ chối, tôi cũng phải để em sống, sống cho bản thân em, một lần.
- ...Tao yêu mày.
Anh nói, chuyển từ siết thành nâng niu bàn tay nó, cúi đầu xuống mà hôn lên mu bàn tay gầy, mặt anh cúi gằm, môi mím chặt như chẳng muốn nó đáp lại lời thỉnh cầu của anh.
Nhưng anh ơi, nếu em có chung cảm xúc, sao anh lại ngăn em trả lời yêu ?
Nó đưa cả hai bàn tay lên, mặc kệ chỗ dây dợ dài ngoằng vướng víu, cầm lại cánh tay như đang muốn rời khỏi người nó, mắt nó sáng rỡ, cái xanh biếc trong trẻo tựa thứ thủy tinh thuần khiết chỉ chứa mỗi bóng hình của người nó thương, nó đã luôn rất yêu người này, yêu cái răng nanh trắng muốt, yêu cái mái tóc dài hơi xoăn, yêu cả đôi mắt vàng mật ong sắc lẻm, lại dịu dàng trìu mến khi thấy nó, yêu cái khuôn mặt góc cạnh, yêu cả cách anh nâng niu cái bàn tay của nó.
Thế là anh cũng yêu nó, vậy liệu nó có thể hôn anh không ?
- Keisuke này ?
Giọng nó cố nâng cao lên để giảm bớt cái khàn, tay cầm lại bàn tay lớn mang đôi ba vết chai sần.
Anh ngẩng đầu lên, nó cúi xuống hôn lên môi anh.
Lưỡi nó đưa sâu vào khoang miệng của anh, nó chưa hôn bao giờ, cũng không biết phải hôn thế nào, chỉ làm theo cái dục vọng len lỏi trong lòng, mút lấy nước bọt của anh, quấn lấy lưỡi mà liếm khoang miệng anh.
Nó hạnh phúc quá, người nó yêu cũng yêu nó, người nó thương cũng thương nó, người ấy không ghét nó, dẫu biết nó bị cái căn bệnh quái gở, dẫu biết nó chẳng còn được bao lâu.
Bây giờ, có lẽ nó là người hạnh phúc nhất.
Đôi mắt vàng mật mở ra, anh cũng đáp lại nụ hôn của nó, nhưng cái hôn của anh dồn dập hơn, như hút lấy từng hơi thở của nó mà đắm chìm trong ấy, lưỡi anh càn quét khoang miệng nó, đưa sâu vào mà quấn lấy lưỡi nó, mút mát lấy nó đến muốn ngạt thở, nhưng lại chẳng muốn dứt ra.
Tiếng nước bọt lép nhép vang khắp căn phòng, cả tiếng thở hổn hển lấy hơi, khiến cái phòng thăm bệnh nóng lên mấy phần.
Anh và nó ngừng lại, chẳng biết tự bao giờ, anh đã nằm lên dường, dùng cơ thể lớn mà ép nó xuống, hai tay anh vẫn nắm chặt tay nó, nóng bừng bừng đến muốn chảy mồ hôi, mặt anh với nó cũng đỏ, vài lọn tóc dài vướng lên vai nó, nó lại chẳng gạt đi. Anh lại đến gần nó hơn, hai hơi thở nóng ấm vốn vừa tách nhau ra lại hòa quyện, phả lên mặt đối phương.
Đôi mắt xanh biếc ấy trong trẻo đến vô cùng, lại ngập một làn nước mắt, phản chiếu bóng hình anh, thêm sâu hun hút như muốn cuốn cả hồn anh vào.
Đôi mắt vàng nâu ấy đặc quánh, say mê nhìn em như thể chỉ có mình em trên cái thế giới này, giữ hồn em lơ lửng giữa cái tròng mắt đăm chiêu ấy.
Ta lại hôn nhau.
.
.
.
Cả đời em chưa từng hạnh phúc như vậy, em đã được phi xe với Keisuke, được ăn kem với người mình yêu, được cùng anh đi chơi hết nơi này đến nơi khác, tuy không đến được Anh, nhưng em lại được người em yêu đưa đi xem lễ hội, pháo hoa nở tưng bừng, tay anh nắm chặt tay em và cứ thế, ta đứng nhìn nhau, như khảm cái hình ảnh xinh đẹp trước mắt vào sâu trong đáy hồn.
Vừa nhớ lại tim Takemichi đã nhũn ra, mặt vô thức đỏ lên.
- Mày lại nhớ đến cái gì xấu hổ rồi đúng không ? Mặt đỏ hết lên kìa.
- Tao nhớ đến hôm lễ hội đó.
Bây giờ thì mặt nó cũng đỏ.
- Chậc, thôi đi.
- Sao ? Không muốn hôn tao nữa à ?
Mặt anh đỏ thêm, cứ thế mà nắm lấy tay em, dúi vào đấy một bao kẹo nhỏ, cúi người xuống rồi nhấc bổng em lên, tay kéo theo cây truyền nước, Baji đi về phía chiếc xe moto của mình.
Nhân lúc trời mới tờ mờ sáng, anh bế nó lên, đem nó - cái con người đã thiếp đi trên lưng anh lên dường, cẩn thận vuốt từng nếp chăn để người nó nằm thẳng, cẩn thận nghiêng đầu nó đi, tránh nó bị mỏi cổ.
Hàng mi đen nháy run run, nó nắm lấy tay anh, siết thật chặt, hình như chẳng buồn bỏ ra, vậy anh cũng thế, anh sẽ ngồi bên dường nó, nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ mà thủ thỉ những lời yêu thương.
Ôi em hỡi, tôi làm sao mà tưởng tượng được một ngày không còn em nữa, một ngày tôi chẳng thể nắm tay em.
Nó ti hí mắt, lại phát hiện ra người thương của nó gục mặt vào lòng bàn tay nó, mũi đỏ hoe, nấc lên từng tiếng nhỏ lẻ, nước mắt theo dòng mà chảy xuống, không tiếng động.
Ôi anh ơi, em làm sao dám tưởng tượng một ngày kia mình đi, bỏ anh lẻ loi ở lại, bỏ anh cô độc cả bóng lưng ?
Tay nó trong vô thức siết lại cái bàn tay lớn hơn, cái đang nhẹ lùi lại như muốn rời đi, cứ thế mà siết chặt, dẫu lực chẳng có bao nhiêu, nó vẫn cố siết, cố níu lại cái mảnh tình nhỏ bé của nó với cậu trai tóc dài.
.
.
... Giáng sinh đến, một năm lại chuẩn bị qua.
Em ngồi trên dường, mắt nhìn về hướng cửa sổ, cái mà hướng ra sân bệnh viện đã được trang hoàng đầy đủ từ đèn màu, đến những hộp quà giả, giáng sinh năm nay không có tuyết, nhưng những cây lá trong bệnh viện đều được các y bác sĩ dải những miếng bông trắng, trời se se lạnh, nhưng căn phòng em lại ấm nóng, nhờ ơn cái lò sưởi góc phòng.
Em ngẩn người, chán thật đấy, mùa đông cuối của em rồi, ấy vậy mà cũng không có tuyết, không có thứ hơi nước đông lạnh màu trắng tinh khôi, không có cái lạnh cắt da cắt thịt, không có chú người tuyết nào với khuôn mặt méo mó.
Chà, bỗng dưng nhớ quá.
Vai em trở nên nặng hơn, anh dựa đầu vào ấy, chen chân lên chiếc dường bệnh nhỏ mà rúc mặt vào lưng em, cái nặng trên bờ vai chuyển thành cái ấm áp trong đáy mắt, em xoay người lại, ôm chầm lấy anh, miệng thủ thỉ những câu từ chỉ người kia mới nghe được.
- Anh đến muộn quá...
Giọng em ngày một khàn đi, ngày càng nhẹ hơi đến khiến nó phát sợ, em ơi, em nghe như thể sẽ bỏ nó đi bất cứ lúc nào vậy, dẫu sao, nó vẫn thích nghe em nói lắm.
Nó quàng tay ôm lấy bông hoa của nó, mái tóc nuôi dài vướng lên tay, lên vai em, nhưng em chẳng khó chịu, chỉ cười khúc khích, gạt mấy lọn tóc đen nhánh lên mang tai vốn đã đỏ ửng của nó. Mắt nó sắc lắm, đẹp lắm, đấy là em nhận thấy thế, chứ với nó thì chỉ có em đẹp thôi, đơn giản lắm, tại từ khi có em, nó chưa thấy thứ gì trên đời này đẹp hơn nữa cả.
Ừ, nó lại mê em. Một lần nữa, và sẽ còn lần nữa.
Em đẹp lắm, mà em lại chẳng biết đâu, em biết đâu được là nó chỉ muốn ôm em, khảm em vào trong lòng mình, chỉ muốn em ở mãi với nó, cũng muốn em được tự do, cũng muốn em được hạnh phúc.
Tiếc quá, nó chẳng làm được lấy một điều cho em.
Nó đưa tay vò lấy mái tóc bông xù, mắt nó đẫm nước, chỉ ngày mai thôi, em sẽ phải đi vào cuộc phẫu thuật kinh khủng vô vàn, chỉ ngày mai thôi, trên người em sẽ bị cắm thêm những dây dợ chằng chịt, giữ em sống mà cũng giết em chết.
Em của nó ơi, phải chăng cuộc đời chưa đủ tàn nhẫn với em, phải chăng kiếp trước em đã phạm phải lỗi lầm gì, nó thương em, nó sót em lắm, ấy vậy mà, nó chẳng biết em có thấy tiếc cho phận em không ?
- ... Mày thấy đau không ?
- Không... tao có mày mà, đau sao được chứ.
Em dụi đầu vào cổ nó, yếu ớt lấy nó làm điểm tựa mà ngủ thiếp đi.
Nước mắt nó chẳng cầm được nữa, cứ thế mà trào khỏi khóe mắt. Hốc mắt nó cay nóng, cổ họng nó khô đặc chẳng thốt lên được lời nào, chỉ có thế phát ra những tiếng nấc nhỏ lẻ, bé xíu.
Nó ôm lấy em, ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh gầy yếu, em nhỏ quá, ngày càng nhỏ, ngày càng bé xíu, nó sót em quá, nhưng nó làm gì được bây giờ, nó vô dụng quá.
Nó yêu vào rồi, yêu ngu luôn rồi, yêu ngốc luôn rồi.
Nhưng chỉ khi nó ngủ, nó mới thấy nó cầm tay người yêu nó, chạy trên cánh đồng hoa.
.
.
.
Em đi rồi.
Đi ngay trong cái đêm giáng sinh ấy.
Hóa ra cái cuộc phẫu thuật ấy là giả, chẳng có phòng bệnh với những y sĩ, bác sĩ mặc đồ trắng nào cả, chỉ có chiếc dường lạnh băng, căn phòng lạnh lẽo, và một cái xác không hồn.
Em bỏ nó đi, ngay trong vòng tay nó.
Và nó đã ngủ rất say trong vòng tay em.
Nó đã không khóc, không gào thét đau đớn và phẫn nộ như những gì nó đã tưởng.
Nó chỉ ngồi một góc của bệnh viện, nắm chặt tay, mắt thẫn thờ mà nhìn ra phía chiếc quan tài bằng gỗ lim.
Này, trong cái quan tài đấy chứa người nó thương đấy ?
Nó mỉm cười, chuyện này quá lố bịch để mà trở thành sự thật, em chưa chết đâu đúng không ? Em chỉ đang giả vờ như những trò chơi mình hay đùa nghịch lúc nhỏ, hay phải chăng là em chỉ đang dỗi hờn nó, rời khỏi nó một thời gian, rồi sau đấy sẽ quay lại với nó, tiếp tục dang tay, vỗ về nó khi ngủ ?
Em ơi, em biết chăng, nó phụ thuộc em lắm, thiếu em, nó sẽ chết, sẽ tan vỡ thành cát bụi mất thôi.
Chẳng biết là, em sẽ sống với nó, hay nó sẽ chết theo em đây nhỉ ?
.
.
Nó cầm tay em, nâng niu nhẹ nhàng như nâng một thứ trân bảo, tay nó vịn eo em, giữ em đứng thẳng mà dựa vào người nó.
Ánh nắng chiều hè hất lên mái tóc của nó, hất lên bờ vai của em, nhuộm hồng lên cả tán cây trên đầu ta, len lỏi mà đáp xuống mặt đất.
Nó với em, ta khiêu vũ nhẹ nhàng trên cánh đồng hoa.
Không tiếng nhạc, không quần áo cầu kì, chỉ là một điệu nhảy đơn giản, kéo dài đến mãi mãi.
Lửa bén lên, rực rỡ cả một góc trời.
Nó cầm tay em, hôn lên trán em một cái thật kêu, rồi nhắm mắt.
Nó lại lẩm bẩm giai điệu radio cũ trong miệng, mắt đẫm lệ, ôm chặt lấy cái xác khô cằn gầy bé của em.
Nó yêu đến điên rồi.
Nó yêu em rồi.
_________
À, là tôi chết theo em, mà cũng là em sống theo tôi.
Em đi trên cánh đồng hoa tươi đẹp, tràn đầy sức sống, ta nhảy trên cánh đồng hoa đẹp, bừng cháy mà tiễn ta về với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co