Bath Scene ( Dạ Sắc Thượng Thiển )
chap 1
Thượng Quan Thiển ngắm mình trong gương, nàng nhìn bộ y phục hoa đỗ quyên Cung Thượng Giác ban tặng không cầm lòng mà vui sướng, quả nhiên là phu quân của nàng chỉ cần nhìn qua cũng có thể chọn cho nàng một bộ y phục vừa vặn không chật cũng không rộng. Thượng Quan Thiển nghĩ thầm có phải Cung Thượng Giác đã rung động vì nàng không nếu không động lòng sao hắn có thể tặng nàng bộ y phục quý giá như này được. So với trang phục màu đen của Vân Vi Sam hay cả màu đỏ của đại tiểu thư vẫn là màu hồng của nàng đẹp hơn đi, không chỉ được thêu hoa văn chỉ vàng ở giữa còn có bông hoa tượng trưng cho tình yêu của hắn và nàng. Thượng Quan Thiển nhìn ra ngoài cửa sổ nàng không dám chắc Cung Thượng Giác có thích mình không, nhìn ánh đèn mờ ảo của phòng đối diện xem ra hôm nay nàng phải thử mới biết được.
Thượng Quan Thiển khẽ mỉm cười, nàng chính là muốn thử hắn mà không mặc áo lót bên trong, nàng không tin Cung Thượng Giác nhịn được trước mị lực của mình, dù sao hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ. Thượng Quan Thiển nàng một khi nắm chắc sẽ không phải lo không có thu hoạch, chỉ cần nàng muốn mọi thứ đều có cách, lần này chi bằng gạo nấu thành cơm sau này nàng cũng sẽ không phải nơm nớp lo sợ đề phòng hắn phát hiện thân phận thật sự của mình mà giết nàng. Nghĩ là làm Thượng Quan Thiển cầm khay hoa quả đi về phía phòng tắm, nàng nhẹ nhàng mở cửa trong lòng có chút lo lắng.
Cung Thượng Giác ngâm mình trong phòng tắm hắn có chút mệt mỏi, dạo gần đây vẫn luôn phải điều tra thân phận của Vô Danh đến cả phút giây nghỉ ngơi cũng chẳng có hiếm khi hắn mới có thời gian ngâm bồn thoải mái như vậy. Cung Thượng Giác nhìn bóng người thướt tha lướt qua cửa từ từ đến gần hắn, không khỏi nghĩ đến người kia có điều không biết nàng đến nơi này có việc gì, bèn cất tiếng nói:
- Đây vốn là việc của người hầu, không cần làm phiền đến Thượng Quan cô nương đâu.
Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng đặt khay hoa quả xuống nàng mỉm cười nhẹ nhàng trả lời hắn:
- Sao công tử biết là ta?
Cung Thượng Giác không nhanh không chậm trả lời nàng:
- Nhịp bước, nặng nhẹ nhanh chậm, mùi hương, hơi thở của mỗi người đều khác nhau. Chắc cô cũng được huấn luyện rồi nhỉ?
Không hổ danh là Cung Thượng Giác trong hoàn cảnh này mà hắn vẫn còn muốn tra xét nàng, Thượng Quan Thiển thấy không ổn nhưng nàng vẫn bình tĩnh trả lời:
-Hồi ở phái Cô Sơn, ta học vài võ công đơn giản với cha. Mấy thứ huấn luyện như công tử nói ta chưa từng trải qua.
Cung Thượng Giác nghe nàng nói cũng không tỏ thái độ gì, hắn vẫn quay lưng về phía nàng một chút cũng không để phòng. Thượng Quan Thiển lại gần hắn, nàng đặt tách trà trên thành bồn tắm, đôi mắt không nhịn được mà nhìn vào khối thân thể cường tráng kia, phút chốc quên đi những lời mình định nói. Hình như nam nhân kia cũng biết nàng đang nhìn mình, hắn liếc về phía nàng rồi thu hồi ánh mắt, bất chợt bâng quơ hỏi: " Vết thương lành hết rồi chứ? "
Thượng Quan Thiển mừng thầm trong lòng, nàng có chút vui vẻ tuy nhiên không thể hiện ra bên ngoài. Thượng Quan Thiển nhìn mặt hắn cố gắng dò xét xem hắn có ý gì rồi trả lời:
- Hình như vết thương lành hết rồi, cũng không để lại sẹo mấy.
Nàng vén một bên y phục lộ vùng da trắng nõn nà, xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện một mỹ cảnh như vậy ắt hẳn nam nhân cũng không nhịn được mà ngoảnh đầu nhìn lại. Thượng Quan Thiển đặt tay mình lên tay hắn gương nàng trở nên đỏ lên trông thấy.
- Công tử có muốn xem không? - Nàng dè dặt hỏi.
Cung Thượng Giác biết rằng sau lưng hắn là cảnh sắc mỹ miều, nữ nhân kia xảo quyệt như vậy xinh đẹp như thế nên hắn càng phải đề phòng, hắn biết mình rung động nhưng cũng biết mình không nên yêu nàng. Cung Thượng Giác rụt tay lại, hắn chẳng nói chẳng rằng khiến Thượng Quan Thiển khựng lại, nàng không nghĩ rằng kế hoạch của mình lại thất bại nhanh thế. Nam nhân kia quả thật khác với người bình thường không hổ danh là con mồi mà nàng lựa chọn, đến mỵ lực của nữ nhân mà hắn vẫn không dao động. Trong lòng nàng có chút hụt hẫng, nàng có chút gượng gạo, hành động của hắn đã thay hắn trả lời câu hỏi của nàng, nếu đã không muốn nàng cũng không nên cưỡng cầu. Thượng Quan Thiển chỉnh lại y phục, bàn tay nàng nắm chặt, kẽ nở nụ cười gượng gạo nhìn người nam nhân trước mặt rồi nói:
- "Ta không quấy rầy nhã hứng của công tử nữa." Nói xong nàng đứng dậy, Thượng Quan Thiển lúc này chỉ muốn rời đi thật nhanh không muốn ở nơi này nữa. Nàng đang bước chân ra cửa thì giọng nói nam nhân kia vang lên: " Suối nước nóng này có tác dụng chữa trị vết thương, dưỡng da, cô có muốn thử không? " Cung Thượng Giác vừa nói vừa muốn nhìn biểu cảm của nữ nhân kia, Thượng Quan Thiển là nữ nhân hắn chọn hắn không muốn nàng chịu thiệt thòi, nữ nhân dù sao cũng coi trọng vẻ bề ngoài nếu thân thể nàng nhanh chóng lành sẹo hẳn nàng sẽ vui hơn đi. Trước sau gì hắn và nàng cũng là phu thê dù có nhìn nàng thì cũng không có gì là quá đáng, Thượng Quan Thiển đã hạ mình muốn hầu hạ hắn, vậy hắn sẽ nguyện ý phụng bồi nàng. Thượng Quan Thiển biết Cung Thượng Giác đã mắc câu, gương mặt nàng ửng đỏ như thiếu nữ chưa trải sự đời ngọt ngào đáp lại hắn:
- Cung kính không bằng tuân lệnh.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nội tâm anh Giác: Muốn tắm cùng nàng thì là cầm thú. Thả nàng đi còn không bằng cầm thú.
"Một lần làm suk sinh, liền không muốn quay trở lại làm người nữa" =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co