Truyen3h.Co

[BatJokes] A Surprised Gift

Oneshort

KogiNaki

Dường như không phải là rất lâu lắm, Joker cảm thấy mình đã thiếp đi không quá một tiếng đồng hồ, bởi vì trên trán vậy mà còn ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau nhói của việc đầu bị người lạm dụng quá mức. Mà có vẻ không cần nói mọi người có thể đã biết là ai.

Lần cuối Joker thấy gã đàn ông đó điên lên như vậy là khi con bồ của thằng Harvey bị giết trong kế hoạch của hắn, lần đó gã cũng không hề nhẹ nhàng tí nào mà đem đầu hắn đập mạnh vào mặt tường, chà, còn có cú dạo đầu là tiếp xúc thân mật với mặt bàn và cả cú chót với tấm kính nữa, nó thậm chí đã nứt ra, lực tay thực khủng khiếp, hắn cảm khái.

Thú thật thì trong một triệu giây choáng váng sau đó, hắn đã có chút nảy sinh tư tưởng muốn giết quách cái gã thú vật đó đi cho rồi, nhưng không, làm sao hắn có thể làm hại gã - người hùng của Arkham city?! Không, như thế thì còn gì là thú vị nữa. Hắn không muốn gã chết bây giờ, không phải bây giờ, đương nhiên rồi, khi hắn còn chưa thể thoát ra khỏi lồng giam của bọn cớm, nhưng cũng không lâu đâu.

Mày rồi sẽ phải chơi với tao, Batman ạ. Chỉ cần mày bước vào cái bẫy này, tao và mày liền sẽ không còn lối thoát. Mày đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng đón nhận cái sự thật tàn khốc này, sự thật về những con người mà mày đang bảo vệ ấy cũng giống như tao, cũng là những con chó khi bị dồn vào đường cùng sẽ quay ngược sang cắn mày.

Hãy cẩn thận đấy, Batman.

Mày sẽ không muốn bị đau đâu, đúng không?!

.
.
.

Quả nhiên, không quá lâu sau đó, Joker đã có thể xoay sở để thoát khỏi trại tù của mình, mà cũng không bất ngờ lắm khi mọi người nghĩ hắn đã có mưu tính từ trước, nhưng thôi nào, ở đâu ra lắm cả lũ thông minh thế? Ít ra thì không phải trong một buổi tối ở Arkham city như thế này, well, sự thật thì hắn không nghĩ những con người bình thường đó có đủ đầu óc để lý luận, dù rằng có một số chuyện đã được bày ra trước mắt tụi nó từ lâu lắm rồi.

Và tất nhiên, Batman không nằm trong những trường hợp đó.

Gã là kẻ duy nhất thông minh và sáng suốt để hiểu hắn có thể làm gì, một sự thông minh đến có chút e ngại. Thế nhưng con bồ của Harvey Dent khiến gã không thể tập trung vào toàn bộ kế hoạch của hắn, và đó là khi Joker quyết định nên khử quách con mụ dâm đãng đó đi cho lành.

Tại sao Joker lại gọi cô em xinh đẹp kia là một con đĩ dâm đãng? Ồ, không có gì qua mắt được Joker khi hắn dành toàn bộ tâm tư lên người Batman. Ban đầu, hắn cũng đã đinh ninh Batman là Harvey, nhưng không, khi hắn bị bắt vào phòng tạm giam ở MCU, hắn biết mình đã nhầm. Một sai lầm to lớn.

Batman không phải Harvey Dent - cái tên công tố viên ngu xuẩn dễ bị lừa gạt kia (nói thật, ban đầu hắn quả có thất vọng thiệt, nhưng mọi thứ diễn ra tiếp theo đã khiến hắn nhận ra mình đã sai lầm tới cỡ nào). Vậy vì sao con bồ của thằng kia lại nhìn Batman như kiểu "chúng ta quen nhau và bây giờ chỉ là bạn"? Còn gì hợp lý hơn giải thích rằng cô ả đã từng là bồ cũ của Batman và giờ đây đang qua lại với tên công tố quận ngu xuẩn Harvey Dent, lại còn quyến luyến Batman và đang muốn trở lại trong vòng tay người hùng của thành phố Arkham? Tất nhiên điều đó có thể xảy ra khi hắn cũng nhìn thấy vẻ luyến tiếc đó trong đôi mắt tối màu của Batman.

Chà, vậy nên Joker đã nghĩ: sao hắn không đem một món quà đến ra mắt vị anh hùng của Arkham? Và một ý tưởng đã lóe qua bộ óc thiên tài của hắn.

Hắn sẽ không bắt cóc con mụ lăng loàn kia để tra ra thân phận của Batman, làm thế thì chẳng còn gì là thú vị cả, và Joker khinh thường trò đó. Chỉ có lũ ngu mới xài cách hèn hạ như vậy, Joker tự nhận hắn là một quý ông (và còn rất thông minh nữa), cho nên hắn sẽ dùng con tin nhằm với mục đích khác, nghe có vẻ vui và kích thích hơn nhiều.

Hắn sẽ đem đến một món lễ vật mà Batman sẽ không bao giờ ngờ tới. Một món quà đến từ một "người bạn" tâm giao.

Một món quà tuyệt vời!

Vậy nên, vào buổi tối ngày mà những cảnh sát thành phố tin rằng họ đã bắt được Joker - hoàng tử tội phạm ấy, ở cách đó không xa mấy trăm mét về hướng Tây, tại số 250 đường 52, cảnh sát tìm thấy tàn tích còn sót lại trong vụ nổ của cô bồ của Harvey Dent.

Joker khoái trá vỗ tay ầm ĩ trên cái ghế sofa vừa chiếm cứ được của hắn, theo dõi màn hình camera quay lại, môi không khỏi vẽ nên một nụ cười man dại.

Đấy, quà ra mắt tặng mày, Batman ạ.

"Liệu mày sẽ đến gặp tao chứ?!"

.
.
.

Batman hắt ngã Joker khỏi người mình xuống mười mấy tầng lầu đang thi công, lúc đang định cứu hắn, tiếng cười điên dại của Joker đập vào màn nhĩ mang đến suy nghĩ "thôi thì cứ để hắn mẹ nó rơi chết đi" cho rồi, nhưng may mà gã đã không làm vậy, dù sự thật là trong một ngàn giây ngắn ngủi gã đã dự định như thế. Trên thực tế, nếu không phải gã là người chấp pháp của Arkham city, là người có giá trị đạo đức rất tốt, thì gã đã để cái cục thịt kia rơi thành một bãi sh*t rồi!

Rồi gã sẽ hối hận với quyết định này của mình cho xem.

Quả nhiên, chưa đầy mấy phút sau sau khi đã kéo hắn lên ngang tầm mình, Batman hơi hơi hối hận khi nghe thấy gã hề kia rất không khôn ngoan mà nói một câu như này:"Ôi, mày. Mày không thể để tao ra đi, phải không nào? Đây là điều xảy ra khi một con nước hung hãn gặp một ngọn núi chai lì. Mày quả là không thể bị tha hóa, phải vậy không? Mày sẽ không giết tao, vì cái thứ luật lệ ngu ngốc của mày. Và tao sẽ không giết mày...vì mày thú vị quá đi mất!"

Gã có nên buông tay không?!

"Tao nghĩ số phận đã để cho tao và mày sẽ như thế này mãi mãi."

Được rồi, gã hối hận cực kỳ rồi. Liệu giờ gã buông tay có còn kịp không???

Tuy tự dưới đáy lòng đang không ngừng nổi lên tham muốn giết phứt cái tên phiền toái này đi, nhưng gã vẫn chỉ giữ nguyên tư thế, không những vậy, nắm tay cũng căng hết cỡ để giữ lấy cái thân người treo lủng lẳng trên không trung của hắn, rất sợ nếu bản thân thật không đủ lực có thể đem người kia quăng chết, ngoài mặt vẫn là bộ dáng băng lãnh mà nói, nhằm che lấp hành động khác thường của bản thân:"Mày sẽ bị giam trong phòng cao su đến mãn đời."

Joker trông có vẻ rất vui sướng, dù rằng giờ đây hắn trông không khác gì một miếng thịt đang bị treo trên giá sắt, cười nói:"Có thể tao và mày sẽ dùng chung một phòng..."

Batman nhíu mày sau tấm che mặt với một bụng đầy tức giận, nhưng gã vẫn không quên tên kia thế nhưng rất giỏi đánh những đòn tâm lý, và Batman biết mình phải cẩn thận hơn nếu không muốn bị hắn lừa thêm một cú nào nữa.

"...Cho đến khi tâm hồn của bọn chúng tan vỡ, khi chúng chứng kiến bộ mặt thật của Harvey Dent." Gã hề vẫn tiếp tục nói, mặc cho bản thân đang bị treo lủng lẳng như một miếng thịt bò trên giá sắt, và thành công khơi dậy chút xíu hoảng hốt trong đôi đồng tử đen thẫm của người đối diện.

Well, mọi thứ lúc nào cũng đi đúng hướng, như dự đoán...

"Gã ấy đâu?!" Batman chỉ có thể thì thào như vậy, với hy vọng rằng vừa rồi là bản thân gã nghe nhầm, và rồi tên hề sẽ mở to mắt nhìn gã để mà mờ mịt hỏi một câu:"Ai kia?" Chứ không phải như những gì gã đang suy đoán.

Thế nhưng, trên đời nào có chuyện như ý muốn như thế, vậy nên Joker trả lời, với một chút ý châm chọc giấu trong giọng nói:"Mày không nghĩ rằng tao sẽ đặt cược tâm hồn của Gotham ra đánh trong một màn đấm bốc với mày chứ?"

Và đó là lúc mọi thứ đã đi quá giới hạn tưởng tượng của một con người, khi gã chợt nhận ra đối tượng đang xoay vòng mình trước mắt đây kỳ thực là một thiên tài mà không phải là một kẻ điên như gã và mọi người đã tin rằng như thế từ trước tới nay!

"Không, mày cần một con át chủ bài. Và con át của tao là Harvey Dent!" Joker cười cợt khi hắn thốt ra những lời sau cuối, và Batman trông có vẻ ngỡ ngàng, nhưng hắn biết đó không phải là kiểu ngỡ ngàng của sự bất ngờ, mà là kiểu ngỡ ngàng khi chợt hiểu ra mọi việc.

"Mày đã làm gì?"

Chà, mày hiểu rồi đấy, Batman. Cái bẫy gập của tao...Một cái bẫy trong bẫy tinh vi và phức tạp. Món quà để chào mừng mày và người anh em tốt của mày, Godon.

Joker tuyên bố, với một nụ cười méo mó do cái miệng thương tật của hắn mang lại:"Tao đã cuỗm đi Hiệp sĩ Ánh sáng của Gotham, và dìm nó xuống ngang hàng với chúng ta. Chuyện đó không dễ dàng gì, hiểu chứ? Mày biết đấy, sự điên loạn cũng như trọng lực vậy. Tất cả những gì cần là một cú đẩy" hắn đưa tay ra, gió thổi ngược chiều khiến thân hình hắn lùi về sau, trông như thật sự do bị đẩy mà di chuyển.

Thế nhưng giờ phút này Batman cũng không hơi đâu quản hắn, gã nhanh chóng cột dây giữ hắn lại an toàn, sau đó cấp tốc rời đi. Joker nhìn theo bóng lưng nọ, không khỏi cười khoái trí.

Cứ vùng vẫy đi, rồi các người sẽ không còn gì để sống nữa đâu. Nhất là mày đấy, Batman ạ.

.
.
.

Tao sẽ chờ mày, chỉ mình mày thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co