Truyen3h.Co

Batman's Family: Shorts

@6.3: Family Reunion

Alph16

Lưu ý: truyện chỉ đăng tải trên Wattpad Alph16 và không hề đăng trên bất kì website Việt Nam nào như truyen3s.com, truyenkull.com,... ; mong bạn đọc có tâm thì lên mạng search cách đọc trên Wattpad để ủng hộ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng tác giả Việt Nam.

-------------------------------------


/bonus chap dưới dạng văn học dài cho #6 trong fic này/

/tiếp nối câu chuyện của bonus chap @6.2/


*************************************

 Nhưng có lẽ Bruce không biết rằng, dù những suy nghĩ và mối lo của anh là tốt cho Damian thì liệu những lời anh nói với Talia lúc đó có cho thấy điều này hay không? Tất nhiên là không, vì trong chúng chứa sự tức giận, cùng giọng điệu trầm và vô cảm của Bruce làm cho những lời anh nói trở nên lạnh lùng, vô tâm hơn. Tất nhiên là người lớn trong nhà đều hiểu Bruce nghĩ gì, đến cả cậu bé Damian cũng vậy, ương bướng tinh nghịch nhưng vẫn biết bố là người thương mình nhất, vẫn chịu khó nghe lời và lớn lên. Nhưng bé nó cũng là con người, có cảm xúc riêng, cũng là trẻ con và có sự ích kỉ trong lòng. Sự ích kỉ của trẻ con khác lắm! Chúng vốn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, nếu không có tổn thương tâm lý và được nuôi lớn trong môi trường phù hợp thì sự non nớt, ngây thơ trong tâm hồn chúng sẽ hình thành lên một khát vọng riêng cho bản thân, tựa như ích kỉ: Đó là những ao ước đơn thuần về việc được sở hữu tình yêu thương vô bờ bến từ người khác, sự chú ý và khao khát đạt được mục tiêu của bản thân. Damian có trưởng thành hay ngỗ nghịch cũng vậy thôi, cậu bé ấy vẫn có mong muốn riêng cho bản thân: tình thương yêu của cả bố và mẹ trong một gia đình hạnh phúc.

Và đó làlý do cậu nhóc ấy thấy tổn thương và tức giận khi nghe thấy những lời bố nói vớimẹ qua điện thoại, cho dù cậu hiểu những gì bố nói là tốt cho mình nhưng sự íchkỉ vì thiếu sự thương yêu từ mẹ làm cậu trở nên mờ mắt, trẻ con hơn. 


 Đúng thế, đêm đó Damian chưa hề ngủ say! Cậu thấy mệt thật đấy, nhưng nhớ mẹ nhiềuhơn. Ước dưới sao băng xong thì bố về và thấy cậu trên giường, liền xếp chăn gốirồi chúc cậu ngủ ngon. Thấy bố tự nhiên ngọt ngào như vậy, cậu rất vui, nhanhchóng nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ. Ấy thế, nụ cười trên môi vẫn không ngăn đượccái khao khát trong lòng cậu: "Liệu điều ước có thành sự thật không nhỉ? Monglà như vậy..." Với cái ước muốn đó, Damian lại không buồn ngủ nữa, trở nên trằntrọc, đành phải vác gối nhảy xuống giường, rón rén đi đến phòng của bố để ngủcùng cho đỡ thấy tủi thân, coi như bù lại thiếu thốn tình cảm trong lòng cậu.Vì muốn bố bất ngờ nên cậu đi rón rén, vì đi rón rén mà cậu nghe được cuộc đốithoại giữa bố mẹ mình. Ban đầu, cậu không tin, nhưng nghe kĩ thì cậu nhận ra giọngmẹ mình, càng chắc chắn hơn khi bố nhắc đến chuyện về cậu. Dùnghe câu được câu mất, cậu vẫn biết đó là mẹ mình, hiểu bố mẹ đang nói điều gì,và biết chắc chắn rằng bố đã từ chối cho mẹ gặp cậu-thứ làm cậu thấy tức giậnvà buồn tủi bất luận ý của bố là đúng hay sai. Damian cũng chỉ là trẻ con thôi,trước tình cảnh này thì sao không giận bố được cơ chứ?!

 Đúng vậy, đêm đó Damian chưa ngủ! Đêm đó cậu bé đã ở đó, đã thấy và nghe hết tất cả! Đúng vậy, Bruce không hề hay biết gì về việc này nên cũng không để ý lắm, trước khi nhắm mắt anh chỉ biết là mình đã làm ngơ một vài tiếng xột xoạt ngoài cửa phòng. Chưa kịp để ý kĩ thì mọi thứ lại im lặng đến lạ khiến anh chẳng mảy may quan tâm nữa, nhắm mắt ngủ vội.


 Ừ thì có giận thật đấy, nhưng Damian đâu phải trẻ con tầm thường, thằng bé khác mọi người xung quanh. Giá mà thằng bé tức giận tột độ, nổi điên lên, khóc thét xông vào phòng bố để xả giận, oán trách vì không cho cậu gặp lại mẹ giống phản ửng của những đứa trẻ khác thì đã tốt hơn rồi. Ít nhất thì Bruce cũng biết được mà có giải pháp kịp thời trước khi quá muộn, có thể làm điều tốt nhất cho thằng bé lúc này. Nhưng cuộc sống đâu như ta muốn đâu, Damian tức giận tột cùng nhưng nó vẫn chỉ là trẻ con, không, là một đứa trẻ thông minh mới đúng: Cậu bé ấy không bộc lộ cơn giận ra ngoài, không để cảm xúc lấn át (cơn giận chưa đến mức tột cùng như khi cậu chứng kiến cảnh người thân bị thương đâu) mà nhanh chóng dùng lý trí chấn áp tất cả, nhanh chân chạy về phòng trong im lặng, làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Đêm đó bố Bruce không biết chuyện gì xảy ra ngoài cửa phòng, càng không biết con trai đã cảm thấy như thế nào sau đêm đó, càng không thể ngờ tới cái tính "thiên tài" trong con trai anh đã phát tác lúc nào chứ đừng nói đến việc mường tượng ra viễn cảnh tương lai để tìm cách giải quyết. Ừ, Bruce chẳng biết gì cả, những suy nghĩ và cảm xúc rối bời trong lòng Damian chỉ mình cậu biết thôi. Có đôi lúc cậu tự hỏi liệu bố có thực sự quan tâm và yêu mình không, đặc biệt là khi nhắc đến mẹ, nhưng những hành động ấm áp của Bruce làm cậu dìm cái suy nghĩ mông lung ấy xuống đáy tâm trí, chẳng quan tâm đến nó nữa... cho đến đêm ấy. Biết là bố luôn muốn làm điều tốt cho mình, nhưng Damian cũng biết ích kỉ: khao khát được mẹ yêu thương làm cho đầu óc đứa trẻ bé nhỏ ấy nghĩ đến một "âm mưu" của riêng mình.


----------------------------------------------


 Không tức giận, không bực bội hay phản ứng ngay lập tức, Damian lẳng lặng bỏ đi với kế hoạch nhỏ của mình: "Bố rất thương mình, chắc chắn là như thế! Giận bố thế nào cũng phải kìm lại, phải thắng ông ý trước đã! Phải đánh vào điểm yếu của bố mới được!" Damian thầm nhủ trong đầu, cậu biết điểm yếu của bố là tình thương dành cho cậu, muốn "giận" bố đúng cách để đạt được mục đích thì phải cố gắng làm lơ bố trong mọi trường hợp, phải "dỗi" thật mạnh, nhưng không phải dỗi kiểu trẻ con đáng yêu hay như mấy con bánh bèo vì như thế sẽ phản tác dụng với bố cậu mất, làm như thế chỉ khiến cậu đáng yêu hơn trong mắt mọi người thôi (dù sự thực là Damian cute thiệt sự:))) Cậu chọn cách dỗi theo kiểu "chiến tranh lạnh", tỏ vẻ thờ ơ rõ rệt khi đối diện với bố, giả vờ như mình là một đứa bé tự kỉ đáng thương sắp chết vì trầm cảm, thiếu thốn yêu thương (mặc dù gia đình thương cậu lắm, chỉ thiếu thời gian bên cậu thôi). Lúc bố tuyệt vọng, bất lực vì thấy cậu buồn, lời thỉnh cầu của cậu chắc sẽ được chấp nhận thôi, bố sẽ đồng ý cho cậu gặp mẹ. Nhất định phải như vậy!


 Nói là làm, cậu bé bắt đầu dỗi bố mình, không nói bác Alfred đưa đến công ty thăm bố nữa, về nhà cũng không chờ đợi bố mà bỏ thẳng ngay lên phòng. Cậu bé có rất nhiều lý do để trả lời khi bác Alfred tra hỏi sau những hành động khác thường ngày của cậu, nhưng Bruce chắc không để ý đâu. Anh quá bận với công việc và nhiệm vụ bảo vệ Gotham, bình thường đã không có thời gian dành cho Damian rồi nên việc cậu bé tránh mặt anh chẳng quá to tát để anh chú ý. Có nghĩ tới thì anh cũng chỉ cho là Damian đã trưởng thành hơn, biết nghĩ cho bố nên tránh làm phiền, không nghi ngờ sự khác biệt dù anh biết Damian vốn đã khác người thường, trưởng thành hơn lũ trẻ từ trước rồi nên bây giờ làm lơ anh chắc cũng không sao đâu.


Đúng là một người bố vô tâm với gia đình vì công việc!

 Liệu câu nói đó có phải lương tâm bên trong Bruce đang cố liên lạc với anh? Anh không chắc nữa, nhưng mà cứ bỏ qua đi, anh bận lắm rồi. Thế là vài ngày lại trôi qua, cuộc sống vẫn cứ như vậy mà tiếp diễn, không có biến chuyển cảm xúc gì trong biệt thự nhà Wayne cả.


Nhưng cái gì đến rồi cũng phải đến!


 Sau một vài tuần trôi qua, những biểu hiện giận dỗi bố của Damian ngày càng rõ rệt, tăng tiến như để bố chú ý. Cậu bé đã thành công: Bruce đã để tâm đến những biểu hiện khác thường của con trai. Thường thì Damian luôn muốn dành thật nhiều thời gian với bố, nhưng dạo này tránh mặt anh suốt, kể cả khi ăn chung bữa tối thì cậu bé cũng cúi gằm mặt ăn thật nhanh để rồi chạy lên phòng. Có lần anh đuổi lên đến nơi thì cậu bé đóng sầm cửa lại, trốn trong đó. Một đứa bé chưa học tiểu học mà đã có biểu hiện như vậy thì thật đáng lo ngại! Kể cả có là trưởng hợp cá tính như Damian thì việc tức tối, giận dữ theo kiểu trầm lặng như vậy thực sự khiến người lớn phải nghi ngờ. Theo từng ngày trôi qua, những biểu hiện lảng tránh càng rõ rệt, Bruce thấy bất ngờ vì Damian vẫn rất lễ phép và ngoan, tránh mặt mình và hay lủi thủi một góc nhưng không hề cãi câu nào, cũng không nổi điên lên đi đánh nhau với Dick (chẳng qua Dick nhường thôi chứ hai thằng anh kia chắc quăng cậu ra đường rồi). "Quái lạ, với tính cách của Damian thì nó phải bùng nổ hơn chứ? Nó tức giận mình vì điều gì kinh khủng lắm hay sao mà phản ứng lạ thế nhỉ? Không tỏ bất cứ thái độ ghét bỏ nào, bình thường với mọi người mà lơ mỗi mình là sao?", Bruce thầm hỏi bản thân, vò tóc và tặc lưỡi vì không tìm ra nguyên nhân. Quả thực chiêu thức "chiến tranh lạnh" này của Damian rất hiệu quả, gây ra phản ứng tâm lý ngược với Bruce, làm anh canh cánh nỗi lo âu vì tình cảm dành cho con, bắt đầu tự vấn lại bản thân xem đã làm gì khiến cậu bé phật lòng mà hành xử như trẻ tự kỉ trước mặt anh. Anh biết là có thể cậu chỉ giả vờ (sự thực là như vậy mà:)) nhưng vẫn không loại khả năng anh làm cậu bé tổn thương. Chung quy nó quá là bất thường khi Damian hành xử như vậy, và Bruce biết đã đến lúc mình phải hành động rồi!


-------------------------------------------------------


 Sau khi đích thân đưa Damian về nhà từ trường mầm non trên con xe đắt tiền, Bruce trực tiếp bế cậu lên vai, vác lên phòng mình mặc cậu giãy dụa, không để lộ bất cứ sơ hở nào cho Damian thoát ra, mà có khi cậu cũng không muốn thoát ra thật. Nếu bình thường Damian rất thích chơi mấy trò đu người, leo lên quấn lấy bố thì khi giận dỗi điều gì, cậu sẽ thấy rất khó chịu khi có người chạm vào cơ thể mình, kể cả bố. Tuy nhiên ngoại lệ vẫn xảy ra-Những hành động này đôi khi là liều thuốc giúp Damian bình tâm lại, vui vẻ hơn. Nhưng lần này lại khác, cậu không la hét gì mà giãy dụa trong im lặng rồi nằm yên bất lực, buông thõng người trên vai bố, mặc kệ cho bố vác lên phòng. Bruce để ý chứ, anh thấy Damian quả thực rất lạ, trong lòng dấy lên nỗi lo, càng quyết tâm tìm ra sự thật.

 Lên đến phòng, Bruce đặt con trai lên giường, ngồi xổm dưới sàn đối diện với cậu bé, ánh mắt trìu mến ân cần xen chút lo lắng, môi mấp máy những lời chân thành:

-Bé con có điều gì muốn nói với bố không?

-Dạ không ạ - Damian đáp lại nhanh chóng với giọng nhè nhẹ, tưởng chửng như có thể khóc đến nơi rồi, nhất là khi mặt cậu cúi gầm xuống và mũi thì khịt khịt.

-Con sao thế? Bình thường có như này đâu? Bố làm gì có lỗi với con à? – Bruce hơi hoảng loạn nói tiếp khi thấy Damian như vậy. Gì chứ riêng việc khóc không có trong từ điển của Damian đâu (cái này là tính khi cậu bé có nhận thức rõ ràng hơn, khóc vì lý do chính đáng chứ không phải khóc kiểu làm nũng, quấy bố mẹ như khi còn là trẻ sơ sinh, hồi 1 tuổi đâu nha), nếu dỗi đến mức có thể khóc thì chứng tỏ bé con của anh đang có cảm xúc rối ren rồi! Bruce thiếu thời gian cho gia đình nhưng luôn dành chút gì đó cho Damian, cũng may là cậu bé thông cảm cho bố và công việc ấy. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, những giây phút ngắn ngủi bên con hàng ngày giúp Bruce nhận ra những tính cách trong người con trai, hiểu được rằng không dễ gì mà Damian rơi nước mắt. Thái độ lúc này của cậu bé thực sự khiến anh bất ngờ và hoảng loạn, đến mức vô tình đổ lỗi cho bản thân mà không hay.

-Dạ không phải đâu ạ...

-Vậy sao con buồn thế? Sao tránh mặt bố vậy?

-Chỉ là con...

-Chỉ là sao?! – Bruce hơi mất bình tĩnh mà nói to hơn, vô tình gây bất ngờ cho Damian làm mặt cậu bé bỗng tái xanh. Nhìn phản ứng của Damian lúc này, anh thực sự thấy hối hận: Lỡ làm bé con của mình tổn thương rồi, sao lại nóng vôi mà hấp tấp vậy chứ? Bình tĩnh như mọi ngày xem nào, phải thương con thêm nữa để bù đắp cho nó!

 Tự nhắc thầm trong đầu, Bruce nhanh chóng nở nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt lộ rõ sự hối hận và thành ý xin lỗi:

-Xin lỗi con nhé. Do bố nóng vội mà quát con. Cũng tại dạo này ta bận bịu quá, cũng ít quan tâm đến con nên mới sinh ra tính hấp tấp như vậy. Nhưng con yên tâm, bây giờ ta hết bận rồi. Cả tối nay bố sẽ dành thời gian cho con, nên có gì cứ nói hết đi nhé.

-Con... con muốn... hức... hức – Như chỉ chờ có thế, Damin nhanh chóng tuôn trào nước mắt chứa bao cảm xúc dồn nén những ngày qua, khóc bù lu bù loa lên những tiếng ngây thơ của trẻ nhỏ. Cậu bé đã thành công làm Bruce nao lòng, đặc biệt cái khuôn mặt em bé và ánh mắt long lanh càng làm cậu nhóc dễ thương này trở nên đáng yêu hơn trong mắt bố.

-Rồi rồi, muốn gì bố chiều tất. Bé đừng khóc nữa nhé! – Bruce đã bị hạ đo ván rồi, đầu hàng thôi. Quả thực chống lại sự dễ thương của Damian đã khó, nay còn phải đấu với nước mắt của cậu thì chắc chắn anh thua rồi. Thôi thì đầu hàng sớm để bé nó vui lên vậy.

-Con... muốn gặp mẹ. Muốn đi chơi với mẹ Talia! Bố cho con đi chơi với mẹ nha!

-Không được! Riêng chuyện này thì không! – Bruce nói chen vào trong bất lực, anh biết con muốn gì, nhưng cũng đủ tỉnh táo để nhớ đến những mối nguy Damian có thể vướng vào khi gặp lại mẹ.

-Nhưng bố hứa rồi mà!! Bố không thương con! Hức... hức... - Nước mắt cậu bé lại trào ra, miệng nói lắp bắp mấy câu rời rạc đầy oán tránh. Đúng vậy, Damian dù hiểu bố nhưng lần này cậu rất quyết tâm vì thực sự muốn gặp lại mẹ, tiếp tục đánh vào tình thương của bố, không để cho Bruce có bất cứ cơ hồi chống trả nào.

 Damian đã thành công. Bruce chỉ biết bất lực ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ:

-Thôi được rồi, đừng khóc nữa, ngoan nào. Phải ngoan thì mới được thưởng chứ! Nếu con muốn đi chơi thì bố sẽ cho con đi đến khi nào chán thì thôi. Nhưng việc gặp mẹ thì khác lắm, con cũng hiểu mà phải không?

-Nhưng con nhớ mẹ lắm! Cho con gặp mẹ đi bố, chỉ một ngày thôi cũng được! – Ánh mắt sao băng long lanh lóng lánh óng ánh của Damian được cậu sử dụng tối đa, tấn công những đòn trực diện vào tâm can của bố cậu.

-Nào, ngoan, nghe lời bố. Nhỡ mẹ không muốn gặp con thì sao? À không... ý bố không phải vậy đâu! Đừng hiểu lầm nhé! Có thể mẹ muốn gặp con... nhưng chắc gì mẹ có thời gian gặp chúng ta đâu. Con cũng hiểu công việc của mẹ mà nhỉ? – Bruce biết bản thân đã lỡ lời nên nhanh chóng thay đổi lời mình nói. Bình thường anh không thích việc thi thoảng Damian lục lọi căn cứ Dơi để tìm thông tin về mẹ, nhưng nay anh thấy biết ơn điều đó vì chứng tỏ cậu đã hiểu được về thân phận của người trong gia đình, đồng thời hiểu hơn về tình thương mà Bruce và Talia luôn dành cho cậu. Anh tin rằng Damian hiểu và thông cảm cho lời nói lỡ mồm của anh, và may mắn cho anh là cậu bé cũng hiểu chuyện.

Nhưng đâu dễ vậy được:

-Không! Con muốn gặp mẹ cơ! Bố đừng giấu nữa! Con biết cả rồi! Là bố từ chối khi mẹ gọi điện nói muốn cùng con đi chơi phải không? – Thẳng thắn và nhanh chóng, nóng giận, cậu bé nói hết ra những gì cậu chứng kiến, kiên định đối diện với bố bằng sự thú nhận này. Cậu tin là với tính cách của ông ấy, chắc chắn sẽ nao lòng mà đồng ý cho cậu gặp mẹ chứ không trách mắng gì đâu.

-Con chứng kiến hết rồi? Nhưng bố chỉ muốn tốt cho con thôi. – Bruce bất lực thở dài, anh không dám trách cậu bé ấy.

-Nhưng mà con nhớ mẹ lắm! Cho con một ngày đi chơi cùng mẹ thôi có được không? – Damian bất chấp tất cả cầu xin, trưng ra cái bộ mặt làm nũng nhất có thể. Như để chắc chắn hơn, cậu bé vứt hết sĩ diện thường ngày mà vùi người vào lòng bố, giãy dụa quẫy đạp trong khi mồm thút thít khóc để nịnh.

Không có gì khó hiểu khi cậu thành công hạ gục bố mình:

-Thôi, bây giờ bố con mình cùng nhau ngủ nhé! Bố hứa sẽ suy nghĩ lại về chuyện này sau được không? Bây giờ chúng ta cùng ngủ để đón ngày mới thật vui nhé? Đồng ý không nào? À mà đừng dỗi bố nữa nha con.

-Dạ vâng, con sẽ không dỗi nữa. Nhưng bố phải quan tâm con hơn nha! Nhớ cho con gặp mẹ đó! – Damian phụng phịu đáp, mặt giận hờn nhưng vẫn không ngừng làm nũng, thành công làm bố động lòng, chỉ biết bất lực ôm cậu chặt hơn dưới tấm chăn.

-Bố sẽ cho con câu trả lời sau, nhưng hứa là sẽ quan tâm con hơn. Bây giờ nhắm mắt cùng ngủ nhé bé con của ta. – Bruce nhẹ nhàng thở đều, nói bằng giọng vỗ về, trìu mến hôn nhẹ lên trán cậu con trai, thành công đưa thằng bé vào giấc ngủ.

-Dạ... ưm... oáp... Zzz. – Damian dần chìm vào giấc ngủ sau cái ngáp dài, đôi mắt hoen nước dần khô lại, đỏ ứng lên. Cố tình cả đấy! Cậu bé biết kiểu gì điều này cũng sẽ làm bố cậu cảm thấy tội lỗi mà đồng ý cho cậu gặp mẹ. Như để chắc chắn hơn, cậu còn làm combo ôm ấp, quấn chặt để bố hoàn toàn mủi lòng. Điều khiến cậu tự tin nhất trước khi nhắm mắt ngủ là việc bố hứa sẽ suy nghĩ lại về chuyện này. Đơn giản thôi, Damian hiểu rõ tính cách bố mình: Ông ấy là người quyết đoán, thẳng tính, sẽ không hứa trước hay suy xét lại điều gì mà không có cơ sở hay khẳng định cả. Nói cách khác, cậu chắc thắng rằng bố sẽ đồng ý với mong muốn của cậu sớm thôi, vậy nên mới ngoan ngoãn nghe lời ngủ ngay tắp lự.

-Bố biết phải làm sao đây? – Thì thầm như chỉ để bản thân nghe thấy, Bruce chậm rãi quan sát Damian trong lòng, rồi cũng nhắm mắt ngủ cùng cậu, để mặc cho những thứ suy nghĩ viễn vông, lo âu trong lòng tan vào màn đêm ngoài kia, để lại chỗ cho những giấc mơ tràn đầy yêu thương với con trai mình.

 Đúng vậy, Bruce đã hoàn toàn bị đánh gục, mủi lòng mất rồi. Anh biết rồi cũng sẽ phải đồng ý chứ không thể từ chối con mãi được. Nhưng anh vẫn cần phải bảo vệ cái "tôi" chứ, đâu thể đồng ý ngay được. Nghĩ vậy thôi chứ anh chỉ đang tạm hoãn quyết định lại vì mong Damian sẽ sớm bỏ qua chuyện này trong vô vọng, nhưng thực chất là để đợi thời cơ, tìm ra lý do thích hợp để anh đưa Damian gặp mẹ mà không thấy hối hận sau này. Bruce trong giây phút yếu lòng trước con đã có những suy nghĩ như vậy, chỉ còn có thể thở dài rồi ngủ cùng con trai, ước thầm giá mà ngày hôm sau cái lý do đáng quý ấy sẽ xuất hiện để anh đường hoàng đồng ý yêu cầu của Damian và bù đắp tình thương cho cậu một cách chính đáng bằng một ngày đi chơi với mẹ.


 Ai mà ngờ được chứ? Damian già trước tuổi bỗng dưng trẻ con rồi ước dưới sao băng, lần đầu thể hiện rõ mong muốn và quyết tâm đến mức tỏ ra yếu đuối, tổn thương trước bố? Bruce lạnh lùng quyết đoán bỗng dưng hiền khô, mủi lòng trước nỗi buồn của con trai, đột nhiên trăn trở vì lo lắng cho con, day dứt vì chưa bù đắp tình thương cho cậu bé một cách đầy đủ đến mức phải chấp nhận gác lại vấn đề để bên con, đồng ý với bản thân sẽ chiều lòng thằng bé nếu tìm ra được một lý do đủ thuyết phục...


Và có ai ngờ được, lý do ấy đã xuất hiện ở ngay ngày hôm sau!?



_to_be_continued_


-------------------------------------------------


/chap này có vẻ hơi dài quá nhỉ? không biết mọi người đọc có rối hay chán không nữa? mong là không phải như vậy. có mấy ý mình lặp lại nhưng mà đó là sự tăng tiến, nhấn mạnh cảm xúc và tâm lý nhân vật á. nếu bạn nào không rõ về văn chương mà thấy xàm thì cho xin lỗi nha. biết là sau khi idea tuôn trào, bonus này sẽ rất là dài nhưng mình không ngờ nó lại lan man, dài dòng đến mức này luôn ý. tính ra mỗi bonus giao động từ 1200 đến 2500 từ là tối đa, ấy thế mà cái bonus 6 nó kéo dài tận 4 chap, cũng phải trên 5000 từ là ít, cũng là gấp 2,3 lần các bonus khác rồi. tính chia đều mỗi phần của bonus khoảng 1000-2000 từ thôi, nhưng riêng cái phần ba nó chiếm tận 4000+ từ rồi, không ngờ mình viết được nhiều vậy luôn á. tất cả cũng chỉ bắt đầu từ khao khát muốn làm rõ suy nghĩ và cảm xúc của nhân vật trong từng cử chỉ và hành động mình tạo ra. đúng như bạn nghĩ, tôi viết vì chính bản thân và cảm xúc, ý tưởng văn học chứ không ai bắt ép cả. bonus vốn là bản mở rộng hơn của chap thường, có thêm yếu tố tôi tự thêm vào cho hay hơn, chủ yếu có dài dòng thì cũng đều liên quan đến chap gốc và có điểm chung về hướng kể, sự thêm thắt nhưng riêng bonus 6 thì lại khác, nó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chap gốc là mấy. ai đọc chap gốc chắc cũng hiểu là nội dung phần 1,2,3 chưa liên quan gì đến chap gốc cả, tất cả mấy cái đó dồn vào phần cuối còn mấy phần trước chỉ làm rõ ý mà tôi tự thêm vào thôi. đúng là mua việc vào người cũng khổ, nhưng mà vui lắm vì được thỏa đam mê. chắc nói đến đây thôi, tại sau một ngày gõ phím liên tục thì cánh tay tôi rã rời rồi, hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối trong bonus 6. cảm ơn vì đã đọc. nếu thấy dòng này hãy nhấn Vote cho các chap, các fic tôi viết (không chỉ ở trong chuyện này nha, mà là cả 9 fics tôi để link trên profile Wattpad mục Tiểu sử nhé) và nhấn Follow acc của tôi cho tôi có thêm động lực viết tiếp nha! xin đừng xem chùa rồi bỏ đi, có lòng thì share fic của tôi lên Facebook hay Pinterest, Twitter nhé. không thì share lên Hội thoại trên Wattpad của chính các bạn là được rồi! cảm ơn lần nữa!/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co