Truyen3h.Co

Bầu trời cô đơn

Chapter 18

Peony2812

Giờ tan học,

Khi tiếng " Reng " vang lên, học sinh của Namimori cũng đang lục đục để về nhà. Hai anh em nhà Sawada cũng không ngoại lệ.

" Ie, cùng về nhà thôi nào "

Giotto đứng tại cửa nói khi thấy Ieyoshi đang dọn đồ vào cặp.

Khi thấy tiếng của anh mình, Ie cũng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên và cậu cũng không ngạc nhiên lắm khi mà G và Asari đi cùng với anh trai cậu.

" Em tới ngay đây "

Ie mỉm cười lên tiếng rồi dọn những đồ vật cuối cùng vào cặp. Đang định bước ra cửa thì tầm mắt cậu trai tóc vàng vô tình nhìn thấy thân ảnh của Gokudera.

Không giống như mọi khi, cậu trai tóc bạc không bám lấy cậu và đòi đi về cùng cậu một cách ồn ào nữa mà Gokudera chỉ nhẹ nhàng dọn đồ rồi đứng lên, chuẩn bị ra cửa.

Hướng tầm mắt theo Gokudera, cậu ngạc nhiên khi thấy Yamamoto cũng đang đứng đợi ở cửa. Có vẻ như là đang đợi chàng trai tóc bạc.

" Các cậu đi đâu vậy ? "

Thật hiếm khi....

Ie chủ động hỏi về chuyện của cậu trai tóc bạc, nhưng cũng không xuất phát từ điều gì chỉ là cậu ta thuận miệng hỏi thôi.

Nghe được câu hỏi đột ngột, Gokudera quay lại nhìn, hai người nhìn nhau một hồi không có câu trả lời đáp lại, có lẽ Gokudera hơi bất ngờ nhưng sau đó thì... cậu ta liền lấy lại tinh thần cúi đầu 90 độ nói

" Thật xin lỗi !!, Juudaime tôi không thể đi cùng ngài trở về nhà được, tôi còn có việc phải rời đi bây giờ "

< Ai muốn đi về cùng cậu chứ >

Ieyoshi thản nhiên nghĩ, cũng không đáp lại cậu ta.

Bầu không khí yên tĩnh cho tới khi một âm thanh tò mò vang lên.

" Gokudera cậu đi đâu vậy? cả cậu nữa Yamamoto ?"

Là Giotto.

Giotto tất nhiên là cậu cũng nhìn thấy hành động của Gokudera, hơi lạ so với thường ngày. Thế nên cậu đã lên tiếng và hướng tầm mắt của mình sang Gokudera và Yamamoto người nãy giờ vẫn chưa lên tiếng đứng tại cửa lớp.

" Haha, cũng không có việc gì, anh quên rồi sao? Cậu bé muốn gặp chúng tôi khi tan học "

Yamamoto vui vẻ cười, vẻ mặt không sao cả được hiện rất rõ ràng.

" A Tên ngốc bóng chày!? ai cho người trả lời hả !?"

Hayato tức giận nói, khi đứng thắng lại nhìn về phía chàng trai tóc tổ quạ.

" haha, ma ma, có sao đâu chứ "

Và thế là cuộc cãi vã một phía lại xảy ra. Nhưng không được bao lâu thì bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh lùng, và quen thuộc.

" Các người còn làm gì ở đây "

 Mọi người trong phòng bắt đầu yên lặng lại khi giọng nói được cất lên và có thể thấy được sự lạnh giá trong lời nói đó, căn phòng cũng truyền ra sự yên lặng của sợ hãi. Nói đúng hơn là chỉ có hai anh em nhà Sawada. Không biết từ bao giờ mà trong lớp đã không còn ai, chỉ còn lại bọn họ. 

" Hi....Hibari-san !?"

Cả hai cả kinh hét lớn.

Điều này, cũng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Nhưng không để ai kịp lên tiếng, Giotto đã dành nói trước.

" Bọn tôi.... Bọn tôi đang chuẩn bị về đây, có phải không Ie ?"

Giotto lắp bắp nói, khi xoay đầu lại nhìn về phía Ieyoshi người cũng đang sợ hãi như vậy.

" Đú.... Đúng vậy "

Ieyoshi cũng phối hợp nói

" Mau...mau...mau đi thôi "

vừa dứt câu, Ie và Gio liền nhanh chân rời đi, còn không quên lôi kéo hai người bạn của mình nãy giờ chưa lên tiếng nào đi luôn.

Với sự lôi kéo của Giotto, trước khi rời đi Asari đã không quên hướng về phía Yamamoto dặn dò.

" Takeshi nhớ về nhà sớm đó "

" Vâng "

Yamamoto cũng vui vẻ đáp lại.

khi tất cả đã rời đi thì tại hiện trường chỉ còn lại Hibari , Gokudera và Yamamoto.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Không một ai trong bọn muốn lên tiếng cả.

" Các người muốn bị cắn chết sao? "

Hibari nói một cách đáng sợ, khi trên tay đã sẵn sàng với Tonfa. Anh thật khó chịu, anh ta vẫn không quên ngày hôm đó hai tên động vật ăn cỏ này đã chạy thoát khỏi tay của anh. Lần này anh nhất định sẽ cắn chết bọn chúng.

Nghĩ là làm, khi Hibari chuẩn bị lao vào thì không biết từ đâu Reborn liền xuất hiện đứng trước mặt Hibari. Khiến anh dừng động tác của mình lại. Có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu bé sát thủ.

" Là tôi đã hẹn bọn họ, tôi có vài chuyện muốn nói, khi nói xong chúng tôi sẽ rời đi "

Reborn nói khi nhìn thẳng về phía Hibari.

"..."

Sau một hồi im lặng thì ba người họ nhìn thấy Hibari thu tonfa lại, xoay người rời đi về phía cánh cửa. Nhưng cũng không quên...

" Nhanh, rời khỏi "

Ý là Hibari đã đồng ý .

" Được "

Reborn kéo mũ phớt xuống che đi cái nhếch mép mà nói một câu đáp ứng nhưng không biết vị hội trưởng đáng sợ đó có nghe không vì anh ta đã rời đi rồi.

" Chậc "

Quan sát toàn bộ mọi thứ Gokudera chỉ tặc lưỡi một tiếng.

Hibari rời đi thì trong phòng còn lại ba người bọn họ. Bầu không khí lại rơi vào im lặng ( Tác giả : Hôm nay có rất nhiều sự im lặng ở đây !! ).

" Cạnh "

Tiếng Reborn giơ súng Leon về phía Gokudera và Yamamoto.

" Các cậu là ai ?"

Reborn toả ra sát khí nói.

Vừa nói Reborn vừa quan sát sắc mặt hai người bọn họ. Thật đáng ngạc nhiên đó là bọn họ không thể hiện ra điều gì cả. Không sợ hãi khi gặp phải sát khí của người khác đặc biệt là vị được mệnh danh là sát thủ vĩ đại nhất thế giớt là anh.Nhưng điều này cũng đủ chứng minh bọn họ có vấn đề.

Không có câu trả lời, nhưng đáp lại anh lại là tiếng thở dài nhẹ của Gokudera.

" Tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể qua mắt được bạn  "

Chàng trai tóc bạn nói khi đưa tay xoa đầu mình một cách chán nản, còn Yamamoto thì chỉ mỉm cười.

" Tôi cần một lời giải thích, nếu không các bạn sẽ không nhận được một cái kết có hậu "

Reborn đe doạ nói, cái cách hai người bọn họ đang thể hiện ra lúc này không giống thường ngày. Nếu phải đem ra so sánh thì thường ngày bọn họ trong thật non nớt còn bây giờ thì bọn họ cứ như một người trưởng thành vậy. 

" Ma ma , Bình tĩnh đi, Reborn chúng tôi không phải kẻ địch của các bạn "

Yamamoto người nãy giờ vẫn luôn im lặng cuối cùng lên tiếng để giảm bớt căng thẳng trong bầu không khí.

" Tuy nhiên...."

" Nhưng lời tôi vừa nói đó là sự thật"

Sự thay đổi trong cách nói khi Reborn hơi bất ngờ đây còn là người anh ta biết nữa sao ? Tuy nhiên đôi mắt đó....

"...."

Không có câu đáp lại, một hồi sau chỉ thấy Reborn từ từ hạ súng xuống.

" Trực giác của tôi nói cho tôi rằng có thể tin các bạn, nhưng điều đó còn dựa vào việc câu trả lời của các bạn như thế nào "

Reborn nghiêm túc nói

" Tất nhiên rồi "

Yamamoto mỉm cười đảm bảo, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

" Hãy trả lời câu hỏi đầu tiên đi "

Reborn nói khi nhìn hai người đối diện.

" Chậc, Hiện tại, chúng tôi chưa thể kể cho bạn mọi thứ về chúng tôi. Tuy nhiên giới thiệu thì chúng tôi có thể nói cho bạn " 

" Tôi tên là Gokudera Hayato,.... Là người bảo vệ Bão của 'ngài ấy'  "

Yamamoto nghiêm túc nói. Khi tầm mắt anh ta nhìn thẳng về phía Reborn.

" Ngài ấy"

" Người bảo vệ bão "

Reborn nhẹ nhíu mày lại.

" Còn tôi là Yamamoto Takeshi là người bảo vệ mưa của anh ấy "

Yamamoto tiếp tục.

" Chúng tôi không phải là kẻ địch của Vongola, nên anh có thể yên tâm Reborn-san. Hiện tại, đáp án chúng tôi đưa ra chỉ có thể như vậy thôi. Tuy nhiên hãy tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi sẽ nói với bạn khi chúng tôi tìm được 'ngài ấy' "

Gokudera không để Reborn đáp lại, mà thẳng thắn trả lời với giọng đầy trưởng thành. Điều này khiến Reborn rất ngạc nhiên, rõ ràng trước đây anh nhìn thấy Gokudera không phải người trưởng thành như vậy.

Bỏ qua chuyện đó, Reborn suy nghĩ về những mấu chốt mà anh đã nghe được. 

" Người bảo vệ bão và mưa , bọn họ đã biết những gì? và 'người đó ' là ai ? "

Reborn vừa suy nghĩ vừa cảm thấy thật khóc chịu vì điều này. Với trực giác của mình cậu bé sát thủ cảm thấy vẫn còn nhiều điều à anh ta chưa biết. Tuy nhiên điều anh ta cảm thấy khó chịu hơn đó chính là hiện tại anh ta sẽ không nhận được một lời giả thích nào.

Được rồi, điều này sẽ rất thú vị đây ~ ( tác giả : !!! )

" Vậy biểu hiện mà các cậu đang làm hiện tại tất cả là giả sao ? "

Reborn hỏi khi nhìn bọn họ. Thôi được anh ta sẽ chờ câu trả lời cho chuyện này.

" Đúng vậy, chúng tôi phải làm như vậy thì 'người đó'mới có thể ra gặp chúng tôi "

Gokudera nói khi nhìn ra chỗ khác .

" Chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác "

Yamamoto chốt lại, nhưng đâu đó trong giọng nói là một nét buồn bã và hối hận.

" Hiện tại, chúng tôi không thể nào nhìn thấy ' anh ấy ', nhưng người bảo vệ khác của chúng tôi không biết bằng cách nào nhưng anh ấy lại có thể ở bên cạnh 'anh ấy' "

Yamamoto tiếp tục nói, nhưng trong giọng nói lại mang một vẻ khẩn trương.

" Bọn họ còn người bảo vệ khác sao ?"

" Tôi có thể gặp người bảo vệ khác đó của các cậu không ?"

Reborn hỏi 

" Haha, thật xin lỗi Reborn- san nhưng không thể được, điều này có thể khiến ' ngài ấy ' không gặp chúng tôi nữa !! "

Sau khi nghe Reborn nói Gokudera kích động nói. Nhìn dáng vẻ này giống như sỡ hãi hơn.

Điều này khiến Reborn nhíu mày lại 

" Bọn họ thật nhiều bí mật "

" Rốt cuộc ' anh ấy ' là ai ? người đó là gì của các cậu ? "

Reborn thắc mắc hỏi. Qua biểu hiện của hai người có thể thấy được ' anh ấy ' rất quan trọng đối với bọn họ và bọn họ sợ hãi khi không thể thấy ' anh ấy ' nữa. Một tình cảm thật đặc biệt.

" Người đó chính là boss của chúng tôi, là bầu trời, là bạn bè, là gia đình của chúng tôi. Vậy cho nên chúng tôi muốn tìm người đó, bầu trời của chúng tôi "

Khi nhắc tới ' anh ấy ' gương mặt của Gokudera liền hiện ra một nụ cười vui vẻ và chàng trai tóc bạc nói một cách đầy sự quyết tâm khi mắt của anh thể hiện rõ điều đó. 

" Và ngay từ khi bắt đầu chúng tôi đã cùng thề với nhau, sẽ ở bên cạnh cậu ấy bầu trời của chúng tôi vậy nên chúng tôi phải làm mọi cách để tìm ra người đó "

Nhận thấy rõ điều này, Reborn chỉ kéo mũ phớt xuống che đi khoé miệng đang nhếch lên của cậu bé sát thủ. Có vẻ Reborn đang cảm thấy hứng thú. 

" Cậu vẻ như anh ấy là boss của các cậu "

" Đúng vậy "

Cả Hayato và Takeshi cùng đồng thanh nói

Reborn bắt đầu cảm thấy rất muốn nhìn thấy người mà bọn họ đang nói đến kia, không biết cậu ta sẽ là người như thế nào mà lại có thể tại ra một sự liên kết gia đình mãnh liệt như vậy.

" Tôi đã hiểu "

Cuối cùng Reborn tóm lại nói

Cả hai người Gokudera và Yamamoto cười khi được Reborn  chấp nhận.

" Chúng tôi sẽ nói với bạn về chúng tôi khi chúng tôi có thể tập hợp đầy đủ và tìm ra người đó "

Gokudera đảm bảo nói

" Vậy thật sự là các cậu còn những người khác "

" Đúng vậy "

Yamamoto vui vẻ nói

" Hiện tại chúng tôi chỉ tập hợp được ba người còn những người khác chúng tôi vẫn chưa thấy, vì không thể để người đó phát hiện nên chúng tôi không thể bị phát hiện được. Nên Reborn- san nhờ anh giữ bí mật giúp chúng tôi  "

Gokudera chân thành nói 

" Được "

....

End chapter 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co