four
ăn xong, em làm theo lời soobin dặn là uống thuốc sau đó lên phòng nghỉ ngơi. khoảng 30 phút soobin về tới nhà, thấy em ăn uống đầy đủ nên cậu an tâm hơn. cậu rửa bát giúp em sau đó giúp em làm bài tập, tuy học khác lớp nhưng mà em học bài gì cậu vẫn biết đó nha
do được chăm sóc tận tình nên sức khoẻ em cũng tốt lên, nhưng em vẫn luôn có suy nghĩ trong đầu rằng tại sao soobin lại đối tốt với em như vậy. vừa nãy em có hỏi rồi nếu bây giờ hỏi lại cũng kì nhưng nếu không hỏi làm em khó chịu lắm
"tôi về nhé, cậu ngủ sớm đi nếu mai khoẻ hơn thì tôi qua trở đi học còn không thì nhớ báo tôi đấy"
"ừm...à mà soobin này"
"sao vậy?"
"tớ xin lỗi vì hỏi câu này khá nhiều nhưng nếu không hỏi thì tớ khó chịu lắm"
"cậu cứ hỏi đi" soobin tính rời đi nhưng nghe yeonjun nói vậy thì tiến tới ngồi đối diện em
"thì...tại sao cậu lại đối tốt với tớ vậy. kiểu là trước đây chúng ta chẳng quen biết gì nhưng mà lần này tớ với cậu chỉ mới thân mà cậu đã đối xử tốt như vậy rồi. cậu làm tớ nghĩ rằng cậu có tình cảm với tớ ấy...." câu sau em nói khá bé nhưng đủ để soobin nghe được. thấy cậu mãi không nói gì chỉ ngồi đó cười cười cười, em nghĩ chắc cậu ấy cười chế nhạo em rồi. bỗng soobin lên tiếng
"nếu điều đó là thật thì sao?"
"h-hả, cậu nói vậy là sao?"
"nếu tôi có tình cảm với cậu thì sao?"
"c-cậu có tình cảm với tớ á?"
"đúng vậy, lí do tôi đối tốt với cậu đấy"
"nhưng từ bao giờ?"
"khi thấy cậu ở cô nhi viện"
flashback
hôm nay trường cậu tổ chức đi quyên góp giúp cho các em ở cô nhi viện. cậu là học trưởng mà nên đương nhiên phải đi rồi nên cậu chuẩn bị rất nhiều đồ để quyên góp cho đợt này
đến nơi, ai ai cũng mệt lả sau 1 chặng đường dài. mọi người nghỉ trên xe 1 lúc sau đó bắt đầu với công việc. hôm nay chắc chắn là 1 ngày vui với các em ở cô nhi, các em được chơi rất nhiều trò chơi và còn được tặng rất nhiều quà nữa. đến trưa, mọi người cũng mệt sau 1 ngày dài, và ngày hôm đó cũng là 1 ngày khá tuyệt của cậu
trong lúc chơi các trò chơi cùng các em, cậu được xếp vào cùng đội với 1 cậu bạn lớp bên. hai người khá hợp nhau khi chơi các trò đồng đội. và hình như cậu đã trúng tiếng sét với cậu bạn lớp bên đó rồi. nụ cười của cậu ấy toả sáng như ánh nắng ấy, ánh mắt của cậu thì long lanh như chứa hàng nghìn vì sao trong mắt vậy. cậu bạn ấy còn rất thích trẻ con nữa, nhìn cậu ấy vui đùa cùng bọn trẻ làm soobin chắc rằng mình thích cậu bạn này rồi
end flashback
"vậy là cậu thích mình từ lúc đó?"
"đúng vậy, còn cậu thì sao?"
"thì tớ thích từ lúc cậu giúp tớ che ô ấy" em vừa nói vừa ngại nhìn đáng yêu cực
"thế mà tôi tưởng cậu không thích tôi ấy chứ"
"toàn cậu tưởng thôiii"
"ừm, vậy bây giờ tôi và cậu đều thích nhau đúng chứ"
"ừm"
"tôi cũng chẳng giỏi ăn nói hay lãng mạn như bao người khác đâu nhưng tôi chỉ muốn nói là cậu đồng ý cho tôi làm người yêu của cậu nhé?" được tỏ tình bởi người mình thích làm em vui không chịu nổi luôn nhưng em muốn trêu soobin một tí nên bày đặt làm giá
"vậy yêu cậu tớ được gì?"
"tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt, cậu muốn gì thích gì tôi sẽ làm cho cậu miễn là tôi được ở bên cậu"
"xì, thế mà bảo không lãng mạn, nói câu đấy cậu làm tớ ngại đấy"
"thì nhiều khi cũng nên sến tí chứ. nhưng mà cậu có đồng ý không?"
"thì đồng ý chứ sao, khùng quá"
"vây tốt rồi, à mà cậu xích lại đây tí đi"
"để làm gì vậy?"
"cứ xích qua đây" em làm theo lời cậu ngồi xích lại 1 tí rồi đùng phát chụt
soobin vừa thơm má em đó mọi người ơiii, hai cái má bánh bao của em đỏ chót lên, bây giờ em ngại lắm rồi nên chui tọt vào chăn trốn
"này sao đấy, tôi mới thơm 1 cái thôi mà"
"ai cho cậu thơm hảaa, biết tớ ngại lắm khônggg"
"tôi xin lỗi, ra khỏi chăn đi không khó thở đó"
"khôngggg, tớ ngại lắm, soobin đáng ghét"
"rồi rồi tôi xin lỗi mà, ra khỏi chăn đi" thuyết phục mãi em mới chịu ra khỏi chăn đó, nhưng mà cặp má bánh bao vẫn đỏ lắm nha
"hết giận chưa?"
"hừ, ai thèm giận chứ"
"tôi xin lỗi, mai tôi trở cậu đi chơi, được chứ"
"nhớ miệng đó nha"
"rồi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co