| 𝙎𝙖𝙠𝙖𝙢𝙤𝙩𝙤 𝘿𝙖𝙮𝙨 | Báu Vật Địa Đàng
1.1.1
"Yêu Đương Với Seba Natsuki Không Khác Gì Chơi Cổ Phiếu"
○•○•○
Còn chưa đến ba tuần nữa vừa hết tháng mười hai. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới quanh đi quẩn lại đã sắp sửa bước sang năm mới.
Căn nhà nổi bật nhất khu đô thị nọ, xé tờ lịch đến ngày hai mươi ba rồi vẫn chưa thấy thay đổi, muộn hơn hẳn một tháng so với năm trước.
Kì này hội Huynh Đệ Sát Thủ bên London hết sức bận rộn, tình hình chính trị khá bất ổn dẫn đến các cuộc tranh đấu ngầm từ phe Templar lên kế hoạch phát động. Mục tiêu chính chúng nhắm tới vẫn là Báu vật địa đàng.
Ngoài ra, Meki vẫn phải tiếp tục vùi đầu vào công việc quản lý ngành cơ khí cùng vài dự án lớn của gia tộc Frye. Phải chấp nhận thôi, do em là người thừa kế mà.
Tiểu công tước liên tục làm việc vài tháng, lao lực tới mức kiệt sức. May mắn nhất của đời em, Seba Natsuki từng giây từng phút nào cũng cố gắng hỗ trợ Meki. Lắm lúc anh quên mình phụ trợ em, thức trắng ba ngày ba đêm.
Dù từng được đào tạo qua ở học viện sát thủ Nhật Bản. So với quý tử dòng họ Frye, số lần Seba Natsuki ra thực chiến vẫn không thể nhiều bằng.
Cái dòng họ liên tục nối truyền dòng máu hậu duệ bậc thầy sát thủ từ tận thời Victoria tới nay.
Hồi còn nhởn nhơ hẹn hò trước khi chính phủ mang lá thư có chữ ký kèm đóng giấu chính tay Nữ Hoàng Anh đưa tới trước mặt, rồi cả mới nghĩ tới quyết định đính hôn.
Natsuki còn nhớ rõ câu nói:
"Đừng lo, năm mười tuổi em thành thạo ám sát bằng vô ảnh đao ở cự li 50 mét rồi"
Con cả nhà Seba lắm lúc nghĩ tới liền lạnh hết sống lưng.
Thỏ ngọc xót chồng lắm, anh thích thì cứ giữ vị trí an tòa ở hậu phương hỗ trợ là được.
"Không" - Natsuki bực bội cau mày, búng trán em.
Quan điểm của anh cực kì rõ ràng, người ngoài ra sao đếch liên quan chó gì đến mình. Riêng vợ phải ưu tiên, nhất định đặt lên hàng đầu.
Nếu hồi trước thỏ ngọc lẽo đẽo bám riết lấy anh. Không tiếc một hào nào chỉ để thuyết phục vị thiên tài trẻ bảnh trai hẹn hò với mình.
Tính khí lên xuống thất thường, tỷ lệ để mắt tới em chỉ 0,006996%. Yêu đương với Natsuki giống y hệt chơi cổ phiếu, chỉ lỗ chứ lãi đâu mãi chẳng thấy.
Lần nắm tay đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, người đề xuất đi hẹn hò,...
Tiểu công tước Mikhail đây chủ động hết. Chính là em!
Tựa cằm lên đỉnh đầu cục bông nhỏ ngồi ngoan trong lòng mình, vị thiên tài trẻ chăm chú nghiên cứu bản thiết kế nâng cấp hiden blade.
Cúi xuống nhìn ai kia ngoan ngoãn ngủ say thế này, anh nhất định sẽ đấm vào mặt mình năm hai mươi tuổi. Thời tuổi trẻ nông nổi đặt cái tôi cao quá. Liên tục tỏ ra thờ ơ, Meki dầm mưa mấy tiếng chờ anh tan ca mới đưa quà tận tay ngày lễ tình nhân.
"Mẹ nó. Làm người ta day dứt tới tận bây giờ"
.
.
Tận dụng mấy buổi cuối năm, tạp hóa Sakamoto tranh thủ xả hàng ưu đãi. Khách hàng ra vào nườm nượp, bấy nhiêu nhân viên vậy mà công việc bận rộn chạy ngược chạy xuôi. Số lượng hóa đơn máy in ra đếm không xuể.
"Meki!! Hộ giá!!
À nhầm...Cứu!!"
Giọng khẩn thiết phát ra từ đầu dây bên kia. Ái chà, đông khách quá Asakura Shin xoay không kịp. Quan trọng hơn, quá đông người ra vào cửa hàng khiến năng lực đọc suy nghĩ của cậu phản chủ.
Chưa đầy nửa tiếng sau Meki lái chiếc Porsche tới. Bước xuống xe nhìn đồng hồ đeo tay vừa vặn đúng giờ nhân viên được nghỉ trưa.
Thấy Sakamoto Taro ngồi húp mì xì sụp, Meki giơ ngón tay chữ V tươi cười chào hỏi.
"Ông chủ, trộm vía hôm nay đông khách quá trời ha!"
"..." - Cựu sát thủ Order gật đầu.
"Ôi mẹ ơi lóa hết cả mắt!"
Chế độ tài phiệt - Kích hoạt. Khí chất người nhiều tiền - Đã Bật ngay khi bước vào.
Lu lấy hai bàn tay che mắt Shin và ngược lại, hận không thể chửi tư bản chết dẫm.
"Oiya? Công chúa điện hạ đấy à, gã chồng bách khoa đâu mà lại đến một thân một mình?" - Nagumo Yoichi lấp ló ở kệ hàng pocky thò mặt ra.
Em nhận chiếc tạp dề màu xanh lá còn giữ y nguyên bảng tên từ tay Shin rồi đeo vào, miệng lanh lảnh đáp lời:
"Chồng tôi ban nãy đi họp phụ huynh cho Mafuyu.
Mặc dù muốn đi cùng anh ấy lắm nhưng Shin gọi điện gấp rút bảo tôi đến giúp, mang tiếng bạn bè đồng nghiệp nên mới xuất hiện ở tiệm nè"
"Tại anh ta! Lẽo đẽo theo Shin từ sáng tới giờ, khách thì đông mà chỉ đứng tán gẫu!" - Lu chỉ tay thẳng mặt.
"Sao trách tôi được, do sức hút của tôi quá khó cưỡng thôi. Bé Shin cũng thích mà nhỉ?" - Nagumo nhởn nhơ cười ngốc hihi haha.
"Biến về dùm cái!" - Shin đá đít gã chồng tính con nít.
"Sao Shin lại mắng anh, em phải bênh vực anh chứ. Họ mắng anh trước cơ mà" - Anh ta giả vờ mếu khóc tủi thân.
"Sáng giờ đã mệt lắm rồi nha, đừng để tôi nóng máu thêm. Đêm nay ra đường ngủ đấy!" - Cậu chàng đanh đá, bẹo hai má gã sát thủ Order.
"Mình ơi anh sai ùi~" - Nagumo quỳ xuống, bỏ hết liêm sỉ ôm chặt hai chân cậu.
"Buông ra! Đéo mẹ thôi ngay!"
"Mình ơi đừng đuổi anh về"
"Kinh quá! Đừng xưng hô thế nữa nổi hết da gà!"
"Thế anh gọi Em iu ơi nhé? Hay cục vàng ơi? Hơn nì?"
Meki rủ Lu tới tủ lạnh lấy kem ốc quế, bảo cứ ăn đi em sẽ trả tiền. Của cho vẫn là của thơm, Lu chén sạch ba cây kem sau đó bị lạnh bụng.
Đôi kia chim chuột một hồi, Sakamoto nói Shin vào trong xem tình hình Lu thế nào.
Giờ còn Nagumo với Meki đứng trực quầy thu ngân. Shin niệm kinh thánh, chú đại bi, niệm đủ tất cả mong hai người họ không phá tanh bành cửa tiệm.
"Mới hôm nào tức tối dậm chân trước mắt thằng cả Seba "Sao anh không chịu hẹn hò với em?", giờ đính hôn rồi sướng nhé"
"Mong Shin giữ anh thật chặt vào, sống bên nhau trọn đời nhé. Đừng làm khổ con nhà người ta"
"Không lảng vảng trước mặt Shin thì đã chẳng ra nông nỗi-..."
Chưa kịo dứt lời, lưỡi dao ẩn từ hiden blade bật ra đúng 1 giây. Meki nhắm vào đúng lá lách trái anh ta, nơi Natsuki từng bị đánh vào đó.
Nagumo từ bao giờ đã cầm dao rọc giấy cản đường đâm.
Trước kia Nagumo Yoichi từng đe dọa Seba Natsuki ít nhiều vì từng mập mờ với Shin trước khi Meki tới Nhật.
Chồng Shin đích thị là một tên điên gây họa khắp nơi!
Giờ Natsuki đính hôn rồi, với bạn thân của cậu. Chuyện xấu Nagumo từng làm, Shin biết rõ Meki luôn để bụng. Nhưng chưa từng ghi thù, hoặc em giấu sát ý quá giỏi.
Tất cả điều liên quan tới Seba Natsuki, từng bữa ăn, mặc gì, đi đâu, làm gì, tiến triển công việc,...Meki vô cùng để tâm.
Kết luận, nể mặt Shin. Em sẵn sàng nhắm mắt bỏ qua.
Thu lưỡi dao, hai người liền giả vờ tiếp tục giờ làm việc.
"Tổng cộng 20 ngàn Yên ạ" - Meki quẹt mã tính tiền.
"Hóa đơn của quý khách đây" - Nagumo hơi cúi người, mặt niềm nở đưa tận tay vị khách nữ trung niên.
"Cảm ơn nhé, chủ tiệm tuyển được nhân viên đẹp trai quá. Nãy tôi thấy cả hai nhìn nhau đắm đuối lắm"
Người phụ nữ nhìn xuống thấy họ cùng đeo nhẫn ngón áp út, vui vẻ đùa thêm chút:
"Vợ chồng mới cưới hửm? Nhất cậu nhé, vợ đẹp thế kia"
'Hả...?'
"Không, tôi có vợ/chồng rồi!Anh/cậu ta không phải nhé!"
Họ cùng đồng thanh bác bỏ.
"Vậy sao? Chắc tôi nhìn nhầm. Thứ lỗi nhé, tôi đi đây" - Người phụ nữ xin lỗi qua loa sau đó rời đi.
"Quý khách đi cẩn thận ạ. Hẹn gặp lại lần sau"
...
Shin trở lại, đuổi Nagumo về nhà chuẩn bị cơm nước. Dù gì nay anh ta rảnh rỗi sinh nông nỗi mới tới ám cậu.
"Gần đây thế nào? Sắp cưới chưa?" - Shin hỏi thăm.
"Tôi mới về Nhật hai tuần trước. Cậu hỏi cứ như bà nội tôi vậy, làm Natsuki lo sợ"
Shin nhướng mày - "Nữ Hoàng tính làm gì mà thằng đó sợ?"
"Chồng tôi cứ trì hoãn tổ chức đám cưới mãi, bà nội sẽ gửi thư triệu tập anh ấy đến hoàng gia Anh"
"Phải tôi, tôi cũng sợ..."
"Tại sao vẫn trì hoãn đám cưới? Rất có khả năng thằng này chơi xong từ chối trách nhiệm đó. Meki, đá nó đi!"
Quả nhiên hội đồng quản trị đưa ý kiến, sơ hở xúi chia tay.
"Em trai à cậu còn non và xanh lắm. Cho đi quá nhiều, thằng đó sẽ lợi dụng cậu. Coi việc nhận lại là hiển nhiên.
Cậu luôn nghe nó răm rắp, chiều theo nó, nghe lời nó. Lẽo đẽo như con chó con. Nghe lời tôi, bỏ thằng đó đi"
Meki nhất quyết lắc đầu nhất quyết phủ định, Shin không ở trong mối quan hệ này, cho nên cậu sẽ không hiểu được.
"Đừng bi quan thế chứ, tôi tin Natsuki"
Liệu cậu bạn bị tình yêu khiến cho lòng tin mù quáng? Kể cả Meki biết rủi ro, biết mình rất có thể mất trắng canh bạc.
Phía Natsuki có lẽ còn nguy hiểm hơn nhiều, ván cờ này chưa chắc Meki ngã ngũ đâu. Cái mạng quèn hai anh em nhà Seba, theo phe thì được bảo vệ, trái ý sẽ mất mạng.
"Chịu luôn" - Shin nhún vai.
Cong khóe môi cười ra khuôn miệng mèo, giác quan bậc thầy sát thủ dày dạn kinh nghiệm báo trước cho em.
"Natsuki có yêu em hong?"
Câu hỏi của em buông lơi vừa kịp lúc Seba Natsuki bước chân phải vào cửa.
Anh bất động nhìn thẳng đôi mắt hồng ngọc người thương, biểu cảm khó hiểu.
"Hỏi linh tinh, về nhà thôi"
"Dạ chồng" - Bé cười toe.
Không quên vào lấp hai túi đầy đồ ở cửa hàng tiện lợi. Đằng nào cũng tranh thủ ngày xả hàng giá ưu đãi, đôi gà bông thỏa thích quẹt thẻ. Hóa đơn dài làm kẹt máy in.
Sợ thật, tận mắt chứng kiến Meki một thân một mình quét sạch hang ổ toàn lính Templar. Xác nằm la liệt, toàn thân như thể tắm bằng máu kẻ thù. Tên nhóc đó vẫn dễ dàng thao túng Natsuki, làm anh tin em bé bỏng yếu đuối cần bao bọc quan tâm.
Lưỡi dao hidden blade cắt rách họng sát thủ JAA, về nhà ngoan hiền, thỏ con nhỏ bé đáng yêu núp trong vòng tay anh trông cực kì vô hại.
...
Lái chiếc Porsche màu đen bóng loáng trên đường cao tốc, ngắm chồng yêu mặc suit hàng hiệu Kingsman lái xe chưa bao giờ Meki biết chán.
"Anh đừng đẹp trai như thế" - Vợ nhỏ xinh đẹp phồng má.
"Lại làm sao nữa?"
"Em yêu anh nhiều hơn mất"
"Thì cứ yêu"
Thỏ ngọc đột nhiên dỗi hờn cáu kỉnh - "Anh chẳng yêu em, Natsuki đồ mặt lạnh"
"Chậc!"
Tay gạt cần, chân anh đạp số. Phóng xe hơi lao vù vù về thẳng nhà. Thao tác tháo dây an toàn, mở cửa bước ra, đóng cửa mạnh bạo lôi xình xịch Meki nhanh nhanh chóng chóng vỏn vẹn 2 phút.
Ấn chặt người nhỏ hơn xuống ghế sofa. Chen chân vào giữa, anh nắm gáy em sao cho Meki nhìn thẳng mắt mình - "Tôi yêu em chưa đủ?"
Bé con cụp mắt - "Dạ hong"
"Em muốn sao?" - Anh hỏi. Tính anh ghét lòng vòng, em biết. Muốn gì, thích ghét gì em phải nói anh mới hiểu.
Tình yêu bé bỏng giận anh, cơ mà chưa từng dù chỉ một lần thốt ra câu "em ghét anh!". Bé ơi sao em yêu thiên tài lạnh lùng cuồng nhiệt thế.
"Chồng hãy chủ động với em nhiều hơn nha? Nói yêu em, khen em, cả thơm hôn nữa"
Môi anh áp lên trán bé, dịu dàng đáp - "Ừm, đều nghe em"
"Anh mua quà cho bé đó, cứ qua phòng làm việc của anh"
Bé con nghe lời, vào trong ngó quanh phòng làm việc. Gần sáu chiếc hộp, chiếc túi từ các thương hiệu cao cấp.
Mắt em sáng rực, háo hức mở từng món quà. Quần áo, túi xách, giày dép, trang sức tất cả các mẫu khớp với thứ Meki từng khoe anh. Hóa ra Natsuki nhớ, nhớ hết chúng.
Mắt em ngấn lệ, lồng ngực bập bùng tình cảm ấm áp.
Chiếc hộp khác biệt nhất thắt ruy băng nằm chính giữa. Tò mò ghê, Meki mở ra xem thử.
Đôi gò má thoáng chốc nóng bừng - "C-Cái này..."
...
Vừa nghe điện thoại Mafuyu gọi báo cáo tình hình học tập ở trường. Song, Seba Natsuki tiếp tục công việc dang dở.
"Mở quà chưa? Thích chứ?"
"Chồng ơi"
Em gọi bạn đời rất chi ngọt ngào khiêu gợi, dõi theo tới nơi phát ra giọng nói ấy.
"Ực!" - Anh nuốt khan.
Bé con vận trên người váy ngủ xuyên thấu, các chi tiết thêu chi thủ công vô cùng tỉ mỉ. Ngoài ra, thỏ ngọc bị nghiện đeo nịt đùi còn được chồng sắm cho hẳn vài mẫu. Em chọn chiếc màu trắng kem kèm charm thỏ bông, hết sức điệu đà.
Mikhail của anh ngồi hẳn lên bàn làm việc, chiếc đèn kiểu dáng Pixar màu đen ánh vàng nhạt 90W làm nền.
Em nghiêng đầu, hờ hững nhìn anh - "Đẹp chứ ạ?"
"Xinh lắm"
"Xinh thế nào?" - Bàn chân em cọ vào đũng quần anh.
Bàn tay thuôn dài xoa nắn đùi trắng múp, vồ lấy em hôn ngấu nghiến. Há miệng cắn nhũ hoa - "Vợ anh xinh nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co