11
Sau gần một tuần lễ bị giam lỏng hoàn toàn giữa bốn bức tường ngột ngạt của căn phòng ngủ ký túc xá — nơi lúc nào cũng ngập tràn hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo đầy tính chiếm hữu của Martin hòa lẫn với mùi thuốc hạ sốt đắng ngắt — trận sốt dữ dội tưởng chừng như có thể nghiền nát thể xác của Juhoon cuối cùng cũng dần lui.
Nhờ vào sự chăm sóc tỉ mỉ đến từng kẽ tóc nhưng lại mang tính chất kiểm soát cực đoan, đầy đáng sợ của bốn gã Enigma, làn da của Juhoon dù vẫn còn lưu lại vài phần nhợt nhạt, thiếu sức sống của người mới ốm dậy, nhưng đôi môi mật đào đặc trưng đã khôi phục lại chút sắc hồng tự nhiên, mềm mại vốn có.
Đối với Juhoon, việc mỗi ngày mở mắt ra đều phải đối diện với bầu không khí đặc quánh, căng thẳng bởi những luồng pheromone độc chiếm, gầm ghè lẫn nhau từ những gã đàn ông to xác kia khiến cậu cảm thấy như mình sắp ngạt thở đến điên người.
Chính vì vậy, ngay khi vừa dứt sốt, cậu đã dứt khoát thu dọn sách vở, mặc lại bộ đồng phục phẳng phiu để quay trở lại trường học. Một phần nhỏ là vì cậu sợ bản thân không theo kịp bài vở trên giảng đường, nhưng phần lớn hơn — một lý do mà cậu không dám thừa nhận thành lời — là cậu đang khao khát được trốn chạy khỏi chiếc lồng giam điên rồ mang tên ký túc xá kia, dù cho sự tự do đó chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học buổi sáng và bắt đầu giờ nghỉ trưa vang lên rộn rã, dứt khoát cắt ngang bầu không khí trang nghiêm, có phần tẻ nhạt của giảng đường lớn. Ngay lập tức, hàng trăm sinh viên ùa ra khỏi các cửa lớp như ong vỡ tổ, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp với những tiếng cười nói rôm rả, tiếng bước chân rầm rập vang vọng dọc theo các dãy hành lang lát gạch men trắng của tòa nhà lý thuyết.
Juhoon ôm chặt cuốn giáo trình dày cộm trước ngực giống như một tấm lá chắn bảo vệ bản thân, chậm rãi từng bước hòa vào dòng người. Cậu khẽ thở phào một tiếng đầy nhẹ nhõm, lồng ngực khẽ phập phồng hít lấy bầu không khí trong lành của nắng trưa.
Cảm giác không bị những mùi hương pheromone áp chế bóp nghẹt lấy cuống họng khiến đại não mụ mị của cậu bỗng chốc trở nên thư thả, nhẹ nhàng hơn hẳn. Đưa đôi mắt trong veo nhìn xung quanh, Juhoon uể oải bước xuống những bậc cầu thang đá, trong đầu thầm tính toán sẽ hướng thẳng về phía căn tin nằm ở dãy nhà phía sau trường để mua một hộp sữa dâu ướp lạnh cùng một chiếc bánh ngọt nhỏ nhằm xoa dịu chiếc bụng đang không ngừng biểu tình từ sáng tới giờ.
Thế nhưng, cuộc trốn chạy tưởng chừng như êm đẹp ấy lại đột ngột bị bẻ lái. Vừa mới bước chân đến lối rẽ rợp bóng mát xanh rì của rặng hoa giấy cổ thụ — con đường tắt dẫn thẳng xuống khoảnh sân rợp nắng của căn tin — một bóng người nhỏ nhắn đột ngột từ sau bụi cây rậm rạp lao ra, chặn đứng ngay trước mặt Juhoon. Sự xuất hiện quá mức bất ngờ này khiến cậu Omega song tính giật nảy mình, theo bản năng lùi lại một bước, đôi mắt mở to đầy ngơ ngác.
Đứng trước mặt cậu là một cô gái khóa dưới mặc bộ đồng phục nữ sinh của trường. Gương mặt cô nàng từ vùng cổ lên đến tận mang tai và hai gò má đã đỏ bừng lên như một quả cà chua chín mọng vì sự ngượng ngùng xen lẫn lòng dũng cảm tột cùng.
Hai bàn tay nhỏ nhắn của cô gái run rẩy kịch liệt đến mức suýt chút nữa làm rơi vật đang cầm trên tay: đó là một phong thư màu hồng phấn được thiết kế vô cùng tinh xảo, ngay tại nắp gài còn cẩn thận dán một hình trái tim nhỏ bằng nhung đỏ thắm.
Cô gái hoàn toàn không dám ngước mặt lên để đối diện với đôi mắt long lanh, đẹp đẽ của cậu Omega vốn được mệnh danh là "nhan sắc cực phẩm" của toàn học viện, chỉ biết cúi gập người một góc 90 độ, dùng hết sức bình sinh để thốt lên từng chữ lắp bắp, tội nghiệp:
"Đàn... đàn anh Juhoon! Em... em thực sự thích anh từ lâu lắm rồi! Xin anh... xin anh hãy nhận lấy tấm lòng này của em và cho em một cơ hội ạ!"
Đầu óc Juhoon hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang, trống rỗng. Cậu đứng trân trối tại chỗ, đôi môi mật đào khẽ mấp máy nhưng chưa biết phải thốt lên lời từ chối thế nào để vừa dứt khoát lại vừa không làm tổn thương lòng tự trọng của cô bé khóa dưới đáng thương kia.
Thế nhưng, đối phương hoàn toàn không cho cậu thời gian để suy nghĩ. Cô gái nhanh như cắt, dứt khoát nhét mạnh phong thư màu hồng phấn ấy vào vòng tay đang ôm giáo trình của Juhoon, ép nó nằm gọn ghẽ ngay trên mặt bìa cuốn sách dày.
Ngay sau giây phút định mệnh đó, cô nàng liền xấu hổ che lấy khuôn mặt đang nóng bừng của mình, quay đầu chạy biến vào đám đông sinh viên đang hiếu kỳ đứng xem gần đó. Bóng dáng nhỏ nhắn lướt đi nhanh như một cơn gió, để lại một mình Juhoon ngơ ngác, đứng lặng thinh như một pho tượng giữa lối đi rợp sắc hoa giấy.
Juhoon cúi đầu nhìn phong thư màu hồng rực rỡ, thoang thoảng chút mùi nước hoa thiếu nữ ngọt ngào đang ngự trị trên tay mình, lồng ngực cậu bỗng nhiên thắt lại, trái tim đập chệch đi một nhịp kinh hoàng.
Đó hoàn toàn không phải là sự rung động của tình yêu tuổi học trò, mà là một nỗi sợ hãi tột độ, một bản năng sinh tồn đang điên cuồng gào thét trong thâm tâm cậu, bóp nghẹt lấy cuống họng khiến cậu không cách nào thở nổi.
Bởi vì, đầu óc cậu còn chưa kịp xử lý hay tìm cách vứt phong thư ấy đi, thì một luồng khí thế quen thuộc đến mức cực đoan, mang theo một áp lực kinh hoàng từ phía sau lưng đột ngột ập tới như một trận cuồng phong đại hải.
Trong tích tắc, không gian xung quanh dường như bị rút cạn hoàn toàn dưỡng khí. Mùi hoa giấy dịu nhẹ hay mùi nắng trưa oi ả hoàn toàn bị tẩy sạch một cách thô bạo, thay vào đó là luồng pheromone mùi rượu vang lâu năm nồng nặc, bạo liệt, mang theo tính chất thống trị và áp đảo tuyệt đối của một Enigma cấp cao.
Những sinh viên đang đứng gần đó hóng chuyện cũng vô thức rùng mình một cái lạnh ngắt, mặt mày ai nấy đều tái mét, vội vã rảo bước né ra xa như thể vừa nhìn thấy quỷ dữ, không một ai dám ngoảnh đầu nhìn lại.
Một tiếng động khẽ khàng nhưng đầy tính đe dọa vang lên. Một bàn tay với những khớp xương to rộng, thon dài nhưng ẩn chứa sức mạnh cơ bắp kinh người thình lình vươn từ phía sau vai Juhoon tới.
Ngón tay trỏ của bàn tay ấy đang đeo một chiếc nhẫn bạc chạm khắc tinh xảo quen thuộc — thứ mà Juhoon chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết chủ nhân là ai. Không một chút thô bạo, nhưng lại mang một sự cưỡng chế tuyệt đối không thể kháng cự, hai ngón tay gã kẹp lấy mép phong thư màu hồng trên tay Juhoon rồi dứt khoát rút mạnh đi.
"Thư tình sao, Juhoonie.?"
Giọng nói trầm đục, mang theo chút lười biếng, khàn khàn nhưng lại sặc sụa mùi nguy hiểm tột cùng của James vang lên ngay sát vành tai nóng rực của Juhoon. Gã đã đứng sừng sững sau lưng cậu từ lúc nào không biết.
Bờ ngực vững chãi, rộng lớn như một bức tường thành bằng thép của gã dán chặt vào tấm lưng mảnh mai, gầy gò của cậu, hoàn toàn bao bọc lấy thân hình nhỏ bé của người yêu vào lòng mình, tạo thành một tư thế chiếm hữu tuyệt đối dưới góc nhìn của bất kỳ người ngoài nào.
James cầm phong thư màu hồng bằng hai ngón tay, đưa lên ngang tầm mắt rồi xoay xoay nó vài vòng một cách mỉa mai, đầy châm chọc.
Đôi mắt sâu hoắm của gã nheo lại thành một đường chỉ dài, bên trong hừng hực một ngọn lửa độc chiếm cực đoan, điên cuồng đến mức vặn vẹo khi gã nhìn chằm chằm vào cái tên "Juhoon" được người ta nắn nót viết bằng mực kim tuyến lấp lánh trên mặt giấy giấy da.
"Mới khỏi bệnh đi học lại ngày đầu tiên, anh chỉ vừa mới rời mắt khỏi em đúng năm phút ngắn ngủi..."
James khẽ cười khẩy, nụ cười lạnh tanh không có lấy một chút hơi ấm của con người. Gã bất ngờ cúi thấp đầu xuống, mạnh mẽ dụi chóp mũi cao thẳng của mình vào hõm cổ gầy, nơi vẫn còn vương lại những vết bầm tím mờ nhạt do sự điên cuồng của Keonho và Seonghyeon để lại từ mấy ngày trước.
Gã hít hà một hơi thật sâu, thô bạo như đang kiểm tra xem mùi mật đào thuần khiết của Juhoon có bị vấy bẩn bởi mùi hương tầm thường của đứa con gái khóa dưới kia hay không. Rồi, gã gằn giọng, từng chữ phát ra đều nặng nề như đá tảng nghìn năm đè nặng lên tâm trí cậu:
"...Vậy mà đã có lũ chuột nhắt vô danh tiểu tốt dám bén mảng tới tận nơi để dâng tim dâng phổi cho em rồi à? Anh đã nói với em thế nào ở nhà nhỉ, hả? Em là của anh, là của bốn người tụi anh. Xem ra, mấy lời cảnh cáo của anh và cả trận sốt liệt giường liệt chiếu vừa rồi vẫn chưa đủ tư cách để làm em khắc sâu luật lệ vào trong đại não rồi, thỏ nhỏ của anh. Có phải em đang muốn anh dùng xích sắt bắt giam em lại ở trong phòng ký túc xá mãi mãi, cấm tiệt không cho em bước chân ra ngoài nửa bước thì em mới chịu ngoan ngoãn thu lại cái vẻ quyến rũ chết người này của mình đúng không?!"
Juhoon run bắn người lên kịch liệt, cả cơ thể hoàn toàn
cứng đờ, chết lặng dưới lồng ngực to lớn của gã Enigma đứng đầu. Cuốn giáo trình trên tay cậu mất đi lực chống đỡ, suýt chút nữa đã rơi thẳng xuống mặt đất.
Cậu cảm nhận được ánh mắt của James đang găm chặt vào đỉnh đầu mình giống như một tay thợ săn đang nhìn một con mồi tội nghiệp dám lén lút phạm luật sau lưng chủ nhân, và cậu biết, buổi trưa yên bình cùng chuỗi ngày tự do ngắn ngủi ở trường học của mình chính thức bị bóp chết ngay tại giây phút này.
Juhoon run bắn người lên kịch liệt, cả cơ thể mảnh mai trong bộ đồng phục bỗng chốc cứng đờ, chết lặng dưới lồng ngực to lớn và vững chãi như một bức tường thép của James. Luồng pheromone mùi rượu vang lâu năm đậm đặc của gã Enigma đứng đầu vẫn đang không ngừng tuôn trào, bủa vây lấy cậu, độc đoán và tàn nhẫn như một chiếc lưới sắt muốn nghiền nát chút hương mật đào yếu ớt, non nớt vừa mới hồi phục sau trận ốm dài.
Đôi bàn tay gầy gò của Juhoon ôm chặt lấy cuốn giáo trình trước ngực, siết mạnh đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, khớp xương run rẩy không ngừng. Sự hoảng loạn và uất ức dâng lên tột đỉnh, khiến hốc mắt cậu nhanh chóng đỏ hoe, tầng nước mắt mỏng manh che mờ cả tầm nhìn.
Cậu vội vàng lắc đầu liên tục, giọng nói run rẩy, thều thào và đứt quãng vì hoảng sợ:
"E-Em không có... Anh James, em không có mà... Em thật sự không có..."
Thanh âm của cậu nhỏ xíu, nghẹn ngào, chất chứa đầy sự sợ hãi và khẩn khoản cầu xin, cố gắng kìm nén hết mức vì sợ những sinh viên hiếu kỳ xung quanh nghe thấy.
Juhoon dùng chút sức lực kháng cự yếu ớt của người mới ốm dậy, khẽ cựa quậy muốn đẩy khoảng cách giữa hai người ra một chút, nhưng bờ ngực của James hoàn toàn bất động, ngược lại càng áp sát hơn, khiến cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim đập trầm vững nhưng đầy nguy hiểm của gã. Cậu cuống cuồng thanh minh, nước mắt bắt đầu rơi lã chã xuống đôi gò má nhợt nhạt:
"Là... là cô bé đó tự nhiên từ góc hành lang lao ra nhét vào tay em... Em thề là em còn chưa kịp nhìn rõ mặt, đầu óc còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cũng chưa kịp thốt lên lời từ chối thì cô ấy đã bỏ chạy mất rồi. Em không có ý định nhận thư tình hay dây dưa với người khác đâu... Anh tin em đi mà, anh James..anh ơi.."
James nhìn biểu cảm sợ hãi đến mức hai bờ vai gầy cứ run lên bần bật như cành cây trước bão của thỏ nhỏ, ngọn lửa độc chiếm hung hãn trong lòng gã không những không tắt đi, mà tính chiếm hữu cực đoan lại càng trỗi dậy mạnh mẽ, sục sôi trong huyết quản.
Gã thích nhìn cậu sợ gã, thích nhìn cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn rồi chỉ biết phủ nhận, bấu víu vào gã để cầu xin sự tin tưởng tuyệt đối. Bản năng Enigma của James gầm gừ một cách thỏa mãn khi thấy con mồi hoàn toàn bị khuất phục dưới bóng râm của mình.
Gã đưa phong thư màu hồng phấn có dán hình trái tim nhung lên, thản nhiên vặn cổ tay, xé toạc nó ra làm đôi ngay trước mặt Juhoon. Tiếng giấy rách vang lên một âm thanh xoành xoạch khô khốc, lạnh lùng và tàn nhẫn như cách gã sẵn sàng nghiền nát bất kỳ ai dám bén mảng đến gần cậu.
Những mảnh giấy vụn màu hồng mang theo những dòng chữ tình cảm chưa kịp đọc bị gã vứt phũ phàng vào thùng rác ngay cạnh lối đi.
Ngay sau đó, James dùng bàn tay to lớn, ấm áp nhưng đầy vết chai sạn của mình bóp nhẹ lấy cằm Juhoon, ép gã Omega song tính phải ngước gương mặt tái nhợt, đẫm nước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen đặc đang cuộn trào bão tố của gã.
"Không có?"
James khẽ nhướng mày, ngón tay cái thô ráp miết mạnh lên bờ môi mật đào hơi sưng của cậu, chà xát cho đến khi nó đỏ mọng lên như một lời đánh dấu đầy tính chiếm đoạt. Giọng nói gã trầm thấp nhưng mang theo áp lực ngàn cân:
"Jju của anh, anh tin em. Nhưng anh không tin lũ chuột nhắt ngoài kia. Em quá xinh đẹp, lại ngọt ngào thế này, chỉ cần thả em ra ngoài một chút là có kẻ muốn nhòm ngó, muốn giật em khỏi tay bọn anh."
Gã cúi xuống thấp hơn, môi gần như cọ xát vào vành tai
nóng rực vì xấu hổ và sợ hãi của Juhoon, thì thầm bằng chất giọng độc đoán đến bệnh hoạn:
"Lần này anh bỏ qua, vì em biết ngoan ngoãn giải thích.Đi ăn trưa nào, ba đứa nhóc ở dưới căn tin đang đợi rồi đấy."
Juhoon bước đi mà hai đầu gối vẫn còn bủn rủn, run rẩy sau những lời răn đe đầy tính giam cầm của James. Bàn tay to lớn của gã Enigma đứng đầu không buông lỏng hoàn toàn, mà dời từ chiếc cằm thon gọn xuống siết chặt lấy vòng eo mảnh mai của cậu, kéo sầm người cậu sát vào bên hông vững chãi của gã. Đó là một cái ôm đầy tính chiếm hữu, một sự công khai quyền sở hữu tuyệt đối trước sự chứng kiến của toàn thể sinh viên trong trường.
Cả hai cùng nhau băng qua dãy hành lang rợp bóng mát xanh rì của những tán cây, tiến thẳng về phía khu vực phòng VIP phía sau căn tin trường — nơi vốn dĩ biệt lập bằng những tấm kính mờ và không gian yên tĩnh, sang trọng chỉ dành riêng cho những kẻ có tiền có quyền.
Thế nhưng, ngay khi James dùng một tay đẩy cánh cửa kính mờ ra, bước chân của Juhoon lập tức khựng lại giữa không trung, trái tim vừa mới bình ổn một chút lại nhảy dựng lên một nhịp kinh hoàng trong lồng ngực gầy.Ba gã Enigma còn lại đã ngồi sẵn ở đó từ lúc nào.
Bầu không khí bên trong căn phòng VIP rộng lớn đặc quánh mùi khói thuốc lá phảng phất và thứ áp lực nặng nề đến nghẹt thở, hệt như một phiên tòa thu nhỏ đang chực chờ phán quyết phạm nhân.
Trên chiếc bàn tròn lớn làm bằng đá cẩm thạch đen, những phần ăn đắt tiền, tinh tế đã được bày biện sẵn sàng, chỉnh chu đến từng chi tiết, khói vẫn còn nghi ngút tỏa hương, nhưng tuyệt nhiên không có một ai động đũa.
Vừa nghe thấy tiếng động cạch cửa, cả ba cặp mắt dã thú đồng loạt phóng thẳng về phía lối vào, khóa chặt lấy thân hình mảnh mai của Juhoon với những luồng cảm xúc phức tạp, cuồng nhiệt và độc chiếm đến mức khiến người ta phải lạnh sống lưng.
Martin đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế giám đốc lót nệm da, ngón tay thon dài, trắng trẻo thong thả gõ nhịp xuống mặt bàn kính theo một quy luật chậm rãi rợn người.
Gã vẫn mang vẻ mặt bình thản, tĩnh lặng như một pho tượng tạc, nhưng khi ánh mắt gã chạm vào bờ môi mật đào vừa bị James miết đến đỏ mọng, sưng tấy của Juhoon, đôi mắt sâu hoắm sau lớp tóc mái bỗng chốc tối sầm lại một cách đáng sợ.
Mùi pheromone bạc hà buốt giá khẽ dao động trong không khí, giống như một lời nhắc nhở ngầm đầy hiểm ác về nụ hôn cực đoan trong phòng ngủ mấy ngày trước.
Ở phía đối diện bàn tròn, Keonho và Seonghyeon đang ngồi cạnh nhau nhưng mang hai thái cực hoàn toàn khác biệt. Vừa thấy dáng vẻ nhỏ bé của Juhoon bước vào, Keonho — gã Enigma vốn dĩ ngang tàng, ngông cuồng ngoài phố thị — lập tức nhổm hẳn người dậy khỏi ghế.
Đôi mắt to tròn vốn dĩ luôn hung hăng, giờ đây lại nhìn Juhoon bằng một ánh mắt cún bự tội nghiệp, sũng nước và đầy vẻ hối lỗi sau những chuyện đã qua. Thế nhưng, ẩn sâu trong sự hối lỗi ấy vẫn là một sự thèm khát vẩn đục trộn lẫn với mùi pheromone muối biển nồng đậm. Cậu chàng lí nhí, giọng nói khàn đi vì xúc động:
"Juhoonie... anh đi học lại rồi... Em tự tay nấu cháo mang theo cho anh này, nãy giờ vẫn giữ trong hộp giữ nhiệt nên còn ấm lắm..."
Seonghyeon ở bên cạnh không hề hấp tấp hay lộ vẻ vội vã như Keonho. Gã Enigma hệ thể chất chỉ lặng lẽ dùng đôi bàn tay to lớn, gân guốc của mình kéo chiếc ghế nệm êm ái nhất ở vị trí chính giữa bàn ra. Đôi mắt sắc lẹm, thâm trầm của gã khóa chặt lấy từng biểu cảm trên gương mặt tái nhợt của Juhoon.
Trên cổ áo khoác của Seonghyeon dường như vẫn còn vương chút mùi hương mật đào trộn lẫn với sự đớn đau, khóc lóc của cậu từ đêm định mệnh hôm đó, tạo thành một dấu ấn không thể gột rửa. Gã trầm giọng, thanh âm khàn đặc đầy tính chiếm đoạt:
"Lại đây ngồi đi anh. Đừng đứng đó nữa, chân anh mới khỏi bệnh vẫn còn yếu lắm."
James đứng phía sau không nói không rằng, gã thản nhiên dùng lực ở lòng bàn tay đẩy nhẹ lưng Juhoon về phía trước, ép cậu Omega nhỏ bé phải bước vào vòng vây cạm bẫy của cả bốn người.
Ngay sau đó, chính James ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh cậu, hoàn toàn chặn đứng lối thoát duy nhất của chiếc bàn tròn. Gã liếc nhìn ba đứa em đang nhìn chằm chằm Juhoon, khẩy môi một cái lạnh tanh, rồi lười biếng ném xấp giấy vụn màu hồng phấn — tàn tích của phong thư tình bị xé toạc lúc nãy — lên ngay giữa mặt bàn đá.
"Tụi mày ở trường chăm sóc, canh giữ kiểu gì mà thỏ nhỏ vừa mới sổng chuồng ra ngoài được có năm phút ngắn ngủi, đã có đứa đến dâng thư tình tận tay, định giật người ngay trước mũi rồi?"
James gằn giọng, tông giọng trầm thấp vừa vặn khơi mào cho một cơn bão ngầm kinh hoàng mới.
Sự im lặng chết chóc một lần nữa bao trùm lấy căn phòng VIP. Juhoon co rúm người lại ở chính giữa chiếc ghế nệm, bốn luồng pheromone Enigma đỉnh cấp từ bốn phía bắt đầu tràn ra ào ạt, giao thoa, nuốt chửng và gầm ghè nhau trong không gian kín, biến căn bàn ăn thành một chiếc lồng giam vô hình không lối thoát.
Con mồi nhỏ bé Juhoon chỉ biết run rẩy chịu trận, hai tay bấu chặt lấy gấu áo, nhận ra những ngày tháng tăm tối của mình giờ đây đã chính thức bám đuôi theo đến tận trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co