5
Ánh rạng đông lờ mờ của buổi sớm tinh sương len lỏi qua khe rèm, nhưng bên trong phòng ngủ của Juhoon, không khí vẫn bị bao phủ bởi một sự ngột ngạt đến đáng sợ. James đã đưa Juhoon trở lại phòng riêng sau khi thỏa mãn thú tính, bỏ mặc cậu chìm sâu trong cơn mê man với khuôn mặt và khoang miệng vẫn còn vương vãi những dấu tích bẩn thỉu.
Martin vừa hoàn thành bản luận án dài dằng dặc, đôi
mắt sau lớp kính mỏng đã mỏi mệt nhưng tâm trí lại tỉnh táo một cách kỳ lạ. Anh tháo chiếc kính gọng mảnh, xoa nhẹ sống mũi rồi chẳng hiểu sao đôi chân lại tự động dẫn lối về phía căn phòng của Juhoon.
Cánh cửa gỗ khép hờ. Ngay khi Martin vừa đẩy nhẹ cửa bước vào, một luồng không khí đặc quánh, nóng hổi và ngọt lịm lập tức ập vào thính giác.
Miếng dán ức chế của Juhoon đã bị James xé nát và vứt bỏ từ lâu, khiến mùi mật đào nguyên chất không còn gì che đậy, cứ thế bùng nổ.
Nhưng điều khiến Martin lập tức sầm mặt lại chính là sự hiện diện của một mùi hương khác: mùi rượu vang đỏ nồng nặc và đầy tính xâm lược.
Martin ngồi xuống mép giường, khiến tấm đệm lún sâu. Ánh mắt xám tro khóa chặt vào gương mặt đang say ngủ của Juhoon—một gương mặt vốn dĩ thanh sạch giờ đây lại lốm đốm những vệt tinh dịch đã khô cứng, đóng vảy trên làn da trắng nõn.
James đã quá thô bạo, hắn không chỉ vấy bẩn bên ngoài mà còn ép Pheromone của mình thấm sâu vào từng chân tóc, từng lỗ chân lông của cậu để khẳng định chủ quyền.
Một cảm giác bài xích và ghê tởm dâng lên trong lòng
Martin. Với anh, Juhoon là một món đồ cổ quý giá cần được bảo quản trong điều kiện hoàn mỹ nhất, chứ không phải một món đồ chơi bị bôi bẩn một cách cẩu thả bởi kẻ khác.
Martin bắt đầu giải phóng Pheromone của mình. Mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo, mang theo cái buốt giá của rừng thông mùa đông bắt đầu tràn ra, cuồn cuộn như những đợt sóng ngầm.
Anh điều khiển luồng khí lạnh ấy bao vây lấy giường của Juhoon, len lỏi vào từng kẽ tóc, từng thớ vải để đánh bật cái mùi rượu vang nồng đậm kia ra ngoài.
Dưới áp lực Pheromone của hai Enigma cấp cao đang va chạm ngầm, Juhoon dù đang ngủ say cũng bắt đầu cảm thấy khó thở.
Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn vì bị kẹt giữa cuộc chiến của những kẻ thống trị.Martin cúi thấp người, bàn tay thon dài chạm vào gáy Juhoon.
Anh thản nhiên luồn ngón tay vào tóc cậu, kéo nhẹ đầu Juhoon để cậu phải ngửa cổ ra, phơi bày toàn bộ sự nhục nhã mà James đã để lại.
"James đã làm bẩn em quá nhiều rồi, Jju..."
Martin thì thầm, giọng nói lạnh lẽo như tiếng băng nứt.
"Để tôi giúp em 'sạch sẽ' trở lại. Theo cách của tôi."
Anh không dùng khăn, mà thản nhiên dùng ngón tay cái thô ráp miết mạnh lên những vệt tinh dịch đã khô trên má Juhoon, chà xát cho đến khi làn da mỏng manh ấy đỏ ửng lên và bong tróc những mảng bám dơ bẩn. Sau đó, Martin thọc ngón tay vào sâu trong khoang miệng vẫn còn nồng nặc mùi vị của James.
Anh ngoáy mạnh, chà xát vòm họng và đầu lưỡi Juhoon, ép cậu phải nếm trải vị đắng thanh của gỗ tuyết tùng để lấn át đi cái vị tanh nồng khét lẹt kia.
"Ưm... khụ..."
Juhoon run rẩy trong cơn mê, bị sặc bởi áp lực từ ngón tay của Martin nhưng không thể tỉnh dậy.
Martin tháo bỏ chiếc áo len cổ lọ, thong thả nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua eo kéo Juhoon sát vào lồng ngực lạnh lẽo của mình.
Anh để mặc cho mùi gỗ tuyết tùng của mình thấm đẫm vào người Juhoon suốt cả buổi sáng, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc cậu mở mắt và nhận ra rằng, dù có thoát khỏi sự bạo chúa của James, cậu cũng đã rơi vào mạng nhện của một kẻ săn mồi thâm độc hơn gấp bội.
Ánh nắng ban mai nhạt nhòa lọt qua khe rèm, nhảy múa trên gương mặt tái nhợt của Juhoon. Cậu khẽ nheo mắt, cảm giác đầu tiên khi ý thức quay về là một sự trống trải đến lạ kỳ. Căn phòng yên tĩnh tuyệt đối, không còn áp lực nặng nề từ pheromone của James hay sự lạnh lẽo bao trùm của Martin lúc rạng sáng.
Juhoon ngồi dậy, tấm chăn lụa trượt xuống để lộ những vết cắn đỏ tím chi chít trên cổ và bả vai. Cậu đưa tay lên chạm vào khóe môi, cảm giác khô khốc và dính dấp của đêm qua đã biến mất, dường như ai đó đã lau dọn cơ thể cậu một cách cực kỳ tỉ mỉ trong lúc cậu còn mê man.
Thế nhưng, sâu trong cuống họng, cái vị tanh nồng đặc trưng của giống đực vẫn thoang thoảng bám lấy, khiến cậu không khỏi rùng mình ghê tởm.
Cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn của Juhoon. Cậu giật mình, vội vã kéo chăn che kín những dấu vết nhục nhã trên người.
Cánh cửa mở ra, Martin bước vào với dáng vẻ chỉnh tề như thường lệ. Anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu, cặp kính gọng mảnh phản chiếu ánh sáng khiến gương mặt anh ta trông có vẻ tri thức và vô hại.
Martin nhìn Juhoon, môi nở một nụ cười nhạt nhưng đôi mắt xám tro lại không ngừng soi mói từng biểu cảm nhỏ nhất trên mặt cậu.
"Cậu tỉnh rồi sao? Tớ tính gọi cậu dậy ăn sáng đấy."
Martin tiến lại gần mép giường, giọng nói trầm ổn điềm tĩnh như thể chưa từng có cuộc xâm lược pheromone tàn khốc nào diễn ra vài giờ trước.
"Mau ra nhé, mọi người đang đợi cậu ở bàn ăn."
Juhoon mím chặt môi, bàn tay dưới lớp chăn siết chặt lại.
Cậu nhìn Martin, cố tìm kiếm một chút sơ hở hay sự thương hại, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là một sự lịch thiệp đầy giả dối.
"Tôi... tôi ra ngay,"
Juhoon đáp lại bằng chất giọng khàn đặc, dấu vết của việc bị sặc tinh dịch và pheromone vẫn còn hằn rõ trong thanh quản.
Martin khẽ gật đầu, ánh mắt anh ta dừng lại một giây ở vùng cổ áo bị hở của Juhoon, nơi một vết hickey tím thẫm của James vẫn còn hiện rõ mồn một.
Anh ta không nói gì thêm, chỉ xoay người bước ra ngoài, nhưng trước khi khép cửa, mùi gỗ tuyết tùng lạnh lẽo lại một lần nữa thoáng qua, hệt như một lời nhắc nhở thầm lặng rằng: đêm qua, chính anh ta mới là kẻ cuối cùng chạm vào cậu.
Juhoon ngồi sững lại trên giường. "Mọi người" đang đợi cậu... James, Martin, Seonghyeon và Keonho. Bốn gã Enigma, bốn kẻ điên cuồng chiếm hữu đang ngồi ngoài kia, chờ đợi con mồi của họ xuất hiện để bắt đầu một ngày mới đầy áp lực và nhục nhã.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố nén cơn buồn nôn đang chực trào, rồi run rẩy bước xuống giường để đối mặt với "bữa sáng" kinh hoàng đang đợi mình.
Juhoon hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nét mặt để không lộ ra bất kỳ kẽ hở nào của sự hoảng loạn hay ghê tởm. Cậu bước những bước chân chậm rãi, cố giữ cho dáng đi vững chãi nhất có thể dù vùng thắt lưng vẫn còn âm ỉ đau nhức.
Ngay khi vừa tiến ra khỏi hành lang để vào khu vực bếp và phòng khách liên thông, một khung cảnh sinh hoạt buổi sáng đầy bình thản đập vào mắt cậu—một sự bình thường đến rợn người mà bốn gã Enigma này đã xây dựng nên như một thói quen hằng ngày.
Tại quầy bếp đá cẩm thạch, Seonghyeon đang đứng xoay lưng về phía cậu. Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua lớp kính sát trần, bóng lưng to lớn của gã Enigma hệ thể chất như bao trùm cả một góc phòng.
Tiếng muỗng inox khuấy nhẹ trong ly thủy tinh tạo thành những âm thanh lạch cạch vui tai. Nghe thấy tiếng bước chân ma sát nhẹ trên sàn gỗ, Seonghyeon thong thả xoay người lại.
Gương mặt anh vẫn vậy, tĩnh lặng và thâm trầm như một mặt hồ không đáy. Anh nhìn Juhoon, đôi mắt sâu hoắm lướt qua gương mặt tái nhợt của cậu một cách nhanh chóng rồi dừng lại ở ly sữa nóng trên tay mình.
"Tỉnh rồi sao?"
Seonghyeon cất giọng trầm thấp, âm thanh vang vọng một cách ấm áp đầy giả tạo. Anh bước lại gần, bàn tay to lớn bao bọc lấy đôi bàn tay gầy gò đang run rẩy của Juhoon để trao tận tay ly sữa ấm. Hơi nóng từ lớp thủy tinh tỏa ra, sưởi ấm lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu.
"Uống đi cho ấm bụng. Sữa hôm nay em pha thêm chút mật ong cho anh dễ uống, cổ họng anh chắc là đang khó chịu lắm."
Câu nói mang theo sự quan tâm đầy tính chuyên môn khiến Juhoon khựng lại. Seonghyeon đưa tay lên, dùng những ngón tay thô ráp xoa nhẹ mái tóc rối của cậu, rồi tiện tay chỉnh lại cổ áo sơ mi cho ngay ngắn.
Hành động ấy vừa giống như sự nuông chiều của một người em trai, vừa giống như một sự kiểm tra thầm lặng những vết tích mà James và Martin đã để lại.
Juhoon lí nhí lời cảm ơn, bưng ly sữa đi về phía bàn ăn lớn ở trung tâm phòng khách. Ở đó, ba người còn lại đã ngồi sẵn, tạo nên một bức tranh về một buổi sáng hoàn hảo trong một căn hộ cao cấp.
Juhoon vừa mới nhẹ nhàng đặt mông xuống chiếc ghế bọc da êm ái cạnh Keonho, hơi ấm từ ly sữa của Seonghyeon vẫn còn lan tỏa trong lòng bàn tay, thì gã út đã không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa.
Keonho xoay hẳn người sang, một tay thản nhiên gác lên thành ghế sau lưng Juhoon, tạo thành một tư thế bao bọc đầy chiếm hữu, khiến không gian xung quanh Juhoon bỗng chốc thu hẹp lại, chỉ còn lại mùi xạ hương nóng bỏng và mạnh mẽ đặc trưng của cậu ta.
"Hôm nay anh Juhoonie đến xem em tập bơi nhé? Nha anh?"
Giọng nói của Keonho trầm thấp, mang theo chút âm hưởng làm nũng của một đứa em út, nhưng ánh mắt lại rực cháy sự khao khát không hề che giấu.
Cậu ta cúi thấp đầu, ghé sát vào tai Juhoon đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi vương mùi clo sực nức đang mơn trớn trên làn da cổ nhạy cảm của mình.
"Dạo này em tập luyện một mình chán lắm, chẳng có chút động lực nào cả. Nếu có anh đứng trên bờ nhìn em bơi, em thề là em sẽ bơi nhanh hơn bất cứ lúc nào. Anh không cần làm gì cả, chỉ cần ngồi đó cho em ngắm thôi là đủ rồi."
Bàn tay Keonho dưới gầm bàn bắt đầu có những hành động đầy tình tứ. Cậu ta không dùng lực mạnh, mà lại dùng những ngón tay thô ráp, chai sần vì tập luyện, chậm rãi vuốt ve mu bàn tay mịn màng của Juhoon.
Sau đó, Keonho nhẹ nhàng luồn từng ngón tay mình vào giữa những kẽ tay của cậu, đan chặt lấy nhau thành một cái khóa bằng da thịt đầy nóng bỏng. Sự đụng chạm này không mang theo sự thô bạo như đêm qua của James, mà nó mang theo một sự khao khát đầy nồng nhiệt, khiến tim Juhoon đập chệch đi một nhịp.
Seonghyeon ngồi đối diện, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng thân mật đó nhưng gương mặt vẫn không hề biến sắc. Anh thong thả dùng dao nĩa cắt nhỏ phần trứng ốp la, rồi dùng muỗng múc một miếng nhỏ đưa đến tận miệng Juhoon.
"Anh đi đi. Buổi sáng ở hồ bơi không gian thoáng đãng lắm, không khí cũng trong lành hơn ở đây."
Seonghyeon nói, tông giọng trầm ấm và đầy sự săn sóc.
"Em sẽ chuẩn bị một chiếc ghế bành thật êm và cả nước ép cam tươi cho anh. Có Keonho ở đó, nó sẽ chăm sóc anh thật tốt."
Martin ở bên cạnh cũng khẽ đẩy gọng kính, ánh mắt xám tro sau lớp kính trở nên dịu dàng một cách lạ thường khi nhìn vào đôi gò má đang ửng hồng vì ngượng ngùng của Juhoon. Anh thản nhiên đẩy đĩa trái cây gọt sẵn về phía cậu:
"Em ấy đã chuẩn bị đồ bơi mới cho cậu rồi đấy. Đi hít thở khí trời sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn sau một đêm mệt mỏi."
Juhoon cảm thấy mình như bị vây quanh bởi một luồng mật ngọt đầy áp lực. Sự dịu dàng, chiều chuộng từ bốn phía khiến cậu có chút choáng váng, hệt như một báu vật đang được những kẻ săn mồi dốc lòng nâng niu trước khi bắt đầu cuộc chơi mới.
Cậu nhìn miếng trứng từ Seonghyeon, rồi lại cảm nhận sự siết chặt đầy tình tứ từ bàn tay của Keonho dưới gầm bàn.
James, người vẫn giữ vẻ im lặng quyền lực từ đầu bữa, lúc này mới thong thả đặt tách cà phê xuống. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đang dao động của Juhoon, một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện trên môi.
"Ngoan ngoãn đi theo nó đi. Em cần một chút nắng để da dẻ hồng hào lại đấy."
James trầm giọng, âm thanh vang lên đầy vẻ sủng ái.
"Nếu hôm nay em làm Keonho vui, tối nay tôi sẽ cho em một bất ngờ mà em chắc chắn sẽ thích."
Juhoon bối rối cúi đầu, hơi nóng từ ly sữa bốc lên làm mờ đi tầm nhìn của cậu. Trước sự bao vây đầy tình ái và quyến rũ này, cậu không thể tìm thấy bất kỳ lý do nào để từ chối. Cậu khẽ gật đầu một cái thật nhẹ.
Keonho ngay lập tức reo lên một tiếng đầy phấn khích, cậu ta không kìm lòng được mà xoay mặt Juhoon sang, đặt một nụ hôn thật sâu vào hõm cổ cậu, ngay sát bên cạnh vết tích của James, như một cách để âm thầm ghi lại dấu ấn của riêng mình trong buổi sáng hôm nay. Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên đặc quánh sự chiếm hữu nhưng lại mang màu sắc của một mối quan hệ tình ái đầy sai trái và mê hoặc.
Dưới gầm bàn, một sự xung đột ngầm vừa bùng phát giữa không khí tình tứ giả tạo. Martin, người nãy giờ vẫn giữ vẻ thanh lịch, điềm tĩnh, đột ngột dùng mũi giày da bóng loáng của mình dặm mạnh lên mu bàn chân của Keonho.
Cú dẫm không hề nhẹ nhàng, nó mang theo sự lạnh lùng và cảnh cáo sắc lẹm của một Enigma hệ trí thức dành cho đứa em út đang quá đà chiếm tiện nghi trên người Juhoon.
Keonho đang đắm chìm trong mùi hương mật đào trên cổ Juhoon thì giật nảy mình, gương mặt lập tức biến sắc.
Cậu ta đau đến mức suýt chút nữa là hét lên, hàm răng nghiến chặt lại khiến cơ quai hàm nổi rõ mồn một. Ánh mắt Keonho bốc hỏa, cậu ta định buông tay Juhoon ra để "xù lông" lên với gã anh họ đáng ghét kia, nhưng vừa ngước lên đã chạm phải ánh mắt xám tro băng giá của Martin phía sau lớp kính.
Martin không nói một lời, chỉ thong thả nhấp một ngụm trà nhạt, nhưng áp lực từ pheromone gỗ tuyết tùng của anh ta lại khẽ cuộn lên như muốn nhắc nhở:
"Đừng có làm loạn ở bàn ăn, và cũng đừng hòng độc chiếm em ấy."
"Nào, ăn tiếp đi. Đồ ăn sắp nguội cả rồi."
James cất giọng, phá tan bầu không khí căng thẳng bằng uy quyền tối cao của mình. Anh ta thừa biết những trò đấu đá ngầm của đám đàn em nhưng chẳng buồn can thiệp, miễn là Juhoon vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Keonho hậm hực nuốt cơn giận vào trong, bàn tay đang đan lấy tay Juhoon khẽ siết chặt hơn một chút như để xả giận. Cậu ta bực bội dùng nĩa xăm mạnh vào miếng xúc xích trên đĩa, miệng lầm bầm gì đó không rõ lời nhưng vẫn không dám cãi lại Martin.
Seonghyeon đứng bên cạnh, thản nhiên đặt thêm một lát bánh mì nướng vào đĩa của Juhoon như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Anh ăn nhiều vào, lát nữa ra hồ bơi sẽ tốn sức đấy."
Bữa sáng tiếp tục diễn ra trong sự im lặng quỷ quyệt.
Tiếng dao nĩa va chạm lạch cạch vào đĩa sứ, tiếng nhai nuốt nhẹ nhàng, và cả tiếng thở dốc đầy kìm nén của Keonho hòa quyện vào nhau.
Juhoon ngồi ở giữa, cúi đầu thật thấp, cố gắng ăn thật nhanh để thoát khỏi cái "vòng vây" đầy áp lực này. Cậu cảm nhận rõ mồn một sự đố kỵ và chiếm hữu đang âm ỉ cháy dưới lớp vỏ bọc bình yên hằng ngày, chỉ chờ một mồi lửa nhỏ để nổ tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co