Truyen3h.Co

bảy nàng thơ

trece: madness

nothmai

"đừng giết tôi."

người yêu cầu biết bước chân mình đang run rẩy.

hắn biết thần trí mình đang rối loạn, biết nơi mình đang đến chắc chắn sẽ chứa điều mà bản thân không muốn thấy nhất.

nhưng hắn càng không thể ngăn mình lao về phía đó.

đập vào mắt lee minho là cảnh tượng cứa nát trái tim quỷ dữ của hắn. cho dù hắn không biết đau, điều hắn nhìn thấy cũng đủ để đập vỡ vụn tâm can hắn thành từng mảnh.

minho đã quen với màu sắc đỏ chói trong mọi cuộc đi săn của bản thân, hắn thân thuộc với sắc màu chết chóc ấy, thậm chí còn yêu thích nó vô cùng. nhưng lúc này, chính ánh sắc đỏ tươi ấy lại nhẫn tâm cắt đứt từng chút một sự sống trong mắt hắn.

"cho dù anh có giết tôi, người yêu cầu cũng sẽ không đau lòng."

minho sẽ không đau lòng? khác với điều đó ấy chứ, từng cành cây ngọn cỏ ở nơi này đều đang chứng kiến hắn đau lòng cơ mà, chỉ có người nói dối là không.

tâm trí người yêu cầu như vỡ nát tựa thủy tinh bị giẫm đạp thành vụn. hắn mở to đôi mắt mình hết sức có thể, từng tia máu đỏ hằn lên, từng chút một hắn càng điên loạn hơn. lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình, hắn cảm nhận được bản thân suy kiệt đến mức khuỵu xuống trong đau đớn, rồi gục ngã thân, trơ đôi mắt tím điên nhìn điều ở trước mắt.

hắn há hốc mồm, sửng sốt, ngỡ ngàng, đau đớn, đau đến tưởng chừng như từng chút một trong cơ thể mình bị nghiền nát đi. cho dù là trải qua một ngàn nỗi đau bi thương nhất, cho dù có ai đó giết chết hắn hàng vạn lần, vắt kiệt đến tận cùng giọt máu cuối của minho, chắc chắn cũng không đau đớn bằng giây phút này. hắn thẫn thờ nhìn, ánh tím trong tròng mắt rực lên điên dại, hơi ẩm từ xung quanh viền mắt càng khiến hắn phát rồ lên. minho phát hiện ra sống mũi mình cay xè đến khó chịu, loại cảm giác mà bản thân bông hoa hồng của quỷ dữ chưa từng trải qua trước đây. thứ cảm xúc này quái đản lạ lùng, nhưng nó đang giết chết hắn, rút mòn đi cội nguồn của sự sống bên trong hắn.

quơ quàng trên mặt đất đầy lá khô rơi rải rác và bùn đất, minho cố gắng giữ hơi thở mình đều đặn, nhưng có vẻ cảm giác quặn đau từ dưới lồng ngực chẳng để hắn làm thế. hốc mắt càng ẩm nóng, hắn lại cảm thấy càng khó thở hơn, như thể ngay lúc đó hắn thực sự chỉ có thể chết đi mới thỏa cơn đau dằn vặt mình. minho nhìn về phía trước, hắn giương cánh tay xây xước vì ma sát với mặt đất về phía cơ thể lạnh lẽo nằm yên lặng trên nền đất, nhận ra chiếc áo khoác trên cơ thể ấy ngày hắn ôm lấy người nói dối vào lòng mình vẫn còn ở đây.

hơi ấm từ chính đôi tay của minho không còn, kim seungmin cũng không còn ở đây nữa. ngần đó thời gian, người yêu cầu chỉ ôm người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ trên thế gian này để theo phục tùng hắn, phù trợ cho hắn trở thành kẻ mạnh duy nhất chỉ một lần. khi hắn muốn làm lại điều đó một lần nữa, nằm trong vòng tay hắn chỉ là một cơ thể lạnh lẽo đẫm trong sắc đỏ đau thương, không còn chút vấn vương nào của người nói dối ở đó cả.

người yêu cầu chỉ ôm người nói dối trong lòng một lần, cậu ấy lại ôm chút hơi ấm đã lụi tàn từ vòng tay hắn đến tận cả lúc chết đi.

minho bối rối, hắn hoảng loạn, lẫn cả hối hận chồng chất, khiến cho vòng tay hắn siết chặt hơn, chôn vùi seungmin trong lòng. làm sao đây? hắn chẳng biết, nhưng nỗi đau lại ngày càng nhức nhối hơn. thứ chất lỏng mặn chát kì lạ liên tục rĩ từ khóe mắt xuống hai bên gò má minho, dù hắn có cố gấp mấy lần cũng không thể khiến chúng chảy ngược lại, tựa như dù hắn có nỗ lực dùng quyền năng của mình đưa người trong lòng quay lại đến mấy, cậu ấy vẫn lặng yên trong vòng tay hắn như vậy.

rất nhiều lần minho từng thấy con người bày ra loại cảm xúc này trên mặt, khi mặt chúng phảng phất nỗi buồn u uất và những giọt nước nóng hổi rơi ra từ đôi mắt chúng. minho đã từng nghĩ cảm xúc này là ngu ngốc, cho đến khi hắn thực sự trải qua nó.

minho cũng từng thấy loại cảm xúc gọi là tình yêu tồn tại giữa con người, thậm chí là giữa một nàng thơ với một người phàm, nhưng hắn chọn căm ghét điều đó, khinh rẻ nó và xem nó như một điều báng bổ. hắn không phủ nhận mình chưa từng cảm thấy những xúc cảm lạ kì khi ở cùng seungmin, nhưng hắn cũng chỉ đơn giản phớt lờ điều đó, giấu nhẹm những cảm giác ấy đi vì ái ngại chính nó sẽ ảnh hưởng đến con đường trở thành kẻ mạnh của mình.

tạo vật của quỷ dữ đắp nặn nên từ mọi loại khổ đau của trần thế, bởi lẽ đó lee minho chưa từng biết yêu trong cuộc đời mình. lần đầu biết trân quý một ai đó, hắn lại không nhận ra điều đó, lại cố chôn vùi nó đi để bản thân không trở nên yếu ớt tầm thường. mãi cho đến khi ánh sáng từ người đó bị dập tắt bởi chính bàn tay hắn, khi đó hắn mới biết hối hận đau xót là gì. thế nhưng để bây giờ thốt lên từng khúc ân hận, đối với người yêu cầu đã là quá muộn rồi.

người yêu cầu ôm người mà hắn đã đánh mất đi ngày càng chặt trong lòng, ánh tím rực rỡ trong đôi mắt hắn. một lần, hai lần, rồi lại ba lần, hắn gào thét, bấu víu vào da thịt seungmin, áp tai vào lồng ngực cậu, chỉ mong mỏi nghe được âm thanh của sự sống một lần nữa. hắn muốn seungmin sống lại, cho dù không phải là vì hắn cũng được.

lần thứ tám người yêu cầu siết tay mình xung quanh cơ thể lạnh buốt của người nói dối, khuôn miệng mấp máy từng dòng thơ cũng đã mỏi mệt, ánh sắc tím rực trong đôi mắt khờ dại cũng tản đi nhạt nhòa, để lại một màu xám xịt. hắn vẫn không thể đưa seungmin trở lại.

quyền năng của người yêu cầu cho dù đã lớn mạnh đến vậy, chỉ vì một phút yếu lòng mà yếu ớt đi. nếu không phải vì bản thân trở nên yếu đuối, nếu không phải sức mạnh mà quỷ dữ ban tặng đã lụi tàn đi bớt, minho nhất định đã có thể đưa seungmin quay lại. vậy nên, có lẽ chỉ cần hắn trở nên mạnh hơn, đủ mạnh để quy luật sống chết của thế gian cũng sẽ nghe lệnh hắn, thế thì ít nhất hắn cũng có thể mang người nói dối trở lại bên cạnh mình.

bàn tay cẩn thận đặt cơ thể chằng chịt vết máu đỏ chói mắt xuống nền đất, minho âm thầm vuốt nhẹ mái tóc mà hắn vẫn luôn muốn được chạm vào, vuốt ve thử một lần. hắn ngờ nghệch cười, nụ cười của một kẻ điên loạn dần dần vẽ nên trên khuôn mặt của kẻ đau khổ. hắn đứng dậy khỏi nền đất phủ màu đau đớn, siết chặt nắm tay đến mức âm thanh răng rắc vang lên rõ mồn một. không gian lặng đi đột ngột, bầu trời vốn dĩ bị bao trùm trong màn tăm tối lại càng u ám hơn, như thể một cơn bão lớn sắp ập tới và càn quét cả thị trấn xuống khỏi vách núi. gió cuồn cuộn như từng đợt sóng dữ ập vào cánh rừng, thổi bay tất cả mọi thứ lên không trung, mù mịt trong biển cát bụi. giữa làn sương mù tạo nên bởi gió bão và cát đá, sắc tím từ đôi mắt nọ lần nữa sáng rực, chỉ là lần này, màu tím điên dại ấy sẽ kết thúc tất cả.

_

khi jisung phát hiện ra bầu trời ngày càng tối tăm, kéo theo mây đen dày đặc và một trận bão lớn sắp tới, em đã kịp tìm thấy gia đình nhỏ của mình ở trong cánh rừng thông nhờ vào sự giúp đỡ của hyunjin.

bố và mẹ của jisung và jeongin vẫn còn sống, thế nhưng những vệt màu đỏ chói mắt trên cơ thể họ và in hằn trên những bụi cỏ cây gần đó đã đủ nói cho jisung biết họ phải trải qua những gì. hơi thở níu kéo sự sống của họ yếu ớt như những sợi tơ tàn cuối cùng, bóp nghẹt tim gan người khơi gợi đến đau nhói. jisung nghiến chặt răng mình, tưởng chừng như chỉ muốn nghiền nát kẻ đã gây ra những điều này.

uất hận, căm phẫn, muốn trả thù bằng cách khiến những kẻ kia đổ máu, jisung muốn như vậy. nếu không phải hyunjin kịp thời đặt tay lên vai jisung, âm thầm dập đi ngọn lửa hận thù phừng phực cháy, e rằng có lẽ em đã phát điên lên và thiêu rụi cả khu rừng.

hyunjin nhìn đôi mắt mà hắn yêu vơi đi sắc đỏ, chầm chậm cảm nhận hơi thở của em dịu lại. hắn xốc lại đứa trẻ trên lưng, tay còn lại lần xuống nắm siết lấy bàn tay nóng hổi như thể chỉ một giây trước thôi lớp da thịt này sẽ rực cháy. khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng của jisung, tim đau buốt như bị băm vằm ra nhiều mảnh.

"không sao đâu, họ sẽ ổn thôi."

hốc mắt jisung đột nhiên ẩm ướt đến mức chính em cũng cảm thấy giật mình, cảm giác xót xa và tội lỗi dâng lên trong lòng em. giá như jisung có thể quay lại madrid sớm hơn và bảo vệ gia đình của mình, jeongin đã không bị bang chan dụ hoặc đến mức đặt cả tính mạng bản thân vào tay gã ta, bố và mẹ của cả hai cũng sẽ không bị người yêu cầu và người nói dối làm hại. nhìn gương mặt đau đớn của họ, jisung khuỵu xuống, lẳng lặng dùng tất cả những gì mình có thể để làm vơi bớt đi những dày vò mà họ đang chịu đựng.

những vết cắt sâu hoắm trên cơ thể của bố và mẹ jeongin dần dần lành lặn đi bớt cũng là lúc bóng tối đã bủa vây bầu trời và cả thị trấn. từng đợt gió lạnh thổi qua như cắt vào tâm trí jisung rằng có điều gù đó chẳng lành sắp xảy đến. gió cuốn mạnh đến mức những vòm cây cao lớn cũng nghiêng ngả, khiến hàng tá những chiếc lá khô trên mặt đất cùng cát bụi bị thổi tung lên. khi jisung vội vã che chắn cho gia đình của mình, kinh hãi nhìn lên khoảng không xám ngắt trên những vòm cây, đó cũng là khi em phát hiện ra bóng dáng quen thuộc của ai đó dần dần rơi xuống, nặng nề va chạm với nền đất.

phía trên những tán cây rộng, nối từ vòm cây này sang vòm cây khác là một thước vải màu trắng kéo dài thành một vòng tròn, lấm tấm màu đỏ tanh tưởi vẫn còn nhỏ giọt xuống dưới.

vòng tròn trắng. thoạt nhìn qua thứ này, những kí ức kinh hoàng lại vùng lên trong tâm trí jisung, khiến em vô thức run lên. bởi lẽ quá rõ ràng chuyện xảy ra sau khi vòng tròn trắng xuất hiện là gì, em càng không dám nhìn về phía khoảng đất trống trước mặt xem rốt cuộc là thứ gì, hoặc là 'ai' vừa mới tiếp đất.

bụi từ đất và cát tản đi, những cơn gió cũng chẳng còn mấy dữ dội, jisung chậm rãi nhìn về phía trước, em lặng người đi.

gót chân jisung vừa nhấc lên đã khựng lại, đôi mắt em ánh lên sự vội vã, đến hơi thở cũng gấp gáp nặng nề. jisung chỉ muốn lao mình về phía trước, nhưng hyunjin đã kịp cản em lại. tay hắn vịn chắc trên bả vai gầy, giữ jisung lại như thể kiềm chế làn sóng cảm xúc hỗn loạn chực trào trong lòng em. lại đối mặt với ánh mắt đó của jisung một lần nữa, hyunjin chẳng thể làm gì ngoài cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng lắc đầu tựa như muốn nói với em một điều gì đó.

rằng đây vốn dĩ đã là kết cục của người trừng phạt rồi, không còn điều gì có thể thay đổi nữa.

sắc màu đỏ rực ướm lên những nhành cây, lan ra một khoảng đất lớn, nhuốm màu tanh tưởi lên những chiếc lá khô. seo changbin yên lặng chấp nhận số phận của mình, cố gắng hít thở sâu từng hơi cuối cùng nặng nhọc. mắt gã mờ đi như đắp lên một tầng sương. thế nhưng dù chẳng nhìn rõ thứ gì nữa, changbin vẫn biết rằng jisung đang nhìn gã với vẻ mặt gì. dường như dù khoảng cách xa đến vậy, gã vẫn còn cảm nhận được sự lo lắng như một cơn sóng dữ dội khắp người jisung. gã thậm chí còn nghe cả tiếng gào như vô vọng của em dẫu tai mình đã ù đi, mờ mịt trước tầm mắt gã vẫn trông thấy đôi mắt ướt đẫm nọ.

cuối cùng seo changbin cũng ngộ ra vì sao felix yêu thích người khơi gợi đến như vậy.

ngay cả gã lúc này nhướn đôi mắt lấm chất lỏng màu đỏ nhớp nháp lên cố gắng nhìn về phía nọ lần cuối, changbin cũng chỉ muốn răn dặn người ẩn náu rằng hãy bảo vệ người khơi gợi cho đến cùng.

nhất định, han jisung không được chết.

còn người trừng phạt? seo changbin cũng chẳng rõ kết cục của gã nữa. nàng thơ thứ ba cả đời chỉ biết dùng đôi tay nhuốm máu tanh của mình đi trừng phạt kẻ khác, cuối cùng cũng nhận được hình phạt của mình, cuối cùng cũng đến giây phút lụi tàn của bản thân gã. changbin đã trả thù cho felix, gã cũng đã hoàn thành mong muốn cuối cùng của cậu ấy, chỉ đơn giản là không thể nào sống sót được như cậu ấy mong đợi.

changbin nắm chặt thanh trùng nhỏ bé mà gã vẫn luôn giữ bên mình, miết đầu ngón tay lên nó như một thứ trân quý quan trọng. gã siết nắm tay lại, ghì chặt vào lồng ngực mình, đè nén cơn đau vô tận đang giết chết gã từng giây phút. cứ nghĩ sẽ cố chịu đựng đến khi chết đi là được, bởi lẽ dẫu sao seo changbin cũng là một nàng thơ, gã không sao chết như một kẻ yếu đuối được. chỉ là,

chỉ là giây phút thanh trùng trong tay changbin đột nhiên truyền đến cảm giác ấm áp lạ kì, trước mắt gã như kéo về một miền kí ức nào đó chẳng rõ, gương mặt của người đoán trước hiện ra, trên cánh môi nọ vẹn nguyên một nụ cười mà chẳng hề có chút nào đớn đau như lần cuối gã gặp cậu ấy.

trong vô thức, seo changbin mỉm cười như một kẻ đần độn. gã đột nhiên cảm thấy mình yếu đuối đến lạ kì. nhưng chẳng sao cả, đã đến tận lúc này rồi, còn điều gì gã chẳng thể chấp nhận?

changbin thực sự muốn gặp lại felix, gã nhớ cậu ấy đến phát điên rồi. khi giọt nước mắt đầu tiên và cũng là cuối cùng rơi khỏi khóe mắt gã, hơi thở yếu ớt cuối còn lại của gã cũng tản đi mất.

cái chết của người trừng phạt có hai người cảm nhận được. một là người khơi gợi, người quằn quại tìm cách cứu sống seo changbin cho đến tận giây phút gã rơi nước mắt. hai là người yêu cầu, người giết chết gã vì đã giết người hắn yêu.

bởi vì thế khi người trừng phạt chính thức không còn tồn tại trên cõi đời này, lee minho không sao kìm nén được sự thỏa mãn của mình, hắn cười thật to, cười đến mức hệt như chỉ sợ rằng người khác không biết hắn đã phát điên lên rồi. từng cơn gió mạnh quật xuống những vòm cây, lại một lần nữa thổi bay tất cả lên. người yêu cầu chậm rãi bước ra khỏi những hàng cây rậm rạp, dáng vẻ của hắn cũng chẳng khác những kẻ điên là bao.

lee minho là một kẻ điên, hắn vốn dĩ được tạo ra như vậy. nhưng để đẩy hắn đến bờ vực này, hẳn phải chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn mất rồi.

“thích món quà của ta không?”

jisung biết minho đang ám chỉ đến điều gì, đôi mắt tím sắc lẹm lia về phía sau em và cả về hướng người trừng phạt. gặp lại người yêu cầu, cho dù đã trở lại với thân phận một nàng thơ, jisung cũng không sao tránh được cảm giác khó chịu, nghẹt thở, lẫn cùng cảm giác đau đớn như ùa về từ quá khứ. nhưng khi biết tất cả những chuyện này là do hắn gây ra, kể cả cái chết của seo changbin, jisung dường như chẳng còn cảm thấy sợ hãi đến vậy. thay vào đó, em lại càng muốn dùng chính tay mình vùi hắn xuống tận cùng của địa ngục, để hắn biết rõ cảm giác đau đớn là như thế nào.

"hyunjin." jisung gọi, giọng em bình tĩnh đến lạ, thế nhưng hyunjin vẫn hiểu rõ em cần gì. hắn gật đầu, dù jisung chưa nói gì cả, xốc lấy cơ thể của bố và mẹ jeongin lên tay mình, trong phút chốc liền biến mất khỏi nơi đó như thể hắn và gia đình nọ chưa từng ở đây.

hyunjin biết mình không đủ khả năng để đánh bại người yêu cầu, nhất là khi hắn đã yếu đến mức này và khi kẻ kia đang phát điên lên sau cái chết của người nói dối. minho thậm chí đã giết người trừng phạt bằng tay không. rõ ràng, hyunjin không còn là đối thủ của kẻ điên đó nữa.

nhưng jisung thì có thể, ít nhất thì thị kiến mà felix để lại cho changbin đã nói vậy. mặc dù đắn đo, hyunjin đành lựa chọn tin tưởng để jisung lại một mình lúc này. thế nhưng ngay khi hắn tìm ra nơi an toàn để giấu gia đình người phàm của em đi, hắn nhất định sẽ quay trở lại giúp em.

trong trường hợp xấu nhất xảy ra, có lẽ hyunjin thực sự sẽ phải dùng đến cách cực đoan nọ, cách mà felix đã dặn dò hắn và chỉ để một mình hyunjin biết mà thôi.

cách thật xa khoảng đất nọ, âm thanh kinh khủng của những cơn lốc xoáy vồ vập xuống rừng cây vẫn vọng đến phía người ẩn náu khiến hắn không thể nào giữ yên tâm trí mình. hyunjin liên tục quay đầu lại khi hắn nhảy qua những ngọn cây, đập vào mắt hắn là một bầu trời đen ngòm tăm tối cũng những vệt sáng tím âm u. gió lốc vẫn cuồn cuộn, quật ngã những ngọn cây gần đó, và giữa sự hỗn độn ấy, hyunjin không tìm thấy ngọn lửa của jisung ở đâu cả.

tuyệt nhiên không có một chút dấu hiệu nào cho thấy jisung vẫn ổn, nhất là khi sắc màu điên dại kia đang phủ ngập lấy bầu trời.

nỗi lo lắng trong lòng người ẩn náu bất chợt dấy lên, tâm trí hắn trống rỗng. ngoài nghĩ về jisung ở phía kia, hyunjin chẳng thể nghĩ đến gì khác, đến cả bước chân của hắn cũng chậm lại dần, nhịp tim dần dà tăng lên, lo âu cũng dần hóa thành từng mũi tên nhọn cắm vào tim hắn. có lẽ vì giây phút trở nên yếu ớt đi bất chợt, hyunjin cũng chẳng nhận ra phía trước cũng có một người đang chờ đợi hắn, chỉ mong chờ đến giây phút được giẫm đạp hắn dưới chân mà đay nghiến.

khi bang chan phát hiện ra bóng dáng nhỏ bé của đứa trẻ nằm trên lưng người ẩn náu, kẻ đang trốn chạy cùng hai kẻ người phàm kia trên những ngọn cây cao của khu rừng, gã đã nhận ra những việc gã sắp làm sẽ không dễ dàng.

bang chan cũng biết rằng người yêu cầu đã hóa điên, gã cũng biết rằng mình đã hứa với minho điều gì.

cho dù gã yêu thích đứa trẻ đó đến như vậy, gã cũng không còn lựa chọn nào khác.

_

chuẩn bị nói lời tạm biệt với bảy nàng thơ nào mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co