Lá thứ ba: Gửi Wad
https://youtu.be/P7ww9Lgk16I
Wad:
Mình không để lại thư cho mấy đứa bọn Aim đâu, tới lúc đó, cậu giúp mình chuyển vài lời là được. Đặc biệt là Aim ấy, động một tí là khóc bù lu bù loa cả lên, thật tình không biết làm sao mà May chịu nổi cậu ấy nữa.
Nếu như cậu ấy khóc thật, kêu cậu ấy tránh xa tang lễ của mình ra một chút, đừng có để cho Ai-Oon nhà mình trông thấy rồi lại đau lòng.
Ảnh và nhật ký của mình đều cất trong tủ đựng đồ cả, chìa khóa thì mình để kèm trong thư, muốn tạm thời gửi nhờ ở chỗ cậu. Vốn mình định đốt đi rồi nhưng lại sợ lỡ có một ngày nào đó Ai-Oon nhất thời cao hứng muốn xem lại, tìm không thấy chắc chắn sẽ bí xị mặt mày cho coi. Ảnh ấy, lúc nào cũng để ý mấy chuyện vụn vặt linh tinh. Nếu như ảnh không muốn nhìn thấy chúng nữa thì cậu hãy đem đi thiêu hủy giùm mình nhé, cũng chẳng có gì quan trọng lắm đâu.
Lúc nhờ cậu đưa mình đi bệnh viện, thật ra mình đã suy nghĩ rất lâu rồi. Trong ba tháng nay kể từ khi biết được bản thân có bệnh, mình làm gì cũng vô cùng cẩn thận, chẳng khác kẻ đang bước đi trên băng mỏng là bao. Rất sợ sẽ bị phát hiện ra. Loại áp lực không lời, không thể nói cùng ai này thật sự khiến mình gần như nghẹt thở. Có tìm kiếm bao lần đi nữa, có suy nghĩ bao bận đi chăng, cuối cùng chuyện này cũng chỉ có thể tâm sự với mình cậu mà thôi. Aim quá cảm tính, còn chẳng giấu được May chuyện gì. Oak tính dễ lung lay, không có chủ kiến, nói cho cậu ấy nghe chỉ khiến cậu ấy thêm phiền muộn. Còn với những người khác, lại chẳng phải quan hệ thân thiết đến mức có thể nói cho nhau nghe những chuyện thế này...
Ây... mình dài dòng quá chừng, tóm lại là, nếu như có người có thể giữ bí mật được chuyện này với Ai-Oon nhà mình, thì chỉ có cậu mà thôi...
Đúng vậy, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, mình vẫn cứ u mê không tỉnh, chìm sâu không lối thoát như vậy. Cái dáng vẻ liếc mắt xem thường của cậu, mình hoàn toàn có thể hình dung ra được đấy. Nói thật nhé, thật chẳng biết P'Prem sao lại để ý đến cậu nữa.
Lúc ngồi với cậu trong hành lang bệnh viện, lần đầu tiên mình nghe thấy cậu khóc, nấc nghẹn từng cơn. Mình nói: Tớ còn đang chờ cậu an ủi cơ mà... Cậu cũng chẳng thèm phản ứng... Có lẽ, không nên nói với cậu làm gì... Nhưng mà, vẫn rất cảm ơn cậu, đã lặng lẽ chăm sóc cho mình trong khoảng thời gian này.
Cậu có biết, những chuyện bình thường vốn vẫn ngủ yên trong đầu mình, không hiểu sao giờ đây lại bỗng nhiên dồn dập xổ tung ra?
Rất nhiều người, rất nhiều chuyện, chen nhau kéo đến, hiện lên, sau đó lại không ngừng trộn lẫn, khuấy đảo. Trước giờ có khi nào chúng lại dâng trào ào ạt như những ngày này đâu...
Có nhớ chuyện bọn mình thi đấu bóng rổ lúc vừa mới nhập học không? Đúng hơn là cậu bị mình kéo vào... (Lúc đó cậu vẫn là một đứa khá cô độc ấy nhỉ, bây giờ thì đã được ai kia thuần dưỡng thành một đứa trẻ ngoan rồi...)
Lúc trận đấu của bọn mình kết thúc, mình trông thấy Ai-Oon đứng trên khán đài nhìn về phía mình với một dáng vẻ vô cùng dửng dưng. Lúc đó, mình ngẩng lên nhìn ảnh, vẻ đắc ý tràn ra trong mắt, nói với ảnh rằng: "Nhớ đi xem cuộc thi nam khôi của em nhé P..." Đáp lại, ảnh chỉ bĩu môi, mặt mày nhăn nhó, nhìn lảng đi nơi khác.
Nhớ rõ những chuyện cỏn con như thế nghe thật là kỳ cục, nhỉ. Thời gian đã qua lâu lắm rồi, rất nhiều chuyện dường như cũng đã từ từ phai nhạt đi, ngày càng trở nên mông lung, dần dần bị vùi lấp dưới dòng chảy cuồn cuộn của tháng năm. Nhưng những biểu cảm vụn vặt nho nhỏ đó, ngay từ lúc bắt đầu dường như đã được cất riêng vào một cái chai, bập bềnh nổi trôi trên mặt nước, tách biệt khỏi tất thảy, càng ngâm lâu trong biển cả thời gian bao nhiêu lại càng trở nên tươi mới bấy nhiêu. Đến nỗi cho tới tận bây giờ, mình như có thể cảm thấy bản thân vẫn đang ngẩng đầu lên nhìn ảnh, cười với ảnh nụ cười rạng rỡ nhất của mình, đổi lại được chẳng gì khác ngoài một cái nhăn mũi thờ ơ...
Trước đây cậu có hỏi mình, đáng sao? Mình hỏi ngược lại cậu, không đáng sao?
Lần đó, cậu bay đi cả nửa vòng trái đất chỉ để mua cho P'Prem cái ống kính máy ảnh mà anh ấy thích, trên đường trở về gặp phải một cơn bão tuyết, suýt chút nữa đã rơi máy bay. Cậu đem món quà đi tặng, khi ấy, người ta đã cười vui vẻ biết là bao. Cậu bảo may mà không uổng công đi một chuyến này. Lúc đó, mình hỏi cậu: Đáng sao? Cậu thụi cho mình một đấm, mặt mũi đỏ bừng cả lên.
Trong sinh mệnh của chúng ta, chung quy lại sẽ có sự xuất hiện của một người như thế. Một người khiến cho mọi khái niệm cơ bản của thế giới này, giả như tốt và xấu, giả như đắt và rẻ, hết thảy đều xóa nhòa. Dù rằng có trăm đắng nghìn cay cũng sẽ một lòng trao đi, đổi lại được dù chỉ một ánh mắt, cũng đã là quý giá lắm rồi. Cuộc đời này của mình ấy à, may mắn lắm thay vì đã có được người đó, mà ảnh, cũng chẳng tiếc đáp lại mình điều gì.
Nên hãy lo mà trân trọng P'Prem đi nhé, nếu rơi vào tình cảnh như mình, cái gọi là danh sách những chuyện muốn làm ấy, thật sự là chẳng dám liệt kê ra luôn đấy.
A, có phải là hơi lạc đề rồi không nhỉ?
Đúng rồi, cậu còn nhớ cái hôm mà bọn mình đoạt cờ khóa không?
Trên đầu, nắng gay gắt như đổ lửa, cả bọn tập trung ở sân tập, xếp hàng, hô khẩu hiệu, nhốn nháo chạy ngược chạy xuôi.
Bây giờ nhìn lại, có thể chơi thân với nhau cho đến bây giờ hầu như đều là những đứa đã kề vai sát cánh bên nhau khi đó. Từ lúc đi làm tới nay, hiếm khi mình kết thêm bạn mới đến mức độ thân thiết như vậy. Giai đoạn kiệt quệ nhất, là bọn cậu và Ai-Oon đã ở lại bên mình. Tính ra thì, lúc đó có chạy 540 vòng quanh sân tập cũng là rất xứng đáng.
Đúng vậy, đời này của mình thế là đủ rồi, mình mãn nguyện rồi.
Nhớ lúc mới dọn ra ngoài với Ai-Oon, rời khỏi nhà, rời khỏi môi trường sinh sống quen thuộc. Thời gian đó, tâm trạng Ai-Oon mưa nắng rất thất thường, là cậu và P'Prem xin nghỉ hơn nửa tháng sang giúp đỡ bọn mình. Nói thật nhé, nếu như không có hai người bọn cậu và P'Not, mình thật không biết có thể vượt qua được những ngày tháng ấy không. Ban ngày đi làm, chiều về giúp Ai-Oon nấu cơm, rồi tìm phòng ở, chuẩn bị đồ đạc... Lúc đó, cậu luôn sát cánh bên mình, vẫn cứ kiệm lời như vậy, lúc đưa tiền cho mình, mặt ngoảnh đi chỗ khác: "Cho mượn đấy, nhớ trả."
Thật là phục cậu luôn... À, tính ra thì mình vẫn còn nợ tiền cậu cho đến tận bây giờ đấy. Thôi, chẳng trả nữa đâu, coi như mình nợ cậu cả đời này luôn đi vậy. Dù sao chết không đối chứng, haha, mình lời to rồi!
Nợ nhiều quá, nợ tới nợ lui nợ mãi thành quen luôn rồi, mà cậu cũng có vẻ gì là muốn đòi nợ đâu nhỉ.
Ừm... Mình cũng chẳng sợ nợ nần gì cậu thêm nữa, mình muốn cậu biết mình muốn nhờ cậy cậu chuyện gì. Có lẽ cậu không giúp được đâu, ngược lại còn phiền tới P'Prem không ít, thế nên mình chỉ còn cách đánh tiếng trước với bên phía cậu vậy.
Ha, đừng trách anh em cậu không đủ thành ý. Ngày mai cuối tuần rồi, qua nhà mình tụ tập một bữa nhé, nhân tiện thưởng thức luôn mấy món mới mình vừa học được cách làm dạo gần đây.
Cái mình có thể trả cho cậu, rốt cuộc chỉ là mấy món ăn, vài câu chuyện và rất nhiều áy náy... Đừng có dễ dàng tha thứ cho mình, cũng đừng có luôn nhớ đến mình như thế.
Không đáng đâu.
Rất vui vì được quen biết cậu,
Kongpob
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co