Truyen3h.Co

Bảy Phong Thư

Lời tựa

hanghiennhasingkrist

By 暖欣木光/Noãn Hân Mộc Quang

...

Rất muốn kể ra đây câu chuyện của các papa nhà tôi. 

Cuối cùng cũng có được một chút thời gian rảnh rỗi, có thể sắp xếp lại đầu đuôi đâu đó và kể lại ra đây câu chuyện tình này cho các bạn cùng nghe.

Đúng như các bạn đang đọc thấy, nhà chúng tôi không có mẹ, chỉ có hai người cha. Có lẽ phần lớn mọi người đều cảm thấy chuyện này khá kỳ lạ, nhưng tôi cũng đã quen với việc bị người khác thắc mắc, có thể bình thản mà trả lời rằng, tôi chỉ có ba, họ đối xử với tôi rất tốt.

Lúc tôi còn bé, bố ruột của tôi đã qua đời. Còn rằng bé như thế nào, tôi cũng chẳng tài nào nhớ nổi. Ba Kong của tôi là em ruột của mẹ tôi, nói cách khác là tôi lớn lên bên cạnh cậu ruột của mình. Nghe nói, lúc cậu Kong muốn nhận nuôi tôi, không hề nghĩ tới việc lấy danh nghĩa là ba nuôi như hiện giờ. Là bà ngoại khăng khăng bắt phải sửa thành bối phận như vậy. Bởi vì bà ngoại lo rằng, cả đời này ba Kong sẽ không muốn có con cái gì nữa. Thực tế cho thấy, nỗi lo của bà rất xác đáng. Cả đời ba Kong đều luôn chăm sóc cho tôi và ba Oon, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gây dựng thành viên mới cho nhà mình. Thân là người con trai duy nhất trong gia đình, ông bà ngoại cũng vô cùng bất lực trước lập trường này của ba.

Đương nhiên, tôi cảm thấy không vấn đề gì với tình trạng hiện tại. Chủ yếu là ở trong nhà này, địa vị của tôi vốn dĩ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ba Kong chỉ lo cho ba Oon thôi đã bận đến mức đầu tắt mặt tối. Nếu như có thêm một người nữa, e rằng trách nhiệm chăm sóc đó sẽ do một tay tôi đảm nhận mất thôi.

Người ba Kong yêu chiều nhất chính là ba Oon. Tuy rằng tôi đã lớn thế này rồi, cũng coi như một người trưởng thành, vẫn thường xuyên bị "đứng hình" trước những hành động, lời nói ân ái của ba Kong. Còn nhớ lúc trước tôi từng hỏi ba, "Làm sao ba biết được người mình yêu là ba Oon vậy ạ?" Ba Oon là mối tình đầu của ba Kong, trước đó ba Kong cũng chưa từng phải lòng một ai khác.

Lúc đó, ba Kong suy nghĩ một lúc lâu rồi mới trả lời tôi với vẻ hết sức cẩn thận (ba Kong là như vậy đó, bất kể bạn hỏi cái gì đi nữa, ba đều sẽ trả lời hết sức nghiêm túc, đâu đó rõ ràng, chẳng hề thú vị được bằng một góc của ba Oon), "Ba không biết ba có yêu ba Oon của con hay không, ba chỉ biết một điều, ba không thể rời xa người ấy được."

Được rồi... Tôi thừa nhận, ba Kong thật sự không giỏi trong việc bày tỏ cho lắm, nhưng lúc nào ba cũng có thể khiến cho tôi giơ tay đầu hàng, trước những pha thể hiện tình cảm rất nồng nàn và cũng rất tự nhiên, khi nói về ba Oon.

Ba Oon thì hoàn toàn khác hẳn. Ba Oon là một người vô cùng thú vị. Từ nhỏ đến lớn, ba Oon luôn ở bên cạnh tôi, cùng tôi trải qua những việc vô cùng thú vị khác. 

Lúc tôi còn đi nhà trẻ, ba từng mặc váy dài nhảy điệu parent-child với tôi. Bữa đó, ba Kong hình như cũng rất vui, mua cả cho tôi món kem vị ô mai mà tôi thích nhất. 

Năm tôi học lớp sáu tiểu học, thầm để ý lớp trưởng của lớp mình, lúc nói cho ba Oon nghe, ba Oon liền giúp tôi sửa thư tình, lại còn chuẩn bị cả Itouch, thứ bọn con trai đều mê mẩn, để làm quà. Sau đó, tuy rằng tôi chẳng có gan đem đi tặng cho người ta nhưng ba Oon vẫn bảo không sao hết, điều này cho thấy cậu bạn đó vẫn chưa đủ tốt, vẫn chưa đủ xứng đáng để tôi có thể dốc hết sự dũng cảm trong lòng mình. 

Năm tôi học lớp tám, muốn bay qua Hàn Quốc đu nhóm CNBlue, ba Oon đã xin nghỉ phép để đi cùng, còn cố tình giúp tôi hẹn đám bạn. Đến nơi rồi, ba còn xách đồ đạc cho cả đám con gái tụi tôi, thuê chỗ ngồi, ở bên ngoài chờ tôi hơn hai tiếng (Dù rằng sau đó, tôi bị ba Kong phạt rất nặng...). Dù sao đi nữa, có chuyện gì tôi cũng đều tâm sự với ba Oon, vì ba lúc nào cũng ủng hộ tôi cả.

Vốn dĩ tôi cho rằng, cuộc sống hạnh phúc như thế sẽ kéo dài mãi mãi, nào ngờ ba Kong lại ra đi quá đột ngột, đến mức chẳng ai trong chúng tôi kịp trở tay. À, đúng, bây giờ thì tôi đã có thể bình tâm lại mà nói về chuyện này rồi.

Có một thời gian rất dài, tôi và ba Oon không cách nào nhắc đến ba Kong. Như thể đang cố gắng hết sức để mà quên đi, như thế làm như thế là sẽ có thể quên đi, mặc dù tôi chẳng bao giờ quên được, mà tin rằng ba Oon cũng không khác gì.

Bạn có thể hình dung được không, một ngày trời đổ nắng chói chang, sau đó bỗng nhiên sấm chớp rền vang, rồi mưa lớn dội xuống mù trời mù đất? 

Chính là như thế đó. 

Năm đó, tôi học lớp mười hai. Buổi sáng cùng ngày, ba Kong còn nói với tôi rằng, lần họp phụ huynh này ba với ba Oon sẽ cùng nhau tham gia, bởi vì tôi sắp thi đại học rồi, ba muốn hỏi thăm giáo viên xem tình hình học tập của tôi thế nào, xem xem nên ghi danh trường đại học nào thì phù hợp.

Tôi còn nghĩ rằng, đợi đến lúc ba biết được thành tích học tập của con gái mình rồi, hẳn là sẽ vui lắm cho xem. Nghĩ như thế, cả buổi sáng tôi cứ tủm tỉm cười mãi. Thế rồi, cuộc họp phụ huynh chiều hôm đó, tôi đã không đợi được ba, cũng không nhìn thấy ba Oon đâu cả...

Lúc tôi về được đến nhà, ba Oon đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chú Bright đứng bên cạnh ba.

"Con về rồi à, đã ăn uống gì chưa?" Ba Oon dường như vẫn giống như mọi khi, giọng nói giống hệt, vẻ mặt cũng giống hệt.

Ngược lại, tôi cảm thấy lo sợ không thôi. Dù rằng lúc thường tôi và ba Oon vẫn thường về chung một phe với nhau, nhưng trong lòng chúng tôi đều hiểu rất rõ, ba Kong mới là trụ cột của cái nhà này. Chúng tôi có thể sống một cách vui vẻ vô nghĩ vô lo như thế, là vì sẽ luôn có một người đứng ra dọn dẹp mọi rắc rối chúng tôi để lại phía sau. Nhưng rồi, lúc trụ cột ấy ngã xuống, chúng tôi lại không biết nên đối mặt thế nào với khoảng trống bất toàn vừa mới sinh ra.

Tôi ôm lấy ba Oon, khẩn nài ba đừng có như thế nữa, chúng ta đi thăm ba Kong đi, chúng ta phải vui vẻ mà tiễn ba Kong lên đường.

Nhưng dường như ba Oon không nghe thấy những gì tôi nói, vẫn chìm trong một cuộc độc thoại tự mình nói tự mình nghe, "Để ba đi xem xem cơm đã chín chưa, con làm bài tập trước đi."

Tôi khóc hết nước mắt nhưng ba Oon vẫn như chẳng hay biết gì. Ba vẫn cứ như thế, vẫn làm mọi việc theo một trình tự trước sau hệt như mọi ngày...

Sau đó, ba Oon bắt đầu nôn mửa.

Ăn cái gì vào là ba nôn ra cái đó. Có lúc chỉ uống nước thôi ba vẫn nôn sạch ra ngoài. Rồi ba bắt đầu sụt cân, một cách không sao kiểm soát được. Ông bà sang đón ba về nhà, song ba lại từ chối. Ba nói ba còn phải trông coi nhà cửa, nếu không lúc ba Kong quay về không tìm được ba, ba Kong sẽ lo lắng lắm.

Cũng chính vào lúc đó tôi mới biết được, thì ra trước giờ ba Oon vẫn đã luôn có bệnh trong người. Chỉ cần trong lòng lo lắng hay tâm trạng bồn chồn không yên, sẽ dẫn đến tình trạng buồn nôn không dứt. Chỉ là nhiều năm qua, ba Kong chăm sóc cho ba Oon quá tốt, tốt đến nỗi ngay cả tôi đây cũng không hề hay biết gì về bệnh tình này của ba Oon, hơn nữa căn bệnh lâu năm đó hóa ra còn nghiêm trọng đến thế.

Những ngày tháng đó, tôi đã khóc thầm một mình rất nhiều lần, không chỉ vì ba Kong giờ đây đã đi xa, mà còn vì ba Oon, người bỗng nhiên bị bỏ lại một mình. Trong tang lễ, ông bà ngoại kéo tôi ra nói rằng, "May mà còn có cháu, cố gắng chăm sóc cho ba cháu nhé." Trước giờ ông bà vẫn không có thiện cảm với ba Oon. Đến tận lúc đó, họ mới bắt đầu dần dần chấp nhận cái người mà con trai họ đã liều mình chở che.

Tôi cảm thấy ông bà tàn nhẫn nhiều lắm. Nếu như không có tôi, có lẽ ba Oon sẽ không phải đau khổ như thế. Khả năng lớn nhất là ba sẽ bỏ mặc tất cả mà ra đi, hoặc là cùng với ba Kong rời khỏi nhân thế này. Nhưng chỉ bởi vì tôi, ba không thể không ngụy trang chính mình, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, làm tròn chức trách của một người cha.

Còn nhớ tôi đã từng hỏi ba Oon một câu giống hệt ba Kong, "Làm sao ba biết được người ba yêu là ba Kong vậy ạ?"

Lúc đó, ba Oon ngượng đến chín đỏ cả mặt, làm như cả giận mà rằng, "Ai nói ba yêu ba Kong của con chứ?!"

Tôi cũng lơ mơ cảm thấy, thật ra thì ba Oon vốn không có yêu ba Kong cho lắm, chỉ là do ba Kong quá yêu ba thôi, tìm đâu ra được một người yêu chiều ba tận tình hết lòng hết sức như ba Kong cơ chứ? Nếu như ngay cả một tình yêu say đắm như thế cũng bị cự tuyệt, thì trên đời này còn có gì đáng để lưu luyến nữa đâu?

Sau đó tôi mới hiểu ra, việc ba Oon bằng lòng đón nhận sự yêu chiều đó, đã là một điều ý nghĩa xiết bao đối với ba Kong rồi. Rất nhiều năm sau đó, ba Oon chẳng khi nào làm nũng với bất kỳ ai, cũng chẳng bao giờ nhờ đến sự giúp đỡ của người khác nữa. Như thể đang muốn chứng minh điều gì đó, một mình ba cáng đáng tất thảy, lo liệu mọi bề, cưu mang tôi, chậm rãi bước qua những tháng ngày bình lặng.

Tôi không biết những tháng ngày như thế này sẽ còn kéo dài đến khi nào, nhưng ba Oon đã dần dần quen với cách sống như thế. Ba luôn nói với tôi rằng, "May là ba không đi tiễn người ấy, cứ luôn cảm thấy người ấy đã đi đến một nơi nào đó rất xa, cứ luôn cảm thấy một ngày nào đó người ấy sẽ đột nhiên quay về, cuộc sống này của ba thế là vẫn còn có hy vọng."

Tôi luôn phải dằn lòng để không nói toạc ra sự thật, để không vạch trần niềm hy vọng hão huyền của ba. Tôi sẽ luôn cười mà đáp rằng, con cũng cảm thấy như thế.

Những tháng ngày của chúng tôi cứ thế trôi đi, trong một sự mong chờ lặng lẽ như thế.

Dạo gần đây, tâm trạng của tôi cũng đã bình ổn hơn trước, thường hay nghĩ rằng, hình như từ lúc ba Kong đi rồi, không còn nhìn thấy ba Oon khóc lần nào nữa. Lúc trước, tính tình của ba rất thất thường khó chiều, chỉ xem một bộ phim truyền hình thôi cũng có thể khóc ướt cả mặt, ba Kong vẫn thường vừa lau nước mắt cho ba, vừa tỏ vẻ chịu thua, "Anh nói xem anh như này là đang có âm mưu gì đây hở?"

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ, điều ba Oon muốn khi đó chỉ là, ba Kong ngồi bên cạnh lau nước mắt cho ba mà thôi...

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co