V
Bạch Hồng Cường ngồi trên giường rất lâu.
Đầu anh đau như bị ai đó bóp chặt từ bên trong. Những chuyện vừa xảy ra liên tục hiện lên trong đầu anh, từng chi tiết một rõ ràng đến đáng sợ.
Sợi xích.
Hành lang tối.
Người đàn ông mặc vest đen.
Tiếng xương gãy khô khốc.
Cơn đau đến mức khiến anh ngất đi.
Tất cả đều quá chân thật.
Nhưng rồi mỗi lần mọi thứ kết thúc... anh lại tỉnh dậy ở căn phòng này.
Cường đưa tay xoa trán.
"Chuyện quái gì vậy chứ..."
Anh khẽ lẩm bẩm.
Càng nghĩ, anh càng cảm thấy nơi này giống như một vòng lặp vô tận. Mỗi khi có chuyện gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát xảy ra... anh lại quay về điểm bắt đầu.
Giống như ai đó đã đặt một điểm "khởi động lại" cho anh.
Cường khẽ rùng mình.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Không chỉ là sợ hãi.
Mà còn là một thứ cảm giác... quen thuộc.
Giống như,
Anh đã từng trải qua chuyện này không chỉ hai lần.
Cường hít sâu một hơi lạnh.
Anh đứng dậy khỏi giường.
"Được thôi..."
Giọng anh khẽ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
"...nếu đây thật sự là một trò chơi vô tận."
"Vậy tôi sẽ thử xem giới hạn của nó ở đâu."
Anh bước tới cửa phòng.
Cánh cửa vẫn mở.
Cường đẩy cửa ra rồi bước ra hành lang.
Hành lang dài quen thuộc hiện ra trước mắt.
Những chiếc đèn tường tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Hai bên tường vẫn treo những bức tranh và đồ trang trí xa hoa như lúc trước.
Mọi thứ gần như không thay đổi.
Cường bắt đầu bước đi.
Âm thanh bước chân anh vang nhẹ trên nền đá.
Anh đi theo con đường giống hệt lúc nãy.
Không lâu sau.
Anh lại nhìn thấy cánh cửa phòng làm việc.
Nhưng lần này,
Cánh cửa đang mở tung.
Cường dừng lại trước cửa.
Anh khẽ nghiêng đầu nhìn vào bên trong.
Căn phòng vẫn giống hệt lúc trước.
Tủ sách lớn.
Bàn làm việc.
Bộ salon nhỏ cạnh cửa sổ.
Không có người.
Không có bóng người mặc vest đen.
Không có dấu vết nào của chuyện vừa xảy ra.
Giống như mọi thứ đã được đặt lại từ đầu.
Cường đứng nhìn một lúc.
Sau đó anh bước vào trong phòng lần nữa.
Lần này anh không đi thẳng tới bàn làm việc như trước.
Thay vào đó, anh bắt đầu đi quanh căn phòng.
Ánh mắt anh lướt qua từng chi tiết nhỏ.
Từng giá sách.
Từng bức tranh treo trên tường.
Từng góc bàn.
Anh cố gắng tìm bất cứ thứ gì, dù là nhỏ nhất, có thể chứng minh rằng nơi này không hoàn toàn giống lần trước.
Căn phòng im lặng.
Chỉ có tiếng bước chân của anh.
Cường chậm rãi đi vòng quanh.
Nhưng rồi,
Khi đi ngang qua chiếc tủ sách lớn đặt sát tường...
Anh bỗng khựng lại.
Có thứ gì đó...
không giống lúc nãy.
Bạch Hồng Cường chậm rãi đi dọc theo kệ sách.
Chiếc tủ sách cao gần chạm trần, chứa đầy những cuốn sách bìa da đủ màu sắc. Có cuốn dày, có cuốn mỏng, tất cả đều được xếp ngay ngắn như trong một thư viện riêng.
Ánh mắt anh lướt qua từng gáy sách.
Rồi đột nhiên dừng lại.
Giữa những cuốn sách màu nâu sẫm, đỏ rượu và xanh đậm...
Có một cuốn sách màu trắng.
Màu trắng của nó nổi bật đến mức gần như lạc lõng giữa những cuốn sách còn lại.
Không có tên.
Không có ký hiệu.
Chỉ là một bìa trắng trơn.
Nhưng thứ khiến Cường chú ý hơn là,
Cuốn sách đó dày một cách bất thường.
Anh đưa tay rút nó ra khỏi kệ.
Cuốn sách nặng hơn anh tưởng. Khi cầm trên tay, anh mới nhận ra bìa của nó không phải giấy bình thường, mà giống như loại bìa cứng được bọc vải.
Cường mở ra.
Trang đầu tiên lật sang.
Anh lập tức khựng lại.
Đó không phải sách.
Mà là một cuốn album ảnh.
Và người trong bức ảnh đầu tiên...
Chính là anh.
Bạch Hồng Cường.
Cường nhíu mày.
Anh lật sang trang tiếp theo.
Rồi trang nữa.
Từng tấm ảnh được dán ngay ngắn trong album.
Tất cả... đều là ảnh của anh.
Có tấm được chụp khi anh đứng trên một sân khấu lớn, ánh đèn chiếu rực rỡ xuống người.
Có tấm được chụp từ phía xa, giống như ai đó đang đứng bên kia đường lặng lẽ chụp lén khi anh đi ngang qua.
Có tấm được chụp qua cửa sổ, góc ảnh hơi nghiêng như thể người chụp đang cố giấu mình phía sau rèm.
Còn có cả những tấm ảnh anh đang đi trên đường, đang ngồi trong xe, hoặc đang đứng nói chuyện với ai đó.
Những tấm ảnh đầu tiên...
Đều được chụp từ khoảng cách khá xa.
Nhưng khi Cường lật sang những trang phía sau.
Khoảng cách trong những bức ảnh bắt đầu gần hơn.
Rất gần.
Gần đến mức có thể nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt anh.
Có những tấm ảnh chụp chính diện.
Giống như người cầm máy ảnh đang đứng ngay trước mặt anh.
Nhưng điều kỳ lạ là,
Trong tất cả những bức ảnh đó...
Ánh mắt của Cường không hề tự nhiên.
Trong vài tấm, anh nhìn thẳng vào ống kính.
Nhưng ánh mắt lại trống rỗng.
Không có tức giận.
Không có phản kháng.
Cũng không có bất kỳ cảm xúc nào.
Chỉ là một ánh nhìn lạnh lẽo và vô hồn.
Giống như...
Anh bị ép phải nhìn vào máy ảnh.
Cường cảm thấy sống lưng mình lạnh đi.
Anh lật thêm vài trang nữa.
Trong những bức ảnh sau cùng, khoảng cách gần đến mức gần như chỉ còn khuôn mặt của anh chiếm trọn khung hình.
Làn da trắng.
Mái tóc sáng.
Những bộ quần áo đắt tiền và sang trọng.
Nhìn vào có thể thấy rõ,
Người trong ảnh đang sống trong sự xa hoa.
Nhưng đôi mắt của anh...
Lại không có lấy một tia sáng.
Giống như một con búp bê được trang trí đẹp đẽ.
Cường dừng tay.
Anh nhìn chằm chằm vào một tấm ảnh khá gần.
Trong bức ảnh đó, anh đang ngồi trên một chiếc ghế lớn.
Ánh mắt nhìn thẳng vào ống kính.
Không có biểu cảm.
Không có cảm xúc.
Cường khẽ thì thầm.
"...Đây thật sự là mình sao?"
Không hiểu vì sao...
Nhìn vào những bức ảnh này, anh lại có một cảm giác rất khó chịu.
Giống như,
Người trong những bức ảnh đó...
Đang bị giam cầm trong một chiếc lồng.
Bạch Hồng Cường đóng cuốn album lại.
Anh đặt nó trở về vị trí cũ trên kệ sách, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng vẫn không biến mất.
Những bức ảnh đó...
Những ánh mắt vô hồn của chính anh trong ảnh...
Tất cả khiến đầu anh rối như tơ vò.
Cường bước ra khỏi phòng làm việc.
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng anh.
Hành lang dài lại hiện ra trước mắt, yên tĩnh đến mức đáng sợ. Ánh đèn tường vàng nhạt trải dài trên sàn đá lạnh lẽo.
Anh bước đi.
Nhưng lần này, bước chân của anh không còn chắc chắn nữa.
Đầu óc anh vẫn đang bị những hình ảnh trong album ám lấy.
Cường cứ thế đi dọc theo hành lang, gần như trong vô thức.
Rồi đột nhiên.
Anh dừng lại.
Giữa hành lang trống trải,
Có một đôi giày múa màu đỏ thẫm.
Màu đỏ của nó nổi bật trên nền đá lạnh, giống như một vệt màu duy nhất trong không gian tĩnh lặng.
Đôi giày được đặt ngay ngắn.
Khá nhỏ.
Thanh mảnh.
Dây buộc quấn gọn quanh thân giày, như thể vừa mới được ai đó đặt xuống ở đây.
Cường nhíu mày.
"Giày... múa?"
Anh chậm rãi bước lại gần.
Ngay khi anh cúi xuống nhìn kỹ.
Một cơn choáng đột ngột ập đến.
"-!"
Những hình ảnh lạ bỗng bùng nổ trong đầu anh.
Ánh đèn sân khấu chói mắt.
Âm nhạc vang lên.
Anh đang đứng trên một sân khấu rộng lớn.
Cơ thể xoay tròn.
Bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển theo từng nhịp nhạc.
Khán giả phía dưới vỗ tay.
Rồi cảnh tượng đổi sang,
Một căn phòng tập lớn với những tấm gương dài.
Mồ hôi chảy dọc theo thái dương.
Anh đang luyện tập không ngừng nghỉ, từng động tác lặp lại hàng trăm lần.
Lại đổi cảnh.
Anh cúi người thật sâu trước khán giả.
Tiếng vỗ tay vang dội.
Ánh đèn sân khấu chiếu xuống.
Và trong khoảnh khắc cuối cùng.
Có một người đứng trước mặt anh.
Hai người đang nói chuyện.
Nhưng khuôn mặt người đó... không rõ.
Giống như bị bóng tối nuốt mất.
"-!"
Cường thở gấp.
Những hình ảnh đột ngột biến mất.
Anh đưa tay ôm đầu.
"Chuyện... gì vậy..."
Ngay lúc đó.
Đôi giày trước mặt anh khẽ rung lên.
Chỉ trong một thoáng.
Nhưng đủ để anh nhận ra.
Cường ngẩng đầu lên.
Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng.
Không chỉ đôi giày...
Mà chính cơ thể anh cũng vừa run lên.
Giống như có thứ gì đó đang cộng hưởng.
Rồi,
Một chuyện không tưởng xảy ra.
Đôi giày màu đỏ thẫm kia tự đứng dậy.
Không có chân.
Không có người mang.
Nhưng nó vẫn đứng thẳng.
Một giây sau.
Nó bắt đầu chạy.
"-!"
Cường mở to mắt.
"Khoan đã!"
Không kịp suy nghĩ thêm, anh lập tức đuổi theo.
Đôi giày chạy dọc theo hành lang, phát ra những tiếng lạch cạch nhẹ trên sàn đá.
Cường chạy theo phía sau.
Hành lang kéo dài.
Những khúc rẽ liên tiếp hiện ra.
Nhưng đôi giày vẫn chạy không dừng lại.
Cuối cùng,
Sau một đoạn khá dài.
Đôi giày đột ngột dừng lại.
Ngay trước một cánh cửa gỗ lớn ở cuối hành lang.
Cường dừng lại cách đó vài bước, thở hơi gấp.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi giày.
Và rồi,
Đôi giày từ từ ngã xuống.
Trở lại thành một vật vô tri vô giác.
Giống như mọi chuyện vừa xảy ra... chưa từng tồn tại.
Hành lang lại chìm vào tĩnh lặng.
Chỉ còn Cường đứng trước cánh cửa đó.
Một cánh cửa mà anh chưa từng thấy trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co