Truyen3h.Co

Bẫy Thiên Thần | BHC |

XV

Hillichurt

Cường gấp cuốn sách lại.

Phập.

Âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Anh không đọc thêm nữa.

Không lật lại trang.

Chỉ đứng đó.

Cuốn sách vẫn ở trong tay.

Nhưng ánh mắt anh lại không nhìn vào nó.

Cường nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt.

Trống rỗng.

Những dòng chữ xanh và đỏ vẫn như in lại trong đầu anh.

Con dao không dùng để tấn công hắn.

Thứ bị cắt không phải là hắn.

Chìa khóa đang ở rất gần.

Lần đầu ngươi tỉnh dậy không phải là lần đầu.

Anh đứng yên rất lâu.

Đến mức thời gian như đóng băng.

Không có tiếng bước chân.

Không có tiếng xích.

Không có bóng đen.

Chỉ có sự im lặng.

Cường thở ra chậm rãi.

Ánh mắt anh dần hạ xuống.

Và lúc đó,

anh nhận ra một thứ lạ.

Dưới gầm giường.

Một vật gì đó nhỏ.

Ánh kim loại rất mờ.

Nếu không nhìn kỹ…

gần như không thể thấy được.

Cường nhíu mày.

Anh bước tới.

Quỳ xuống.

Cúi người xuống sát sàn.

Đưa tay vào khoảng tối dưới gầm giường.

Ngón tay anh chạm vào bụi.

Sàn gỗ lạnh.

Rồi,

một vật kim loại cứng chạm vào đầu ngón tay.

Cường kéo nó ra.

Đó là một chiếc chìa khóa.

Nhỏ.

Cũ.

Phần răng chìa khóa có hình dạng rất đặc biệt.

Như được làm riêng cho một ổ khóa duy nhất.

Cường nhìn nó một lúc.

Rồi ánh mắt anh chậm rãi hạ xuống cổ tay mình.

Ở đó.

Vẫn còn vết rạch mảnh.

Vết thương đã khô máu.

Một ký ức mờ lóe lên.

Con dao găm.

Khoảnh khắc trước khi ngất đi.

Một thứ lạnh và sắc chạm vào tay anh.

“Phải rồi.”

Cường thì thầm.

Như vừa hiểu ra điều gì đó.

Không phải con dao.

Không phải bóng đen.

Mà là chìa khóa.

Ngay lúc này,

anh chỉ có một việc phải làm.

Mở cánh cửa bị khóa kia.

Dù bằng bất cứ giá nào.

Cường đứng bật dậy.

Không chần chừ nữa.

Anh lao ra khỏi phòng.

---

Hành lang dài hiện ra trước mắt.

Ánh đèn vàng nhợt nhạt.

Những khung tranh lướt qua hai bên khi anh chạy.

Tim anh đập mạnh.

Nhưng lần này…

không phải vì sợ.

Mà vì một thứ gì đó gần giống hy vọng.

Cường lao xuống cầu thang.

Bước chân dội vang.

Cộp.
Cộp.
Cộp.

Anh rẽ qua hành lang.

Nơi anh đã chết ở vòng lặp thứ chín.

Cánh cửa gỗ cũ vẫn ở đó.

Ổ khóa rỉ sét.

Chờ đợi.

Cường dừng lại trước cửa.

Ngực phập phồng.

Anh nắm chặt con dao găm trong tay trái.

Trước khi tới đây,

anh đã chạy ngang qua phòng đọc sách.

Và lấy lại con dao.

Không phải để tấn công.

Nhưng…

anh cảm thấy mình cần nó.

Cường đưa tay phải lên.

Chiếc chìa khóa nằm gọn trong lòng bàn tay.

Anh nhìn ổ khóa.

Rồi tra chìa vào.

Tách.

Âm thanh kim loại vang lên rất nhỏ.

Nhưng trong hành lang tĩnh lặng…

nó nghe rõ đến đáng sợ.

Cường nắm chặt tay nắm cửa.

Hít một hơi thật sâu.

Rồi,

anh xoay chìa khóa.

Cạch.

Ổ khóa xoay.

Cánh cửa mở ra.

Một luồng không khí cũ kỹ tràn ra ngoài hành lang.

Cường đẩy cửa rộng hơn.

Căn phòng phía sau hiện ra.

Đây không giống bất kỳ phòng nào anh đã thấy trong ngôi nhà này.

Không phải phòng ngủ.

Không phải phòng đọc sách.

Không phải phòng trưng bày.

Nó giống như một phòng lưu trữ hồ sơ.

Những chiếc tủ kim loại cao sát trần.

Hàng chồng hộp tài liệu.

Những tập hồ sơ buộc dây.

Những kệ gỗ chất đầy giấy tờ.

Mùi giấy cũ, bụi và mực in nặng trong không khí.

Như thể tất cả ký ức của một đời người… bị nhét hết vào căn phòng này.

Cường bước vào.

Tiếng bước chân vang nhẹ trên sàn.

Giữa hàng ngàn giấy tờ hỗn loạn ấy,

một thứ đập ngay vào mắt anh.

Một tập hồ sơ trắng tinh.

Không bám bụi.

Không ố vàng.

Nó nằm trên bàn giữa phòng.

Lạc lõng.

Như thể đang chờ anh.

Cường tiến tới.

Mỗi bước chân chậm lại.

Tay anh vươn ra định chạm vào nó.

Nhưng đúng lúc đó,

một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng.

Lạnh.

Nặng.

Như có thứ gì đó đứng ngay sau lưng anh.

Cường khựng lại.

Anh quay đầu.

Và đúng như anh nghĩ.

Bóng đen đó.

Nó đứng ngay phía sau anh.

Vẫn là khối bóng tối đặc quánh ấy.

Không mặt.

Không mắt.

Nhưng hình dáng mờ cho thấy,

nó là một con người.

Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống.

Cường siết chặt con dao trong tay.

Nhưng lần này,

anh không hoảng loạn.

Một dòng chữ trong cuốn sách hiện lên rõ ràng trong đầu anh.

Con dao không dùng để tấn công hắn.

Và,

vết rạch ở tay trái.

Cường hít một hơi.

Rồi xoay ngược con dao lại.

Mũi dao hướng về chính mình.

Bóng đen khẽ động.

Như thể nhận ra điều gì đó.

Cường không do dự.

Anh đâm mạnh.

Phập.

Lưỡi dao cắm vào cánh tay anh.

Một cơn đau nhói bật lên.

Nhưng,

không có máu phun ra.

Không có vết thương sâu.

Như thể con dao chỉ chạm vào thứ gì đó vô hình.

Ngay lúc đó,

bóng đen thét lên.

Một tiếng thét méo mó.

Không giống giọng người.

“AAAA—!!”

Cơ thể nó bắt đầu rạn vỡ.

Như một tấm gương đen bị đập nát.

Những mảnh bóng tối vỡ ra.

Tan vào không khí.

Trong vài giây.

Nó biến mất hoàn toàn.

Căn phòng lại yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng thở của Cường.

Anh buông con dao.

Tay run nhẹ.

Nhưng anh không dừng lại.

Cường với tay lấy tập hồ sơ trắng.

Mở ra.

Trang đầu tiên lật lên.

---

Hồ sơ cá nhân

Họ tên: Bạch Hồng Cường

Ngày sinh: 23/6/2000

Nghề nghiệp: Vũ công tự do

Chuyên môn:

Múa đương đại

Ballet cổ điển

Thời gian đào tạo:

2006 – 2012: Học múa cơ bản tại Trung tâm Nghệ thuật Thiếu nhi thành phố

2012 – 2018: Đào tạo chuyên sâu tại Học viện Múa Quốc gia

2018 – 2022: Biểu diễn tự do, tham gia các đoàn múa đương đại và dự án sân khấu độc lập

Thể trạng: Ổn định, sức khỏe tốt

Thói quen sinh hoạt:

Thức khuya

Ưa không gian yên tĩnh

Thường tập luyện một mình vào ban đêm

Sở thích:

Âm nhạc cổ điển

Không gian kín

Ánh sáng dịu

Dị ứng: Lông mèo

Gia đình:

Cha: Bạch Minh Khải – kỹ sư xây dựng

Mẹ: Trần Thu Lan – giảng viên mỹ thuật.

Mối quan hệ: Có bạn trai

---

Cường nhìn chằm chằm vào những dòng chữ.

Những cái tên.

Những chi tiết.

Những thứ đáng lẽ anh phải biết từ lâu.

Và rồi,

ký ức ập tới.

Không phải từng mảnh.

Mà là một dòng thác.

Hình ảnh.

Âm thanh.

Cảm giác.

Như những thước phim bị tua nhanh trong đầu anh.

Sàn tập múa.

Ánh đèn sân khấu.

Tiếng nhạc dương cầm vang trong phòng tập.

Tiếng mẹ gọi anh xuống ăn cơm.

Tiếng mẹ và cha cùng cười khi vẽ tranh.

Tiếng bước chân của một người khác trong căn hộ nhỏ.

Một người đứng phía sau anh.

Một người luôn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.

Bạn trai của anh.

Những ký ức quay cuồng.

Đầu Cường đau nhói.

Nhưng lần này,

anh không ngăn chúng lại.

Bởi vì... anh đang nhớ lại cuộc đời của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co