CHƯƠNG 52
Tên thuộc hạ mặc dù sợ lại bị đánh, nhưng mà cũng không biết mình làm sai gì, đành cố lấy dũng khí nói. “Ông chủ, nó đúng là Park Jimin.”
Bốp! Lại là một cái tát. Park Ji Woo dùng gậy ba-toong chỉ vào đứa trẻ nói. “ Park Jimin là do con ta ở bên ngoài sinh ra, cùng ta chung sống mười mấy năm, ta lẽ nào lại nhận sai người.”
Việc này… Tên thuộc hạ mơ hồ, nghĩ nghĩ do dự rồi nói “Nhưng mà, nó thật sự là Park Jimin.”
Nhìn tên thuộc hạ sống chết tranh cãi, ánh mắt Park Ji Woo đột nhiên lóe lên, hỏi “Là ai nói nó là Park Jimin?”
“Người của trại an dưỡng.” Thuộc hạ nhớ lại nói. “ Chúng tôi báo tên của ngài, nói đến đón người, bọn họ liền mang cậu ta ra cho chúng tôi, còn làm thủ tục.”
Ông ta cau mày, có chút đăm chiêu, một lát sau, cười một cách kỳ dị… Ha ha ha…
Khá lắm Jeon Jungkook, cư nhiên chơi trò treo đầu dê bán thịt chó với ông đây.
Biết được tin Jimin được đưa khỏi viện điều dưỡng từ Lisa, Chaeyoung sợ ngây người. “Jungkook làm như vậy, không sợ ông ta sẽ báo cảnh sát sao?”
“Con cáo già đó bây giờ trốn cảnh sát còn không kịp, làm sao còn dám báo cảnh sát.” Lisa bốc một quả mơ bỏ vào miệng nói. “Hơn nữa về mặt pháp lí, người giám hộ Jimin là Loana. Mà nói đúng ra thì bà ấy không có quan hệ gì với nhà họ Park”
“Không phải bà ấy rất nghe lời ông ta sao.”
“Đó là trước kia, bây giờ bà ấy cần phải xem xét lại thời thế, coi thử xem rốt cuộc theo ai thì mới có lợi nhất.” Lisa phun hạt mơ trong miệng ra rồi nói. “Có thể thấy nhà họ Park sắp sụp đổ, Jimin là tài sản lớn nhất để bà có thể đưa cho hai người, với tính cách của bà ấy, sẽ không ngu ngốc mà cùng sống chết với nhà họ Park”
Đây là sự thật. Loana là điển hình cho loại người chỉ biết có tiền. Dù bà luôn miệng nói yêu Park Ji Joon nhưng sẽ không dại gì đi theo ông ấy chịu khổ mà chắc chắn sẽ bỏ chạy còn nhanh hơn bất kì ai khác. Nhưng cứ nghĩ đến việc bà ta có thể lợi dụng Jimin để chuộc lợi, Chaeyoung lại thấy khó chịu trong lòng.
Lisa hiểu được tâm trạng của cô. “Cho dù bà ấy có muốn bàn điều kiện chia chác với Jeon Jungkook thì vẫn chưa đủ tư cách.”
Thật ra, đừng nói Loana không đủ tư cách, ngay cả Park Ji Woo cũng chỉ có thể như cá nằm trên thớt.
Sau khi bị dày vò một tuần, Park Ji Woo rốt cuộc chờ đến cơ hội gặp mặt Jungkook. Nói đúng ra, đây là lần đầu tiên ông ta gặp anh. Ttước mặt ông ta là một chàng trai trẻ anh tuấn, bên dưới đôi mày kiếm sắc như dao là con ngươi đen thẩm sâu hun hút không thấy đáy.
Người này chính là lưỡi gươm sắc chưa rút ra khỏi vỏ, chỉ có tiếp xúc qua thì mới biết có bao nhiêu nguy hiểm.
Lấy lại tinh thần, Park Ji Woo đi thẳng vào vấn đề. “Những chuyện nhà họ Park gặp phải gần đây đều do cậu gây ra đúng không?”
Jungkook cười nhưng không đáp, coi như thừa nhận.
“Vì sao cậu lại làm vậy? Có phải vì muốn giành lấy quyền giám hộ Park Jimin?”
Anh lắc đầu, gằn từng tiếng. “Tôi đang báo thù cho người phụ nữ của tôi.”
Quả nhiên là con khốn đó. Mặc dù trong lòng ông ta hận không thể băm vằm Chaeyoung thành từng khúc nhưng ngoài miệng vẫn khách sáo nói. “Tôi không hề bạc đãi nó. Cậu biết đó, nó chính là đứa con riêng của nhà họ Park, theo lý tôi hoàn toàn có thể mặc kệ nó sống chết ra sao, nhưng mấy năm nay tôi vẫn cho nó ăn nó uống đầy đủ, đưa nó đi nước ngoài du học, hết lòng bồi dưỡng nó, còn cho nó đảm nhận vị trí quan trọng, đến cả cháu trai cháu gái đều bảo tôi bất công, tôi đối với nó tốt…”
“Tốt hay không không phải do ông nói là được.” anh cắt ngang lời nói của ông ta, khẽ nhếch khóe miệng. “Ông cũng không cần phải làm bộ làm tịch, giả tình giả nghĩa với tôi.”
“Cậu…” ông ta chán nản, hít một hơi thật sâu, hỏi lại: “Chuyện Jungseo cũng là cậu giở trò?”
“Chẳng lẽ chuyện ông ta nói không phải là sự thật?” anh hỏi lại.
“Cậu ép Jungseo đi tự thú, là muốn lão ấy khai ra tôi, khiến tôi bị liên lụy?”
“Ông ta đi tự thú là do lưới trời tuy thưa mà khó thoát, không liên quan gì đến tôi, lại càng không thể nói là do tôi ép buộc.” Jungkook đính chính.
“Vậy sao?” Park Ji Woo cười lạnh. “Vậy ông ta có khai ra Park Chaeyoung không? Chaeyoung mới thật sự là nhân vật chủ chốt trong đường dây buôn bán phi pháp của chúng tôi, tất cả việc làm ăn đều qua tay nó.” Park Ji Woo khiêu khích nhìn Jungkook. “Cậu nói tất cả chúng tôi đều phải vào tù thì nó có thể giữ được thân mình không?”
Thật ra ông ta muốn xem thử Jeon Jungkook có nỡ để con khốn đó cùng ngồi tù với ông không.
Nhưng đối mặt với uy hiếp của ông, anh vẫn không hề có một chút bối rối. Không những thế, khóe môi anh còn nhếch lên thành nụ cười nhạt, khiến cho Park Ji Woo trải qua bao nhiêu sóng gió cũng phải run sợ.
Nhẹ vuốt hàng lông mày, Jungkook lấy làm tiếc lắc đầu. “Thật không ngờ ông lại muốn hãm hại Chaeyoung.”
“Hãm hại?”
“Chẳng lẽ không đúng.” anh nhìn ông ta, giọng thờ ơ thuật lại. “Ông muốn vu oan cho Chaeyoung, uy hiếp tôi giúp ông xóa sạch mọi tội danh.”
Park Ji Woo giật mình, tiếp đó cười to. “Cái này là Park Chaeyoung nói với cậu sao?”
“Đây là sự thật.” anh không thèm nói lại.
“Được, tôi sẽ cho cậu thấy cái gì mới là sự thật?” ông ta lấy ra một xấp ảnh trong cái cặp da mang theo bên người, vứt lên bàn. “Tất cả cái này đều là bằng chứng xác thật Park Chaeyoung tham gia việc làm ăn phi pháp.”
Jungkook liếc nhìn một cái, vẻ mặt không thay đổi, hỏi. “Chỉ những thứ này thôi sao?”
Park Ji Woo giật mình. Thế này mà bảo là ‘chỉ thế thôi sao’ ư. Tất cả những cái này đủ để chứng minh Park Chaeyoung tham gia làm ăn phi pháp, vì sao Jeon Jungkook lại có điệu bộ không hề lo sợ.
Đúng rồi, là đang giả bộ bình tĩnh, nhất định là như vậy. Cắn chặt răng, ông ta tự nhủ với chính mình không thể bị Jeon Jungkook hù dọa. “Đều là người thông minh, mấy thứ này có tác dụng hay không, cậu hẳn là rõ hơn ai hết. Nếu cậu còn nghi ngờ công dụng của những thứ này, tôi đây lập tức gọi người giao cho cảnh sát.”
Hừ, định cùng anh chơi trò được ăn cả ngã về không sao, không có cửa đâu.
Lông mày thoáng nhướng lên, Jungkook nhặt ảnh chụp trên bàn lên xem. Bên trong đúng là Chaeyoung đang cùng con trai của chú Jungseo đứng ở bến tàu đón thuyền, nếu dính dáng đến việc tố tụng, quả thật chính là bằng chứng quan trọng chủ chốt. Tiếc là…
Nhẹ buông tay, bức ảnh từ từ bay trở lại trên bàn. Anh nhấc tay lên, trong nháy mắt, sáu người đàn ông cao lớn trong bộ đồ vest giống bất ngờ xuất hiện, không ngần ngại áp chặt Park Ji Woo lên mặt bàn.
Mặt bị áp lên đá cẩm thành lạnh như băng, ông ta ra sức giãy dụa. “Jeon Jungkook, mày muốn làm gì hả? Mày muốn giết người diệt khẩu? Đừng có mơ, trước cửa nhà lão đây luôn có người đi theo bảo vệ lão, nếu lão đây có mệnh hệ gì, mày cũng đừng hòng chạy thoát…”
Jungkook cười nhạt. “Đừng lo, ông sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, tôi chỉ muốn trò chuyện vui đùa với ông một chút thôi.”
Khi đang nói, vệ sĩ kéo ông ta đứng thẳng lên, tìm kiếm trên người ông ta một lúc, cuối cùng lấy ra được trong áo sơ mi ông ta một cái máy ghi âm loại nhỏ. Công tắc đang bật, chứng tỏ đang ghi âm.
Giờ phút này, Park Ji Woo cả người đều vã mồ hôi, đầu óc cũng chưa bao giờ trống rỗng như thế này. Thì ra Jeon Jungkook đã sớm biết ông ghi âm, cho nên khi nói chuyện mới cẩn thận, phủi sạch mọi chuyện của Park Chaeyoung, khiến ông không thể không đưa ra con át chủ bài cuối cùng, đưa ra loạt bằng chứng này.
Người này, quả nhiên rất lợi hại, suy tính tỉ mỉ khiến người khác phải sợ hãi. Lão Kim nói đúng, ông không nên cùng Jeon Jungkook lấy cứng chọi cứng.
Park Ji Woo vô cùng hối hận, nhưng chuyện tới nước này, ông chỉ có thể kiên trì tới cùng.
Tự cổ vũ bản thân, ông ta cam đảm nói. “Có thể thấy cậu rất yêu Chaeyoung, cậu cũng không muốn nó gặp chuyện không may đúng không?”
“Cô ấy nhất định sẽ không gặp chuyện gì.” anh đùa nghịch cái máy ghi âm trên tay. “Tất cả bằng chứng trong tay ông, tôi đều có.”
Ông ta ngẩn ra, hiểu được ẩn ý trong lời nói của anh, sắc mặt xám như tro. Ông sao lại quên, tất cả những gì trên tay mình đều do Jungseo thu thập, bây giờ Jungseo thành quân cờ của Jeon Jungkook, mấy thứ đó đương nhiên cũng đã sớm rơi vào tay anh.
Nhìn sắc mặt Park Ji Woo, Jungkook đoán ông ta đang đắn đo cân nhắc, cũng không cùng ông ta dài dòng nữa. “Tôi có trong tay tất cả các luật sư giỏi nhất Hàn Quốc, đã sớm cho tiến hành nghiên cứu mọi chứng cứ, cho dù đưa mấy thứ này lên tòa án, cũng không chắc chắn có thể buộc tội Chaeyoung.”
“Jungseo và thuộc hạ của ông là người làm chứng chuyện xảy ra, Chaeyoung là người không biết sự tình mà dính dáng đến làm ăn phi pháp. Mà ông lại không cho con trai và cháu trai ra mặt, đi dùng thân phận đứa con gái riêng không ai thừa nhận phải nhận nhiệm vụ quan trọng, bản thân tôi cũng thấy kì lạ, nên thẩm phán và quan toàn cũng sẽ cảm thấy ông có ý đồ bất chính, vu oan giá họa.”
Không đến xỉa đến vẻ mặt khó coi của ông ta, anh tiếp tục nói. “Chaeyoung trong cả quá trình giao dịch không có một chút lợi lộc nào, mỗi năm ông đưa tiền cho cô ấy ít đến thảm thương, rốt cuộc Chaeyoung giúp ông phạm tội là vì cái gì?”
“Vì em trai của nó.” Park Ji Woo thốt lên. Ông biết với lí do này luật sư biện hộ sẽ nói là vì nó bị cưỡng ép, nhưng ít ra cũng chứng minh nó biết rõ mọi chuyện nhưng vẫn tham gia vào phạm tội. Con khốn đó muốn thoát thân ư, lão sẽ không để nó được như ý muốn.
Đáng tiếc, ma cao một thước đạo cao một trượng.
“Ý ông là dùng Jimin uy hiếp Chaeyoung phạm tội.” Jungkook khinh miệt bĩu môi. “Ông lấy cái gì uy hiếp cô ấy? Quyền giám hộ Jimin? Hay là vì sự an toàn?”
Không đợi ông ta trả lời, anh nói tiếp. “Nhà họ Park chưa bao giờ thừa nhận thân phận của bọn họ, quyền giám hộ ở trong tay Loana, nhưng ông chắc chắn bà ấy đứng về phe ông sao?”
Park Ji Woo đương nhiên không dám chắc chắn. Loana là ai, ông biết rất rõ. Jeon Jungkook có thể treo đầu dê bán thịt chó tráo đổi cái thằng ngốc đó, nói không chừng ả đàn bả khốn đó còn nhúng tay vào giúp không ít.
Ngón tay siết chặt, Park Ji Woo hơi tàn giãy giụa. “Cho dù mày có giở đủ trò, nhưng mày có dám chắc nó có thể an toàn trở ra không? Mày có dám cam đoan lão đây không có chứng cứ khác không?”
Miệng Jungkook mỉm cười nhưng ánh mắt cũng nghiêm lại. “Tôi sẽ không đánh khi không nắm chắc vũ khí trong tay, càng không khiến người phụ nữ của mình phải mạo hiểm dù chỉ một chút.”
Nói xong, anh đứng lên. Đôi mắt đen như mực lóe lên ánh nhìn đùa cợt. “Ông đừng lo lắng cho chúng tôi làm gì, không bằng lo tìm một luật sư giỏi, xem thử có thể giảm bớt vài năm tù giam không.”
Trên thực tế, đừng nói là luật sư giỏi, ngay cả luật sư có chút danh tiếng cũng không dám nhận vụ tố tụng của Park Ji Woo.
Liên tục bị năm luật sư từ chối, ông ta tức giận đến phát run, gân xanh trên trán hiện rõ.
“Ba, ba cũng đừng sốt ruột, không phải cảnh sát còn chưa tìm tới cửa sao, nói không chừng chú Jungseo không khai ra ba đâu.” Con trai nhỏ của ông an ủi.
Park Ji Woo không lạc quan như con trai. Jungseo không khai ra ông không phải xuất phát từ lòng trung thành, cũng không phải là Jeon Jungkook nhân từ thả cho ông một con đường sống, chẳng qua là anh ta chơi chưa đã, muốn khiến ông phải hoảng loạn, lo lắng đề phòng, tốt nhất là sợ hãi tới mức bỏ trốn, bắt ông lúc chỉ mới rục rịch hành động, tội ông sẽ càng thêm nặng.
Người này chính là một con sói thâm độc, dồn con mồi từng bước từng bước vào đường cùng.
Thấy cha mình cau mày lo lắng, đứa con lớn Park Ji Joon cũng lên tiếng. “Em trai con nói đúng đấy ba, chú Jungseo theo ba nhiều năm như vậy, sẽ không phản bội ba đâu. Nếu không thừa dịp bây giờ chú ấy còn chưa khai ra ba, chúng ta chạy ra nước ngoài…”
“Đồ ngu.” Park Ji Woo trừng mắt nhìn Park Ji Joon, không hiểu tại sao có thể sinh ra thứ vô dụng này. Nếu không phải tại nó chơi bời trăng hoa mang Loana về đây, sinh ra con khốn Park Chaeyoung thì làm sao nhà họ Park lại gặp phải Jeon Jungkook, gánh chịu loạt tai ương ngập đầu thế này?
“Con làm gì ả đàn bà khốn đó rồi?” Ngày đó Park Ji Woo trở về liền đem chuyện Loana nối giáo cho giặc nói với con trai, Park Ji Joon lập tức đánh đập một trận rồi cho người nhốt bà ta lại.
“Ba yên tâm, con sẽ không để cô ta có cơ hội ra tòa làm chứng đâu.” Park Ji Joon nghiến răng nghiến lợi mắng. “Con đàn bà thối tha, đã ăn đồ của ông đây mà còn dám giúp người ngoài đối phó với ông, ông sẽ không để ả sống yên thân.”
Park Ji Woo sức cùng lực kiệt không còn tâm tư đi quản con mình giải quyết Loana thế nào, thậm chí cũng không biết nên đối phó như thế nào với tình huống phát sinh tiếp theo đây. Ông thua, thua một cách triệt để, chỉ tiếc bây giờ cho dù ông giơ cờ trắng đầu hàng, Jeon Jungkook cũng sẽ không rộng lòng tha thứ.
Đời ông vậy là hết, nhà họ Park cũng tiêu tùng.
***
Tin tức Loana bị giam giữ rất nhanh truyền đến tai Jungkook, Lee Hyun thử thăm dò. “Sếp, có phái người đi cứu bà ta không?”
Quét mắt qua mấy tấm hình Loana mặt mũi bầm dập, anh cười khẽ. “Không vội, để bà ta bị dạy dỗ thêm chút nữa.”
Bọn khọ khiến cho Chae Chae chịu khổ, anh phải đòi lại gấp đôi.
Chẳng qua sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi trở ngại, có phải đã đến lúc cô nên nói rõ mọi chuyện với anh rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co