1
Choi Hyeonjun ngước nhìn chú chim đang hót trên cành cây, đôi mắt em long lanh như phản chiếu cả sắc trời tháng Sáu. Ánh nắng lấp lánh xuyên qua tán lá, đậu lên mái tóc đen tuyền mượt mà và làm nổi bật nước da trắng trẻo cùng đôi môi đỏ đang cười mỉm khiến em trông như một bức tranh sơn dầu đang khẽ chuyển động. Chú chim sẻ nhỏ nghiêng đầu hót ríu rít, như đang trò chuyện cùng người duy nhất trong khu vườn biết lắng nghe nó hát bằng cả trái tim.
Một thoáng yên tĩnh kỳ lạ bao trùm không gian. Hyeonjun đứng đó, tay vẫn cầm ly nước cam đã tan gần hết đá, khóe môi khẽ cong lên như muốn cười, nhưng trong đáy mắt lại lặng lẽ như hồ thu không gợn sóng.
Có lẽ ai đó nhìn vào sẽ nghĩ.
"Một chàng trai dễ thương và ngây thơ."
Chỉ có điều... chú chim không biết rằng, người đang mỉm cười với nó kia đã giăng một cái bẫy tình khiến những kẻ cao ngạo lạc lối trong tình yêu, và chưa ai có thể tìm được lối thoát trong cái bẫy tình ngọt ngào đầy đau đớn đó.
Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjun đang feed khùng feed điên trong rank chỉ có thể mỉm cười cưng chiều. Trên màn hình là dòng thông báo chết thứ tám liên tiếp của Hyeonjun, lần này là do chạy thẳng vào trụ đối phương vì "lỡ tay nhấn nhầm", nhưng Sanghyeok biết thừa là em cố tình.
Một tiếng "tsk" khẽ bật ra từ miệng Sanghyeok, nhưng môi anh lại vô thức nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ. Không có sự giận dữ. Chỉ có sự quen thuộc. Sự bất lực ngọt ngào khi đối diện với cậu trai kia, người luôn khiến mọi thứ xoay theo một trục lệch, và bắt người khác tự nguyện bước theo. Và anh cũng không thể làm gì khác ngoài việc thở dài, đợi em hồi sinh, rồi cặm cụi đi cắm mắt bảo kê.
"Hyung~~ đừng cau mày nữa chứ, em đang cố lắm nè~"
Giọng Hyeonjun vang lên từ chiếc tai nghe, nhẹ nhưng lại đủ sức cào nhẹ một đường lên lý trí của Sanghyeok. Giọng Hyeonjun vang lên qua tai nghe, mềm mại như một khúc gió lướt ngang đồng cỏ, nhẹ đến mức nếu không để tâm, người ta có thể lầm tưởng em đang vô tội thật sự.
"Vui bằng cách tự sát trong game à?"
Sanghyeok hỏi lại, mắt vẫn dán vào bản đồ nhỏ.
"Em không biết người ta đang báo một đứa feed không ngừng là em à?"
"Không phải ai cũng may mắn được bảo vệ bởi Sanghyeok hyung đâu nha~"
Giọng điệu em kéo dài, lười nhác, nhưng khi kết hợp với nụ cười mà Sanghyeok hình dung trong đầu, nó lại có sức công phá hơn bất kỳ kỹ năng tối thượng nào trong game.
Anh im lặng vài giây.
...Rồi vẫn tiếp tục đi theo sau em, như một cái bóng trung thành không hỏi tại sao. Chỉ cần khi thấy em gặp nguy, anh sẽ lao đến rồi đồi thông hai mộ với em.
"Anh à."
Hyeonjun nói tiếp, lần này giọng trầm hơn một chút.
"Nếu em cũng lạc lối trong bẫy của chính mình thì anh có cứu em không?"
Câu hỏi đột ngột, nhưng chẳng khác nào một cơn gió lạnh thổi qua gáy.
Sanghyeok dừng tay. Nhân vật của anh đứng bất động vài giây giữa chiến trường. Anh muốn trả lời. Nhưng điều khiến anh ngập ngừng không phải là câu hỏi, mà là cái cách Hyeonjun hỏi như thể em đã biết trước câu trả lời, và chỉ đang đợi anh xác nhận điều gì đó em đã âm thầm sắp đặt từ lâu.
"...Anh sẽ cứu."
Sanghyeok nói, rất khẽ.
"Kể cả khi em không cần anh."
Ở đầu dây bên kia, Hyeonjun mỉm cười. Ánh nắng tháng Sáu lại lướt qua hàng mi em, lần này len vào cả những kẽ tối sâu nhất trong nụ cười.
"Vậy thì... đừng rời mắt khỏi em nhé, hyung."
Victory.
Và đến tận bây giờ Sanghyeok vẫn không rõ ai là người gánh team, hay liệu có thực sự cần thắng thua. Anh chỉ biết... kể từ giây phút ấy, mọi thứ đã không còn đường quay lại. Không còn thoát ra được nữa.
Choi Hyeonjun là một mê cung và Lee Sanghyeok chính là người tự tay chặn đường lui của bản thân, giữ mình lạc lối bên trong mê cung không lối ra ấy.
Kể cả khi ánh mắt anh tăm tối nhìn em vui cười bên Moon Hyeonjoon.
Choi Hyeonjun ngồi bên thềm đá, tay cầm lon soda lạnh áp vào má, cười khúc khích với Moon Hyeonjoon, cậu em đi rừng cùng đội với ánh mắt dịu dàng như nước và nụ cười ấm áp đến khó chịu. Họ cười đùa, va vai nhau, thỉnh thoảng nhìn vào mắt nhau lâu hơn mức cần thiết. Mọi chuyển động đều nhẹ tênh, rộn ràng như bản giao hưởng đầu mùa hè.
Từ xa, Lee Sanghyeok đứng khuất sau tán cây, trong tay vẫn là bao thuốc chưa bóc, ngón tay vô thức siết chặt mép hộp đến móp cả giấy.
Lee Sanghyeok không bao giờ đụng vào những thứ như thuốc lá, nhưng chẳng biết từ khi nào, anh dần nghiện nó, như cách ánh mắt và tâm trí anh nghiện nhung nhớ Choi Hyeonjun.
Anh không biết mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ nhớ là khi nhìn thấy ánh mắt của Hyeonjun hướng về người khác, anh như bị tước mất cái quyền tồn tại duy nhất mà em từng trao. Một ánh nhìn thôi cũng đủ.
Trong lòng anh cuộn lên một thứ gì đó không tên. Không phải giận, không phải ghen tuông điên cuồng. Mà là... mất phương hướng. Như thể mê cung mà anh đã tình nguyện bước vào đột nhiên có thêm một cánh cửa khác. Và Hyeonjun, kẻ canh giữ lối ra, không còn quay mặt về phía anh nữa. Và anh biết, cánh cửa đó đang được một kẻ khác tình nguyện mở ra và đi vào.
Và rồi, HyeonJun quay lại nhìn anh. Ánh mắt em nhìn anh như đang nhìn hòn đá dưới chân. Em không hoàng hốt hay ngạc nhiên, như thể biết rõ anh đã đứng đó rất lâu nhìn em. Em cười, đôi mắt em híp lại trong rất đang yêu vô hại.
" Sanghyeok huyng, anh làm gì đứng đó vậy? "
Moon Hyeonjun cũng vì vậy mà hướng mắt lên nhìn anh. Cậu ta nghiêng đầu khó hiểu.
" Ủa hyung, đứng đấy sao không nói gì vậy? "
Lee Sanghyeok vẫn đứng yên như bị đóng băng. Như thể toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể anh đột ngột ngừng truyền lệnh, chỉ để nhường chỗ cho nhịp tim đang đập rối loạn, không theo một trật tự nào.
Anh nghe rõ giọng Hyeonjun mềm, dịu, trong trẻo. Và cũng nghe rõ giọng của Moon Hyeonjoon ngạc nhiên, thật thà, không một chút nghi ngờ.
Anh chậm rãi bước ra khỏi bóng cây. Ánh nắng đập vào mắt khiến anh nheo lại một chút, nhưng không phải vì chói. Mà là vì anh đang cố kiềm chế những gì đang nhảy múa phía sau đôi đồng tử đang lạnh đi từng nhịp.
"Anh chỉ đi ngang thôi."
Giọng anh bình thản đến lạ, như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, và mệt mỏi.
"Ồ, vậy à."
Hyeonjun đáp lại, em nheo mắt nhìn anh rồi lại mỉm cười ngây thơ, như thể em hoàn toàn vô tội cho những gì em đã gây ra với người đàn ông này.
"Sanghyeok huynh đôi khi khiến người ta thấy phiền thật đấy."
Một câu nói, nhưng khiến mọi thứ như bị đóng băng.
Không khí giữa ba người chùng xuống trong khoảnh khắc đó, một sự chùng xuống không vì giận dữ, không vì bối rối, mà vì quá tĩnh. Tĩnh đến mức tiếng thở cũng nghe như bị nghẹn lại giữa chừng.
Moon Hyeonjoon tròn mắt nhìn Hyeonjun, rõ ràng không hiểu vì sao em lại nói ra một câu như thế trong hoàn cảnh này. Cậu ta nhìn ánh mắt của Sanghyeok. Một ánh mắt không sắc bén, không hằn học mà là... trống rỗng đến đáng sợ.
Còn Hyeonjun thì chỉ cười. Nụ cười mềm mại như một làn khói, lững lờ như không buồn bám vào thực tại.
"Ừ, đôi khi thôi mà. Đôi khi thôi, hyung cứ đến rồi im lặng đứng đó, làm người ta thấy áp lực lắm."
Giọng nói ấy không nhanh không chậm, không buộc tội, không dịu dàng. Nó lửng lơ, như chiếc lá rơi giữa mùa hè mà người ta không biết là do gió hay do chính nó chọn buông mình xuống.
Sanghyeok vẫn đứng yên.
Chỉ trong một giây nhưng anh nhận ra mình đã dừng lại ngay trước ranh giới mong manh giữa người được giữ lại và kẻ bị loại trừ.
Sau hôm đó, Lee Sanghyeok dường như đã cố không làm phiền em, cố loại bỏ em ra sau đầu. Không nghĩ đến, không nhung nhớ, không can thiệp vào bất cứ thứ gì liên quan đến em.
Anh rút lui, lặng lẽ như chiếc bóng bị ánh đèn lờ mờ quét qua rồi bỏ lại.
Anh không đến gần em khi em cười đùa với Moon Hyeonjoon. Không nhắn tin hỏi han em khi thấy trạng thái Discord chuyển sang "offline lúc 3 giờ sáng". Không còn mở game trước giờ em livestream chỉ để "tình cờ" gặp nhau trong rank.
Anh xoá lối vào mê cung. Cố gắng quên cách từng bước chân em vang lên. Cố gắng không nghĩ đến... em, người đã khiến thế giới của anh méo mó đi từng chút.
Trong vài ngày đầu, mọi chuyện thật yên ắng.
Không ai gọi tên anh bằng chất giọng lười biếng nửa đêm.
Không có tin nhắn nào bảo.
"Hyung, solo rank không?"
Không còn những câu đùa cợt không đầu không đuôi. Cũng không còn những cái thở dài len lén khi em thấy anh "đi cùng người khác".
Lặng im. Và trống rỗng.
Tưởng như mọi thứ sẽ trôi qua. Rằng anh đã vượt qua.
Nhưng buổi tối thứ tám kể từ hôm đó, khi mở tab lịch sử tìm kiếm, anh phát hiện mình đã gõ vào thanh công cụ hai chữ "Doran - Choi Hyeonjun" mà không hề nhớ được lý do.
Tay anh dừng lại. Rồi anh tự bật cười. Một tiếng cười không có vị, như đá tan giữa ly cà phê đen đậm đặc.
"Anh vẫn chưa thoát ra được, phải không?"
Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong đầu anh, như tiếng vang vọng nơi hành lang dài vô tận nơi không có ai trả lời.
Sau đó, anh đã dùng cách cực đoan nhất để thoát khỏi nỗi nhung nhớ đó. Anh thử tìm hiểu và quen một cô gái. Một người con gái dễ thương và khá giống thỏ, con vật mà anh nghĩ là hợp với em nhất.
Một người con gái có nụ cười nhỏ, ánh mắt cụp xuống mỗi khi bối rối, và cái cách cô ấy nghiêng đầu khi hỏi "Anh có mệt không?" khiến tim anh nhói lên vì quen thuộc.
Cô ấy không làm gì sai cả. Cô ấy thích anh một cách rõ ràng, không giấu giếm. Không có trò chơi trí óc, không có những câu nói hai lớp tầng ý, không có ánh nhìn mơ hồ như thể đang yêu anh... nhưng lại không chọn anh.
Cô ấy đối xử với anh đúng như cách một người nên được yêu thương. Và đáng lý ra... anh nên cảm thấy nhẹ nhõm.
Nhưng không.
Mỗi lần cô ấy cười, anh lại thấy bản thân chờ đợi một tiếng "Hyung~" vang lên từ đâu đó. Mỗi khi cô ấy giận dỗi đáng yêu, anh lại vô thức tưởng tượng đến cảnh em cáu kỉnh bĩu môi với anh.
"Hyung không pick tướng em thích."
Tệ nhất là...Khi cô ấy đưa tay nắm lấy tay anh, lòng bàn tay ấm áp, run rẩy vì hồi hộp của cô ấy khiến anh chỉ cảm thấy trống rỗng.
Như thể bàn tay anh vẫn đang đợi một cái siết nhẹ, ngón tay gầy lạnh và đôi môi kéo dài câu.
"Đừng bỏ rơi em mà, hyung~".
Anh không yêu cô ấy. Anh chỉ đang thử yêu một phiên bản "Doran an toàn". Một bóng mờ mà anh hy vọng có thể khiến mình quên đi em thật sự.
Và khi nhận ra điều đó anh cảm thấy bản thân thật thảm hại.
Không phải vì đang lừa dối ai. Mà vì anh biết rõ... người duy nhất anh muốn yêu là em. Dù em có khiến anh lạc lối, dù em có đẩy anh ra ngoài rồi lại kéo anh vào. Anh vẫn cứ ngốc nghếch quay về.
Anh không thoát ra được.
Không phải vì em không cho anh lối thoát, mà vì anh đã từ chối mọi lối thoát không dẫn về phía em. Nhưng anh vẫn muốn thử, thử một lần nữa rằng anh thắng em, rằng anh đã không còn coi em là trung tâm của mình nữa.
Anh để báo chí công khai chuyện hẹn hò, một cách đầy chủ ý.
Không phải vì anh muốn lừa dối ai. Càng không phải vì anh yêu cô gái ấy như người ta tưởng. Mà vì anh muốn chứng minh một điều duy nhất rằng mình có thể sống mà không cần em.
Anh không từ chối phỏng vấn. Không né tránh ống kính. Trái lại, anh còn nắm tay cô ấy thật chặt trong một sự kiện lớn, mỉm cười trước truyền thông, trả lời một cách dịu dàng đến mức chính bản thân cũng suýt tin vào vai diễn si tình ấy.
"Chúng tôi hẹn hò đã một thời gian rồi. Cô ấy là một người ấm áp và kiên nhẫn. Ở bên cô ấy, tôi thấy bình yên. Vì vậy, tôi sẽ kết hôn với cô ấy."
Cả khán phòng bật lên những tiếng vỗ tay rầm rầm. Báo mạng lập tức nổ tung. Mạng xã hội cắt ghép khoảnh khắc đó, chèn nhạc nhẹ, caption cảm động.
"Lee Sanghyeok cuối cùng cũng tìm thấy bình yên cho riêng mình."
Chỉ có anh là biết.
Bình yên mà họ nói đến... không tồn tại.
Nhưng chả sao, anh đã quyết định dứt khoát cắt đi khối u trong tim mình. Chọn lấy bình yên nhàm chán thay cho sóng ngầm dưới đáy đại dương.
Anh đã nghĩ mọi chuyện sẽ hoàn hảo như thế, sẽ kết thúc như vậy.
Cho đến đêm đó, khi anh vừa trở về sau cuộc hẹn chọn váy cưới với cô gái kia. Anh đẩy cửa căn phòng tại nhà riêng của mình. Và anh nghe thấy tiếng hát ngân nga cùng cảnh tưởng khiến anh lại lần nữa rơi vào mê cung không lối thoát đó.
Thứ đập vào mắt anh không chỉ là hình ảnh Choi Hyeonjun nằm dài trên giường, mà là một cảnh tượng thiêu đốt mọi giác quan, khiến không khí trong phòng đặc quánh lại, nặng nề đến mức khó thở. Em chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh của ai đó, có lẽ là của chính anh, vải lụa mềm mại trượt hờ hững trên làn da trắng ngần, để lộ xương quai xanh tinh xảo và một phần ngực áo hé mở, ẩn hiện đường cong mảnh mai nhưng đầy sức sống. Ánh đèn ngủ vàng ấm hắt lên mái tóc đen nhánh, rối bời như vô ý, càng làm nổi bật sống mũi cao thẳng và đôi môi hé mở, đỏ mọng như trái cấm, mời gọi một cách trắng trợn. Một chân em buông lơi khỏi mép giường, để lộ mắt cá chân thon gọn và hình xăm bươm bướm nhỏ mà anh chả biết em xăm từ khi nào, như những bí mật đang chờ được khám phá.
Hyeonjun chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm, lấp lánh một thứ ánh sáng ranh mãnh và đầy thách thức, quét qua Sanghyeok, dừng lại ở chiếc nhẫn đính hôn lạnh lẽo trên ngón tay anh. Một nụ cười nửa miệng đầy bí hiểm, như một lời thì thầm về những điều cấm kỵ, hiện lên trên môi em. Nó không phải là nụ cười của sự ngạc nhiên hay bối rối, mà là sự tự mãn của kẻ đã nắm chắc phần thắng. Em chống tay, hơi nhổm người dậy, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy gợi cảm, khiến chiếc áo sơ mi trượt nhẹ lên vai, để lộ thêm bờ vai gầy và một phần xương quai xanh quyến rũ đến chết người.
"Anh về rồi à, hyung."
Giọng Hyeonjun cất lên, mềm mại như nhung, không một chút vội vã hay ngượng ngùng, như thể em đã ở đây cả ngàn năm và đây chính là nơi em thuộc về. Từng âm tiết như được nhả ra chậm rãi, cố tình kéo dài để gieo rắc sự hỗn loạn vào tâm trí Sanghyeok.
"Sao em vô được đây?"
Sanghyeok thốt lên, giọng anh khản đặc, còn vương chút mệt mỏi từ buổi hẹn gượng ép nhưng đã hoàn toàn bị lấn át bởi sự bàng hoàng. Anh không lùi lại, không tiến tới, chỉ đứng như pho tượng giữa cửa, ánh mắt dán chặt vào Hyeonjun, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích, một lý do hợp lý cho cảnh tượng trước mắt. Nhưng trong thâm tâm, anh biết rõ, với Hyeonjun, không có gì là không thể. Em chính là hiện thân của một cơn bão luôn sẵn sàng xé toạc mọi trật tự vốn có. Càng hỗn loạn vì em thì em càng thích thú.
Hyeonjun phớt lờ câu hỏi của Sanghyeok. Em không trả lời, chỉ nhếch môi cười, nụ cười ấy sâu hun hút như vực thẳm, không một chút vui vẻ mà đầy vẻ ma mị. Rồi, em chậm rãi đưa tay lên vén nhẹ lọn tóc lòa xòa trước trán, để lộ vầng trán thanh tú và đôi mắt đen láy xoáy sâu vào anh. Động tác ấy không hề vội vàng, mà như một màn trình diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng, từng cử chỉ đều toát ra vẻ quyến rũ đến ám ảnh. Chiếc áo sơ mi lại trượt xuống thêm một chút, để lộ rõ hơn bờ vai trần và một phần xương sườn ẩn dưới lớp da trắng.
"Hyung đi chọn váy cưới về có mệt không?"
Hyeonjun hỏi, giọng điệu vẫn thủ thỉ, ngọt ngào, nhưng mỗi từ lại như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim Sanghyeok. Em nhướn một bên lông mày, ánh mắt đầy ẩn ý trượt xuống nhìn chằm chằm vào ngón tay đeo nhẫn của Sanghyeok, rồi lại ngước lên, cố tình bắt gặp ánh nhìn của anh. Đó là ánh nhìn không hề có chút ghen tuông hay đau khổ nào, mà chỉ có sự chế giễu, sự thách thức và một niềm thích thú bệnh hoạn khi thấy anh quằn quại trong lưới tình của em.
" Trả lời anh trước đi. "
Hyeonjun không vội. Em chớp mắt, chậm rãi như thể đang suy ngẫm xem nên ban cho anh một sự thật... hay tiếp tục chơi trò nói nửa giấu nửa như thường lệ.
Cuối cùng, em nhún vai, nhẹ như thể vừa vứt một chiếc lông vũ xuống đất.
" Anh bất cẩn làm rơi chìa khóa. Em vô tình nhặt được nên đến trả cho anh. "
Lee Sanghyeok nhắm mắt lại trong một thoáng. Một giây. Hai giây. Rồi ba.
Anh không tin.
Không phải vì lời nói kia quá phi lý. Mà vì nó quá quen. Một kiểu quen thuộc khiến người ta không buồn giận, không buồn cãi, chỉ thấy mệt mỏi đến mức cả cơ thể như rỗng ruột.
Anh bật cười, một tiếng cười khan, ngắn ngủi và cạn khô như thể vừa rút ra từ đáy phổi không còn không khí.
"Em vô tình hả? Vậy... em cũng vô tình leo lên giường anh, vô tình mặc áo anh, vô tình biến cái nơi này thành một bẫy ngọt ngào của em?"
Giọng anh khô khốc, không cao giọng, không trách móc, chỉ đều đều như thể đang tự nói với mình. Nhưng Hyeonjun thì cười, lần này là một nụ cười trọn vẹn, kéo dài tới đuôi mắt.
"Hyung hay thật đó. Em chỉ nói là vô tình nhặt chìa khóa, còn mấy chuyện kia... hyung đang tưởng tượng đấy chứ?"
Em đưa tay ra phía sau gáy, duỗi người như mèo lười, lại vô tình để chiếc áo sơ mi trượt xuống hẳn một bên vai. Đôi mắt nửa khép nửa mở, môi cong cong lười biếng, ánh nhìn như khiêu khích một cách hờ hững.
"Hay là... hyung mong em vô tình như thế?"
Đó không còn là sự trêu đùa. Đó là tra tấn.
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt không rời khỏi Hyeonjun.
Anh đã đánh rơi chìa khóa ư? Không thể nào. Anh luôn cẩn thận đến mức ám ảnh với mọi thứ thuộc cá nhân của anh. Trừ khi... trừ khi em đã cố tình làm điều đó, cố tình để anh "vô tình" làm rơi, để em "vô tình" nhặt được. Một kịch bản hoàn hảo cho một Choi Hyeonjun nhìn ngây thơ nhưng đầy mưu mô.
Lee Sanghyeok bước đến, không nhanh, cũng không gấp gáp, như thể mỗi bước anh tiến lại gần là đang cố xóa đi một lớp ký ức nào đó nhưng càng tiến, lớp ký ức lại càng hiện rõ hơn.
"Em làm thế này... là vì điều gì, Hyeonjun?"
Hyeonjun lại cười, lần này nụ cười rộng hơn một chút, đủ để lộ hàm răng trắng đều và cái nháy mắt tinh quái. Em chậm rãi ngồi dậy, rồi dùng tay chống nhẹ xuống giường, đôi chân thon dài buông thõng xuống sàn. Từng cử động của em đều có chủ đích, như thể em đang trình diễn một màn vũ đạo chậm rãi dành riêng cho Sanghyeok. Chiếc áo sơ mi trắng tuột xuống vai hơn nữa, gần như để lộ hoàn toàn một bên xương quai xanh gợi cảm.
Đôi mắt em ánh lên thứ cảm xúc phức tạp, không hẳn là buồn, cũng không hẳn là giận. Chỉ là... sâu. Sâu và tối như vực.
"Vì em nhớ anh."
Một câu nói đơn giản. Nhẹ. Nhưng lại như một trái mìn giấu dưới lớp cỏ dại, nổ tung giữa đêm yên bình mà Sanghyeok đang cố xây dựng.
Câu nói ấy như một lưỡi dao ngọt ngào cứa thẳng vào lồng ngực Sanghyeok, khiến anh chấn động. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe được một lời thú nhận đơn giản đến thế từ Hyeonjun, kẻ luôn giấu mình sau những câu đùa cợt và ánh mắt bí ẩn. Nhưng chính sự đơn giản đó lại khiến nó trở nên nguy hiểm hơn bất kỳ lời dối trá phức tạp nào.
Sanghyeok vẫn đứng yên, cố gắng xử lý thông tin. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đen của Hyeonjun, tìm kiếm một dấu hiệu của sự giả dối. Nhưng anh chỉ thấy một vực sâu thăm thẳm, nơi cảm xúc cuộn xoáy không thể nắm bắt.
Hai chân em khẽ đưng đưa như đang chờ đợi có người đến vuốt ve. Chiếc áo sơ mi trắng quá khổ của Sanghyeok vẫn trượt hờ hững trên người em, để lộ gần hết một bên vai gầy và một đường xương quai xanh tinh tế. Ánh đèn ngủ vàng ấm vẫn ưu tiên bao trùm lấy em, tạo nên một vầng hào quang mờ ảo, khiến em trông vừa mong manh vừa quyến rũ chết người.
"Anh sẽ kết hôn thật à?"
Giọng Hyeonjun mềm như nhung, nhưng lại ẩn chứa sự sắc lạnh của một kẻ săn mồi. Em chống tay xuống nệm, khẽ nhổm người lên một chút, ánh mắt không rời khỏi Sanghyeok.
"Thật sự là anh yêu cô ta? Anh can tâm à?"
Sanghyeok không trả lời. Anh biết em đang nói đến nỗ lực vô vọng của anh trong những ngày qua, những nỗ lực để quên đi em, để tìm kiếm "bình yên" bên một người khác.
Và em cũng nhận ra rằng.
Anh đã thất bại thảm hại.
Hyeonjun nhoẻn miệng cười, một nụ cười nửa vời đầy khiêu khích. Em từ từ bò trên giường về phía Sanghyeok, từng cử động đều chậm rãi và đầy mê hoặc, như một con rắn đang lướt đi. Chiếc áo sơ mi trũng xuống, lấp ló vùng ngực trắng mịn và hai hạt đậu bé xinh như thiêu đốt ánh mắt của anh. Hương thơm của em, ngọt ngào và quen thuộc, bao trùm lấy không khí.
"Anh đã cố gắng đến thế, hyung."
Hyeonjun thì thầm khi em đến gần mép giường, ánh mắt đầy trêu chọc lướt xuống chiếc nhẫn trên tay Sanghyeok.
"Nên tới giờ thưởng cho anh rồi."
Sanghyeok lùi lại một bước vô thức, nhưng Hyeonjun đã nhanh hơn. Em nhoài người tới, nắm lấy cổ tay anh, kéo anh lại gần. Lực kéo không mạnh, nhưng đủ để khiến anh mất thăng bằng, đổ sập xuống giường.
Anh nằm dưới Hyeonjun, ánh mắt em đen láy và ranh mãnh. Em ngồi trên người anh, chống hai tay xuống nệm bên cạnh đầu Sanghyeok, khuôn mặt em kề sát mặt anh, hơi thở ấm nóng phả vào môi anh. Chiếc áo sơ mi giờ đã xộc xệch hoàn toàn, lộ ra bờ vai trần và một phần ngực áo hé mở, khiến Sanghyeok có thể nhìn thấy rõ nhịp thở phập phồng dưới lớp da trắng ngần.
"Anh vẫn là của em, Sanghyeok."
Hyeonjun thì thầm, giọng nói trầm khàn, như một lời tuyên bố quyền sở hữu. Em cúi đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ chạm vào khóe môi anh, rồi trượt xuống xương quai hàm.
"Em không thích chia sẻ anh với ai khác đâu, hyunh à."
Sanghyeok nhắm mắt lại, một tiếng thở dài thất bại thoát ra khỏi lồng ngực.
Anh đã thua. Thua một cách thảm hại. Anh cảm nhận được ngón tay thon dài của Hyeonjun trượt xuống cổ anh, rồi len vào trong cổ áo sơ mi của anh, nhẹ nhàng vuốt ve làn da nóng ran.
"Anh đã luôn muốn chiếm đoạt em mà?"
Hyeonjun tiếp tục, giọng em như tiếng ong vo ve bên tai anh.
"Giờ em đã tự nguyện ở đây với anh. Anh không muốn chiếm lấy em à?"
Bàn tay Hyeonjun di chuyển xuống, nắm lấy bàn tay Sanghyeok, những ngón tay em lồng vào những ngón tay anh. Rồi, em nhẹ nhàng chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi Hyeonjun, ánh mắt em ánh lên một tia tăm tối.
Không một lời nói, Hyeonjun từ từ tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay Sanghyeok. Anh không phản kháng. Chiếc nhẫn lạnh lẽo nằm gọn trong lòng bàn tay Hyeonjun, như một biểu tượng của sự thất bại, của những nỗ lực vô vọng.
Em nhìn chiếc nhẫn kim cương tinh xảo đắt tiền mà mọi cô gái đều ao ước, khẽ bóp chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, rồi ném nó đi như thứ rác rưởi nào đấy khiến em cảm thấy ghê tởm. Một tiếng cạch khẽ vang lên khi nó chạm vào đâu đó trong góc căn phòng, rồi im bặt.
"Xấu quá. Em không thích nó."
Hyeonjun thì thầm, nụ cười chiến thắng nở rộ trên môi. Em cúi xuống, một nụ hôn sâu và đầy chiếm đoạt đặt lên môi Sanghyeok, như một dấu ấn, một lời tuyên bố cuối cùng về việc anh thuộc quyền sỡ hữu của em.
Nụ hôn sâu của Hyeonjun đốt cháy mọi giác quan của Sanghyeok, không cho anh bất cứ cơ hội phản kháng nào. Nó là một sự xác nhận không thể chối cãi, một lời tuyên bố không cần ngôn từ rằng anh đã hoàn toàn thuộc về em, thuộc về cái mê cung mà anh đã tự nguyện bước vào và giờ đây, mãi mãi lạc lối. Đôi môi mềm mại của Hyeonjun di chuyển đầy điêu luyện, vừa đòi hỏi vừa ban phát, khiến từng thớ thịt trong Sanghyeok như bị kéo căng đến tột độ.
Sanghyeok cảm nhận được bàn tay Hyeonjun trượt từ gáy anh xuống, luồn vào mái tóc đen, siết nhẹ và kéo anh lại gần hơn. Chiếc áo sơ mi mỏng manh của Hyeonjun cọ xát vào da thịt anh, sự tiếp xúc trực tiếp khiến từng tế bào thần kinh của Sanghyeok như bùng cháy. Anh có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của em, mùi hương của hoa linh lan, thứ hương thơm tự nhiên của da thịt, tất cả hòa quyện lại thành một thứ mùi hương gây nghiện đến chết người.
Hyeonjun khẽ tách ra khỏi nụ hôn, hơi thở hổn hển, đôi mắt đen láy nhìn xoáy vào Sanghyeok. Trong ánh nhìn đó, không còn là sự trêu chọc hay mưu mô, mà là một ngọn lửa tham lam bùng cháy, một khao khát chiếm hữu không che giấu.
"Anh đã mong chờ điều này mà, đúng không, hyung?"
Hyeonjun thì thầm, giọng em khàn đặc, đầy mời gọi. Bàn tay em trượt xuống, nhẹ nhàng cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của Sanghyeok. Từng cúc áo bung ra, để lộ lồng ngực săn chắc của anh.
Sanghyeok không nói. Anh chỉ nhìn Hyeonjun, nhìn đôi mắt rực lửa của em, nhìn nụ cười nửa miệng mê hoặc ấy.
Anh biết mình không thể trốn thoát. Anh cũng không muốn trốn thoát nữa rồi.
Hàng mi anh rung động, khẽ cụp xuống khi cảm nhận được những ngón tay lạnh ngắt của Hyeonjun chạm vào da thịt mình. Sự tương phản giữa bàn tay lạnh của em và hơi ấm bốc lên từ cơ thể anh tạo ra một cảm giác kích thích lạ lùng, như dòng điện chạy dọc sống lưng.
Hyeonjun cong môi hài lòng. Em ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua gương mặt đờ đẫn của Sanghyeok, rồi dừng lại ở khóe môi anh. Em cúi xuống một lần nữa, nhưng không phải là một nụ hôn. Thay vào đó, em khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của Sanghyeok, một cú cắn mang tính chất đánh dấu, một lời cảnh báo, một sự khẳng định tàn bạo rằng anh đã hoàn toàn thuộc về em.
Khiêu gợi lên thứ dục vọng đen tối trong người Sanghyeok.
Tiếng rên nhẹ thoát ra từ cổ họng Sanghyeok. Anh nắm chặt ga trải giường, từng thớ cơ bắp căng cứng. Anh cảm nhận được sức nặng của Hyeonjun đè lên người mình, cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ cơ thể em. Không còn là trò chơi, không còn là những lời nói dối. Đây là sự thật trần trụi, đầy bản năng và không thể chối từ.
Hyeonjun lùi lại một chút, để lộ ánh mắt đầy dục vọng và kiểm soát. Em kéo mạnh áo sơ mi của Sanghyeok sang hai bên, để nó tuột khỏi vai anh, hoàn toàn phơi bày cơ thể anh dưới ánh đèn vàng ấm nhưng gợi cảm. Em cúi xuống một lần nữa, những nụ hôn nhẹ nhàng, rải rác từ cổ anh xuống xương quai xanh, từng nụ hôn như châm ngòi cho một ngọn lửa đang bùng lên dữ dội trong lòng Sanghyeok.
"Anh là của em."
Hyeonjun thì thầm, nụ hôn em lướt đến tai Sanghyeok.
"Chỉ của riêng em thôi, hyung."
Lời thì thầm của Hyeonjun như một bùa chú, gieo rắc sự mê hoặc vào từng ngóc ngách tâm trí Sanghyeok. "Chỉ của riêng em thôi, hyung."
Câu nói ấy không chỉ là một lời tuyên bố, mà là một lời khắc dấu lên linh hồn anh. Sanghyeok đã thôi chống cự, đã thôi tìm lối thoát. Anh để mặc bản thân bị cuốn vào dòng chảy mãnh liệt của ham muốn, triền miên không lối thoát.
Hơi thở của Sanghyeok trở nên gấp gáp khi Hyeonjun tiếp tục những nụ hôn cháy bỏng, lướt xuống từng tấc da thịt. Đôi tay thon dài của Hyeonjun lướt dọc theo lồng ngực anh, chạm vào từng múi cơ săn chắc, rồi trượt xuống thắt lưng, nới lỏng chiếc quần tây của Sanghyeok. Mỗi cú chạm, mỗi hơi thở, mỗi nụ hôn của Hyeonjun đều như một dòng điện chạy dọc sống lưng anh, đánh thức những khao khát sâu thẳm nhất đã bị kìm nén bấy lâu.
Và Lee Sanghyeok bùng nổ.
Anh nắm lấy tóc em, kéo mạnh rồi lật người lại đè lên em, ánh mắt anh tăm tối bị thứ dục vọng trong sâu thẳm bản thân chi phối. Hyeonjun nằm dưới anh, đôi mắt đen láy mở to đầy ngạc nhiên, nhưng rồi một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích nở rộ trên môi em. Em đã thành công, đã đánh thức được con quỷ trong anh.
Lee Sanghyeok hoàn toàn phát điên rồi.
Anh cúi xuống, không một lời nói, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề. Môi anh tìm đến môi em một cách thô bạo, đầy khao khát. Nụ hôn không còn là sự khám phá hay ve vãn, mà là một sự khẳng định quyền lực, rằng anh mới là người kiểm soát mọi thứ. Anh cắn nhẹ vào môi dưới của Hyeonjun, một hành động trả đũa cho cú cắn ban nãy của em, nhưng cũng là một cách để khơi gợi thêm sự điên loạn trong cả hai. Hyeonjun rên nhẹ, bàn tay em vươn lên ôm lấy gáy anh, kéo anh lại gần hơn nữa, chấp nhận mọi sự thô bạo mà Sanghyeok mang đến.
Bàn tay Sanghyeok luồn vào mái tóc mềm mại của Hyeonjun, giật nhẹ, khiến đầu em ngửa ra sau. Anh di chuyển những nụ hôn cháy bỏng xuống cổ, xương quai xanh, rồi lướt nhẹ trên làn da trắng ngần đang ửng hồng. Hyeonjun thở dốc, ngón tay em bấu chặt vào lưng anh, những tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra từ cổ họng. Mùi hương hoa linh lan trên cơ thể Hyeonjun giờ đây trở nên nồng nàn hơn bao giờ hết, hòa quyện với mùi hương của dục vọng, khiến Sanghyeok càng thêm mất kiểm soát.
Anh kéo mạnh chiếc áo sơ mi của Hyeonjun, khiến những cúc áo bung ra, để lộ hoàn toàn phần thân trên của em. Ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên làn da mịn màng, càng kích thích những giác quan đang bùng cháy của Sanghyeok. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt lấp lánh của Hyeonjun, nơi sự trêu chọc và phục tùng hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ.
"Em là của anh."
Sanghyeok thì thầm, giọng nói trầm khàn, đầy quyền lực, như một lời đáp trả lại tuyên bố ban nãy của Hyeonjun.
"Chỉ của riêng anh thôi."
Anh cúi xuống, những nụ hôn dày đặc và chiếm đoạt trải dài khắp cơ thể Hyeonjun, đánh dấu từng tấc da thịt như một lời khẳng định không thể chối cãi. Đôi tay anh trượt xuống thắt lưng Hyeonjun, nắn bóp vòng eo mảnh mai có chút thịt mềm mại, bóp vào rất sướng tay. Và Hyeonjun khẽ cong người, hoàn toàn đầu hàng trước sự chiếm hữu đầy dục vọng này. Căn phòng chìm trong hơi thở hổn hển, tiếng rên rỉ và sự cọ xát của da thịt, nơi hai tâm hồn điên cuồng tìm thấy sự thỏa mãn trong vòng xoáy của ham muốn không lối thoát.
Sanghyeok như nhớ ra gì đó, anh ngừng động tác lại rồi đứng dậy, chiếc quần tây bị kéo khóa do Hyeonjun nghịch ngợm ban nảy giờ đây được anh lột hẳn ra. Anh nhìn cậu đang thở dốc nhìn mình liền ngoắc ngón tay ý bảo cậu lại. Hyeonjun liếm môi ngồi dậy, bò chậm rãi lại méo giường nơi Sanghyeok đang đứng. Gương mặt em kề cận ngay thứ đang nhô cao kia.
"Bú nó đi."
Hyeonjun cong môi, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ bướng bỉnh khi em nhìn thẳng vào thứ đang sưng lớn trước mặt rồi ngước nhìn anh, giọng nói đầy thách thức, dù hơi thở vẫn còn gấp gáp vì những gì vừa xảy ra.
"Em không thích."
Sanghyeok khẽ nhíu mày, sự kiên nhẫn trong anh dường như đang cạn dần. Anh đã bùng nổ, đã phơi bày tất cả dục vọng đen tối nhất, và giờ đây, anh mong đợi sự đáp trả tương xứng từ em.
Anh không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn em rồi, tóm lấy mái tóc mềm mại của Hyeonjun, kéo mạnh đầu em ngẩng lên, càng áp sát mặt em vào thứ kia đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở em phả lên nó. Ánh mắt anh xoáy sâu vào em, một sự kết hợp giữa giận dữ, thất vọng và khao khát chiếm hữu.
"Vì anh đã quá nuông chiều em, nên em mới hỗn hào như vậy à?"
Hyeonjun ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt em mơ màng, em nở một nụ cười khờ dại rồi lè lưỡi. Cái lưỡi nhỏ nhắn đỏ hỏn của em lả lướt trên thứ kiêu ngạo ấy như một con rắn nhỏ đang lấy lòng chủ nhân. Em hôn nhẹ lên đầu dương vật rồi há miệng ngâm lấy, từ từ nuốt sâu vào. Động tác chậm rãi nhưng khiến tâm trí anh như bị cuốn đi. Từng cử động, từng cái uốn lưỡi đều khiến Sanghyeok phát điên.
"Chết tiệt!"
Anh chửi thề rồi hai tay đặt trên đầu em, nắm lấy mái tóc mềm mại như tơ như lụa kia, không một động tác thừa, anh thúc hông đẩy dương vật của bản thân vô sâu vào cuống họng ấm nóng kia. Cái nóng khi được bao bọc làm anh ngửa đầu thở ra một hơi thỏa mãn. Động tác đưa đẩy hông càng nhanh hơn.
Phía bên dưới, Hyeonjun bị động tác thô bạo của Sanghyeok làm cho choáng ngợp. Trước sự xâm chiếm mãnh liệt ấy, em chỉ có thể cố mở rộng khuôn miệng mình, thít chặt lấy cổ họng, chỉ để làm hài lòng người đàn ông đang cuồng bạo kia. Em cảm nhận được da đầu mình đang bị kéo căng bởi bàn tay to lớn nhưng lại mang đến thứ cảm xúc tê dại. Đôi mắt em trở nên trống rỗng và mê man vì khoái cảm bị xâm chiếm. Nước bọt em không khống chế mà chảy dài nhiễu giọt theo từng động tác thúc hông.
Sanghyeok nắm chặt tóc Hyeonjun, đẩy hông mạnh hơn, sâu hơn nữa, như muốn xuyên thủng cổ họng em. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Hyeonjun hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nề của anh, tạo nên một bản giao hưởng của dục vọng. Anh cảm nhận được sự ấm nóng, mềm mại của khoang miệng em bao bọc lấy mình, từng thớ thịt siết chặt, kích thích đến tột cùng. Anh thúc mạnh từng nhịp, không ngừng nghỉ, sự thô bạo của anh càng làm tăng thêm khoái cảm cho cả hai.
Hyeonjun cố gắng nuốt trọn, đôi mắt em ướt át nhìn lên Sanghyeok như vừa kích thích, vừa khiêu khích anh. Em bấu chặt những ngón tay vào đùi anh, móng tay cào nhẹ lên da thịt, để lại những vệt hằn đỏ.
Rồi một cú thúc hông và cái ghì chặt ép miệng em và dương vật của anh dính chặt lẫn nhau không một kẻ hở. Tiếng thở dài của anh và cái trợn tròn mắt của em. Dịch vị trào ra, nhưng em không dám nhả ra, chỉ cố gắng giữ lấy và nuốt xuống, phục tùng hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Sanghyeok.
"Ngoan lắm, Hyeonjun."
Sanghyeok thì thầm, giọng khàn đặc, đầy chiếm hữu. Anh kéo nhẹ tóc em, khiến đầu em ngửa ra sau, để anh có thể nhìn rõ khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước và khóe môi ướt át của em.
"Em là của anh, và em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. Hiểu chứ?"
Hyeonjun không thể nói, chỉ có thể rên rỉ và cố gắng nuốt sâu hơn. Từng cú thúc của Sanghyeok như đánh thẳng vào tận cùng linh hồn em, khiến em run rẩy, cả cơ thể căng cứng vì khoái cảm.
Sanghyeok cảm thấy đỉnh điểm đang đến gần, anh thúc hông nhanh hơn, mạnh hơn, không còn chút kiềm chế nào. Anh muốn cảm nhận trọn vẹn sự bao bọc ấm nóng của Hyeonjun, muốn em hoàn toàn thuộc về anh, không chỉ thể xác mà cả linh hồn. Một tiếng rên rỉ thỏa mãn thoát ra từ cổ họng Sanghyeok khi anh trút bỏ tất cả vào sâu trong khoang miệng của Hyeonjun.
Hyeonjun cố gắng nuốt trọn. Đôi mắt em nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Sanghyeok thở dốc, anh rút ra khỏi miệng em, nhìn xuống thứ vừa được giải phóng, rồi lại nhìn lên khuôn mặt dính một chút tinh dịch của em. Em lè lưỡi liếm đi thứ dịch trắng dính trên môi rồi cười đầy thỏa mãn. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em, một nụ hôn đầy dịu dàng sau cơn bão dục vọng để bắt đầu một sóng tình mãnh liệt hơn.
"Ngoan lắm. Giờ thì nằm lên giường, dạng chân ra cho anh."
Hyeonjun không chút do dự, em trườn người lên giường, hai chân thon dài từ từ dạng ra, phơi bày hoàn toàn phần thân dưới trước ánh nhìn thèm khát của Sanghyeok. Đôi mắt đen láy của em vẫn ánh lên vẻ thách thức, nhưng giờ đây hòa quyện thêm sự mong đợi và phục tùng. Em biết mình đã hoàn toàn bị anh chế ngự, nhưng điều đó lại càng kích thích em hơn nữa.
Sanghyeok không nói thêm lời nào. Anh nhìn giữa hai chân em, ánh mắt tăm tối lướt qua đôi chân trắng ngần, rồi dừng lại ở nơi đang hé mở, đỏ mọng và ướt át. Một nụ cười nửa miệng đầy thỏa mãn nở trên môi anh. Anh đưa tay chạm nhẹ vào đùi trong của Hyeonjun, cảm nhận làn da mềm mại, ấm nóng. Ngón tay anh từ từ lướt lên, chạm vào vùng kín, khẽ vuốt ve.
"Tự chơi cho anh xem nào."
Hyeonjun khẽ rùng mình, tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra khỏi cổ họng. Em ưỡn nhẹ người lên, như đang đáp lại mệnh lệnh ấy. Em liếm nhẹ hai ngón tay rồi đưa xuống lỗ nhỏ đang khéo hờ, tiến vào trong.
Ngón tay thon dài của Hyeonjun khẽ cựa quậy bên trong, di chuyển chậm rãi, thăm dò. Em nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác quen thuộc nhưng giờ đây lại trở nên mãnh liệt hơn dưới ánh nhìn của Sanghyeok. Ngón tay em lướt qua những điểm nhạy cảm, cố ý trêu chọc, kích thích chính bản thân mình. Hơi thở em trở nên gấp gáp, khuôn mặt ửng hồng vì khoái cảm và sự xấu hổ.
Sanghyeok quan sát từng cử động của em, ánh mắt anh tối sầm lại đầy dục vọng. Anh muốn nhìn em hoàn toàn phục tùng, hoàn toàn đắm chìm trong khoái cảm mà anh đã khơi gợi. Anh không nói gì, chỉ cúi người xuống một chút, đôi mắt anh không rời khỏi bàn tay em đang di chuyển.
Hyeonjun rên lên khe khẽ khi ngón tay em chạm đúng điểm nhạy cảm, em khẽ cong người, những tiếng rên rỉ càng lúc càng dồn dập. Em đẩy hông lên một chút, như muốn đón nhận thêm sự ma sát từ ngón tay mình. Mồ hôi lấm tấm trên trán em, cơ thể em run rẩy. Em mở mắt, ánh mắt ướt át nhìn Sanghyeok, như một lời cầu xin, một lời mời gọi không lời.
"Sanghyeok... hyung..."
Hyeonjun gọi tên anh, giọng nói đứt quãng, đầy khẩn khoản. Em muốn nhiều hơn, muốn được anh lấp đầy, muốn được anh chiếm hữu hoàn toàn. Ngón tay em tăng tốc độ, dồn dập hơn, nhưng điều đó chỉ khiến khao khát trong em thêm cháy bỏng.
Sanghyeok không thể chịu đựng thêm nữa. Anh ghì chặt cổ tay Hyeonjun, kéo mạnh ngón tay em ra khỏi lỗ nhỏ đẫm nước của em. Anh cúi xuống, hôn lên những ngón tay ướt át của em, rồi đưa lưỡi liếm nhẹ. Sau đó, anh không nói một lời nào, chỉ đưa thứ nóng bỏng của mình, dập mạnh vào trong Hyeonjun, lấp đầy em một cách dứt khoát và đầy quyền lực.
Hyeonjun thở hắt ra, một tiếng rên dài đầy thỏa mãn thoát ra từ cổ họng khi anh hoàn toàn tiến vào. Hai tay em nắm chặt ga trải giường, những ngón chân cong lên. Em siết chặt lấy hông Sanghyeok, cảm nhận sự xâm nhập sâu thẳm và ấm nóng. Căn phòng chìm trong tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và tiếng da thịt cọ xát, báo hiệu cho một đêm dài đầy cuồng nhiệt sắp bắt đầu.
Sanghyeok không kìm nén nữa. Anh thúc hông mạnh mẽ, dứt khoát, không một chút nương nhẹ. Mỗi cú đẩy đều sâu hun hút, khiến Hyeonjun phải ưỡn cong người, những tiếng rên rỉ nghẹn ngào bật ra từ cổ họng em, đứt quãng và đầy khoái cảm.
Sanghyeok không giữ lại bất cứ chút kiềm chế nào. Anh thúc hông mạnh mẽ, dứt khoát, từng cú đẩy như muốn đóng đinh Hyeonjun vào tấm ga trải giường nhàu nát. Tiếng "bạch" dứt khoát của da thịt va chạm hòa lẫn với tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Hyeonjun, tạo nên một bản nhạc giao hưởng của dục vọng. Anh cảm nhận rõ ràng sự siết chặt của thành ruột ấm nóng, mềm mại đang bao bọc lấy mình, từng thớ thịt mút lấy, nuốt trọn anh vào sâu bên trong. Cái cảm giác bị hấp thụ hoàn toàn ấy khiến dục vọng trong Sanghyeok bùng nổ như một ngọn núi lửa.
"Ưm... A... Ahhh!"
Hyeonjun cong người, đôi chân quấn chặt lấy hông Sanghyeok, móng tay bấu mạnh vào da thịt anh. Em cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể, từng tế bào như bùng cháy. Khoái cảm dâng trào mạnh mẽ đến mức em không thể kiểm soát được tiếng rên của mình. Hơi thở em trở nên gấp gáp, từng nhịp thở như muốn xé toạc lồng ngực. Ánh mắt em mơ màng, hoàn toàn chìm đắm trong cơn mê loạn.
Sanghyeok cúi xuống, ghì chặt lấy gáy Hyeonjun, ép môi em vào một nụ hôn sâu, nuốt trọn những tiếng rên rỉ đầy dâm mĩ. Anh muốn nếm trọn vị ngọt của em, muốn cảm nhận từng nhịp thở, từng rung động của cơ thể em. Lưỡi anh càn quét khoang miệng em một cách thô bạo, đầy chiếm hữu, như đang vui vẻ tận hưởng thứ mà anh khao khát bấy lâu.
Em là của anh, hoàn toàn là của anh.
Từng cú thúc của Sanghyeok càng lúc càng nhanh, càng mạnh, không chút khoan nhượng. Anh di chuyển hông theo một nhịp điệu hoang dại, bản năng, như một con mãnh thú đang xé xác con mồi của mình. Tiếng rên của Hyeonjun biến thành những tiếng nức nở, những tiếng thút thít đầy khoái lạc, như bản giao hưởng dâm đãng nhất mà anh từng nghe. Em cảm thấy cơ thể mình như bị xé toạc, nhưng đồng thời cũng được lấp đầy một cách trọn vẹn nhất.
"Chết tiệt, Hyeonjun! Em là đồ chết tiệt!"
Sanghyeok gầm gừ, giọng nói khàn đặc vì dục vọng. Anh bấu chặt vào vòng eo thon nhỏ của em, siết mạnh, để lại những vết hằn đỏ trên làn da trắng ngần. Anh không ngừng thúc sâu, thúc mạnh, muốn đưa cả hai lên đến đỉnh điểm của sự điên loạn.
"Sướng không, Hyeonjun?"
Sanghyeok gằn giọng, khuôn mặt anh vùi vào hõm cổ em, răng khẽ cắn vào làn da trắng nõn, để lại một dấu đỏ chói.
"Nói đi, em có sướng không khi bị anh đâm như thế này?"
Hyeonjun không còn sức lực để nói trọn câu. Em chỉ có thể rên rỉ, những ngón tay bấu chặt vào vai Sanghyeok, móng tay cào nhẹ lên da thịt anh.
"Ư... Sướng... Sướng lắm... Anh... mạnh hơn nữa đi..."
Lời cầu xin yếu ớt của Hyeonjun càng kích thích con thú trong Sanghyeok. Anh siết chặt eo em, giữ cho Hyeonjun cố định, rồi thúc hông với tốc độ điên cuồng. Từng cú va chạm đều vang lên những âm thanh ướt át, dâm mĩ, lấp đầy không gian. Mùi hương hoa linh lan trộn lẫn với mùi mồ hôi và dục vọng bốc lên nồng nặc, khiến không khí trở nên đặc quánh, cuồng nhiệt.
Hyeonjun ưỡn cong người, lưng võng xuống, ngực em phập phồng kịch liệt. Em bấu víu vào vai Sanghyeok, những ngón tay cào mạnh vào bả vai săn chắc của anh. Tiếng va chạm của da thịt ẩm ướt vang lên đều đặn trong căn phòng tĩnh mịch, hòa quyện với tiếng rên rỉ ngày càng mãnh liệt của Hyeonjun. Anh kéo mạnh một bên chân em lên, vắt qua vai mình, khiến góc độ càng sâu hơn, càng kích thích hơn.
"Ah... sâu quá... Sanghyeok... Ahhh!"
Hyeonjun la lên, tiếng rên vỡ vụn. Em cảm thấy như anh đã chạm đến tận cùng linh hồn mình. Mỗi cú thúc đều khiến em như nổ tung, từng thớ thịt bên trong co rút lại, siết chặt lấy anh, như muốn giữ anh lại mãi mãi.
Sanghyeok không trả lời, anh đang tập trung điên cuồng theo đuổi khoái cảm của bản thân mình, đôi mắt anh đỏ ngầu, hoàn toàn bị bản năng kiểm soát. Anh muốn em rên rỉ nhiều hơn, muốn em cầu xin nhiều hơn, muốn em hoàn toàn tan chảy dưới thân mình. Anh cúi xuống, hôn lên xương quai xanh đang ửng đỏ của Hyeonjun, rồi di chuyển dần xuống ngực, liếm nhẹ đầu nhũ đang cương cứng, khiến em run rẩy kịch liệt. Bên dưới thì dập điên cuồng vào em, hông anh không ngừng lại dù chỉ một chút.
"Hyung... Sanghyeok..."
Hyeonjun gọi tên anh, giọng nói đầy ám ảnh, xen lẫn giữa khoái cảm và một chút gì đó thăm dò. Trong cơn mê loạn, một câu hỏi bỗng vụt qua tâm trí em. Câu hỏi mà em đã giấu kín bấy lâu, giờ đây, trong khoảnh khắc đỉnh điểm của sự sung sướng, nó bỗng bật ra.
"Anh... anh sẽ chọn ai...? Em... hay là cô ta...? Vị hôn thê của anh...?"
Hyeonjun ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn anh, giọng nói run rẩy, dù biết rằng mình đang đẩy giới hạn.
Sanghyeok khựng lại một nhịp, động tác thúc hông chợt chậm lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Hyeonjun, nơi có sự thách thức, sự yếu đuối, và cả sự mong chờ đến tột độ. Một nụ cười tàn bạo, đầy chế ngự nở trên môi anh. Anh ghì chặt eo em, ép sát cơ thể cả hai, không để lại một kẽ hở nào.
"Em nghĩ sao?"
Anh thì thầm, giọng nói trầm khàn, đầy nguy hiểm, khiến Hyeonjun run lên.
"Em dám hỏi anh câu đó, khi em đang nằm dưới thân anh, bị anh lấp đầy như thế này sao?"
Hyeonjun cắn môi, không nói gì, nhưng ánh mắt em không rời khỏi anh. Em muốn nghe câu trả lời. Em muốn biết mình có thực sự là tất cả của anh hay không. Và ý cười đã hiện lên mặt em khi anh chọn em.
Sanghyeok nhìn sâu vào mắt em, rồi anh thúc mạnh một cú, sâu đến tận cùng, khiến Hyeonjun rên lên một tiếng the thé. Anh cúi xuống, ghé sát vào tai em, giọng nói trầm ấm như một lời nguyền rủa, nhưng lại đầy mê hoặc.
"Hyeonjun... Em nghĩ con ả đó có thể khiến anh phát điên như thế này không?"
Anh gằn giọng, mỗi từ đều chứa đựng sự chiếm hữu tột độ.
"Em nghĩ cô ta có thể khiến anh vứt bỏ mọi thứ, mọi luật lệ, mọi rào cản để đâm sâu vào em như thế này không?"
Anh thúc mạnh thêm một nhịp, rồi một nhịp nữa, liên tục và không ngừng nghỉ.
"Không. Không bao giờ."
"Anh chỉ cần em. Mỗi em thôi, Hyeonjun à."
Sanghyeok thì thầm, giọng nói đầy quyền lực muốn em phục tùng.
"Chỉ có em mới khiến anh mất trí, khiến anh phát điên. Chỉ có em mới khiến anh muốn ném bỏ tất cả để chiếm lấy. Cô ta không là gì cả. Anh có thể từ bỏ tất cả, vì em."
Lời nói của Sanghyeok như một bùa chú, gieo rắc sự mê hoặc vào từng ngóc ngách tâm trí Hyeonjun. Em nghe rõ từng chữ, từng lời khẳng định chắc nịch của anh. Một cảm giác thỏa mãn tột cùng, một sự đắc thắng không thể che giấu.
"Em là của anh, Hyeonjun."
Sanghyeok thì thầm bên tai em, giọng nói khàn đặc, đầy uy quyền.
"Chỉ của riêng anh thôi. Em nghe rõ chưa?"
Hyeonjun run rẩy gật đầu, đôi mắt em đờ đẫn vì khoái cảm, những giọt nước mắt sinh lý lấm tấm khóe mi. Em hoàn toàn đầu hàng, cơ thể em cong lên, đón nhận từng cú thúc mạnh bạo của Sanghyeok. Em cảm thấy như mình đang bị xé toạc, nhưng sự đau đớn ấy lại hòa quyện với khoái cảm tột cùng, khiến em không muốn dừng lại.
Một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ, đầy đắc thắng nở rộ trên môi Hyeonjun. Em ngẩng đầu lên, chủ động tìm đến môi anh, đáp lại nụ hôn của anh một cách nhiệt liệt. Lưỡi em quấn quýt lấy lưỡi anh, như một lời khẳng định cho sự chiến thắng của mình.
Hyeonjun thì thầm, giọng nói đầy mãn nguyện.
"Anh cũng là của em. Chỉ của riêng em thôi, Sanghyeok."
Sanghyeok cười khẩy, một nụ cười đầy tăm tối và bản năng. Anh biết mình đã hoàn toàn bị Hyeonjun cuốn hút, và anh cũng biết, em đã hoàn toàn thuộc về anh. Anh không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài cơ thể nóng bỏng đang quấn lấy mình. Anh tăng tốc độ, thúc mạnh hơn, sâu hơn, đáp lại lời thách thức và sự chiếm hữu của Hyeonjun.
Tiếng rên rỉ của Hyeonjun trở nên cuồng nhiệt hơn, tiếng kêu gọi tên anh cũng dồn dập hơn. Em không ngừng siết chặt lấy anh, như muốn hút cạn sinh lực từ anh. Mỗi cú thúc đều đưa em đến gần hơn với bờ vực của khoái cảm. Cơ thể em co giật, run rẩy, tóc em bết vào trán vì mồ hôi.
Sanghyeok cúi xuống, hôn lên đôi môi sưng đỏ của Hyeonjun, nụ hôn sâu và chiếm đoạt, nuốt trọn tiếng rên rỉ của em. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi em, trêu đùa và càn quấy, như muốn khẳng định thêm sự thống trị tuyệt đối của mình. Anh cảm thấy đỉnh điểm đang đến rất gần, toàn thân anh căng cứng, những múi cơ săn chắc nổi rõ dưới làn da.
"Hyeonjun... anh sẽ lấp đầy em..."
Sanghyeok ghì chặt lấy Hyeonjun, anh cảm nhận được đỉnh điểm đang đến gần. Anh nhắm mắt lại, rên lên một tiếng trầm thấp, đầy thỏa mãn. Anh dồn tất cả sức lực vào những cú thúc cuối cùng, mạnh mẽ và dứt khoát.
Cơ thể Hyeonjun run rẩy dữ dội, em co giật từng hồi, đón nhận toàn bộ sự nóng bỏng của Sanghyeok. Cơ thể Hyeonjun co giật kịch liệt, em gồng mình lên, tiếng rên rỉ vỡ òa thành một tiếng thét dài đầy sung sướng. Em ôm chặt lấy Sanghyeok, móng tay cào sâu vào lưng anh, để lại những vết hằn đỏ tươi. Khoái cảm dâng trào như một cơn sóng thần, cuốn phăng mọi giác quan của em. Tiếng thở dốc của cả hai hòa vào nhau, nặng nề và đầy dục vọng. Khi Sanghyeok rút ra, một dòng dịch ấm nóng chảy ra ngoài, tràn xuống đùi em, là minh chứng cho cuộc điên loạn đầy nhục dục vừa rồi.
Cả hai nằm đó, thở dốc, cơ thể dính chặt vào nhau, mồ hôi nhễ nhại. Căn phòng chìm trong sự tĩnh lặng sau cơn bão, chỉ còn tiếng thở hổn hển của hai con người vừa trải qua một hành trình đầy cuồng nhiệt. Sanghyeok nằm đè lên Hyeonjun, anh ngẩng đầu lên, nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi sưng mọng và ánh mắt mơ màng của em.
Hyeonjun mở mắt, ánh mắt em gặp ánh mắt anh. Một nụ cười đầy mãn nguyện nở trên môi em.
"Anh là của em."
Em thì thầm, giọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên định khiến Sanghyeok cúi xuống, cưng chiều hôn lên trán em.
"Và em cũng là của anh."
Anh siết chặt em vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em lan tỏa sang mình. Không còn là trò chơi, không còn là sự nghi ngờ. Đêm nay, họ đã hoàn toàn thuộc về nhau, một cách trần trụi, bản năng và không thể chối từ.
Anh nằm vật xuống cạnh em, kéo Hyeonjun lại gần, để em nằm gọn trong vòng tay mình. Mùi hương của cả hai quấn quýt, hòa quyện vào nhau. Sanghyeok lại hôn lên trán em, một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh vẫn ánh lên vẻ thỏa mãn và sự thống trị tuyệt đối. Hyeonjun rúc vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm và sức nặng của Sanghyeok, hoàn toàn an tâm và mãn nguyện khi thuộc về anh.
Sau đấy, chả biết nguyên nhân gì, cô gái kia đột ngột nói lời chia tay vào sáng hôm sau, một cách nhẹ nhàng và chả có gì lưu luyến, như thể giữa hai người chỉ là một bản hợp đồng không tình yêu.
Anh cũng chả để tâm nhiều mà thông báo với mọi người họ đã chia tay, đám cưới thế kỉ gì đấy bông dưng không thành trong sự tiếc nuối của nhiều người. Có những kẻ tiếc nuối vì câu chuyện đẹp. Có những kẻ tiếc nuối vì Lee Sanghyeok có được thứ họ thèm khát.
Nhưng anh như có như không, thể hiện được sự thõa mãn vì có được em. Trêu ghẹo kẻ này đến kẻ khác tức điên.
Anh đã nghĩ là mình đã thắng. Anh đã là duy nhất của em. Không ai sẽ cướp mất em đi khỏi anh.
Cho đến khi người không nên xuất hiện nhất đứng trước mặt anh.
Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn Han Wangho, lạnh nhạt bảo.
"Có chuyện gì mà đến tận nhà anh?"
Han Wangho nhìn chằm chằm vào anh, nhếch mép.
"Sanghyeok hyunh, anh thật sự nghĩ mình là duy nhất của Hyeonjun à?"
Anh nhăn mày. Tất nhiên anh biết em rất thu hút người khác. Chỉ là giờ em đã ở trong vòng tay anh, nên tất nhiên anh là duy nhất của em và em cũng vậy.
Nhưng lời tiếp theo đã đánh bay cái ảo tưởng mà anh vừa tạo nên. Khiến anh nhận ra rằng, anh vẫn mãi mãi kẹt trong mê cung do chính Hyeonjun tạo ra.
"Anh ngây thơ thật. Và em cũng vậy. Đối với Hyeonjun, chẳng ai là duy nhất của em ấy cả đâu. Dù là anh, hay là em, thậm chí là bọn họ. Chẳng ai là duy nhất cả. Tất cả đều bị giăng bởi cái bẫy do chính Hyeonjun tạo ra. Thứ em ấy muốn, là chúng ta điên dại vì em ấy thôi huynh à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co