1
Cạch.
Tiếng còng tay vang lên giữa cơn mưa đêm muộn. Ahn Keonho khẽ cúi đầu nhìn chiếc vòng kim loại lạnh ngắt đang siết lấy cổ tay mình. Mưa rơi dày đặc chảy dọc theo vai áo gã, thấm đẫm lớp áo sơ mi bạc màu rồi lặng lẽ rơi xuống mũi giày đã sẫm màu vì ướt. Gã không phản kháng, có lẽ cũng chẳng còn sức để vùng vẫy thêm được nữa. Gã chỉ lặng nhìn con phố vẫn sáng rực bởi ánh đèn đường. Tiếng còi xe, tiếng bộ đàm rè rè cùng những bước chân gấp gáp hòa lẫn với tiếng mưa, tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn khiến người ta ngột ngạt đến lạ.
Nếu nói không hối hận, đó chắc chắn là nói dối. Nhưng gã đã đi mà chẳng thể quay đầu. Nếu được quay lại, gã có lẽ sẽ chọn con đường khác. Chỉ là con đường mà gã chọn, chẳng biết liệu có thể gặp được anh...
Keonho chậm rãi ngẩng đầu. Qua làn mưa rào trắng xoá, gã vẫn nhìn rõ dáng người mà có lẽ cả đời đã hằn sâu trong tâm trí. Người đàn ông uy nghiêm trong bộ cảnh phục, chiếc mũ kepi che khuất gần nửa khuôn mặt, chỉ để lộ ra sống mũi cao cùng đôi môi đang mím chặt. Ánh mắt hai người chợt giao nhau. Đã qua nhiều năm như vậy, Kim Juhoon vẫn luôn ít nói, ít cười. Bộ cảnh phục khiến anh trông xa lạ đến mức Keonho phải mất vài giây mới dám tin người đứng trước mặt mình chính là chàng trai năm ấy. Ánh mắt nhìn gã giờ đây chẳng còn tìm thấy chút dịu dàng nào của ngày xưa cũ. Cũng phải. Một người là cảnh sát, một người là nghi phạm. Giữa hai người đã chẳng còn lại gì ngoài đoạn ký ức đã bị thời gian phủ bụi.
Mưa vẫn không ngừng rơi, từng hạt nước trắng xoá phủ kín cả khoảng không giữa hai người. Khiến Keonho bỗng nhớ đến một cơn mưa khác cũng từng dữ dội như thế. Giống đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, Keonho sẽ ngay lập tức quay trở về chiều tan học của chín năm về trước.
Tiếng chuông tan học reo vang, ngày hè chẳng tiếng báo trước đã vội trút xuống cơn mưa rào. Sân trường mới nãy còn ồn ã giờ đây đã thưa dần. Những chiếc ô đủ màu, đủ kiểu dần nối đuôi nhau về phía cổng, bỏ lại dưới sảnh trường vài bóng người đơn lẻ. Tiếng nói cười xa dần, chỉ còn âm thanh của những hạt mưa lộp độp rơi, đều đều như một bản nhạc đầu hạ.
Ahn Keonho khẽ siết lại quai cặp trên vai. Nếu là mọi ngày, giờ này hẳn gã đã thả mình vào làn nước lạnh. Gã thích cảm giác cả cơ thể mình chìm vào làn nước, bơi như thể để quên mọi muộn phiền. Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu sao gã lại muốn về nhà sớm. Keonho lặng lẽ đứng dưới mái hiên, đưa mắt nhìn khoảng sân rộng đã gần như vắng bóng người. Những vũng nước mưa dần loang rộng. Mùi đất ẩm nồng quyện lẫn vị se lạnh của mưa bốc lên từ lòng đất, len lỏi qua từng dãy hành lang vắng lặng. Gió đầu hạ mang theo hơi mưa lùa qua từng kẽ tóc, khẽ làm mái tóc còn hơi ẩm của gã rối tung.
Gã vô thức đưa tay tìm chiếc ô bên hông cặp. Khoảng trống dưới ngón tay chợt khiến gã nhận ra, vì vội vã ra khỏi nhà sáng nay mà chiếc ô gấp vẫn nằm yên vị ở tủ giày. Keonho ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt phía trước. Mưa vẫn đều đều trút xuống, từng hạt li ti nối tiếp nhau rơi phủ trắng cả khoảng sân trường. Gã khẽ tặc lưỡi. Chẳng biết cơn mưa sẽ kéo dài đến bao giờ. Keonho cũng không còn kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa. Sau một hồi do dự, gã bước vào màn mưa trắng xóa.
Chỉ trong chớp mắt, những hạt nước lạnh buốt đã hắt lên mũi giày rồi nhanh chóng thấm ướt vai áo. Nhưng ngay lúc ấy, một khoảng tối bất chợt phủ xuống trước mắt gã. Keonho khẽ giật mình. Theo bản năng, gã quay đầu nhìn lại. Đó không phải mây đen, cũng không phải ánh đèn hắt xuống. Là chiếc ô màu lam đang nghiêng về phía gã. Nhưng người cầm ô lại chẳng nói gì.
Keonho nhìn một lượt. Anh thấp hơn gã đôi chút, dáng người mảnh khảnh, cổ áo được gấp phẳng phiu. Mọi thứ trên người anh đều chỉn chu một cách lạ lùng. Trái ngược hẳn với Keonho, người vừa bước ra khỏi lớp với mái tóc rối tung và chiếc cà vạt đã bị nới lỏng từ lúc nào.
Cơn gió khẽ lướt ngang qua. Không còn mùi đất ẩm hay hơi nước ngai ngái của cơn mưa ban nãy, thay vào đó là hương xả vải thanh mát, sạch sẽ đến lạ. Mùi hương ấy không quá nồng, chỉ thoảng qua trong khoảnh khắc khi hai người đứng gần, rồi nhanh chóng tan vào màn mưa. Thế nhưng chẳng hiểu sao, Keonho lại vô thức hít thở chậm đi một nhịp. Ánh mắt gã chầm chậm hạ xuống tấm bảng tên được cài ngay ngắn trước ngực áo người đối diện.
"Kim Juhoon, Lớp 11."
Người đối diện hơi khựng lại. Chỉ một thoáng rất ngắn, khóe môi anh khẽ cong lên. Nụ cười nhạt đến mức nếu không nhìn kỹ, Keonho có lẽ đã nghĩ mình vừa nhìn nhầm.
"Ừ..."
"Ahn Keonho đội bơi nhỉ? Em cũng ra bến xe buýt?"
Keonho khẽ gật đầu.
"Vâng"
"Muốn đi chung không?"
Keonho cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại thấy hơi ngượng. Gã khẽ gãi sau gáy, đưa mắt nhìn màn mưa trắng xóa phía trước rồi cười gượng.
"Cảm ơn anh."
Giọng nói vừa dứt, Juhoon chỉ khẽ gật đầu thay cho câu đáp. Anh không phải kiểu người thích kéo dài một cuộc trò chuyện, nhưng cũng không hề tạo cảm giác lạnh lùng. Chỉ là sự điềm tĩnh ấy khiến người khác rất khó đoán anh đang nghĩ gì.
Hai người cứ thế cùng nhau đi dưới một chiếc ô. Tiếng mưa vẫn đều đặn rơi xuống mặt vải, thỉnh thoảng lại có vài hạt nước bị gió hắt vào vai áo. Keonho liếc nhìn sang bên cạnh mới nhận ra chiếc ô gần như nghiêng hẳn về phía mình. Vai trái của Juhoon đã bị nước mưa thấm ướt từ lúc nào, thế nhưng anh dường như chẳng mảy may để ý. Keonho định nhắc nhưng lời còn chưa kịp thốt ra thì từ phía xa đã vang lên tiếng động cơ quen thuộc. Chiếc xe buýt chầm chậm xuyên qua màn mưa, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang loáng nước rồi dừng lại trước trạm.
Juhoon ra hiệu cho Keonho hãy lên trước rồi khẽ gập chiếc ô màu lam. Hơi ấm trong khoang xe nhanh chóng xua đi cái lạnh của cơn mưa đầu hạ. Keonho theo thói quen chọn chỗ ngồi cạnh cửa kính, còn Juhoon lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cả quãng đường chẳng ai nói với ai thêm câu nào. Chỉ có tiếng động cơ đều đều hòa cùng tiếng mưa gõ nhè nhẹ lên mặt kính. Keonho chống cằm nhìn những giọt nước chậm rãi trượt dài bên ngoài cửa sổ. Trong lớp kính phản chiếu mờ nhòe, gã vô tình nhìn thấy bóng dáng người ngồi cạnh.
Juhoon lấy từ trong cặp ra cuốn sách hãy còn đọc dở, được đánh dấu trang bằng bookmark cẩn thận. Anh lật từng trang rất chậm, đầu ngón tay trắng gầy khẽ giữ lấy góc giấy để chúng không bị gió từ xe làm xô lệch. Ánh mắt anh chăm chú đến mức dường như tiếng ồn trên xe hay cơn mưa ngoài kia đều không thể khiến anh phân tâm. Thỉnh thoảng, anh lại dùng đầu ngón tay miết nhẹ theo mép trang sách như một thói quen vô thức rồi mới lật sang trang kế tiếp. Trong khoảnh khắc ấy, Keonho bỗng cảm thấy người ngồi cạnh mình giống như thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Một thế giới yên tĩnh, ngăn nắp và chậm rãi, trái ngược hẳn với cuộc sống lúc nào cũng tất bật của gã.
Keonho chậm rãi mở mắt. Những giọt nước vẫn đang nối tiếp nhau trượt dài trên ô cửa kính trước mặt, chỉ khác rằng bên ngoài không còn là những hàng cây xanh rì hay những con phố quen thuộc của chín năm về trước. Ánh đèn xanh đỏ của xe cảnh sát liên tục chớp tắt, phản chiếu thành những vệt sáng méo mó trên lớp kính dày lạnh ngắt. Gã lặng lẽ tựa đầu vào thành ghế, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhạt. Chín năm trước, cũng dưới cơn mưa như thế, Keonho lần đầu tiên ngồi cạnh Juhoon trên chuyến xe buýt tan học. Chín năm sau, gã vẫn ngồi cạnh ô cửa kính phủ đầy nước mưa. Chỉ tiếc rằng, chuyến xe lần này chẳng còn đưa gã về nhà nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co