Truyen3h.Co

Bảy

Chương 2

Yuridanh2403

Không ai ngủ được.
Căn phòng sáng đèn suốt đêm, như thể chỉ cần bóng tối len vào một chút thôi là mọi thứ sẽ sụp đổ. Đồng hồ treo tường kêu tích tắc đều đặn, nhưng không ai dám nhìn kỹ kim giờ.
00:03.
Không ai nói ra, nhưng tất cả đều nhận ra.
Sau nửa đêm rồi.
Taehyung ngồi co chân trên giường, tay vô thức mân mê mép áo. Cậu nhìn quanh — bảy người, đủ cả — nhưng cảm giác an toàn quen thuộc không còn ở đó nữa. Nó giống như việc đứng trước gương và nhận ra hình ảnh phản chiếu chậm hơn mình một nhịp.
“Hyung…” Jimin cất tiếng rất khẽ, rồi im bặt ngay lập tức.
Cậu tái mặt.
Jungkook nhìn cậu, ánh mắt căng thẳng. “Đừng—”
Cậu ngừng lại giữa chừng.
Không khí trong phòng như bị kéo căng.
Không ai chắc chắn liệu việc gọi nhau có tính từ lúc mở miệng hay từ lúc phát ra âm thanh. Và không ai muốn là người thử.
Yoongi đứng dậy. Anh không nói gì, chỉ giơ một ngón tay lên, ra hiệu im lặng. Taehyung theo phản xạ đứng theo anh, bước rất nhẹ.
Cánh cửa phòng tắm hé mở.
Ban đầu, không có gì cả.
Rồi… có tiếng nước nhỏ giọt.
Tách.
Tách.
Hoseok nuốt khan. Anh chắc chắn trước đó vòi nước đã được khóa chặt.
Yoongi tiến lại gần hơn. Mỗi bước đi như bị tấm thảm dày nuốt chửng. Anh đặt tay lên tay nắm cửa phòng tắm, dừng lại một giây — rồi mở ra.
Phòng tắm trống rỗng.
Nhưng gương thì không.
Trên mặt gương mờ hơi nước, có dấu vết như thể ai đó vừa đặt cả hai bàn tay lên, từ bên trong.
Bảy người đứng chết lặng.
Dấu tay quá rõ. Quá thật. Và… quá nhỏ.
Không phải của người lớn.
“Ở đây… có người khác sao?” Jin thì thầm, giọng vỡ ra. Anh quên mất luật lệ trong khoảnh khắc đó.
Không có gì xảy ra ngay lập tức.
Không tiếng động. Không ánh sáng tắt. Không dấu hiệu cảnh báo.
Chỉ là… nhiệt độ trong phòng giảm xuống rất nhanh.
Taehyung rùng mình. Cậu chợt nhận ra hơi thở của mình tạo thành khói trắng mỏng trong không khí.
Rồi gương nứt.
Không phải vỡ.
Chỉ là một vết nứt nhỏ, chạy dọc từ trên xuống dưới, đúng vị trí phản chiếu khuôn mặt Yoongi.
Yoongi lùi lại một bước.
Ngay lúc đó, điện thoại của Taehyung rung lên trong tay.
Cậu giật mình, suýt đánh rơi nó.
Màn hình sáng lên.
CUỘC GỌI ĐẾN.
Tên người gọi hiện rõ ràng.
Min Yoongi.
Taehyung ngẩng phắt lên nhìn anh.
Yoongi đang đứng cách cậu chưa tới hai mét. Điện thoại của anh nằm yên trên bàn, màn hình tối đen.
Không ai trong phòng thở được.
Chuông vẫn reo.
Jungkook lắc đầu liên tục, ánh mắt hoảng loạn. Jimin bám chặt lấy tay cậu, móng tay gần như bấm vào da.
“Đừng nghe.” Namjoon nói, giọng thấp và gấp, như ra lệnh cho chính mình hơn là cho người khác.
Taehyung nhìn màn hình.
Tên người gọi quen thuộc đến đau lòng.
Chuông dừng lại.
Ngay sau đó, một tin nhắn hiện lên.
Tại sao em không trả lời?
Anh đang ở ngay đây mà.
Đèn trong phòng phụt tắt.
Trong bóng tối hoàn toàn, có tiếng ai đó cười rất khẽ.
Giọng nói ấy vang lên ngay sau lưng Taehyung.
Em quay lại nhìn anh đi.”
Taehyung không quay đầu.
Bởi vì cậu biết —
nếu quay lại, có thể sẽ thấy thứ không nên tồn tại.
Ở đâu đó trong bóng tối, kim đồng hồ tiếp tục chuyển động.
Và không ai còn chắc chắn
luật lệ chỉ có một hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co