1
Đức Duy không biết cảm giác của cậu về Phúc Nguyên là như thế nào? Ghen tị? không ưa? Ghét bỏ. không, nó phức tạp hơn thế nhiều. Là cảm giác bực bội khó chịu khi nhìn, khi nghĩ về cậu ta, là mong muốn hơn cậu ta và cảm thấy xấu hổ vì sự nhỏ nhen của chính mình.
Đức Duy tự nhủ thầm hàng trăm lần rằng: không, cậu không cần và không nên có cảm xúc như thế với cậu ta, tất cả đều là sai trái. Nhưng không thể, mỗi ngày nhìn thấy cậu ta, bao tử Đức Duy lại quặn lên một cảm giác nôn nao không tài nào kiềm chế được. Ngày qua ngày cậu lại tự nhấn chìm bản thân trong cảm giác xấu hổ đó.
.
Đức Duy và Phúc Nguyên là bạn học cùng lớp, cả hai biết nhau chỉ vài tháng kể từ khi học trong trường mới. Ngôi trường cấp ba có đầu vào cao nên dĩ nhiên học sinh có thành tích học tập rất tốt. Bản thân Đức Duy cũng là một học sinh có điểm thi cao với vài môn học nổi bật. Phúc Nguyên cũng thế, và cậu ta lại học giỏi ở những môn mà cậu học không tốt. Có phải đã là một điềm báo ngay từ đầu rồi không?
Đức Duy tự biết cậu nhìn cũng được và Phúc Nguyên cũng có khá bạn nữ thích. Cậu ta vui vẻ hòa đồng, Đức Duy cũng có nhiều bạn và nhanh chóng hòa nhập được môi trường mới. Cậu ta mỉm cười thân thiện với cậu, giúp đỡ cậu trong giờ thể dục. Đức Duy cười đáp lại và giúp cậu ta nhặt quả cầu. Cả hai có thể là bạn tốt, hay chí ít bây giờ quan hệ của cả hai không tệ, không ai trên đời này biết những suy nghĩ trong đầu Đức Duy, cảm giác khó chịu của cậu mỗi khi nhìn và nghĩ về Phúc Nguyên.
Phúc Nguyên không hề làm bất kì điều gì đáng để người khác hay Đức Duy ghét bỏ. Cậu ta không có hành vi bạo lực nào với cậu, cậu ta không nói xấu, không chơi đểu cậu, thậm chí cả hai không tiếp xúc hay trò chuyện đủ nhiều để Phúc Nguyên có thể làm những điều trên. Nhưng cái sự khó chịu của Đức Duy dành cho Phúc Nguyên có ngay từ buổi học đầu tiên khi cậu ta ngồi ngay sau Lâm Anh và nở nụ cười tỏa sáng với mọi người xung quanh.
Thôi được, Đức Duy thừa nhận, nguyên nhân của tất cả mọi cảm xúc tiêu cực cầu dành cho Phúc Nguyên là do Lâm Anh.
Cậu và Lâm Anh học chung cấp hai, chẳng phải là bạn quá thân nhưng cũng hay chơi với nhau suốt bốn năm học. Cậu rất vui được vào cùng trường cùng lớp với Lâm Anh, mong muốn được thân thiết với Lâm Anh hơn. Đức Duy thừa nhận một lần nữa, cậu thích Lâm Anh. Hẳn rồi, ai mà không thích một anh chàng như Lâm Anh chứ, đẹp trai còn hài hước, nói đúng ra là cái kiểu rất hợp gu của cậu. Nhưng trong năm học này, người ở bên cạnh Lâm Anh là Phúc Nguyên, cậu ta được xếp ngồi cạnh Lâm Anh và Đức Duy thì ở bàn dưới hơn, dãy đối diện, nơi cậu có thể dễ dàng nhìn thấy Lâm Anh với Phúc Nguyên ở ngay bên cạnh.
'Họ sẽ không có gì đâu'. Đức Duy nhủ thầm hàng trăm lần như thế tự an ủi bản thân. Không, Lâm Anh sẽ không thích Phúc Nguyên và cậu ta cũng chưa chắc sẽ thích Lâm Anh. Mỗi ngày, trong giờ học, Đức Duy sẽ nhìn lên và thấy Phúc Nguyên ngồi đó, cậu ta hoặc đang cúi người ghi chép, thỉnh thoảng sẽ làm bao tử Đức Duy nhói lên khi nói chuyện với Lâm Anh và thật hiếm hoi cậu ta tình cờ quay người, nhìn thấy và cười với cậu. Đức Duy ghét nụ cười đó, nó thật đẹp và làm cậu cảm thấy bản thân mình thật hèn kém.
Đức Duy và Lâm Anh vẫn tiếp tục là bạn tốt, trò chuyện trong giờ nghỉ, cùng chơi thể thao, đi về cùng nhau, thỉnh thoảng hẹn đi chơi ở đâu đó. Nhưng Lâm Anh cũng dần thân thiết với Phúc Nguyên hơn, cậu ta có mặt trong cuộc trò chuyện, cậu ta cùng một đội khi chơi bóng rổ và Đức Duy cuộn lại khi nghĩ liệu cả hai có từng đi chơi riêng với nhau. Đi chơi như bạn bè bình thường nhưng vẫn không có cậu.
Sự ghen tị dần biến Đức Duy thành một kẻ xấu tính, cậu soi mói những điểm xấu trên người Phúc Nguyên tự an ủi rằng mình hơn cậu ta. Cậu đã từng tự mãn khi mình hơn điểm trong môn toán rồi lại tức tối cả buổi khi thua kém môn ngoại ngữ. Đức Duy càng lúc càng khó chịu với Phúc Nguyên, mọi thứ về cậu ta nhưng lại không ngừng được việc quan sát cậu ta. Cậu nhìn cậu ta nhiều Lâm Anh, để ý từng cử chỉ, hành động của Phúc Nguyên, từ cái cách cậu ta quay bút mỗi khi suy nghĩ, bặm môi khi gặp phải bài khó cho đến tóc của cậu ta hôm nay ngắn hơn hay rối hơn hôm trước. Đức Duy có thể nhìn ra chữ viết của Phúc Nguyên ngay lập tức trong mớ bài tập lộn xộn của cả lớp, biết được cậu ta hay mặc cái áo nào vào những ngày đầu tuần hay có mấy cái khăn quàng. Đức Duy biết mình đã bị Phúc Nguyên ám ảnh.
Cậu không hề thích điều đó một chút nào. Đức Duy không thích Phúc Nguyên, thậm chí cảm giác khó chịu đã dần đưa đến một cảm xúc cao hơn, sự đố kỵ tăng dần với việc Phúc Nguyên ngày càng thân thiết với Lâm Anh hơn. Con quái vật mắt xanh đang chiếm lĩnh tâm trí cậu dù cậu muốn bản thân hãy dẹp tất cả những suy nghĩ cảm xúc đó. Hãy chú ý đến việc học. Hãy chú ý đến những người bạn khác, đừng để cảm xúc tiêu cực chi phối bản thân.
Vào mỗi tối khi ngồi vào bàn học, nghĩ về Phúc Nguyên khiến Đức Duy tập trung học hơn, cậu không muốn bị cậu ta vượt qua. Nhưng mỗi lần như thế Đức Duy lại muốn bản thân hãy ngừng những suy nghĩ xấu xa đó trong đầu. cậu còn trẻ, tình cảm ở cái tuổi này sẽ chỉ là một cơn mưa đám mây nhanh đến nhanh đi, đừng vì nó mà khiến những năm tháng trung học đẹp đẽ trở nên khó chịu. Đức Duy nhủ thầm như thế rất nhiều lần rồi, nhưng cậu không làm được.
.
Hôm nay Đức Duy phải trực nhật với vài bạn học khác, trong đó có Phúc Nguyên. Cậu cố tỏ ra tự nhiên khi ở cạnh cậu ta, cười đùa vui vẻ với các bạn học khác và cả với Phúc Nguyên.
'Có cần tớ phụ không?' Phúc Nguyên hỏi khi Đức Duy xách một xô nước lớn.
Cậu định từ chối, cậu không muốn nhận sự giúp đỡ của Phúc Nguyên nhưng xô nước quá nặng và sẽ không tự nhiên nếu từ chối sự giúp đỡ của bạn học nên Đức Duy gật đầu. Cả hai cùng xách xô nước bẩn đến phòng vệ sinh rồi đổ xuống lỗ thoát nước. Đức Duy cảm thấy vai gáy mình nóng lên khi Phúc Nguyên đứng ngay sau lưng, có phải cậu ta đang nhìn cậu?
Cả hai im lặng khi hứng nước vào. Một hoàn cảnh kỳ lạ, trước đây chưa bao giờ Đức Duy ở riêng với Phúc Nguyên, lại trong một khoảng cách gần thế này. Cậu giả vờ nhìn chăm chú và vòi nước, đến khi nước đầy Phúc Nguyên đã đưa tay vặn vòi và cùng Đức Duy xách xô nước về.
'Bài kiểm tra tiếng toán vừa rồi của Duy điểm cao ghê' Phúc Nguyên vui vẻ nói trên đường về lớp.
'Nguyên cũng chỉ kém tớ có một điểm thôi' Đức Duy đáp.
'Quan trọng là một điểm đó ở câu nâng cao, cô giáo còn khen cậu còn gì' Phúc Nguyên cười nói, trông cậu ta thật rạng rõ, và hoàn toàn không có vẻ gì là ghen tị, không giống như cậu.
Dù không muốn thừa nhận nhưng Đức Duy thực sự cảm thấy thoải mái khi cùng làm việc với Phúc Nguyên và các bạn học khác. Cả đám cười đùa vui vẻ nên công việc trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng. Khi thu dọn dụng cụ ra về, Đức Duy ước rằng giá như cậu không có cảm giác khó chịu về Phúc Nguyên, không có xúc cảm ghen tị đáng xấu hổ và thậm chí giá như cậu chỉ xem Lâm Anh là bạn bè bình thường và cả ba có thể là một nhóm bạn ăn ý.
'Ngày mai Duy có rảnh không?' Phúc Nguyên hỏi khi cả hai bước ra khỏi lớp.
'Mai là cuối tuần, cũng rảnh" Đức Duy đáp.
'Vậy đi lượn đâu đó không, Lâm Anh vừa rủ Nguyên.' Phúc Nguyên nói.
Một cảm giác khó chịu trào lên trong bao tử Đức Duy. Có phải Phúc Nguyên nói là Lâm Anh rủ cậu ta đi chơi riêng và không có cậu? Thật sự Lâm Anh muốn đi chơi với Phúc Nguyên?
'Vậy sao?' Đức Duy cố tỏ vẻ bình thường.
'Lâm Anh bảo trung tâm thương mại mới hay phết, Nguyên bảo là để rủ thêm bạn, nếu Duy đi cùng thì hay quá.' Phúc Nguyên vui vẻ nói.
Sự khó chịu trong lòng Đức Duy giảm bớt khi nghe Phúc Nguyên nói. Chỉ là chuyện đi chơi của mấy tên con trai vào cuối tuần thôi, không phải đi chơi riêng hay hẹn hò gì, nhưng cậu có nên...
'Duy đi nữa nhé' Phúc Nguyên nài nỉ 'Nguyên có rủ thêm mấy bạn nữa nhưng mà không chắc họ có đi không, đi có hai người thì chán lắm.'
'Vậy cũng được' Đức Duy gật đầu, cậu thật sự không muốn nghĩ tới chuyện Lâm Anh và Phúc Nguyên đi chơi chỉ có hai người đâu.
'Vậy sáng mai 9h nhé' Phúc Nguyên vẫy tay khi rẽ sang hướng khác và Đức Duy máy móc gật đầu.
.
Đức Duy suy nghĩ mãi về buổi đi chơi ngày mai. Cậu hi vọng sẽ có đông người, cậu không muốn chỉ có ba người để rồi mắc kẹt trong cảm xúc khó chịu của bản thân. Nhưng Đức Duy cũng sợ hãi nếu như ngày mai cậu biết được Lâm Anh thật có tình cảm hay thân với Phúc Nguyên hơn, lúc đó cậu sẽ phải làm gì? Đức Duy nghĩ đến mọi tình huống xấu nhất và thậm chí nghĩ đến việc tự bịa ra chuyện gì đó để về trước nếu không thể tiếp tục.
Khi Đức Duy đến chỗ hẹn thì chỉ có mình Phúc Nguyên đang đứng, mắt chăm chú nhìn vào điện thoại. Đây có lẽ là lần đầu Đức Duy thấy Phúc Nguyên không mặc đồng phục, cậu phải thừa nhận là cậu ta thật sự khá ưa nhìn mà mới có mấy tháng đã nhỉnh hơn câu rồi? Đức Duy cố hạ cảm xúc khó chịu trong bụng bước lại gần hỏi.
'Mọi người chưa đến à?'
'Hôm nay chỉ có Duy và Nguyên .' Phúc Nguyên mỉm cười đút điện thoại vào túi quần.
'Tại sao?' Đức Duy khó hiểu 'Lâm Anh đâu, cậu ấy đề xuất mà.'
'Không phải Lâm Anh, là Nguyên.' Phúc Nguyên bước lại gần khiến Đức Duy vô thức lùi lại 'là Nguyên muốn rủ Duy đi chơi'.
'Cậu nói dối?' Đức Duy hoàn toàn bất ngờ.
'Nếu không nói thế thì Duy có đi không ?' Phúc Nguyên cười. Đức Duy chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của cậu ta, không phải là bạn học Phúc Nguyên vui vẻ hòa đồng thường thấy, cậu ta trở thành một con người rất khác.
'Tớ về đây' Đức Duy hốt hoảng lùi lại, cậu không muốn bị Phúc Nguyên áp đảo, không muốn bị cậu ta lấn át.
'Duy có thể công khai nhìn Nguyên.' Phúc Nguyên nói làm Đức Duy giật mình.
'Cái gì?'
'Nguyên biết Duy hay nhìn tớ trong giờ học, cậu có thể nhìn mà không cần ngại đâu' Phúc Nguyên lại nhếch mép, cậu ta thọc tay túi quần, thoải mái quan sát Đức Duy với vẻ thú vị.
'Tớ không có nhìn cậu' Đức Duy nói lớn, mặt mũi cậu lúc này đã đỏ lên.
'Duy đừng chối, Nguyên thấy mà' Phúc Nguyên nhịp nhịp bàn chân một cách thoải mái. Khi Đức Duy định cãi lại thì cậu ta lên tiếng 'ban đầu Duy nhìn Lâm Anh đúng không? Nhưng sau đó chuyển qua tớ' Phúc Nguyên bước lại gần, đưa tay chạm vào tóc Đức Duy 'Duy đổi ý à?'
Đức Duy kinh hoàng lùi lại. Cậu không thể nào ngờ Phúc Nguyên lại biết chuyện cậu lén nhìn cậu ta và cả Lâm Anh nữa, như thế là ý gì?
'Nguyên tốt hơn Lâm Anh nhiều lắm' Phúc Nguyên lại đưa tay lên nhưng Đức Duy né tránh, cậu ta cười cười cho tay vào túi áo khoác 'Duy nên nghĩ về Nguyên nhiều hơn, nên cho Nguyên cơ hội'.
Đức Duy nhìn vào khuôn mặt của Phúc Nguyên, cậu ta đang cười, cậu ta vừa nói gì? Có đúng là cậu ta nghiêm túc? Mọi thứ xung quanh Đức Duy chao đảo, cậu không thể tin được chuyện vừa xảy ra, những lời Phúc Nguyên vừa nói, vì thế cậu bỏ chạy.
'Duy chỉ chạy được mỗi hôm nay thôi' tiếng Phúc Nguyên vang lên khi Đức Duy chạy hết sức, không dám ngoái đầu lại.
.
Đức Duy mang cảm giác nơm nớp đến lớp. Cậu thực sự không muốn chạm mặt với Phúc Nguyên sau chuyện hôm trước. Cậu cố tránh xa Phúc Nguyên, không nhìn về phía cậu ta hay Lâm Anh và thầm mong chuyện hôm trước chỉ là một giấc mơ.
Đức Duy được bình yên trong vài ngày. Cảm giác lo lắng và có chút sợ hãi đối với Phúc Nguyên đã hoàn toàn đè bẹp sự ghen tị với cậu ta trước đây, bây giờ Đức Duy thậm chí còn tránh suy nghĩ về cậu ta. Cậu vẫn không dám nghĩ về những lời Phúc Nguyên nói hôm trước, không dám suy nghĩ về ẩn ý trong đó.
'Duy!' tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Đức Duy, cậu nhìn xung quanh, Lâm Anh đang vẫy tay với cậu, bên cạnh là Phúc Nguyên.
'Duy' Lâm Anh gọi lần nữa khi Đức Duy đang ngập ngừng không biết có nên bước lại không, cuối cùng cậu đành bất đắc dĩ đi tới, né tránh cái nhìn của Phúc Nguyên.
'Gì thế?' Đức Duy hỏi, bên cạnh cậu Phúc Nguyên mỉm cười một cách hiền lành như cậu ta mỗi ngày, nhưng Đức Duy đã thấy khuôn mặt khác của cậu ta, cậu sẽ không bao giờ quên được.
'Cuối tuần này đi đâu chơi không? Học nhiều quá mụ cả đầu rồi' Lâm Anh vui vẻ nói.
'Đi đâu, với ai?' Đức Duy thận trọng hỏi.
'Mấy tên con trai trong lớp mình nè, đi chơi game hay xem phim gì đấy' Lâm Anh cười tít mắt 'đi nhé.'
'Để tớ xem' Đức Duy không đồng ý ngay, lần này đúng là Lâm Anh mở lời nói, không phải như lần trước.
Đức Duy đột nhiên nín thở khi Phúc Nguyên bước lại gần hơn, đứng giữa cậu và Lâm Anh rồi xích về phía cậu một chút và rồi rất tự nhiên, cậu ta gác tay lên vai cậu.
'Duy nhớ đi nhé, không có Duy là không vui đâu'.
Phúc Nguyên nói một cách thoải mái và trong lúc Đức Duy không biết phải làm sao thì Lâm Anh đã lên tiếng.
'Nói vậy là sao hả? Bộ tao không vui à?'
'Dĩ nhiên là mày nhạt nhẽo chán òm rồi, giờ mới biết sao?' Phúc Nguyên đáp, nghiêng người về phía Đức Duy. Toàn thân Đức Duy cứng ngắc, cậu không biết phải làm, không thể né tránh Phúc Nguyên nhưng không chịu được sự tiếp xúc thân mật như thế.
'Bạn đểu, thế mà lúc nãy năn nỉ tao rủ Duy đi cùng' Lâm Anh giả vờ giận dữ nói.
'Đúng thế, giờ thì mày hết tác dụng rồi' Phúc Nguyên nói, rút cánh tay lại, Đức Duy chưa kịp thở phào thì bàn tay cậu ta đã đặt lên vai cậu, Phúc Nguyên quay hẳn người về phía cậu nói 'Duy nhất định phải đi nhé.' Đức Duy chưa kịp trả lời thì Phúc Nguyên đã hạ giọng thì thầm 'Duy chỉ chạy được một lần thôi' rồi quay sang nói chuyện với Lâm Anh.
Đức Duy hoàn toàn bị sốc, đầu óc cậu chưa thể thấm nỗi câu nói vừa rồi của Phúc Nguyên nhưng những ngón tay trên vai cậu đã bóp chặt như không muốn cậu chạy thoát. Cậu quay lại nhìn, Phúc Nguyên đang nói chuyện với Lâm Anh, khuôn mặt cậu ta hoàn toàn thản nhiên như không có gì xảy ra.
Liệu đây có phải là ảo giác, khi Đức Duy thoáng nhìn qua Lâm Anh và Phúc Nguyên, cảm giác như họ đang nói chuyện gì đó không liên quan đến cậu nhưng thực sự là về cậu. Đức Duy thấy ánh mắt của Lâm Anh nhìn mình, hoàn toàn không giống như trước đây và ánh mắt Phúc Nguyên, giống hệt như khi cậu ta nhìn cậu hôm nọ. Bàn tay trên vai Đức Duy siết chặt hơn khiến cậu nhận ra bản thân đã thực sự bị mắc kẹt, trong chính cái bẫy mà Phúc Nguyên đã giăng ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co