7
Người ta nói nhất cự ly nhì cường độ quả thật không sai, kể từ ngày Phúc Nguyên nhận dạy piano cho Lâm Anh, ăn cơm chung, luyện tập cùng nhau, nó cảm nhận được khoảng cách giữa nó và Phúc Nguyên đã thu hẹp đáng kể, không khi khí luyện tập chung của hai người cũng trở nên hòa hợp khó tả.
"Vì sau cơn mưa đêm qua không ai nhắc về chuyện đôi ta".....
Lúc cùng hát xong câu hát này, ánh mắt Lâm Anh nhìn về phía Phúc Nguyên say mê đắm đuối khiến cho mấy anh với đôi mắt tinh tường ở ban nhạc phải khều tay nháy mắt với nhau, thường ngày mỗi lần thằng Lâm Anh này đến đây lúc nào cũng tỏ vẻ cà lơ phất phơ, ít khi thấy nó chuyên tâm tập luyện bao giờ, mà không hiểu sao dạo gần đây thằng này lại nghiêm túc hẳn hoi hơn hẳn làm mấy anh cùng anh Cường của nó phải nhìn bằng con mắt khác. Thế ra giờ đã biết lý do, các anh càng muốn đùa giỡn chọc ghẹo nó đến tợn, nhưng chưa kịp làm gì nó đã lăm lăm đe dọa các anh nó rồi
-Này mấy ông vừa vừa phải phải thôi, mấy ông mà làm Nguyên sợ là không có đồ uống miễn phí nữa đâu nhá.
-Ùi ôi thằng này sợ à, tưởng cao thủ tình trường mà
-Thôi thôi nhỏ tiếng thôi, xin mấy anh tha cho em
Tranh thủ lúc Nguyên đi ra ngoài, mọi người lại nói chuyện rôm rả bàn tán, miệng Lâm Anh ngoài mặt thì xua tay chối đây đẩy, trong lòng nó thì tưng bừng rồi. Con thỏ nhỏ kia còn nhút nhát và khó đoán lắm, chiến lược là phải từng bước tiếp cận, rút ngắn khoản cách, tăng cường skinship để thỏ con không đề phòng. Chính nó cũng phải ngưỡng mộ sự kiên nhẫn hiếm thấy của nó với nhóc kia mà. ít nhất bây giờ thỉnh thoảng choàng vai bá cổ với Phúc Nguyên cũng không phải là vấn đề gì quá to tát đối với nó, cũng coi là có một bước tiến bộ lớn. Thật ra tiếp cận thân thiết hơn xíu rồi mới thấy con thỏ con này cũng biết cắn người đó, đặc biệt là lúc Phúc Nguyên chuyên tâm vào chuyên môn của mình. Lúc vào vai thầy giáo dạy piano bé nhỏ, lúc chỉ có hai người bên nhau, Phúc Nguyên mới bộc lộ được cái sự nghiêm túc đến đáng sợ của mình.
Lâm Anh thực tâm không muốn học piano cho lắm, cái nhạc cụ khó nhằn này, hơn nữa khi lại được kề cận gần gũi bên một Phúc Nguyên xinh, giọng thì chầm chậm nhẹ nhàng êm êm, trong đầu nó đâu có chỗ trống để tập trung đâu, toàn là mấy thứ đen tối nó tưởng tượng có thể làm với Phúc Nguyên, ở ngay phòng khách, ngay cây đàn piano này, nếu có thể nó muốn đè Phúc Nguyên ra hôn ngấu nghiến lên đôi môi hồng khép khép mở mở bên cạnh nó, thêm cái đôi bàn tay xinh xinh đang đàn mẫu cho nó xem kia, đôi bàn tay kia mà chạm vào.....nó
-Lâm Anh nhìn đâu vậy, tập trung
- Lại, tay để đâu,
-hong phải như thế,
Phúc Nguyên cao giọng lên một xíu, khiến nó chợt tỉnh giữa những suy nghĩ bát nháo lộn xộn trong đầu, bất thình lình Phúc Nguyên cuối sát người dùng tay cầm lấy tay của Lâm Anh đặt trên đúng những phím đàn mà trong lúc không tập trung nó đặt sai vị trí, cảm giác ấm áp khi Phúc Nguyên sát lại gần, hơi thở kề cận, tay chạm tay khiến những ý nghĩ bát nháo trong đầu lại quay lại trong đầu, thôi xong nó có phản ứng rồi...
-à ...ừ.. Lâm Anh hơi buồn ngủ, để Lâm Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt xíu nhá, Nguyên nghỉ xíu đi
Nói xong Lâm Anh đột ngột đứng dậy chạy vội vào phòng ngủ khiến Phúc Nguyên không kịp phản ứng. Phúc Nguyên tự hỏi, hay là kỹ năng dạy mình tệ đến thế nhỉ, khiến Lâm Anh buồn ngủ không tập trung được. Cậu đâu biết cái người nói buồn ngủ không tập trung được kia vội chạy vào xối nước lạnh trong phòng tắm kia với những cái ý nghĩ lộn xộn không nên có với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co