Truyen3h.Co

Bazơ trái tim

Con trai gvcn

tieutongdainhan

"Cảm ơn mày nha!"-Chi ngại ngùng nói lí nhí
"Hả mày nói gì cơ?"Khánh ngơ ra không nghe được rõ,nó nói bé quá mà.
"Tao nói tao cảm ơn mày nhặt vs trả thẻ cho tao"
"Um không có gì đâu"
"Để tao mời mày đi ăn cảm ơn nha!"

"Thoi tao mời kh ai để con gái mời đâu"

Sau đó tôi nhắn cho hương tìm được  rồi để nó về trước,tôi vs Khánh đi ra quán bingchun gần trường không xa là bao .Vừa ăn tôi vừa ngại ngùng không biết nói chuyện như thế nào với Khánh ,chúng tôi không nói gì một hồi kể từ khi vào chỉ gọi món và nước xong im ỉm hết với nhau.Khánh nó xem dt còn tôi nhìn ngó quanh quanh xong cũng không biết mở lời sao . Tôi bẽn nẽn nên tiếng phá tan bầu không khí :
" À ờm mày nhặt được thẻ ở đâu nhỉ haha"
Nghe thấy tiếng tôi nói nó rời mắt khỏi điện thoại lên tiếng: " Tao nhặt được lúc mày đang lao như chó đuổi đi học"

Tôi thầm nghĩ mà ngán ngẩm "Thằng  này trông ít nói lạnh lùng mà mỏ hỗn phết nhj"

Tôi gượng cười :" Hì, tao đi nhanh quá không để ý may mày nhặt được"

Giọng nói như muốn trêu tức con nhà người ta đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong  được mà:
" Không sao chưa mất là được cùng lắm mày làm cái mới"

Tôi nhướng mày ngẫm:
" Bộ mày nghĩ tao rảnh dám chụp lại 6 như malacanh mày thích đặt mình vào vị trí ngta đi". Lời trong lòng kh được lộ liễu phải trong lòng,phải rap ra mấy lời mĩ miều ,văn thơ 😇

Nghĩ đến việc thằng cha này đóng kịch với tôi nữa suýt quên nghĩ mà độn thổ.

"À dù sao cũng cảm ơn mày, mình cùng bàn có gì giúp đỡ nha"

Ăn uống xong cũng 5h35 chúng tôi ra về không ngờ luôn mà các bác biết gì không. Thằng cha này là hàng xóm mới chuyển đến trong khu phố tôi .

Cùng chứng kiến cảnh tượng rửa nhanh đến gần 7 rưỡi tối .

Mẹ tôi hét từ bếp lên đến phòng tôi vang quá trời
" Chi ơi !Chiiiiiiiiii"

Tôi vội vàng rời khỏi giường tay ôm iPad viết truyện  đi xuống nhà:
" Dạaaaa con đây"
Mẹ tôi bất lực than vãn " Suốt phân ngày du dú trên đấy thôi, mày đi mang túi bánh này sang hàng xóm mới cách nhà mình 3-4 nhà đấy xong gọi bố về luôn cũng đang ăn tân gia bên đấy"

Tôi thay áo xong buộc tóc gọn gàng qua loa  đi sang đấy,vừa nhìn nhà có nhiều người khách khứa là biết rồi. Tôi mang vào loay hoay quá nhiều người kbt ai mới nhà chủ nhà có khi chủ nhà còn đang nhiệt tình với khách cũng nên .

Tôi đi vào  nhìn ngó xung quanh thấy một cô dưới bếp nên lại gần " cô ơi cho cháu hỏi chủ nhà mình đâu ạ" .

"Cháu gái chờ cô gọi bà chủ nhà nhé!"

Một lúc sau cô giúp việc cùng một người phụ nữ tuổi trung niên bước từ trên lầu đi xuống . Mái tóc uốn xoăn gợn sóng dáng người mảnh mai, rồi tiếng nói cô cất lên đập tan những suy nghĩ của tôi ,ôi v giáo viên chủ nhiệm của tôi ư?Sao lại trùng hợp thế cơ á?

"Chi sang chơi hả em ? Chi vào đây với cô nhé!"
"Dạ vâng ạ "-Trời ơi hàng xóm là gvcn của tôi , chắc sau tiện bảo tình hình học trên lớp với phụ huynh lắm đây mà.

"Em ngồi ghế chờ cô lấy này nhé! Cứ tự nhiên đừng khách sáo dưới nhà đông người nên cô qua đấy lát .

Rồi cô vừa đi ra nồng ngực tôi như bay ra ngoài. Cú sốc này quá ngoài dự đoán nma còn cái hơn thế nhiều.

Tôi ngồi lướt điện loại chưa đầy 5 phút cánh cửa mở ra:  "cạch". Người bước vào là..ôi tr là gia Khánh.Sao nó ở đây nhỉ? Xâu chuỗi các sự kiện tôi nghĩ họ hàng nma không. Là con trai đúng rồi chính xác rồi đó không nghe sai được đâu.

Tôi ngượng ngùng nói "chào Khánh trùng hợp ghê mày cũng sang cô ăn tân gia à?"

"Không có" vọng vẹn2 từ đủ để nghe nma  thái độ dứt khoát .
Khánh cầm đĩa trái cây vào đặt lên bàn. Giọng nói ấm áp của trai Hà Nội như xoa dịu đi cơn tức giận còn nguôi ngoai trong lòng Chi: " mày đừng giận nhé tao đùa thôi, ăn ít hoa quả đi"

Tôi với khánh ngồi nói chuyện một hồi bàn về vở kịch chuyện phiếm trên trời dưới biển thì cô Dương cũng quay trở lại: " hai đứa chờ có lâu không, khánh có bắt  nạt Chi  không đấy con? Ngại quá cô để Chi  chờ hơi lâu hôm nay nhà có công việc nên phải tiếp khách ."

Cái gì cơ , Khánh là con trai của cô Dương, tôi tưởng mình nghe nhầm không đấy chứ, nên miệng lắp bắp hỏi lại: " cô ơi cô là mẹ của khánh ạ?"

Tôi nhận được lại phản hồi của cô với giọng nói thản nhiên vui tươi giống như không che giấu trên gương mặt cô :  " Ơ Chi chưa biết à ?Cô quên không giới thiệu với lớp hôm qua tại cũng sợ bạn mới chuyển đến giới thiệu ảnh hưởng đến học tập của bạn mọi người nghĩ bạn dựa vào việc tôi là giáo viên chủ nhiệm mà phân biệt hay làm sao thì cũng khó xử lắm!"

Tôi nhỏ nhẹ đáp lại cô :  "Dạ  vâng cô ạ !Em  cũng hơi bất ngờ"

Cô Dương tươi cười nói : " Chi cứ tự nhiên không phải ngại nhé ,đợi thư thư vài bữa nữa cô nói chuyện  này giới thiệu với lớp sau."

Tôi ngồi cùng nói chuyện với cô Dương cùng Khánh một hồi , cô Dương gửi lại chút quà vặt cho mẹ khi tôi ra về. Sau  khi nói chuyện với cô một hồi tôi mới biết, hóa ra gia đình cô Dương ở Hà Nội do cô nên cô và Khánh cùng em nhỏ nhà cô chuyển về bà ngoại, còn bố Khánh vẫn sẽ công tác ở trên Hà Nội gia đình vẫn dành thời gian gặp nhau hằng tuần để bồi dưỡng tình cảm. cô còn gửi lời hy vọng tôi sẽ giúp đỡ Khánh  hòa nhập với mọi người và hai đứa giúp đỡ nhau trong học tập. Trừ khi ở trên lớp trên trường cô Dương có thể nghiêm khắc trong học tập nhưng thật ra cô rất quý và thương học sinh, mặt khác khi tiếp xúc gần và ở nhà,tôi mới biết thật ra cô cũng rất dễ mến,gần gũi như thế này.

Hôm nay chúng tôi có bốn tiết buổi sáng và bốn tiết buổi chiều . Đầu giờ tôi đi thu bài tập toán của tiết trước được giao trong trong tổ mình. Thu xong gần hết của thành viên trong tổ còn Khánh tôi không thấy nó đâu nên đi tìm . Một số đứa con trai trong lớp nói khánh đang ở ngoài sân bóng rổ . từ dãy nhà A của chúng tôi sang sân bóng rổ phải đi xuống tầng một và đi qua thư viện. Khi tôi đến sân bóng thấy khánh vẫn đang mải chơi cùng đám bạn Minh khải và Hưng. Tôi định đi vào sân bóng để gọi chúng nó , nhưng của lỗi quá nhiều ong bướm bâu quanh sân biết bao nhiêu bạn gái trên dưới đứng chờ đưa nước khăn. May sao trong đám đấy tôi thấy thằng Nhật lớp mình, tôi dặn nó chốc nhắc Khánh nộp bài tập rồi quay ngoắt rời đi . Đi được lưng chừng 3-4 bước tiếng hét: "Cẩn  thận....vang xa inh tai tôi chưa kịp phản ứng .một vật gì như đang lao về phía tôi,là bóng không sai được,theo phản xạ tôi nhắm chặt mắt lại. Tôi có thể hình dung được nó đang lao và sẽ vào đầu mình mất thôi ,ôi cục u sẽ hiện lên sưng to chà bá giữa trán hay đầu . Nhưng sao nó chưa đau ,chưa xi nhê j nhỉ hay đi đau quá liệt neron thần kinh luôn rồi. Tôi cảm nhận được một bàn tay đủ lớn to thô sức tay bám chặt khuỷ tay tôi , tôi mở mắt ngước nhìn . Mắt chạm mắt , là Khánh nó đỡ bóng cho tôi bằng một tay còn che cho tôi sợ chẳng may bóng va vào. Nhìn gần khoảng cách này mới thấy rõ được tỉ lệ mặt nó, mắt đen sâu, lông mi dài, hơi nheo lại vì ánh nắng. Nét mặt nghiêm túc nhưng có chút dịu dàng. Gần thế này, có thể thấy rõ gân xanh trên tay  Khánh và hơi thở ấm áp phả lên mái tóc Chi . Khánh và Chi đang đứng gần nhau, mặt hơi ửng đỏ. Khánh cầm bóng, tay chạm nhẹ vào tay Chi. Họ tránh nhìn nhau, không khí ngập ngừng, ngại ngùng bao trùm xung quanh cứ như đang trong bầu không khí riêng của 2 người. Khánh và Chi đứng sát, ánh mắt lảng tránh, chỉ còn tiếng thở nhẹ và bóng nắng vương trên má cùng sự ngượng ngùng chỉ riêng 2 người biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co