Truyen3h.Co

[BbangMil] Đối xứng

Kết thúc

bbangmil945

Sangyeon nấn ná rồi đẩy cửa vào phòng. YoungHoon một mình ngồi giữa bóng tối đặc quánh của căn gác trên tầng 15 toà nhà cao ốc. Anh có thể nghe được từng nhịp thở chầm chập của Younghoon, đã có lúc anh nghĩ mình nghe được tiếng trái tim đang đập từng nhịp rối bời của chàng trai vẫn im lặng kể từ khi anh bước vào.

"Mọi thứ có ổn không?" Sangyeon sau cùng cũng quyết định bật đèn vàng ốp chìm trong tường.

"Không còn cách nào khác sao anh?" YoungHoon lấy bàn tay dụi hai mắt đã đỏ hoe. "Tại sao luôn là em làm tổn thương cậu ấy?"

Sangyeon không thể tìm được lời nào hợp lí để an ủi YoungHoon nên chỉ biết im lặng đứng nhìn từ xa. Lẽ ra anh nên là người giải quyết mâu thuẫn giữa YoungHoon và công ty. Thế nhưng tất cả những gì anh đã làm, chỉ là nhắm mắt để một mình YoungHoon phải xử lí hết tất cả chuyện này.

"Em xin lỗi vì đã khiến anh phải khó xử." Khuôn mặt YoungHoon cúi, che đi đôi mắt đã ướt của mình. "Em biết công ty đã phạt riêng anh vì không tuân thủ những điều mà anh biết mình cần phải tránh."

"Em đâu có lỗi gì trong chuyện này. Chuyện em yêu ai, có tình cảm với ai đâu có lỗi. Chỉ là . . ." Sangyeon cắn môi. "Chỉ là anh nên là người nói chuyện với giám đốc, vì việc để em và HyunJae ở chung một phòng cũng là sắp xếp của anh."

"Dù có ở cùng phòng hay không thì mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi gì." YoungHoon lắc đầu. "Khi mà chính bản thân em đã có tình cảm với cậu ấy từ rất lâu trước đây. Việc ở chung phòng chỉ khiến mọi thứ xảy ra nhanh hơn."

"Và điều ấy cũng giúp em nhận ra rằng HyunJae cũng có tình cảm với em đúng không?"

Chuyện HyunJae cũng có tình cảm với anh là thứ khiến YoungHoon bất ngờ nhất. Anh từ việc lo rằng cậu sẽ khó chịu khi phải ở chung phòng với mình, cho tới việc cậu nói lời xin lỗi hồi còn 5 tuổi, rồi sau này là việc hai đứa dần trở nên thân thiết và nhận ra tình cảm của mình dành cho nhau. Tất cả điều khiến YoungHoon khó có thể tin đây là sự thật. Chỉ đến khi anh nhận được lời cảnh cáo của giám đốc, YoungHoon mới thật sự nhận ra tình cảm của hai đứa đã tiến xa tới mức nào. Từng ngày ở cạnh nhau, chia sẻ với nhau mọi điều, YoungHoon không ngờ rằng thái độ lạnh lùng của mình lại khiến cậu tổn thương nhiều như vậy, cũng không ngờ rằng tình cảm cậu dành cho anh đủ lớn khiến cậu đau khổ như bây giờ. HyunJae của anh xưa nay là người không muốn tạo ra những cảm xúc tiêu cực, cậu luôn tìm cách hạn chế những mâu thuẫn. Nhưng việc cậu tìm anh và chất vấn về thái độ của anh, YoungHoon biết HyunJae đã rất nghiêm túc mối quan hệ của cả hai.

"Em có cần anh nói chuyện với HyunJae không?" Sangyeon đặt một tay lên vai YoungHoon. "Anh nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm trong việc khiến hai đứa trở nên thế này."

"Chuyện sẽ không khác được khi giám đốc muốn bọn em kết thúc theo cách này". YoungHoon cười ngu ngốc, nghĩ lại những sắp xếp của công ty mà cậu đang buộc phải tuân theo.  "Chắc hẳn mọi người đều nghĩ em đang quen với người bạn diễn của mình. Có lẽ đó cũng là giải pháp tốt nhất ở thời điểm này để khiến HyunJae thực sự tin rằng chuyện của em và cậu ấy sẽ không bao giờ có thể tiến xa hơn."

YoungHoon hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy.

"Anh đừng nói chuyện này cho ai được không?" Younghoon xoay lưng lại để Sangyeon không thể nhìn thấy khuôn mặt đã đẫm nước mắt của mình. "Em không muốn chuyện này đi xa hơn nữa. Càng sâu đậm thì sẽ chỉ càng đau hơn thôi."

Gần một tháng, HyunJae không hề bắt chuyện với anh. Younghoon cũng bận với lịch trình riêng và tin đồn "hẹn hò" riêng của mình. Các thành viện khác cũng tự hiểu chuyện mà không nhắc đến người còn lại ở trước mặt người kia. Ban đầu mấy cậu em thân thiết với cả hai trong nhóm không bằng lòng với việc anh có người mới và bỏ rơi HyunJae. Nhưng khi YoungHoon tỏ ra hoàn toàn không quan tâm, vẫn tiếp tục có nhưng cuộc hẹn mập mờ bên ngoài kí túc xá, mọi người chỉ còn coi đó là một chuyện đã qua và không nên nhắc lại. Thứ duy nhất lúc này mà mọi thành viện trong nhóm muốn là giúp cả hai có thể vượt qua được giai đoạn gượng gạo này thật sớm.


Thế nhưng việc xếp cả hai luôn ngồi cạnh nhau, mọi hoạt động nhóm đều ở gần nhau khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. YoungHoon và cậu thường xuyên phải đi chung một xe, xuất hiện trên một khung hình. Cộng với ngoại hình điển trai của cả hai, người hâm mộ cũng rất thích tương tác của cậu và anh, nhất là khi hai người là bạn của nhau từ nhỏ theo lời giới thiệu của công ty.

"Anh YoungHoon."

Một giọng nữ vang lên sau tiếng gõ cửa căn phòng chờ chỉ còn mỗi YoungHoon và cậu khi buổi chụp hình cho tạp chí vừa kết thúc.

"Sao em lại có mặt ở đây?" YoungHoon ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn diễn của mình.

Dù bộ phim đã kết thúc nhưng fan vẫn luôn tin rằng hai người đang hẹn hò.

"Em nghe trợ lí nói rằng hôm nay anh cũng có buổi chụp hình ở đây." Cô quay sang nhìn HyunJae. "Em là Hye, bạn của anh YoungHoon."

"Chào em." HyunJae bối rối đưa tay ra bắt tay cô. "Anh là thành viên cùng nhóm với cậu ấy."

Bầu không khí im lặng trùm lên ba người. HyunJae có thể cảm nhận sự có mặt của mình khiến hai người còn lại không thể tự nhiên. Cậu nhận thấy mình là kẻ phá đám, HyunJae quyết định ra ngoài để cả hai có không gian riêng tư.

"Không sao." YoungHoon vội giữ tay cậu lại. "Cậu không cần phải đi đâu cả."

"Tớ nghĩ hai người có chuyện cần trao đổi, tớ ở đây chắc là không tiện."

"Không sao. Bọn tớ có thể nói chuyện riêng sau." YoungHoon vẫn giữ chặt tay cậu. "Bọn tớ còn nhiều thời gian với nhau mà."

Không hiểu sao nghe câu nói này, HyunJae thấy lòng mình quặn lại. Vốn dĩ cậu đã từ bỏ suy nghĩ có thể ở cạnh Younghoon như trước đây, dù chỉ như một người bạn. Thế nhưng trái tim cậu vẫn hạnh phúc mỗi khi có lịch trình riêng với anh, dù anh hoàn toàn im lặng và không nói với cậu bất cứ một lời nào. Nhưng chắc cậu cần phải nhớ rằng người cậu thích, giờ đã có bạn gái. Những gì cậu tự huyễn hoặc bản thân cũng chỉ như liều thuốc giảm đau làm cậu quên đi vấn đề tạm thời.

"Em chỉ tới chào hai anh một cậu thôi."

Cô mỉm cười với YoungHoon. Ánh mắt ngọt ngào của cặp đôi đang hẹn hò khiến HyunJae không thể đối diện. Cậu vội quay đi để hai người có thể thoải mái thể hiện tình cảm với nhau.

"Vậy hẹn gặp lại em." YoungHoon mỉm cười.

"Hẹn gặp lại anh."

Cô tiến lại gần rồi bất chợt hôn nhẹ lên má anh.

Khoảnh khắc ấy, trái tim cậu như ngừng đập. Khung cảnh ấy như một gáo nước lạnh giữa trời đông tạt thẳng vào người cậu, khiến cậu thực sự tỉnh giấc khỏi giấc mộng. Cậu cứ nghĩ trái tim mình đã đủ chai sạn, nhưng mỗi lúc được nụ cười của anh sưởi ấm khi hai người phải diễn với nhau như một cặp bạn thân trước khung hình, nó lại đập rộn ràng. Để rồi khi ống kính máy quay hạ xuống, sự lạnh nhạt của anh bóp nghẹt trái tim cậu, khiến nó đập từng nhịp thoi thóp. Nhưng nụ hôn của cô dành cho anh, như một vết cắt lên trái tim đã chi chít những vết sẹo của cậu, làm nó lại một lần nữa rỉ máu. HyunJae nhắm mắt để cố gắng trấn tĩnh bản thân mình. Cậu không muốn để anh biết cậu vẫn còn tình cảm với anh sau ngần ấy thời gian. Cậu sợ sẽ bị anh coi thường, lo rằng anh sẽ nhìn cậu với một ánh mắt thương hại.

Cánh của đóng lại sau khi Hye ra ngoài. YoungHoon toàn thân như hóa đá sau khi nhận được nụ hôn của cô trên má. Anh biết việc anh và cô đang đóng kịch là một cặp đôi chỉ là chỉ đạo của hai phía công ty. Nhưng lúc này không hề có máy quay, không có những kẻ ngoại đạo, tại sao cô lại phải hành động như vậy? Anh vội quay sang nhìn HyunJae. Có khi nào cậu hiểu lầm anh? Có khi nào cậu thật sự nghĩ anh và cô đang hẹn hò thật? 


Anh muốn giải thích với cậu. Nhưng liệu cậu có còn quan tâm? Liệu cậu có còn để tâm xem anh giờ này đang hẹn hò với ai? Sau ngần ấy chuyện xảy ra, có lẽ giờ này tình cảm của cậu dành cho anh chẳng còn tồn tại?

Việc cậu đứng cạnh anh ở đây giờ này, có lẽ là sự từ bi cuối cùng của cậu dành cho một kẻ như anh. Anh còn gì ở cậu để đòi hỏi những thứ xa với như một lời cảm thông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co