chương 1
Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi đã 15 tuổi rồi. Cái tuổi ngây ngơ nhất giữa cuộc đời lại chẳng có gì làm tôi hứng thú, một chút cũng không.
Năm tôi vừa tròn 4 tuổi, mẹ bỏ tôi lại vùng đất cằn cỗi ở Thụy Sĩ. Năm đó bố tôi xa đọa vì mất vợ, cờ bạc, rượu bia và bạo lực tôi. Từng đêm đau rát với những vết thương dần trở nên quen thuộc, nhìn những vết rạch mới cũ chằn chịt trên cánh tay, mùi tanh thoang thoảng trong không khí.
"Sự thuần khiết của đứa trẻ ấy phai dần theo năm tháng"
___
Tôi thích ra cái kho cũ rích bám bụi ở sau nhà. Nơi đó tôi lại được nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn cánh rừng đang bị sương mù che lấp từng chút một, và hàng tỷ thứ khác trên đời tôi có thể thấy qua ô cửa sổ. Nhưng vì một lần không mấy may mắn, cuộc đời tôi đã được gặp thứ ánh sáng tôi hằng đêm mong ước.
Hôm ấy tiết trời ôn hòa, những chú chim đang hót như đang dụ dỗ tôi ra ngoài, dù gì thì cũng đã lâu tôi không muốn bước khỏi cửa nhà vì bọn nít ranh trong làng cứ gọi tôi là hiện thân của quỷ, đơn giản vì những vết sẹo trên tay và gia đình của tôi. Dù sao thì, tôi thấy một con chim nhỏ bị thương, và tất nhiên lương tâm tôi không cho phép bỏ mặt chúng.
Tôi vào nhà, vớ đại cái băng nhỏ rồi đem ra. Lúc ấy con chim nhỏ liên tục đập cánh nhưng không thể bay, chân nó bị thương rồi. Nó liên tục kêu, dù tôi không hiểu nhưng chắc hẳn nó đau lắm. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy nó, bắt đầu quấn băng vào chân rồi xoa nhẹ, nó đứng im một lúc rồi bay đi, tôi thở dài, chợt nghĩ vì sao mình lại làm thế trong khi chính mình con chưa lo nổi, nhưng cũng vì lòng tôi không thể bỏ mặt nó được. Đột nhiên ai đó ném đá vào đầu tôi làm tôi giật mình.
"Nhìn xem, quỷ mà cũng biết giật mình sao? Kì lạ thật đấy."
Tôi nhìn kĩ một chút, à, là bạn thân cũ của tôi hồi còn tiểu học. Lúc đó cậu ta chủ động làm quen tôi, nhưng cũng chủ động cho những hành vi bắt nạt của bọn chúng.
Tôi đã trôi đi không tăm tích giữa cuộc đời này, thỉnh thoảng có ai đó níu lấy rồi buông bỏ.
Đám người sau lưng cậu ta bắt đầu hùa theo, liên tục ném đá vào người tôi. Tôi cảm nhận từng chút một cơn đau đang lan dần trong cơ thể, cảm giác ấy thật tồi tệ làm sao, và rồi bỗng có một cô nàng trong số bọn chúng lên tiếng.
"Này, dừng lại thôi, đủ rồi đấy. Lỡ bị phát hiện thì cả đám toi đời."
Cậu ta nhìn nàng ấy một lúc lâu rồi mới xoay người lại phía tôi.
"Thôi được, nhờ Minji nên tao tha cho đó."
Nói rồi cậu ta rời đi cùng vài người khác, chỉ riêng nàng ấy còn ở lại. Lúc đó tôi còn chẳng thèm để ý nàng ta, đứng lên phủi quần áo đang bám bẩn, định rời khỏi đó. Nàng ta nhìn tôi một lúc, rồi hỏi.
"Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?"
Tôi im lặng vài giây, rồi đáp một câu cụt lủn.
"Hanni, 15"
"Ồ, thế thì nhỏ hơn chị rồi. Chị là Minji, 16 tuổi." chị ấy chìa tay ra như muốn bắt tay tôi.
Tôi kẽ nhíu mày, lúc này mới nhìn kĩ khuôn mặt chị ta. gương mặt ấy tuyệt vời làm sao, cả người chị ấy khiến tôi không dám đụng chạm, chị ấy thuần khiết như vậy lỡ bị vấy bẩn thì thế nào?. Thế nhưng có ai đó liên tục thôi thúc tôi hãy chạm vào bàn tay ấy, và rồi chị ấy có thể giúp tôi thoát khỏi cái đáy này.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay chị ta, chị ấy mỉm cười, chỉ một nụ cười đã khiến tim tôi đập loạn xạ. Minji cùng tôi ngồi xuống gốc cây cam ngọt, cả hai không nói gì, mùi hương thoang thoảng của cây cam khiến không khí bình yên hơn bao giờ hết. "Xin chúa, hãy để khoảnh khắc này mãi mãi."
"Em có vẻ không mấy ra ngoài nhỉ? Chị gặp em được vài lần thôi đấy."
Tôi gật đầu thay cho những lời nói của chính mình.
"Chị chỉ gặp em vào sáng sớm thôi, vì bọn xấu xa kia phải không em nhỉ?"
Tôi hơi khựng lại, cảm giác như bị moi trúng tim đen.
"Cũng là một phần."
"Kẻ xấu xa thì sợ thật, nhưng nếu vì chúng mà bỏ lỡ cuộc đời xinh đẹp này thì phí lắm, thử một lần chạy nhảy trên cánh đồng bất tận này đi, em sẽ thấy thế nào là hạnh phúc."
Nói rồi chị ta kéo tôi chạy thẳng về phía cánh đồng xanh mướp phía xa. Nàng ấy cười đùa, chạy nhảy như một đứa trẻ mới lớn, lần đầu tiên tôi mỉm cười suốt bao năm ròng rã.
Hóa ra cuộc đời không đáng sợ như tôi nghĩ.
Vào lúc đang mắc kẹt trong những dòng suy nghĩ của chính mình và mặc kệ chị ta kéo tôi đi đâu, tôi bỗng nhớ ra tôi phải về nhà nếu không thì ông ta đánh chết tôi mất.
Tôi nhẹ nhàng kéo tay chị ta ra.
"Chị Minji."
"Hửm?"
"Em phải về nhà rồi."
"Chẳng phải còn rất sớm sao?"
"Ừm..xin lỗi chị, lần sau gặp lại chơi nhé."
Nói rồi tôi chạy đi, để nàng ta làm gì thì làm, trước tiên tôi phải giữ cái mạng của mình đã.
___
Về đến nhà.
Tôi rón rén bước vào trong, gã bờm rượu ngồi trên ghế sofa là bố tôi, ông ta nhìn tôi một cách giận dữ.
Choàng
Tiếng mảnh thủy tinh bể vỡ rơi xuống đất. Cả phòng lặng im, tôi nhìn ông ta không dám cử động, sợ rằng ông ta sẽ nổi điên lên.
"Cả ngày mất dạng, giờ mới mò về...ực..."
Chát
Má tôi đỏ lên, ông ta vừa tát tôi như mọi hôm. Tôi bị đá xuống đất, gã đá vào bụng tôi như trút giận vì thua cược, tôi không thể phản kháng, tôi nhỏ hơn gã gấp vài lần.
"Tại mày... tại mẹ mày sinh ra mày nên nhà này mới thành ra như vậy... đồ quỷ! Đáng lẽ tao không nên để mẹ mày sinh ra mày...ực..."
Gã bỏ đi, để mặt tôi ôm bụng dưới sàn nhà lạnh toát. Từng cơn đau nhói lan dần khắp cơ thể, mình không thể làm gì cả? Tại sao mình luôn thảm hại như vậy?
Từng suy nghĩ trôi dạt trong đầu tôi như một bản án tử hình. Tôi ôm bụng đứng dậy giữa căn nhà lạnh lẽo, dọn dẹp mảnh vỡ chai rượu do gã gây ra rồi vội vã vào phòng khóa cửa.
Những điều tồi tệ lặng lẽ ập tới trong đầu, tôi thu mình lại, tự nhủ rằng "ngủ thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn."
Ngủ cho những ước mơ vẫn còn dang dở
Ngủ cho hiện thực tàn khốc biến mất
Ngủ cho sự tự do cuối cùng
Ngủ cho đến khi mặt trời ló dạng, tôi không còn tự trách bản thân nữa.
....
Tác giả: làm đau người khác sẽ chẳng thể chữa lành nỗi đau trong lòng cậu. Một ngày nào đó cậu sẽ ước mình là người giúp đỡ, chứ không phải kẻ gây tổn thương.
Tác giả: hãy là lí do khiến ai đó nở nụ cười, đừng khiến họ tự nghi ngờ bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co