Chương 3
Mùa đông năm mười lăm tuổi, cái lạnh của miền Bắc như cắt da cắt thịt. Gió mùa đông bắc tràn về thành phố, rít qua những khe cửa kính vỡ của khu tập thể cũ tạo nên những âm thanh như tiếng thở dài. Đây cũng là năm cuối cấp hai, áp lực thi cử đè nặng lên vai hai đứa trẻ cùng với những lo toan cơm áo gạo tiền chưa bao giờ nguôi ngoai.
Dạo gần đây, mẹ Hanni bị đau khớp nặng do phải thức khuya dậy sớm làm hàng xôi dưới thời tiết giá rét. Số tiền kiếm được ngoài việc lo thuốc thang cho mẹ thì chẳng còn dư là bao. Chính vì vậy, khi mùa đông thực sự chạm ngõ, Hanni vẫn chỉ có độc một chiếc áo khoác phao màu xanh đen đã cũ, lớp bông bên trong đã xẹp lép, chẳng còn đủ sức giữ ấm cho thân hình nhỏ nhắn của cô bé mỗi khi ngồi sau xe Minji đến trường.
Chiếc áo ấm có mùi nắng của Minji
Một buổi sáng tháng Chạp, nhiệt độ ngoài trời giảm sâu xuống dưới mười độ C. Hanni bước xuống cầu thang, hai tay co rúm đút sâu vào túi áo, đôi môi nhỏ nhắn run bần bật, hàm răng va vào nhau lập cập.
Minji đã đứng đợi sẵn bên chiếc xe đạp Thống Nhất. Hôm nay Minji mặc một chiếc áo khoác dạ màu xám tro khá dày – chiếc áo duy nhất mà mẹ cô gom góp tiền vải thừa để may cho cô nhân dịp năm mới. Vừa nhìn thấy Hanni bước ra với chiếc áo phao mỏng manh và khuôn mặt tái đi vì lạnh, đôi lông mày của Minji lập tức nhíu chặt lại.
"Hanni, sao lại mặc thế này? Áo len dày của cậu đâu?" Minji nghiêm giọng hỏi, bước đến chặn trước mặt Hanni.
"Áo... áo len tớ giặt chưa kịp khô..." Hanni nói dối, mắt lảng tránh. Thực chất, chiếc áo len duy nhất của cô đã bị sờn rách hết phần cùi chỏ tay mà chưa có tiền mua len mới để dặm lại.
Minji chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát cởi chiếc áo khoác dạ ấm áp trên người mình ra. Bên trong, cô chỉ còn độc một chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng và chiếc áo len dệt kim cũ.
"Ơ, Minji làm gì thế? Cậu mặc vào đi, tớ không lạnh lắm đâu!" Hanni hốt hoảng hối thúc khi thấy Minji định khoác áo cho mình.
"Im lặng và xỏ tay vào," Minji dùng tông giọng ra lệnh nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng, tự tay luồn từng cánh tay nhỏ nhắn của Hanni vào tay áo dạ rộng thùng thình của mình.
Chiếc áo dạ của Minji dài đến tận đầu gối Hanni, bao trọn lấy cô bạn nhỏ trong một tầng hơi ấm dày dặn. Hanni ngửi thấy rất rõ mùi bột giặt chanh thơm mát lẫn với mùi hương của riêng Minji – một mùi hương ấm áp như nắng sưởi.
"Nhưng còn Minji? Cậu sẽ bị cảm mất!" Hanni lo lắng nhìn Minji lúc này chỉ mặc chiếc áo mỏng đối diện với gió lạnh.
"Tớ khỏe như trâu ấy, cậu lo làm gì. Lên xe, ôm chặt vào thì không đứa nào lạnh hết," Minji quay lưng lại, vỗ vỗ vào yên sau.
Suốt chặng đường năm cây số đến trường hôm đó, Hanni không chỉ bám vạt áo như mọi khi nữa. Cô bé vòng hẳn hai tay ra phía trước, ôm chặt lấy eo Minji, áp toàn bộ khuôn mặt mình vào tấm lưng đang căng lên chắn gió của cô bạn. Cảm giác ấm áp từ cơ thể Minji truyền qua lớp vải, cộng với chiếc áo dạ dày sưởi ấm bên ngoài khiến Hanni thấy mùa đông này dường như không còn đáng sợ nữa. Cô khẽ siết chặt vòng tay, thì thầm vào lưng Minji: "Cảm ơn Minji của tớ nhé."
Minji ở phía trước, dù gió lạnh táp thẳng vào mặt làm hai tai đỏ ửng, nhưng khóe môi lại ngậm một nụ cười hạnh phúc, đôi chân đạp xe như có thêm hàng vạn mã lực.
Một bát mì tôm và nụ hôn trộm đêm giao thừa
Áp lực thi vào lớp mười khiến hai đứa phải ở lại trường tự học đến tối muộn. Đêm ba mươi Tết năm đó, trời mưa phùn lất phất. Cả khu tập thể ngập trong bầu không khí vội vã của ngày cuối năm. Nhà Minji và nhà Hanni năm nay đều ăn Tết đơn giản, không giò chả, không bánh chưng linh đình vì phải chắt chiu tiền nộp học phí kỳ tới.
Khoảng mười một giờ đêm, khi hai người mẹ đã đi ngủ sớm sau một ngày dài mệt mỏi, Hanni lén ôm một gói mì tôm sang gõ cửa nhà Minji.
"Minji ơi, thức đón giao thừa với Hanni đi."
Minji mở cửa, nhìn cô bạn nhỏ đang ôm gói mì với đôi mắt long lanh đầy mong đợi. Hai đứa kéo nhau ra ngồi ngoài bậc thềm hành lang tầng ba nhìn xuống khoảng sân chung vắng lặng. Minji chạy vào bếp, úp một bát mì tôm thật to, thả thêm vào đó vài cọng hành hoa và một quả trứng gà – tiêu chuẩn "xa xỉ" nhất của hai đứa lúc bấy giờ.
Khói nghi ngút bốc lên từ bát sứ, xua tan cái lạnh giá của đêm ba mươi. Minji gắp miếng trứng to nhất bỏ vào bát Hanni: "Ăn đi này, chúc Hanni năm mới sẽ thi đỗ cấp ba, lúc nào cũng cười nhiều như thế này."
Hanni đón lấy, thổi phù phù rồi ăn một cách ngon lành. Ăn xong, hai đứa ngồi sát vào nhau, chung nhau một chiếc chăn mỏng đắp ngang đùi. Giờ phút giao thừa cận kề, tiếng pháo hoa từ xa vọng lại, thắp sáng một góc trời thành phố bằng những chùm sáng rực rỡ.
Hanni ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt phản chiếu ánh sáng của pháo hoa lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà. "Minji ước điều gì cho năm mới thế?"
Minji không nhìn pháo hoa. Ánh mắt cô nãy giờ chỉ đặt trên khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của Hanni, trên đôi má bánh bao đang ửng hồng vì hơi ấm của bát mì. Trong một khoảnh khắc dũng cảm nhất của tuổi mười lăm, khi tiếng chuông đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, Minji khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ như lông hồng lên má Hanni.
Chóc.
Hanni giật mình quay lại, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác, hai má trong nháy mắt đỏ bừng lên như quả cà chua chín, lấn át cả ánh pháo hoa ngoài kia.
"Năm mới... tớ chỉ ước Hanni luôn ở bên cạnh tớ thôi," Minji nói xong, ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, hai tai đỏ chín nhưng bàn tay dưới chăn thì đã chủ động tìm và nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của Hanni.
Hanni ngẩn người ra vài giây, rồi những ngón tay cô cũng rụt rè siết nhẹ lại bàn tay Minji. Giữa cái nghèo, cái lạnh của đêm giao thừa nơi khu tập thể cũ, có hai trái tim tuổi mười lăm đang đập liên hồi, định hình cho một tình yêu gà bông vừa chớm nở nhưng vô cùng sâu đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co