Truyen3h.Co

bbangsaz | cô thợ may

cô thợ may.

ashiteru_09

gần nhà tui có bà cô thợ may sống lủi thủi một mình, vì dám mơ mộng về cái tình viễn vông.
   
     
_

    

hồi khoảng chừng năm sáu tuổi, tôi cực kì thích cái cảm giác được kê đầu lên đùi bà ngoại.

lúc đó ngoại vừa nhai trầu, vừa gãi lưng kể chuyện cho tôi nghe. ngoại kể biết bao nhiêu là chuyện, truyện cổ tích, truyện dân gian, truyện trạng và thậm chí còn là chuyện về ba mẹ tôi lúc còn trẻ.

trong khu nhà trọ của ngoại, có cô thợ may tên là hân. cô sống lủi thủi một mình trong căn phòng trọ số bốn. ngoại tôi hay dắt tôi qua phòng trọ của cô và nhờ cô may giúp tôi vài cái áo. hồi đó trong xóm chỉ có mỗi gia đình tôi là khá giả nên cứ mỗi lần được may cho cái áo nào tôi đều đem ra khoe với lũ bạn. đứa nào đứa nấy đều trố mắt ra nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. biết đứa nào cũng thích mặc áo mới nên ngoại tôi đã bỏ ra một số tiền để may áo cho lũ trẻ.

.

cô hân đã bước sang tuổi ba mươi, tức là bằng tuổi với ba mẹ tôi nhưng cô vẫn chưa có một tấm chồng.

tôi cũng từng hỏi ngoại vì sao cô hân vẫn chưa có chồng, nhưng ngoại thì bảo tôi còn nhỏ xíu, để lớn lớn xíu nữa mới hiểu.

nên từ bé tôi vẫn giữ một cái tư tưởng mà tôi cho là chắc như đinh đóng cột đó là do cô hân đam mê may vá nên chẳng màng đến cuộc sống hôn nhân.

.

năm tôi mười lăm tuổi cũng là lúc tôi chuẩn bị lên cấp ba.

nguyên cả mùa hè tôi được mẹ chở đi nhà sách đặng sắm sách sắm vở, chuẩn bị cho ngày đầu đi học. về đến nhà, ngoại tôi dẫn tôi qua nhà cô hân để may cho tôi vài cái áo dài.

tôi của bây giờ đã lớn. chiều cao tôi thật sự rất nổi bật, tựa như ba mẹ tôi. không còn là đứa con nít năm tuổi ngày nào vẫn còn vòi vĩnh ngoại kể chuyện cho bằng được. không còn là đứa con nít hay kê đầu lên đùi bà nữa. tôi đã trưởng thành hơn và bắt đầu có ý thức hơn.

sau nhiều năm tôi mới có cơ hội gặp lại cô hân. cô tôi bây giờ gầy gò, ốm yếu và trông tiều tụy đi hơn nhiều. nhưng có một thứ vẫn y nguyên như thuở ban đầu, đó là đôi mắt cô, nó vẫn long lanh, trong trẻo nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn thấp thoảng đâu đó mà chỉ có cô mới biết được.

cô dùng thước dây và bắt đầu đo cho tôi, cô còn tỉ mỉ ghi cả vào trong một cuốn sổ nữa.

vừa mới đo xong, ngoại dẫn tôi về.

vừa về nhà, tôi đã leo lên tấm ván và nằm im ở đấy. mọi kỉ niệm thời thơ ấu chợt kéo về làm tôi bồi hồi. lần lượt từng kỉ niệm một kéo ngang qua mặt tâm trí, nào là những tháng ngày ngây thơ tôi khoe với lũ bạn chiếc áo mới mua, nào là những ngày non dại tôi tung tăng vui đùa cùng lũ bạn cho tới tận khuya mới về.

bỗng dưng tôi nhớ đến cô hân.

"bà ơi, cô hân đã năm mươi mấy tuổi rồi, sao đến giờ cô vẫn chưa có lấy một tấm chồng ?

bà tôi im lặng một hồi lâu, nhưng rồi cuối cùng bà cũng bắt đầu lên tiếng.

"thôi thì dù gì thì mày cũng đã lớn, để bà kể cho mày nghe."

rồi ngoại bắt đầu trầm ngâm một lúc, lát sau bà bắt đầu thốt lên vài lời.

.

cô hân và mẹ mày là hai đôi bạn thân nhỏ chơi với nhau từ bé đến lớn.

hai người thân nhau lắm, làm gì cũng có nhau. cô hân có gì là đều chia sẻ với mẹ trí và mẹ trí cũng thế. chúng giữ cái mối quan hệ bạn bè như vậy cho đến năm hai mươi tuổi, tụi nó bắt đầu có tình cảm với nhau.

tụi nó tỏ tình nhau, và rồi trở thành một nửa của người kia.

tụi nó có nói với gia đình rồi, gia đình cô hân khá thoáng về vấn đề đồng tính luyến ái nên chấp nhận và xem mẹ trí như người con gái ruột.

ngoại thì ngoại cũng đồng ý cho hai tụi nó đến với nhau vì dù gì tụi nó cũng yêu nhau thật lòng, ngoại thiệt tình không nỡ ép duyên con gái mình.

tụi nó có gì là tìm đến ngoại, rồi tâm sự đủ thứ, tụi nó giận nhau ngoại cũng làm cây cầu nối kết nối lại tụi nó với nhau.

mọi chuyện diễn ra trong tốt đẹp cho đến khi ông ngoại con từ hà nội trở về.

ông ngoại con tức lắm, tất nhiên là không chấp nhận chuyện này rồi.

ông đuổi cô hân đi sang nhà khác và cấm cô hân ve vãn mẹ trí.

ông giám sát mẹ trí rất gắt gao.

và rồi ông gã mẹ trí cho ba con, tất nhiên là mẹ trí không có tình cảm gì với ba con nhưng đành nghe theo lời ông ngoại thôi.

cô hân biết tin thì buồn lắm. không thèm tới dự đám cưới luôn.

ngoại thương hai đứa nhỏ,...

nhưng con cũng đừng vì chuyện này mà ghét ông ngoại nhé, còn ba con thì thằng nhỏ tốt bụng lắm. nên con đừng căm thù ba con làm gì."

"dạ ngoại."

tôi vừa dứt lời, bà đến ôm tôi và vỗ lưng tôi. tôi như muốn vỡ òa, tôi muốn ôm mẹ và cô hân vào lòng lắm, nhưng rồi lại chẳng muốn.

ngày mai cô hân về quê, ngoại tôi nói vậy.

cô về chăm lo cho mẹ già đang ốm nặng.

sau khi rời sài gòn, ngoại kêu tôi dọn lại phòng trọ của cô, và rồi trong lúc đang dọn dẹp, tôi vô tình tìm thấy được một mảnh giấy nhỏ cùng với đôi ba câu từ.

mẫn trí à.

hôm nay tui về quê rồi nè, không biết mẫn trí có ra tiễn tui đi không ha.

chắc không đâu.

tui nhớ mẫn trí nhiều nhưng chẳng biết phải làm sao hết. mấy nay tui thấy mẫn trí gầy gò và ốm yếu lắm đó, nhớ ăn uống nhiều vô rồi giữ gìn sức khỏe nhe.

thương,
phạm ngọc hân.

end.
20/10/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co