Truyen3h.Co

[Bbangsaz][Kittyz] Tình Ta

Bữa ăn

ttiboo

Tan học, nàng đang đứng trước cổng chờ Haerin làm xong công việc cô giao. Đứng một lúc thì Minji đi lại.

"Cậu đang đợi ai đấy."

"Tôi đợi Haerin, em ấy đang đi làm việc cho cô giáo rồi."

"Cậu gọi cậu ấy là em hả."

"À em ấy nhỏ hơn chúng ta một tuổi ấy."

"Ừm."

"Tôi đứng đây với cậu."

"Cũng được."

Nhưng đứng đợi một lúc lâu mà Haerin vẫn chưa ra, Hanni lo lắng bèn vào trong tìm em ấy, Minji thì vẫn đi cùng với nàng.

Đi đến gần lớp thì thấy bóng dáng giống Haerin, Hanni định chạy lại thì một cảnh tượng khiến nàng phải khựng lại. Hanni thấy Lucas đang nắm tay Haerin còn em ấy thì không biển hiện gì. Nàng há hốc mồm nắm tay Minji kéo cô chạy đi chỗ khác.

Nghe tiếng động Haerin quay lại xem ai thì thấy bóng dáng quen thuộc, em vội giựt tay mình ra khỏi tay Lucas rồi đuổi theo, nhưng ra tới cổng người đã biến mất dạng đâu không thấy nữa rồi.

Minji bị Hanni kéo chạy không biết trời đất gì. Đến một chỗ nào đó cô không rõ, hai người dừng lại , cô và nàng thở hồng hộc.

"Sao cậu chạy dữ vậy?"cô nói trong khó khăn

Thấy không có câu trả lời thì hỏi thêm:"Chuyện gì à?"

Vẫn không động tỉnh cô bèn ngước lên xem có chuyện gì thì thấy nước mắt Hanni đã giàn giụa rồi.

Cô nhìn nàng khóc, một cổ cảm xúc kì lạ đang chảy trong Minji. Cô kéo nàng vào lòng ôm. Cô thường nghe mẹ cô nói là khi thấy người ta khóc hãy cho họ một cái ôm, có lẽ điều đó sẽ giúp họ tốt hơn một chút.

"Cậu sao đấy, kể tôi nghe được không?"

Hanni được Minji ôm lại khóc lớn hơn, giọng nấc nấc phát ra từng tiếng.

"Tôi mệt quá, tôi không biết mình phải làm gì nữa."

Lúc nãy nàng nhìn thấy Lucas nắm tay Haerin nên buồn nhưng không đến nổi khóc, đó chỉ là một trong những lí do thúc đẩy thôi. Em rất tốt với nàng, nhưng em và nàng không là gì với nhau cả, nàng không thể thể hiện ra sự ghen tị, điều đó khiến nàng uất ức.

Câu trả lời của nàng khiến tim Minji có chút nhói. Cô chả biết mình bị gì cả, nhưng khi thấy nàng khóc như vậy cô muốn ôm cô gái này thật chặt.

Sau một hồi khóc thì Hanni cũng nín nhưng vẫn còn những tiếng nấc. Cô rời ra, nhẹ nhàng lau nước mắt còn vương lại.

"Đi ăn nhé."

"Được."

Minji dẫn nàng tới một quán trông khá cũ kỹ nhưng nội thất bên trong lại rất sạch sẽ.

"Quán này làm phở ngon lắm đấy, cậu thử không?"

"Tớ ăn gì xùng được."

"Cho cháu 2 bát phở ạ!"

Sau khi đồ ăn được đem ra, Hanni phóng vào ăn như bị bỏ đói. Minji đối diện nhìn nàng ăn mà bật cười.

"Ngon lắm đúng không."

"Đúng là ngon thật, sao cậu kiếm ra chỗ này hay vậy."

"Hồi nhỏ mẹ tôi thường dắt tôi ra đây ăn."

Hanni ồ một tiếng rồi lại cắm đâu vào tô phở của mình. Minji cũng nhanh chóng giải quyết tô phở của mình. Lúc ăn xong thì Hanni ngước lên nhìn Minji, cô ăn xong trước nên nãy giờ ngồi nhìn nàng, hai ánh mắt chạm nhau, không gian như ngưng động hai người cứ vậy mà chìm vào ánh mắt của đối phương. Hanni là người thoát khỏi đầu tiên, nàng ngại ngùng nhìn ra hướng khác.

"Th-thôi trời cũng gần tối rồi, mình về thôi, tôi đưa cậu về."Kim Minji lên tiếng.

"Ừm về thôi."

Cô và nàng ra thanh toán rồi ra về luôn. Vì lúc nãy đến đây đi bộ nên lúc về Hanni tưởng cũng vậy đang định thở dài thì thấy Minji đang đạp xe tới chỗ nàng.

"Cậu lấy đâu ra vậy."nàng không khỏi ngạc nhiên.

"Lúc thanh toán tớ có hỏi mượn chủ quán."

"Thì ra vậy nên cậu ta mới kêu mình ở đâu chờ"Hanni nghĩ.

"Lên xe đi, dù gì nhà cậu cũng khá xa chỗ này mà, đi xe sẽ nhanh hơn chút."
Nghe Minji nói vậy Hanni leo lên xe ngồi. Nguyên quảng đường đi về hai người luyên thuyên đủ chuyện.

Hanni có lẽ hiểu thêm về con người Minji. Cậu ta không hẳn là kẻ bắt nạt người khác, Minji không chơi với bọn đó chỉ là quen biết thôi, ừ thì đúng thật không thấy cậu ta đi chơi với bọn chúng. Minji trong không có vẻ bất ngờ về những sở thích của nàng lắm, cũng không biết vì sao nữa.

Đang lúc đang suy nghĩ thì Minji thắng gấp, nàng chúi nhủi vào lưng cậu ta. Đang định mắng thì cậu ta lên tiếng trước.

"Tới nhà cậu rồi này."

"Cậu phải nói tớ trước chứ sao thắng gấp vậy được."

"Lần sau sẽ chú ý"cô cười hì hì.

"À mà cảm ơn cậu nha."

"Về cái gì cơ."

"Làm tớ vui."

"Ừm, vào nhà đi kìa."

"Tạm biệt cậu nha, về cẩn thận."nàng vẫy tay rồi đi vào nhà.

Trông thấy nàng vào nhà rồi cô mới đạp xe chạy từ từ về nhà.

"Nay cũng vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co