Bức ảnh
"Cậu sao vậy?"
"T-tớ..nó có vẻ cao quá."
Nghe xong câu trả lời của Minji, Hanni liền bật cười.
"Cậu sợ độ cao hả?"
"Không sao lên đi tớ đỡ cho."
"Cậu phải đỡ tớ đó nhé."
Cả hai leo được lên phía trên cây. Minji phải công nhận nhìn nó vậy thôi chứ bên trong nó nhiều đồ thú vị phết. Bỗng cô chú ý đến bức ảnh được đóng trong khung để trên bàn, trong ảnh là hai cô bé đang khoát vai nhau. Cô nhận ra trong đó có một cô bé rất giống Hanni.
"Hanni ah! Là cậu phải không?"Minji cầm bức ảnh giơ lên trước mặt Hanni.
"Đúng rồi, là tớ, bên phải là Haerin đó."Hanni cầm khung hình lên hoài niệm. Nàng nhớ lại những lúc nhỏ đã quen biết Haerin, lúc nhỏ em ấy nhìn lạnh lùng cực, nhưng khi quen biết thì lại thấy em ấy là một con mèo khờ thôi.
"Cậu và em ấy quen biết nhau từ lúc nhỏ luôn à?"
Câu hỏi của Minji kéo nàng về thức tại:"Gia đình em ta với gia đình tớ quen biết nhau, ba tớ và ba em ấy là bạn từ thời đại học."
"Ồ, các cậu chắc thân với nhau lắm."
"Ai thân thiết gì với con người lạnh lùng đó chứ."Hanni mỉa mai khi nhắc tới người còn lại.
"Vậy cô bé lấp ló sau hai cậu là ai vậy."Minji lại chỉ vào tấm ảnh.
"Có sao?"Hanni nhìn theo tay cô, nghĩ mãi cũng không nhớ ra bé gái đó là ai"Tớ không biết."
"Ai vậy nhỉ?"
"Cô bé nhìn trông có vẻ đang nhìn lén các cậu."
"Tớ nhìn không ra ai hết."Hanni lấy bức ảnh từ tay Minji để nhìn rõ hơn.
"À thôi đi, không thể nhớ được."Nàng bỏ lại bức ảnh xuống bàn chịu thua.
"Làm sao cậu biết đó là ai được, lúc nhỏ tớ chỉ dám đứng sau nhìn các cậu chơi thôi mà, giờ mình mới biết được cô bé dễ thương đó là cậu."Minji nghĩ thầm.
"Minji ah, lại đây đi."Hanni ngoặc cô lại.
Minji đi theo sau nàng, hình như nàng ta đang dắt cô lên cao hơn thì phải. Bỗng Hanni dừng bất chợp, cô không thắng kịp nên đã đâm vào lưng nàng.
"Cậu không sao chứ?"
Hanni không trả lời mà chỉ né ra cho cô xem phong cảnh trước mắt.
"Cậu nhìn xem có đẹp không."
Ánh chiều tà nhìn ở trên cao này nhìn thật yên bình. Tiếng gió và không khí trong lành ập vào cơ thể cô khiến cô nhẹ rùng mình. Minji quay qua nhìn nàng, ánh sáng nhẹ của ánh hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt của Hanni. Nàng ngắm hoàng hôn còn cô ngắm nàng.
"Thật đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co