Dã ngoại
Để bù đắp cho chuyến picnic trước bị hủy nên nhóm lên kèo picnic khác. Lần này chỉnh chu hơn vì Hanni cài báo thức và nàng đã thức thật sớm để chuẩn bị rồi.
Tầm 5h45 thì cả nhóm xuất phát đi đến địa điểm picnic, ai trong nhóm cũng nói muốn ngắm bình minh nên phải đi sớm một chút và 5h thì phải tập hợp ở nhà Minji để chuẩn bị đồ ăn vì nhà Minji gần với địa điểm của chuyến picnic này nhất, chỉ cần đi 15p bằng xe máy là tới. Nhà Minji là một căn nhà hiện đại lớn, đúng là người đẹp giàu có của trường. Mà Minji chỉ sống ên ở đây vì nó gần trường cô, anh và em Minji sống ở chỗ khác.
"Chào cậu, cứ tự nhiên đi, nhà này chỉ có tớ thôi."Khi bước vào nhà Minji đã nói như thế.
"Cậu là người đến sớm nhất đó."
Là người đến sớm nhất nên Hanni có rất nhiều thời gian thăm thú căn nhà và đương nhiên được sự đồng ý của chủ nhà.
"Cậu muốn đi xem thì mình dẫn cậu đi, dù gì cũng còn sớm, bọn họ chưa tới nhanh vậy đâu."
Minji dẫn nàng đi xem từng phòng mà cô cho là thú vị nhất nơi này. Nhà Minji đầy đủ tiện nghi, còn dư cả hai phòng ngủ cho khách.
Tiếc là Hanni chưa vào được phòng Minji vừa đến cửa phòng cô thì ở dưới có tiếng chuông rồi, buộc cả hai phải đi xuống.
Hanni :"Hình như bọn họ tới rồi."
Minji :"Hình như vậy, tụi mình xuống dưới xem."
Vừa mở cửa ra là thấy khuôn mặt cười tươi rạng ngời của Mo Dani cùng với Haerin, hai người họ đi mua nguyên liệu mới đến.
"Nay Hanni đến sớm vậy, trước cả tụi tớ, tớ còn nghĩ cậu sẽ là người đến cuối cùng đó."Danielle trêu chọc vì còn nhớ chuyện lần trước Hanni cho cả bọn đợi hàng tiếng đồng hồ.
Minji và Minji phụ Haerin và Danielle một tay mang đống đồ mua về vào phòng bếp. Cả hai kia người bọn bê xong đống đồ vào thì ngồi sofa nói chuyện, còn Hanni và Minji ở lại bếp chuẩn bị thức ăn đem đi. Thật ra đây là lần đầu cả nhóm đi picnic chung với nhau nên làm vậy cho chắc chắn ai cũng có mặt.
Làm xong cũng gần tới giờ, Minji vào gara lấy xe chở cả nhóm đi đến điểm chọn trước. Điều chưa đủ tuổi nên Hanni và hai người còn lại điều sợ bị phạt.
"Cậu lái được không đó."Hanni tỏ ra lo lắng vì đây là lần đầu nàng trải nghiệm việc đưa xe cho trẻ vị thành niên chở.
"Đúng rồi cậu chưa đủ tuổi nữa."Danielle bồi thêm.
Minji dường như quen với điều này rồi nên bình tĩnh trả lời lại :"Chỗ này cũng là vùng ngoại ô rồi nên không cần sợ cảnh sát kiểm tra, và tớ có học lái xe từ ba rồi nhé, cứ yên tâm vào tớ."
Mọi người nghe Minji nói vậy cũng an tâm giao tính mạng cho vị trẻ thành niên này. Haerin ngồi với Minji ở trên còn ở dưới là Hanni và Danielle.
Do đi bằng ô tô nên khi đến điểm picnic thì trời vẫn còn tối, chỉ lóe lóe chút ánh sáng ở đằng đông do trời sắp lên. Địa điểm picnic lần này là một ngọn đồi ở vùng ngoại ô, lúc này rất yên tĩnh vì đâu ai có suy nghĩ như nhóm này, đi picnic vào 6h sáng để ngắm bình minh.
Trải thảm bày thức ăn ra xong cũng tới lúc bình minh. Trời xuân se se lạnh nhưng cũng gọi là mát mẻ. Nhưng tia nắng bắt đầu chiếu rọi khắp nơi, từ những ánh sáng lập lòe, thì trời bắt đầu chuyển sang cam. Thiên nhiên dường như hưởng ứng với những ánh sáng mà vương lên cùng với mặt trời. Cả nhóm cùng ngắm bình mình và gặm sandwich, bầu trời cam với không gian yên tĩnh, khiên tâm trí ai cũng bình yên, thả mình vào thiên nhiên. Không ai nói gì, không ai nghĩ gì mặc kệ thời gian trôi qua trong im lặng. Khoảng khắc yên bình này sẽ được khắc ghi vào nhật kí của những người hưởng thụ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co