- năm ấy?
Hanni Pham - giờ đây đã là một idol sáng giá của Hàn Quốc , cô luôn khiến những fangirl rung động từ cử chỉ lẫn giọng nói thanh thoát , thậm chí là những chàng trai khỏe khoắn , mới lớn cũng thích Hanni rất nhiều . Đúng , Hanni dù có ra sao cũng không tìm ra nổi một điểm khuyết , scandals ít , không care haters , đó là lối sống của cô ấy . Cho dù bạn có ghét cô ấy cũng vô ích mà thôi , cô ấy sẽ phản lại và bạn sẽ là người thua.
Đã hai mươi mấy tuổi rồi , nhưng Hanni vẫn chưa có một mối tình vắt vai . Đã có nhiều nhà báo từng hỏi cô vì ai ai cũng thắc mắc :
- Qúy cô Hanni Pham , Cho chúng tôi - phóng viên bên đài A phỏng vấn cô một chút được không?
- Được thôi , hỏi nhanh đi , tôi đang bận
- Đúng là idol danh tiếng có khác , cô đã có người tình nào che chở chưa?
" có mỗi cái câu tình yêu này nọ thôi mà cũng hỏi hoài " Hanni nghĩ thầm , tỏ vẻ không thích câu hỏi vừa được tuôn ra khỏi miệng mấy người phóng viên kia - " tôi chưa có người yêu , và thậm chí tôi còn không muốn có cơ , nên xin đừng hỏi tôi nữa. "
dù có cố lảng đi những người phóng viên cố can thiệp vào việc riêng tư của mình , cuối cùng , cô đành thiết lộ cô đã có người mình thương , và cô yêu đơn phương , đơn giản chỉ vì cô chẳng muốn ai can thiệp vào cuộc sống làm ngôi sao sáng của mình cả .
" Tôi đã có người trong lòng , xin đừng hỏi nữa "
Người đó là ai nhỉ , sao lại khiến idol Hanni Pham tương tư đến chừng này? Thậm chí đã 7 năm rồi , cô cũng chưa có ý định quên đi người ấy
Khi màn đêm buông xuống , Hanni mệt mỏi ngồi vào căn chung cư to lớn của mình , ngồi trên bệ giường , nhớ về cô gái ấy
"Kim Minji" Em mãi mãi không thể quên được chị.
Kim Minji là một cô gái thư giãn , khác với Hanni , cô ấy không có ý định làm idol hay làm sao sáng , Hồi còn ở cấp 3 , Minji từng nói với Hanni :
- Làm idol sẽ bị theo dõi mất , tớ sợ lắm , Pham Pham có ý định làm idol à
- Đúng rùi , làm idol sẽ có nhiều tiền và tớ sẽ có nhiều người yêu thích
- Nhưng cậu cũng sẽ có người ghét , bị tung tin giả thôi?
- Vậy cậu ước làm nghề gì ? - Hanni hỏi
- Hmm , tớ ước được làm trong quán cà phê nhỏ hoặc quán bánh ấm cúng thôi - Minji nói , mắt sáng lên
Bỗng Hanni bị dính chặt vào ánh mắt long lanh ấy , có thể nói ước mơ của Minji tuy đơn giản nhưng lại rất thư giãn , chứ không như nghề của cô bây giờ , lúc đó nhìn Minji cũng rất dễ thương.
Hanni đã crush Minji từ lâu , nhưng do thấy Minji hồi đó làm girl mọt sách nổi tiếng trong trường , cô không dám thổ lộ hết những gì có trong lòng , chỉ dám đứng bên cạnh Minji , làm một người bạn tốt , an ủi , chăm sóc , tươi cười với Minji với ánh mắt đặc biệt
Nhưng Minji khờ lắm , đâu có biết sự "đặc biệt" ấy là gì
Khi đã sắp ra trường , Hanni lại chột dạ , cô lại không tỏ tình trong khi ấy Minji đã đứng đó chờ cô tâm sự... Ở bãi cỏ sau trường chỉ có bóng hai người con gái , nơi không có ai có thể nghe thấy họ thì thầm tình cảm , Hanni đã bỏ lỡ nó.. mãi mãi?
- Hanni à , sắp ra trường rồi đó , cậu vẫn muốn làm idol à?
- Đương nhiên rồi , ước mơ là ước mơ chứ sao tớ bỏ được...
Khi ấy , mắt Minji tít lại , cô nghiêng đầu gần Hanni hơn , thì thầm vào tai cô
- Cậu còn gì muốn nói với tớ không , Hanni Pham?
Hanni như bị một cung tên vô hình bắn xuyên qua tim , không đau nhưng nhói :
- Ừm.. chắc là không... chỉ mong cậu sống tốt và vui vẻ , sau này đạt được ước mơ làm nhân viên tại quán cafe thôi
Lúc ấy , Hanni không để ý mặt của Minji tái nhợt đi , từ phấn khích , cô hạ tông mặt xuống ỉu xìu , nhưng giọng vẫn vui cười để Hanni không bận tâm...
"Chắc cậu ấy không thích mình rồi"
Thời gian cứ thế trôi đi , cứ như bức tường vô hình , hai người dù vẫn nói chuyện với nhau nhưng lúc nào cũng thấy ngượng ngùng và dần xa cách.. cho tới khi Minji chuyển đi Mỹ và không bao giờ quay lại đất nước Hàn này nữa
Lúc đó cô mới nhận ra...
"Mình đã bỏ lỡ tất cả..."
Khi nhận ra Minji cũng có tình cảm với mình , cô còn buồn hơn nữa , trong bức thư từ biệt Minji đã bày tỏ...
Bỗng cô đứng lên khỏi bệ , đi đến chỗ ngăn kéo lục lại bức thư cũ kĩ 7 năm trước , giấy đã phai màu ố , nhưng Hanni vẫn cố đọc chữ của Minji , thì ra ở cuối thư Minji có ghi phương thức liên lạc
"à à đây , vậy mà mình quên"
Cô liền lấy máy ra nhấn số của Minji
"7 năm rồi mới chịu nhắn cho tớ đấy à,Hanni , làm idol rồi nên quên tớ rồi phải không?"
"có quên đâu , dạo này Minji sao rồi?"
"Ổn cả thôi , còn cậu?"
"không hẳn , deadline nhiều"
"hmmm , tớ cũng khác gì , tớ không làm nhân viên nữa , tớ làm nhân viên công ty abbys lớn nhất bên này rồi , đã vậy về còn phải chăm con nữa"
"con?" - Nghe đến đây cô đã sụp đổ , nhưng cũng muốn nghe lại đàng hoàng vì sợ tâm trí chỉ đang đi lạc vào đống suy nghĩ thừa và tiêu cực.
"tớ có gia đình rồi , mới một đứa , khi nào về hàn để tớ đưa con tới thăm phampham nhá? giờ tớ cúp đây , tạm biệt cậu"
khi ấy , cô ấy mới nhận ra... mình đã bỏ lỡ cơ hội.
mãi mãi
chỉ đến khi phía ấy bỏ rơi mình lạc lõng , mình mới nhận ra mình đánh mất họ , chỉ vì sự nhút nhát mà cô đã bỏ lỡ người mình thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co