Truyen3h.Co

(BBB) After all _ [Elemental power]

Chương 14: Hiểu lầm

HoaimongThuongnho

Sau khi dành ra hẳn năm phút để lấy lại ý chí sống tiếp, BoBoiBoy thở dài não nề bắt tay vào công việc. Thỉnh thoảng em tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng Taufan và Duri trò chuyện, chủ đề thì muôn màu muôn vẻ từ "Hôm nay ăn gì?" cho đến "Thời tiết ngày mai như thế nào?".

Kết ca, cả hai thường tranh giành nhau để giúp em dọn dẹp, không hiểu sao em lại cảm thấy hai cái người này...có vẻ giống cặp đôi nào đó đến lạ.

"BoBoiBoy ơi đi ăn không?" – Duri hí hửng hỏi, đi chơi cùng BoBoiBoy thì còn gì tuyệt vời hơn chứ!

BoBoiBoy nghĩ ngợi, đầu óc em hiện tại đang rối tung beng hầu hết nguyên do là vì chuyện của bạn cùng bàn và thầy chủ nhiệm. Em cau mày thở dài, thôi thì đi ăn giải khuây cũng khá tốt. "Đi, tớ biết một tiệm lẩu—" BoBoiBoy chợt khựng lại, "Thôi, đi tiệm gần nhà tớ đi, hai cậu không phiền chứ?"

Taufan cùng Duri khó hiểu nhìn nhau, "Không phiền đâu tình yêu, mà có chuyện gì sao?"

Một cái thở dài lần thứ ba đáp lại thắc mắc của cậu trai ngây ngô, khiến cả hai đôi mắt xanh cùng hoang mang.

"Không có gì."

Tụi tớ tin mới lạ á!

Trên mặt BoBoiBoy viết đầy mấy chữ: 'tôi đang buồn phiền, mau hỏi đi' kìa!

Tại quán ăn quen thuộc gần nhà, cả bọn chọn chiếc bàn sát trong góc quán, đơn giản gọi vài món dễ ăn rồi cùng ngồi chờ. Trong lúc đó, Taufan lấy hộp bánh nướng khi nãy ra bày lên và đẩy về phía BoBoiBoy, "Công thức mới nè, thử xem."

BoBoiBoy cầm một miếng bánh hình ngôi sao lên ngắm nghía. Lớp vỏ ngoài có chút nứt nhẹ, tỏa ra mùi cacao hòa với hương bơ sữa dìu dịu. Em cắn thử một miếng nhỏ—'Rộp'

Ngay khoảnh khắc ấy, vị đắng của cacao lan khắp đầu lưỡi rồi tan dần để lộ lớp nhân mềm thơm. Có chút ngọt, chút đắng vừa đủ khiến người ta phải nhắm mắt lại tận hưởng.

"Ngon quá..." BoBoiBoy lẩm bẩm, nuốt thêm miếng nữa, "Giòn bên ngoài mà mềm bên trong, sao cậu làm được vậy?"

Taufan nhún vai cười: "Bí mật nghề nghiệp."

BoBoiBoy vẫn còn ngậm miếng bánh khiến má phồng như sóc nhỏ, đôi mắt sáng lên, chẳng hay biết nụ cười của hai người đối diện đã dịu lại tự bao giờ. Em vừa nhai miếng cuối cùng vừa gật gù, "Ngon thật luôn á, công nhận đồ ăn ngon luôn làm con người ta mau quên đi phiền muộn."

Duri nhìn sang, cầm lên ly nước cam vừa được mang ra, "Vậy là cậu có chuyện gì lo lắng sao?"

BoBoiBoy hít một hơi sâu híp mắt lại, cúi sát người lại gần Taufan và Duri thì thầm: "Lại đây, tớ chỉ nói cho hai cậu thôi đấy."

Cả hai đôi mắt xanh bắt đầu tò mò mở to, vô thức nhích lại gần BoBoiBoy, "Ừ ừ cậu kể đi."

Đúng lúc này thức ăn được dọn ra, Taufan tiện tay chuẩn bị mấy đôi đũa còn Duri hớp ngụm nước cam, bộ dáng như mấy bà thím đang hóng drama. BoBoiBoy liếc quanh như sợ ai nghe lén, rồi hạ giọng bí mật như đang bàn quốc sự: "Trước hết, hai cậu nghĩ sao về tình yêu thầy trò?"

Nghe xong câu hỏi, cả Duri và Taufan đều cho rằng đó là chuyện bình thường và không có ý kiến gì khác.

"Vậy, nếu người học trò đó lại đi thích một người khác, nhưng vẫn có mối quan hệ với thầy?"

Ngay lập tức em nhận được cả hai câu trả lời cùng lúc: "Bỉ ổi!/ Tồi tệ!"

BoBoiBoy: "..." Dữ vậy luôn hả?

Taufan đập tay xuống bàn cái 'bộp': "Quá đáng lắm á, nếu tớ là người thầy kia, chắc chắn sẽ băm vằm cả hai ra bã nếu biết được!"

Duri chen thêm vào: "Không! Phải trói cả hai lại rồi tra tấn từ từ!!!"

BoBoiBoy: "..." Xã hội pháp trị mấy cha ơi!

Cậu xua tay lia lịa như muốn kéo hai người về đúng trọng tâm, "Rồi rồi, bớt bạo lực chút coi. Hai cậu biết anh Halilintar với thầy chủ nhiệm của tớ chứ?"

Taufan gật đầu ngay, cậu dĩ nhiên là biết rồi. Duri thì hơi chần chừ, "Tớ... không biết rõ lắm, chỉ nghe Taufan kể qua thôi. Có chuyện gì với họ hả?"

BoBoiBoy nghiêm mặt lại, đôi mắt đảo qua hai bên như để chắc chắn không ai nghe trộm. Hai người đối diện cũng bất giác dựng tai, tập trung cao độ.

"Vậy coi như biết rồi đi... thì chuyện là thầy chủ nhiệm của tớ với Halilintar... hình như... là một cặp đó."

Khoảnh khắc ấy, đôi đũa trong tay Taufan rơi xuống bàn 'cốp' một tiếng rõ to, còn Duri thì đúng lúc vừa uống ngụm nước cam còn chưa kịp nuốt xuống...

"Phụttttt—"

May thay cậu phản xạ nhanh như chớp, kịp quay đầu sang hướng khác... chỉ để không phun dính vào BoBoiBoy, mà vào bàn bên cạnh.

"Khụ— khụ—!" Duri ho sặc sụa, vừa lấy khăn giấy lau vừa ngẩng lên cười gượng, "Xin lỗi, xin lỗi... bị nghẹn!"

Bàn bên cạnh im phăng phắc trong vài giây, rồi đồng loạt quay sang nhìn ba đứa bằng ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. BoBoiBoy giật mình tròn mắt nhận ra mấy vị khách kia đang dính nước cam, vội cúi gập người lia lịa.

"E-em xin lỗi ạ! Thật sự xin lỗi ạ!!"

Taufan lúng túng đưa khăn giấy sang, Duri thì mặt đỏ như gấc.

Không khí trước đó còn thần thần bí bí, chỉ trong vài giây liền trở thành vừa ngượng vừa hài, đến mức BoBoiBoy cũng chẳng biết nên cười hay chui xuống gầm bàn cho rồi.

Sau khi xin lỗi rối rít xong, em quay lại với hai má còn ửng đỏ.

"Cậu làm tớ hết hồn đấy Duri... Sao ban đầu hai cậu bảo chuyện này bình thường mà phản ứng quá vậy?" — Em thở dài, đặt ly nước cam mới lên bàn.

"Xin lỗi mà..." Duri nhỏ giọng, nhưng khóe môi vẫn giật giật như sắp cười.

Taufan cố giữ vẻ nghiêm túc, song đôi đũa trên tay run cầm cập lại bán đứng tình trạng của cậu ta. "Bình, bình thường,... chỉ không ngờ đối tượng lại là hai người đó. Rồi sao cậu lại nghĩ vậy?"

BoBoiBoy hơi do dự, rồi cúi đầu thấp giọng: "Thì... tại lần trước tớ thấy họ... tỏ tình nhau, rồi h-hôn—"

Câu nói còn chưa kịp dứt, Taufan thì suýt cắn gãy đôi đũa, còn Duri – lần này may mà không uống nước nữa – nhưng lại bật cười thành tiếng.

Cậu vội che miệng, vai run bần bật, "C-cậu nói thiệt hả!? Hôn nhau á!?"

"Thật mà!" BoBoiBoy tròn mắt bối rối, "À nhưng có hôn thật không thì không biết, chắc có? Do góc đứng nên tớ không rõ. Nhưng mà chuyện tớ bị kéo vào giữa họ là thật trăm phần trăm!"

Đến đây thì cả hai không nhịn nổi nữa.

'RẦM!'—"PFFT, HAHAHA!!!"

Taufan đập bàn cười khùng khục, còn Duri ôm bụng gập người cười như sắp chết tới nơi. Tiếng cười của họ lan ra khắp quán khiến vài người ngoái đầu lại nhìn, BoBoiBoy tái mặt cuống quýt ra dấu "suỵt suỵt!"

"Đừng, đừng cười nữa! Mọi người nhìn kìa!"

"Nhưng cái vụ đó hài quá đi!" – Duri vừa nói vừa ôm bụng, nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều. BoBoiBoy chỉ biết thở dài, mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa bực, "Hai cậu thôi đi, vui dữ vậy sao?"

Taufan còn chưa dứt cơn, chống cằm cố nén, "Không... không sao nhịn được mà..."

Duri ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa lau nước mắt vừa nói lắp: "Tớ, tớ xin lỗi... nhưng mà nghe... lạ, pfff, hahahaa!"

BoBoiBoy nhăn mặt phản bác: "Có gì lạ đâu? Hai người đó vốn thân mà..."

Nhưng thay vì trả lời thì Duri và Taufan lại liếc nhau, nụ cười trên môi họ chậm rãi đổi thành một kiểu cười khác.

"Không có gì đâu." Duri lắc đầu.

BoBoiBoy càng nghe càng thấy khó hiểu. Nhưng cả hai chẳng hé thêm lời nào, chỉ nhìn nhau cười khiến em đành chịu thua.

Ngày hôm sau, BoBoiBoy vẫn giữ nguyên phong cách "né tà", quyết tâm tránh xa hai nhân vật khiến đầu óc mình rối tung. Giờ ra chơi, ngay lúc em vừa định đứng dậy chuồn thì một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt, khỏi cần ngước lên cũng biết chủ nhân là ai.

BoBoiBoy toan quay đi, nhưng phía sau bị bạn học chặn, phía trước lại là Halilintar, thế là em chính thức rơi vào thế "gọng kìm truyền thuyết".

"BoBoiBoy, tan học gặp tôi ở sân sau trường."

"E-em từ ch—"

"Đây là yêu cầu, không phải câu hỏi, nhớ đó."

Cả buổi học sau đó, BoBoiBoy ngồi không yên, tim đập loạn như đánh trống hội. Cuối cùng sau khi vật lộn với chính mình, em quyết định ở lại gặp anh. Dù sao né tránh hoài cũng không phải phép, nhân tiện nói thẳng cho rõ luôn.

Theo lời dặn, BoBoiBoy đến điểm hẹn và... bất ngờ chưa?

Em đứng như trời trồng. Ngay trước mắt, Halilintar đang ở cùng người mà ai cũng biết là ai đó. Cả hai trông thân mật đến mức không thể... mờ ám hơn!

Ý gì đây? Gọi mình ra để xác nhận hả!?

"Mối quan hệ của tôi và cậu ấy là như vậy đó, cậu đừng tơ tưởng nữa" — kiểu vậy hả!?

???

BoBoiBoy há miệng, gương mặt đông cứng. Em không biết biểu cảm mình lúc đó méo mó đến mức nào nữa, chỉ biết sốc đến độ tim đập loạn xạ.

Đúng lúc ấy, Halilintar quay đầu lại.

"BoBoi—"

"E-Em xin lỗi, từ giờ em không dám xuất hiện giữa hai người nữa ạ!" – Bỏ lại một câu rồi chạy biến dạng khiến Halilintar mắt tròn mắt dẹt gọi lớn.

Nhưng BoBoiBoy chẳng nghe thấy gì cả, em hét thêm: "Xin lỗi xin lỗi, em sẽ coi như chưa thấy gì! Em đi làm đây!!!"

Halilintar: "???"

Solar: "???"

Cả hai liếc nhau, rồi cùng nhìn bóng lưng màu cam đang dần khuất xa.

"Có vẻ...đã có gì đó xảy ra." – Solar trầm ngâm, anh đang vô cùng bất an vì tối hôm qua hai kẻ kia cứ nhìn anh rồi cười khúc khích, hỏi thì cứ bảo là không có gì.

Ai mà tin được hai kẻ gian xảo đó chứ!?

Solar đỡ trán, xem ra hôm nay nhất định phải hỏi BoBoiBoy cho ra lẽ, thời gian này em ấy cứ trốn tránh, ngay cả tên mặt liệt Halilintar cũng bảo rằng không biết. Solar thở dài, bộ anh và tên này có làm gì khiến BoBoiBoy giận à?

"Đi thôi." – Anh bỏ lại hai chữ rồi nhanh chóng biến mất.

Bên phía BoBoiBoy, sau khi chạy được một đoạn, em mới dừng lại thở hổn hển.

"...Khoan đã. Mình chạy làm cái gì vậy trời!?"

Em chống đầu gối, nhìn quanh với vẻ mặt ngơ ngác, "Chỉ cần nói rõ với họ là xong mà, tự nhiên cuống lên rồi bỏ chạy như tội phạm bị truy nã vậy..."

Tự than thở một lúc BoBoiBoy đành phải tiếp tục đến chỗ làm, để ngày mai gặp rồi nói cũng không sao. Trấn an bản thân xong cũng vừa lúc đến nơi, như thường lệ Taufan đã ở đó cùng Duri và...

"Anh Halilintar? Thầy Solar?? Sao hai người lại ở đây???" – BoBoiBoy trợn tròn mắt, câu cuối cùng gần như là hét lên. Đuổi cùng giết tận vậy hả!?

"Tại sao lại không? Đến đây uống nước là bình thường mà?" Solar thong thả nhấp ngụm cacao, quay sang cười hỏi.

Bình thường, ừ, rất bình thường... nếu không tính việc hai người còn đang liên quan đến chuyện 'sống còn' của em! Bên góc còn có hai cái đầu thập thò hóng hớt với ly bắp rang không biết từ đâu ra.

"Anh... anh có gì từ, từ từ nói nha..." – BoBoiBoy run giọng, rụt cổ lại như con mèo bị dí nước.

Halilintar đặt ly xuống, từ tốn đứng dậy. Ánh mắt nghiêm túc như đang chuẩn bị chất vấn phạm nhân khiến BoBoiBoy hoảng hồn.

"Cậu, dạo gần đây—"

BoBoiBoy nhắm chặt mắt, rụt cổ hét lớn, thay vì bị phát giác thì thà tự giác còn hơn!

"Em hứa! Em thề luôn! Từ giờ em sẽ không chen vào chuyện giữa anh và thầy chủ nhiệm nữa, em sẽ giữ bí mật cho hai người! EM XIN LỖI Ạ!"

"..."

Không khí trong quán đột nhiên đông cứng.

Tất cả khách hàng đều im phăng phắc, chỉ còn tiếng muỗng chạm vào thành ly vang lên tiếng 'keeng' đầy thảm thiết.

Halilintar và Solar cùng đứng hình, ánh mắt đờ đẫn như vừa bị dội nguyên xô nước đá vào đầu.

Còn ở góc bên kia —

Taufan và Duri bấu víu nhau, cả hai đang run bần bật, hiển nhiên đã rất cố gắng ngăn không cho tiếng cười phát ra.

"HAHAHAA! ÔI TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI!!! T-TÔI CHẾT MẤT HAHAH!!!!"

Taufan thật sự nhịn không nổi nữa, cậu ta đứng bật dậy nhảy ra khỏi chỗ nấp rồi vỗ cái bốp vào lưng Solar, cười đến mức có thể nói là muốn phun luôn cả nội tạng ra ngoài. Duri cũng không kém là bao, cậu quẹt nước mắt, biểu cảm như sắp tắc thở tới nơi.

"Hahahaa Solar ơi là Solar, cậu làm ra chuyện gì vậy hả bạn hiền? Pfff—lần thứ hai nghe vẫn buồn cười chịu không nổi!"

Solar: "?Làm gì là làm gì?" - Phải hai dấu hỏi chấm bọc đầu bọc đuôi vậy mới diễn tả được vẻ mặt lúc này của anh.

Halilintar vẫn đứng đó, hóa đá toàn phần. Không ai dám chạm vào anh kể cả không khí cũng né. Lúc này BoBoiBoy mới chợt nhận ra sự kỳ lạ của họ, em chớp chớp đôi mắt nâu rụt rè nhìn kỹ vẻ mặt Halilintar.

Hình như có gì đó...sai sai.

"Không phải anh và thầy Solar là một đôi, còn muốn cảnh cáo em không nên chen vào giữa hai người sao?" - Cuối cùng BoBoiBoy cũng nói ra nghi vấn bấy lâu nay.

"Khô—"

"MÁ ƠI HAHAAHHA!!!! Xin lỗi! HAHAHA!"

Tràng cười của Taufan đã thành công chặn họng Halilintar, cậu ta ôm bụng cười lăn lộn, cười đến mức mà Duri cũng cảm thấy tên này hẳn là có vấn đề thần kinh rồi.

Halilintar: "Cười thêm một tiếng xem."

Taufan: "Dạ, dạ em ngưng." Tuy nói vậy nhưng cậu ta vẫn đang run rẩy không ngừng, thật sự nhịn không nổi!

BoBoiBoy nhăn mặt, "Bộ không đúng ạ?"

"Khô—"

"KHÔNG! SAI HOÀN TOÀN!"

Giọng Solar vang lên như sấm khiến cả bàn bên cạnh giật mình. Đôi mắt đỏ của Halilintar liếc sang, ép Solar hít một hơi trấn tĩnh lại.

"Không. Cậu hiểu lầm rồi."

BoBoiBoy chớp mắt, "Nhưng... ánh mắt thầy nhìn em cứ như đang ghen vậy. Ngay cả ngày đầu tiên học, thầy còn nhìn kiểu... khó tả lắm. Chẳng phải vì em thân với anh nên thầy ghen sao?"

"Khoan khoan! Dừng!"

Solar xua tay lia lịa, "Tôi ghen? Vì thằng đó?" Anh chỉ tay về kẻ mặt liệt quanh năm kia, giọng nói tràn đầy hoảng hốt như thể nếu chuyện đó xảy ra thật thì thà nói anh đi bằng đầu uống nước bằng mông còn dễ tin hơn!

"Tôi nhìn em là vì em dễ thương quá đó." Solar cau mày, bảo thích tên kia là đang đụng chạm đến lòng tự tôn của anh đấy, nghe chưa!?

"Hả!!??" Như không tin vào tai mình, cái gì cơ? Thầy Solar nói em dễ thương á!? Ai dễ thương cơ!!??

"Ừm, cậu dễ thương." Halilintar gật đầu đồng tình.

BoBoiBoy chết máy toàn tập. Mặt cậu đỏ bừng, chỉ phát ra vài âm thanh ú ớ không thành câu.

"N-Nhưng hôm qua hai người tỏ tình rồi còn hôn—"

"CÁI—"

"HAAHHAHAHAHA!!! T-tớ, tớ đi đây!"

Taufan bật cười như phát điên, vừa cười vừa vội vàng chạy khỏi bàn. Ở lại giờ chắc chỉ có nước bay màu.

Solar hít sâu một hơi, "Được rồi, em thấy à?"

"Dạ...em nghe thấy."

Sau đó BoBoiBoy thuật lại những gì mình nghe được hôm qua cho hai người, càng nghe mặt Solar càng méo, càng biến dạng đến mức Halilintar phải chống trán.

"Ư! BoBoiBoy ơi là BoBoiBoy, em đầu không nghe đuôi không nghe chỉ nghe khúc giữa là sao thế?"

Cuối cùng Halilintar phải giải thích cặn kẽ sự việc cho em, vì dạo gần đây mỗi lần đi cùng BoBoiBoy thì Solar đều chen vào nên anh mới gọi ra cảnh cáo. Cái 'không thích bất kỳ ai xen vào chuyện cả hai' nghĩa là giữa anh và BoBoiBoy. Còn cái câu 'Chúng ta không thể xa nhau' mà em nghe được thật ra là do em tự bổ não ra.

Solar chen ngang: "Câu đúng là 'Tránh xa ra!' Vì gió mạnh quá lá cây bay vào mặt, tôi giật mình, vấp chân đụng phải cậu ta!"

BoBoiBoy: "T-Thì ra là vậy à? Còn những chuyện trước đó, hai người...."

"Vì muốn quan tâm cậu." Halilintar nói giọng dịu đi, trong đôi con ngươi màu máu phản chiếu rõ ràng ảnh ngược của một cậu thiếu niên – Là người đặc biệt quan trọng của chúng tôi.
________

Đôi lời muốn nói: Chương này cho nhỏ Tau cười khùng cười điên không nên đặc cách cho lên 3000 chữ =)))) Mà nói thật vừa viết vừa cười luôn ấy, nhỏ xanh lam tấu hề đã dữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co