Truyen3h.Co

(BBB) After all _ [Elemental power]

Chương 35: Nụ cười

HoaimongThuongnho

Bước ra khỏi phòng thi, BoBoiBoy bắt đầu suy nghĩ.

Giờ mới gần ba giờ chiều. Về nhà thì có hơi sớm, mà đi làm thêm thì còn lâu mới tới giờ. Đã thi xong rồi, nếu không đi chơi cho thật đã thì chẳng phải quá uổng phí hay sao?

Thế là em quyết định, tạt qua tiệm hoa của Duri một lát.

Nghĩ đến cảnh được ngồi trong tiệm hoa thơm ngát, vừa ăn bánh ngọt béo béo mềm mềm, vừa uống trà sữa đậm vị... tim BoBoiBoy khẽ nảy lên một nhịp. Đôi mắt nâu cacao sáng lấp lánh thấy rõ, còn vô thức nuốt "ực" một cái.

Ngon quá đi mất!

Ngay lúc BoBoiBoy vừa bước ra khỏi cổng trường, em bỗng khựng lại.

Ở phía xa xa có một bóng dáng xanh xanh quen thuộc đang đứng.

Người nọ đang trò chuyện với ai đó rồi chợt quay đầu lại, ánh mắt vừa hay bắt gặp BoBoiBoy. Ngay lập tức, khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, tay cũng vội vàng vẫy vẫy.

"A! Tình yêu nhỏ ơi! Ở đây nè! Ở đây!"

Giọng nói cao vút, tràn đầy hạnh phúc vang lên không hề che giấu.

BoBoiBoy thề rằng, trong khoảnh khắc đó, ít nhất phải có vài chục đôi mắt đồng loạt quét thẳng về phía em.

"..."

BoBoiBoy đỡ trán, cắn răng chạy vội lại.

Đến gần em mới nhận ra người còn lại ở đó là vị Hội trưởng quyền lực của Hội học sinh.

"Anh... Gempa?" BoBoiBoy hơi bất ngờ, khẽ cúi đầu theo phản xạ, "Mấy ngày nay không gặp anh, anh bận gì sao ạ?"

Nói xong, trong đầu em bỗng lóe lên một lời đồn vô căn cứ vừa nghe được kia: Hội trưởng và Hội phó là người yêu cũ.

BoBoiBoy: "..."

Cậu thiếu niên nhỏ lập tức lắc đầu lia lịa như muốn đánh bay luôn cái ý nghĩ nguy hiểm kia ra khỏi não. Bài học đội quần lần trước vẫn còn đó, em tuyệt đối không dám đoán mò hay gán ghép lung tung nữa!

Đôi mắt vàng kim của Hội trưởng dịu dàng nhìn BoBoiBoy, ánh nhìn sâu đến mức khiến người ta có cảm giác anh đã nắm bắt được điều gì đó.

Anh khá chắc rằng trong đầu cậu nhóc này vừa diễn ra một chuỗi suy nghĩ rất không đứng đắn liên quan đến mình. Nhìn cái cách BoBoiBoy đột nhiên đờ người, rồi lại lắc đầu mạnh đến mức suýt nữa tự đánh bay lý trí, biểu cảm thì thay đổi liên tục như đang chiếu phim.

Gempa mỉm cười. Có lẽ nhận ra biểu cảm ngơ ngác đến mức quá đáng khả nghi của BoBoiBoy, anh quyết định nói thẳng, không để em tiếp tục tự suy diễn lung tung.

"Quan điểm quản lý của anh và Glacier không giống nhau," Gempa nói chậm rãi. "Nên bọn anh đã thống nhất một điều. Mỗi khi Glacier xuất hiện để quản lý Hội học sinh, anh sẽ không chen vào."

Anh dừng lại một nhịp, rồi thản nhiên bổ sung như thể đang nói về chuyện thời tiết hôm nay.

"Với cả... hai bọn anh không ưa nhau lắm."

"...!"

BoBoiBoy há hốc mồm.

Trong đầu em chỉ có đúng một suy nghĩ: Sao anh ấy biết em đang nghĩ cái gì vậy!? Hay là... em đã lỡ nói mấy suy đoán đó ra miệng trong lúc vô thức rồi!?

Cậu thiếu niên nhỏ hoang mang nhìn Gempa, còn chưa kịp tiêu hóa xong thông tin thì...

"Đúng rồi á."

Taufan bất ngờ chen vào, giọng điệu vô cùng tự nhiên như uống trà tám chuyện giữa mấy bà thím. Đôi mắt xanh trời cong lên thành một nụ cười chẳng mấy thiện cảm.

"Mà tớ cũng không thích cậu ta."

BoBoiBoy: "..."

"Hoàn toàn không có bí mật gì đâu bạn nhỏ." Taufan tiếp tục, vẻ mặt thản nhiên đến mức đáng sợ. "Nói thẳng ra là hai bên ghét nhau. Tớ, Hali, Blaze, Gempa, Duri..."

Cậu nghiêng đầu nghĩ một chút, rồi thản nhiên chốt hạ:

"Có khi cả thầy Solar cũng không thích đó."

BoBoiBoy chớp mắt một cái.

Rồi thêm một cái nữa.

Đến lúc này, em mới chợt nhận ra những điều Taufan vừa nói không hẳn là hùa theo Gempa, mà có khi nó là sự thật.

Cẩn thận nhớ lại phản ứng của Blaze lúc đối diện với Glacier, cậu rõ ràng không vui. Không còn cái kiểu tôn trọng thoải mái như khi ở cạnh Gempa, mà là một dạng đối đầu âm thầm gay gắt.

Halilintar thì càng rõ hơn. Suốt buổi họp, anh gần như không dành cho Glacier lấy một ánh nhìn. Không nhắc nhở, không phản hồi, thậm chí còn giống như... cố tình xem người kia không tồn tại.

Còn Solar.

Lúc đó BoBoiBoy cứ nghĩ đơn giản rằng vì thấy học trò mình không tập trung ôn thi mà đi hỏi chuyện lung tung nên anh mới tỏ thái độ như vậy.

Bây giờ nghĩ lại, biểu cảm đó... rõ ràng là ghét ra mặt. Không phải khó chịu vì công việc. Mà là không thích con người đó.

Ngay cả Taufan và Gempa cũng thừa nhận bản thân không thích anh ta, còn mỗi Duri, BoBoiBoy không nghĩ cậu trai dễ thương ấy có thể thốt ra chữ "ghét" ai bao giờ.

Nhưng nhìn cặp Sapphire sáng rực trước mặt, BoBoiBoy lại hơi không chắc chắn lắm.

BoBoiBoy mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác mơ hồ khó tả.

Tại sao vậy nhỉ?

Ngay lúc BoBoiBoy vẫn còn đang mải miết suy nghĩ về vấn đề nọ, ánh nhìn vô thức lướt qua người đối diện. Và rồi đôi mắt nâu của em chợt khựng lại.

Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt Gempa khiến dòng suy nghĩ trong đầu BoBoiBoy lập tức bị cắt ngang không thương tiếc. Chẳng hiểu vì sao mà tim em khẽ nhói lên một cái, như có ai đó vô tình chạm phải.

Những câu hỏi còn dang dở, những thắc mắc chưa kịp thành hình đều tan biến sạch sẽ và thay bằng lại một cảm giác lo lắng âm ỉ đang lan ra khắp lồng ngực.

"Trông anh có vẻ không khỏe, do làm việc quá nhiều sao ạ?"

Giọng BoBoiBoy không to, thậm chí còn có phần dè dặt, như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi cũng sẽ làm vỡ đi lớp bình tĩnh mỏng manh mà người kia đang cố giữ.

Gempa vốn không phải kiểu người sẽ dễ dàng lộ ra điểm yếu của mình. Dù có mệt mỏi hay không khỏe đến đâu, anh vẫn sẽ mỉm cười thật dịu dàng, vẫn sẽ để trí não hoạt động không ngừng và cố gắng xoay xở, sắp xếp mọi thứ một cách trật tự nhất có thể. BoBoiBoy khá chắc rằng sẽ chẳng một ai có thể nhận ra anh đang kiệt sức đến mức nào nếu anh không muốn.

Nhưng lúc này thì khác.

Trong con ngươi mang sắc chiều tà ấy, sự ảm đạm hiện lên rõ rệt giống như mặt trời bị mây mờ che phủ, không còn đủ sức phô bày vẻ rực rỡ vốn có của mình. Đôi mày anh hơi chùng xuống, nhăn lại như thể đang gồng mình chống đỡ chút lý trí còn sót lại.

Cảnh tượng đó khiến BoBoiBoy không sao kiềm lòng được. Em thật sự muốn bước lên ôm lấy. Muốn đặt tay lên mái tóc nâu ngọt ngào rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh, giống hệt như cách anh vẫn thường làm mỗi khi em mệt mỏi hay bối rối.

Muốn nói rằng: Anh đã cố gắng lắm rồi. Bây giờ thì nghỉ ngơi một chút đi.

Nhưng... bước chân vừa nhích lên được nửa chừng thì lại dừng lại. BoBoiBoy mím môi, trong lòng rối lên một cách khó hiểu. Không phải là em không dám mà là có điều gì đó trong lý trí đang âm thầm nhắc nhở rằng em không nên làm vậy. 

Một ranh giới vô hình khiến em chùn bước dù trái tim không hề muốn thế.

Gempa khẽ lắc đầu, giọng nói vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

"Anh khỏe. Có lẽ chỉ là làm việc hơi quá sức thôi."

Anh nói vậy, rồi khẽ cười.

"Lát nữa về nghỉ ngơi một chút là ổn. Đừng lo lắng, anh không dễ ốm đâu. Nếu hở ra là bệnh thì ai quản nổi Hội học sinh đây?"

BoBoiBoy vừa định mở miệng nói thêm điều gì đó thì Taufan bất ngờ chen ngang. Cậu nắm lấy tay của cả hai.

"Rồi rồi, mệt thì mình đi bổ sung năng lượng trước đã!"

BoBoiBoy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị lôi đi theo quán tính. Em chỉ kịp ú ớ vài tiếng phản đối yếu ớt, nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ vui vẻ chẳng khác gì trẻ con của Taufan, em lại không nỡ cắt ngang. Cuối cùng đành thuận theo cậu, bước chân cũng vô thức tăng nhanh hơn.

Sau khoảng năm phút đi bộ từ cổng trường, cả ba dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ. Trông nơi này có vẻ là mới mở không lâu. Cửa tiệm khá khiêm tốn so với những cửa hàng xung quanh, cách bày trí cũng không quá bắt mắt. Chỉ là một không gian giản dị, ấm áp, lại nằm hơi khuất tầm nhìn.

Nói thẳng ra, nếu không thật sự chú ý có lẽ chẳng mấy ai nhận ra nơi này có tồn tại một tiệm bánh.

"Chỗ này lần trước tớ mua bánh cho bạn nhỏ đó." Taufan hào hứng giới thiệu, giọng nói đầy tự hào. "Thấy mới mở nên tớ vào thử liền. Ai dè ngon ghê luôn, thành ra ghé thường xuyên, giờ thành khách quen rồi đó, hehe."

Cậu nói rồi tiếp tục, sắc xanh nơi đáy mắt sáng rỡ: "Hôm nay tiệm còn tổ chức ngày bánh kẹo nữa. Chỉ cần bỏ ra một số tiền cố định thôi là được thử thỏa thích mấy loại bánh ở quầy luôn."

Vừa nghe đến có bánh, bánh và bánh. BoBoiBoy lập tức bị thu hút hoàn toàn. Bao nhiêu lo lắng tạm thời bị đẩy lùi ra sau. Em nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên sự tò mò.

"Giống... buffet sao?"

Taufan gật đầu, đưa tay đẩy cửa bước vào trước. Ngay khi cánh cửa mở ra, tiếng chuông 'leng keeng' thanh thoát vang lên, nghe vui tai đến lạ.

"Có thể nói vậy cũng đúng nhỉ." Cậu quay đầu đáp lại BoBoiBoy.

"Xin chào quý khách."

Giọng chào vừa cất lên đã khiến BoBoiBoy giật mình khẽ khựng lại. Em thề rằng cái tông giọng ấy có thể đem đi lồng tiếng phim hoạt hình hay game gì đó cũng dư sức cân vài nhân vật một lúc – dịu dàng, trong trẻo, lại còn mang theo một chút vui vẻ rất chuyên nghiệp.

Nhưng ngay khoảnh khắc chị nhân viên nhìn rõ người vừa bước vào, giọng điệu lập tức đổi chiều một cách không thể nhanh hơn.

"Ối chà~" cô nàng nheo mắt, môi cong lên thành một nụ cười quen thuộc, "Hôm nay dẫn cả bạn tới sao, 'Taufin'?"

Từ "Taufin" được kéo dài ra một cách cố ý, nghe kỳ cục đến mức khiến BoBoiBoy đứng bên cạnh phải khẽ chớp mắt mấy lần. Tông giọng cũng theo đó mà thay đổi hoàn toàn từ ngọt ngào chuyên nghiệp sang thẳng tuột, tự nhiên, thậm chí có hơi... thoải mái quá mức.

Taufan lập tức cười toe toét, "Thôi nào đã bảo đừng gọi em như vậy rồi mà."

Nhưng cô nàng nhân viên không để ý chút nào về lời cằn nhằn đó.

"Được được..." Cô xoa cằm, ánh mắt chuyển hẳn sang BoBoiBoy, đánh giá từ trên xuống dưới một lượt không chút che giấu. "Hừm... được! Chị duyệt!"

Rồi cô bật cười lớn, cái kiểu cười sảng khoái y chang Taufan mỗi khi cao hứng.

BoBoiBoy đứng im một giây, trong đầu bất giác nảy ra một suy nghĩ rất không liên quan nhưng lại vô cùng chắc chắn: Hình như ai mà chơi thân được với Taufan thì đều... không được bình thường cho lắm.

"Nhóc này xinh trai đấy." Cô nàng huých nhẹ khuỷu tay Taufan, giọng đầy vẻ trêu chọc, "Chú mày có mắt chọn ghê ha!"

Taufan cười ha hả đưa tay xoa gáy, hoàn toàn không có ý định phản bác.

"Đâu có đâu~ chị cứ nói quá."

Rồi cả hai lại cười tiếp, như thể câu đó chẳng hề mang ý nghĩa gì đặc biệt.

Trong khi đó BoBoiBoy thì đứng đơ ra tại chỗ, tai em hơi nóng lên, chẳng biết là vì ngượng hay vì gì khác. Trong đầu hiện tại chỉ nghĩ được một câu duy nhất: Họ đang nói cái quái quỷ gì vậy!?

BoBoiBoy vô thức lùi lại nửa bước rồi khẽ nép ra sau lưng Gempa – người đã bị phớt lờ từ lúc bước vào đến giờ.

BoBoiBoy ngước lên nhìn anh, trong lòng không khỏi khó hiểu. Mọi khi Hội trưởng nhà mình thu hút ánh nhìn lắm mà nhỉ? Sao hôm nay lại bị cho ra rìa thế này?

Gempa nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông em. Lòng bàn tay anh ấm áp, kéo BoBoiBoy theo bước vào trong quầy bánh. Trước mắt em là những hàng bánh ngọt đủ màu sắc, đủ hình dáng, đa dạng hương vị đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Mùi bơ, sữa, đường... quyện vào nhau, nhanh chóng chiếm trọn không gian và cả tâm trí BoBoiBoy.

Đôi mắt nâu cacao lập tức sáng lên lấp lánh, như thể có hàng ngàn vì sao nhỏ vừa được thắp sáng bên trong.

"Em cứ chọn thoải mái đi." Gempa mỉm cười, giọng nói dịu hẳn xuống, "Bữa này anh mời."

Lý trí của BoBoiBoy run rẩy dữ dội, sắp sửa đầu hàng hoàn toàn nhưng em vẫn cố níu nó lại một cách yếu ớt.

"Th-thế sao được ạ? Em tự thanh toán là được rồi mà..."

"Ối trời!" chị nhân viên bất chợt xen vào, cười hô hố, ánh mắt liếc sang Taufan – người hiện tại đang thồn bánh vào miệng không ngừng nghỉ.

"Giờ này còn nghĩ tới tiền nong làm gì. Cưng cứ ăn đi, chị tính cho 'Taufin' là được."

Nghe tới tên mình, Taufan vừa nhai vừa xoay sang giơ ngón cái lên.

"Ứm ừm, ậu ứ ăn i! Ahahaaaa!" Một miệng đầy bánh cũng chẳng ngăn nổi cậu ta cười toe toét.

"Tính cho Empa!" Câu sau nói với chị nhân viên, rất trôi chảy.

Gempa cau mày, ánh mắt vàng kim liếc qua cậu trai đang ăn bánh chẳng khác gì heo ủi cám.

"Taufan, lượng đồ ngọt tháng này của cậu hơi quá rồi đấy."

Taufan lập tức im bặt. Cậu quay mặt sang hướng khác, tốc độ nhai chậm hẳn lại, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

"Đ-đâu có đâu... khụ."

BoBoiBoy: "..."

BoBoiBoy hoàn toàn cạn lời.

Em quay lại nhìn tủ kính trưng bày đầy ắp bánh ngọt trước mặt. Sau một hồi đắn đo rất nghiêm túc, em quyết định chỉ lấy một chiếc tart dâu cam, một miếng matcha cheesecake, vài chiếc macaron và mấy loại bánh nhỏ nhỏ linh tinh khác.

Thế nhưng vừa mới đặt mông xuống ghế, BoBoiBoy đã cảm thấy có gì đó không đúng. Em ngẩng đầu lên, nhìn xuống bàn... rồi chớp mắt.

Số lượng đĩa bánh dường như đang... tăng lên?

BoBoiBoy quay sang "thủ phạm".

Gempa đang đứng gần quầy, ánh mắt chăm chú quan sát từng loại bánh như thể đang đi chợ chọn đồ. Anh suy nghĩ rất kỹ, rồi gắp bánh – mỗi lần một ít – sau đó mang từng đĩa đặt xuống trước mặt BoBoiBoy.

Cứ thế. Lặp lại.

BoBoiBoy: "..."

"A... anh Gempa." Em yếu ớt lên tiếng, "Em... em cũng không ăn nhiều được như vậy đâu ạ."

Gempa nhìn đống bánh trên bàn, rồi nhìn lại BoBoiBoy, giọng điệu điềm nhiên đến mức không thể phản bác.

"Không sao. Ăn không hết thì gói mang về."

"..."

BoBoiBoy nhìn một bàn đầy ắp bánh kẹo trước mặt, cảm giác lý trí của mình chính thức... đầu hàng hoàn toàn. Và với tình hình hiện tại, hoàn toàn có thể dự đoán được một tương lai: em sắp phát phì rồi!

Cậu thiếu niên nhỏ nhắm tịt mắt lại.

Kệ đi, ăn trước tính sau!

Nghĩ thế, BoBoiBoy cầm lên chiếc tart dâu, nhẹ nhàng cắn một miếng.

Và em thề, nó ngon đến mức quá đáng!!!

BoBoiBoy ôm mặt rưng rưng, vừa nhai vừa cảm nhận vị chua ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi, mềm mại, béo nhẹ, thơm đến mức muốn khóc luôn. Sao trên đời lại có thứ bánh khiến người ta xúc động thế này chứ!?

Ngồi đối diện, Gempa trông thấy cảnh đó liền khẽ bật cười. Tiếng cười nhẹ nhàng thoát ra nơi đầu môi.

BoBoiBoy nghe thấy, mở mắt ra.

Và đập thẳng vào tầm nhìn nhỏ bé của em là một khung cảnh hoàn toàn không công bằng với nhân loại!

Mái tóc đó.

Đôi mắt đó.

Đường nét khuôn mặt đó.

Nụ cười đó!!!

Tất cả đều hoàn hảo một cách quá mức!!!

BoBoiBoy há hốc miệng không sao khép lại được, trân trân nhìn người trước mặt đang cười một cách vô cùng sảng khoái. Em thầm nghĩ, giữa người với người thôi mà cũng có thể khác biệt dữ vậy sao!?

Cùng là "cười", nhưng nụ cười của Gempa rõ ràng không thể gói gọn trong một từ đơn giản như thế được.

Phải chi khi nãy đề Văn yêu cầu viết về Gempa, em đã có thể xin thêm tờ giấy thứ ba ngay từ phút mười lăm sau khi bắt đầu tính giờ. Hai tờ đầu chắc chắn chỉ để miêu tả về nụ cười của anh mà thôi.

'Cạch'

Taufan hí hửng bê thêm vài đĩa bánh tới đặt xuống bàn rồi ngồi chen sát cạnh BoBoiBoy. Cậu nhìn em, rồi nhìn Gempa tò mò ra mặt.

"Có chuyện gì vui dữ vậy? Cho tớ nghe ké với!"

Nói xong còn bật cười ha hả.

BoBoiBoy lập tức nhìn Taufan bằng nửa con mắt.

Khung cảnh nên thơ của em... mất tiêu.

Taufan chẳng để ý chút nào, còn tiện tay đưa một chiếc bông lan mềm xốp tới trước mặt BoBoiBoy. Đôi mắt xanh lam cong cong dưới ánh chiều vàng rực.

"Bạn nhỏ nói 'A~' nào."

Đang bực vì bị phá mood, BoBoiBoy quyết định ăn sạch bánh của cậu cho bõ tức.

Thế là em thuận theo, há miệng, cắn một phát thật mạnh.

Hai phần ba chiếc bánh biến mất.

"Ớ–!?"

Taufan chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi trơ mắt nhìn BoBoiBoy cúi xuống cắn thêm cái nữa.

Chiếc bánh bay màu chỉ trong vòng ba giây.

Taufan: "..."

Gempa: bật cười lần nữa. 

_______

Đôi lời muốn nói:

Đọc tới đây chắc mng cũng đoán ra được mối quan hệ giữa nguyên tố và Fusion nhỉ. Nó là lợi dụng lẫn nhau ấy. Mng để ý mỗi khi Fusion lên sân, các nguyên tố đều sẽ khó chịu ra mặt. Như Gemama nói, cả hai bên không hề ưa nhau xíu nào cả. 

Lí do có lẽ phải chờ sau này rồi >w<

Kiểu, tui muốn nghĩ biệt danh cho tụi nguyên tố, tên tiếng Anh thì dễ lắm, như Cyclone thì gọi là Cy nghe đáng iu chết. Nma tên Malay thì khó quá =))) Ban đầu tính để Taufan là Upan cơ... ừ, thì đó, nghĩ lại thôi. Taufin, nghe cũng cũng... nma ko dám cho em B gọi ><'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co