Truyen3h.Co

(BBB) After all _ [Elemental power]

Chương 7: Báo thủ

HoaimongThuongnho

"Méoooo!!! Méo meo meo!!! Meoooo ngao ô."

Những tiếng kêu não nề vang lên, chỉ cần nghe thôi cũng có thể hiểu được cái thứ đang rên rỉ kia uất ức đến nhường nào. Cam nhỏ liên tục đưa bàn chân của nó ra cái lỗ hàng rào. Hôm qua sau vụ việc đó BoBoiBoy đã tức tốc đi mua ngay đống lưới dạng tấm để lắp ráp lại thành một cái chuồng nho nhỏ ở dưới bếp, bịt kín cả bốn hướng và trên dưới, chắc chắn rằng báo con không thể thoát ra để quậy được nữa! BoBoiBoy hài lòng nhìn thành phẩm của mình, em có gắn bát thức ăn và nước vào trong, gắn, là gắn vào luôn! Cái gì quan trọng thì phải nhấn mạnh, nếu chỉ đặt đó thì thể nào cũng bị lật úp ngay tức khắc.

"Hôm nay phải ngoan đấy nhé! Anh đi học đây."

BoBoiBoy đứng ở ngoài mỉm cười vẫy vẫy tay với Cam nhỏ, đóng cửa lại trước tiếng kêu thê lương đến nao lòng của nó... Nếu như em còn lòng để nao! Ban đầu dĩ nhiên là có rồi, nhưng sau mớ lộn xộn kia thì chẳng còn gì cả, một miếng cũng không!

Khóa cửa xong xuôi, em thở phào cất chìa khóa vào túi rồi cất bước. Mèo đã nhốt, thức ăn và nước uống đã có, đóng cửa sổ luôn rồi, điện tắt hết, nước đã khóa,... Tuy mọi việc xong hết nhưng không hiểu sao em cứ cảm thấy bất an, không biết là có quên gì không nhỉ?

Bước chân vào lớp, BoBoiBoy ngay lập tức nhìn thấy người con trai ở bàn cuối kia đang hướng về em, trong đôi mắt đỏ rực ấy ngay giây trước còn trống rỗng, giây sau đã được lấp đầy bởi một hình bóng. Đó là ai? Là một cậu thiếu niên 15 tuổi nhỏ nhắn đang mỉm cười, vẫy vẫy tay chào rồi chợt khựng lại, ngượng ngùng.

"Halilintar, chào buổi sáng nhé."

BoBoiBoy giơ tay lên chào anh, nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt nóng rực. Em ngượng ngùng bỏ tay xuống, cười xòa. Halilintar chớp mắt sau khoảng một phút đơ ra trước đó, anh chống cằm xoay ra hướng cửa sổ và thôi không để ý tới BoBoiBoy nữa. Ánh mắt lại trở về vẻ vô cảm vốn có.

"???" BoBoiBoy đầy một đầu hỏi chấm, ủa, ý là sao á? Tự dưng nhìn người ta chằm chằm, người ta chào một cái thì quay đi, bộ chào lại thì chết ai à!?

Chẳng thể hiểu nổi con người đó nên thôi, BoBoiBoy không muốn hiểu nữa, em vừa ngồi vào chỗ của mình thì cũng tới giờ học. Tiết đầu tiên của hôm nay là Hóa, nói thật thì sau khi học môn này ở lớp 9 thì em mới biết được ba điều, đó là, em đã tha Hóa nhưng Hóa không tha em! Em hiểu Hóa nhưng Hóa không hiểu em!! Và Hóa là một tô cháo loãng thì em chính là cây nĩa!!! Đời!!!

BoBoiBoy khóc rấm rứt trong lòng, đành huhu chứ em chẳng thể haha nổi đối với môn này. Ban đầu mấy cái phương trình hóa học với cái bảng tuần hoàn nguyên tố thì cũng đơn giản lắm, em còn có thể tính số mol nữa cơ, nhưng mà tính ra rồi sao nữa, nhìn đề và đọc đề đi, đọc xong rồi thì đóng tập lại. Vì sao á? Vì có biết cách làm đâu!

Chẳng hiểu sao em lại không thể thấm nổi Hóa, dù cho Toán em giỏi tới đâu đi nữa thì cũng bó tay. Người ta có nói khi đã giỏi Toán thì Lý và Hóa cũng chỉ là muỗi, mà muỗi đâu không thấy chỉ thấy con điểm 2, 3 to chà bá vầy nè!

Ngồi nghe giảng như vịt nghe sấm, chẳng mấy chốc BoBoiBoy đã bắt đầu hơi buồn ngủ rồi, hai cái mí cứ không nghe theo não bộ mà sụp lên sụp xuống, em thiếu điều muốn lấy hai que diêm chống nó lên y như trong mấy bộ phim hoạt hình luôn đấy.

"Bài này... Mời bạn lớp trưởng lên giải xem nào." – Solar nhìn quanh lớp một vòng, cuối cùng thấy được ai kia đang chuẩn bị đi vào cơn mơ, anh liền cất tiếng gọi.

BoBoiBoy một tay chống má, một tay cầm bút, hai mắt thì mơ mơ màng màng, chữ nghe chữ không vậy nên khi được gọi thì em chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cứ ngồi đó nhìn trân trân lên bảng. Đến khi Solar gọi tiếng thứ ba và Halilintar ngồi bên cạnh lay lay vai thì BoBoiBoy mới sực tỉnh, em hoảng hồn đứng bật dậy, lắp bắp: "A-a à, em xin lỗi! Em không hề ngủ gật trong lớp ạ!"

"..."

Mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía BoBoiBoy khiến em giật mình, ủa, không phải thầy gọi em về việc đó à? Sao ai nấy đều nhìn em y như nhìn kẻ ngốc vậy?

"...Pff, thầy kêu cậu lên giải bài." Halilintar thấy vậy phì cười, tuy nhìn vẻ ngốc nghếch của em rất giải trí nhưng hết cách, anh đành phải cứu em một bàn nữa vậy.

"Ơ, vậy ạ?" – BoBoiBoy đưa tay xoa xoa gáy, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, ngại chết mất. Em ngước lên bảng thì thấy Solar đang nhìn em chăm chú, đôi mắt bạc hơi híp lại như đang xem một thứ gì đó rất thú vị.

"Chưa đánh đã khai, BoBoiBoy, em ngủ trong tiết của tôi à?" Như muốn xem thêm kịch hay từ diễn viên hài siêu đỉnh – BoBoiBoy, Solar lên tiếng hỏi.

Ai đó mau đưa em cái quần hay đào giúp cái hố được không!? BoBoiBoy trong lòng gào thét cầu cứu SOS và 7749 biểu cảm quằn quại, mặt ngoài thì mỉm cười lễ phép đi lên bục giảng. Nhìn đề bài, Boboiboy vẫn cười, cười trong nước mắt! Em cầm viên phấn trắng đứng chôn chân tại chỗ luôn...

5 phút trôi qua... Solar thì vẫn ngồi đó nhìn em một cách thích thú, đám học sinh bên dưới thì bắt đầu trò chuyện riêng, lớp học dần sôi nổi hơn.

Cứu!!!

'Cạch!' Chiếc ghế được đẩy ra khiến BoBoiBoy giật thót, sau đó là tiếng giày nện trên nền gạch hoa đang tiến lại gần em, bất ngờ một bàn tay tuyệt đẹp xuất hiện trong tầm mắt. Viên phấn đỏ được cầm trông nổi bật vô cùng trên làn da sáng màu, bàn tay ấy nhanh chóng giúp em hoàn thành bài tập trước mắt.

"BoBoiBoy, lần sau tập trung vào và xem ra em cần phải học thêm Hóa đấy, nếu em muốn tôi sẵn lòng ở lại thêm nửa tiếng sau giờ học để kèm cho em." Solar nhìn cậu thiếu niên tóc nâu đang đứng chết trân một chỗ nãy giờ, đặt tay lên vai em vỗ vỗ rồi đẩy nhẹ xuống bục giảng, "Về chỗ đi, sau giờ cho tôi câu trả lời đấy."

BoBoiBoy về chỗ ngồi xuống một cách máy móc, chưa gì đã bị bắt thóp rồi! Làm sao mới chỉ học có hai tiết mà biết được em không giỏi môn này vậy!? Em gục mặt xuống bàn, đau khổ quá đi!!! Em xoay xoay cây bút, ghi xuống vở những công thức đọc một lần không thể hiểu được mà đọc mười lần vẫn chưa thông, chán nản thở dài.

"Trước hết cậu cần đặt a là mol Al và b là số mol Mg. Do có hai chất được cho vào dung dịch HCL dư nên cậu không làm theo cách thông thường được, ở đây nó chỉ cho số lít khí nên hãy tính mol của khí trước."

Một ngón tay thon dài xuất hiện ở tầm mắt và chỉ vào từng thông tin trong bài toán đang làm khó em, Halilintar lên tiếng hướng dẫn khiến BoBoiBoy chợt ngồi thẳng dậy, chăm chú lắng nghe. Không phải do em không muốn học mà chỉ là khó khăn trong việc hiểu bài hơn mọi người, nếu có người kiên nhẫn để chỉ dẫn cặn kẽ chi tiết thì em cũng sẽ sớm hiểu được thôi. Và bây giờ cái người đó đang ngồi kế bên em đây.

"Đặt số liệu cậu vừa tính vào trong hai phương trình đã được cân bằng này, cũng cân bằng số mol luôn. Từ đó sẽ có được một hệ phương trình. Đọc đề cậu có '5,25 gam hỗn hợp bột', suy ra hệ phương trình là: 27a + 24b = 5,25 và 3a/2 + b = 0,2625."

"A khoan, '0,2625' là gì vậy ạ" – BoBoiBoy chợt khựng lại, hỏi.

Halilintar búng trán em một cái, bất lực nói: "Số mol khí hidro cậu đã tính ra ban đầu đó."

BoBoiBoy à lên, có vẻ như em đã ngộ ra điều gì đó rồi. Halilintar thấy thế cũng khẽ cười, ngón tay tiếp tục chỉ vào bài toán.

"Bây giờ tính hệ phương trình này ra cậu sẽ thu được số mol của Al và Mg. Do bài yêu cầu tính phần trăm khối lượng nên áp dụng cái công thức cậu vừa mới ghi xuống. n là số mol, M là phân tử khối của nguyên tố: Al – 27 và Mg – 24. Cái này là khối lượng hỗn hợp đề bài đã cho. Rồi, bây giờ cho tôi biết đáp án cuối cùng là bao nhiêu?"

BoBoiBoy cặm cụi ngồi viết viết, tính tính lại viết viết, thêm vào đó là xoa trán vuốt tóc, nhắm mắt suy nghĩ. Chân mày nhíu lại khiến cái trán đầy nếp nhăn, trông như cụ già luôn.

"Ừm... Al là 60% và Mg 40%? P-phải không?"

Cuối cùng sau gần 10 phút, BoBoiBoy từ từ nói lên kết quả. Rồi len lén nhìn Halilintar, như chỉ cần anh nói một chữ 'Sai' thôi là em sẽ ngay lập tức đổ cái rầm xuống bàn vậy.

Đột nhiên Halilintar xoa xoa mái tóc nâu của em, nói: "Đúng rồi, cậu giỏi lắm".

Chỉ vỏn vẹn năm chữ nhưng lại khiến BoBoiBoy trở nên vui vẻ, liền gãi đầu cười hề hề, tuy không hẳn là do BoBoiBoy tự làm hết nhưng mà không hiểu sao khi được khen thì trong lòng em lại cảm thấy mình đã đạt được chút thành tựu nào đó.

"Làm tốt đấy."

Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến BoBoiBoy giật mình, nhìn sang, Solar đang khoanh tay đứng ngay cạnh bàn mỉm cười. 

"Hướng dẫn cho bạn là đúng, nhưng mà... Bây giờ vẫn đang trong giờ học, thế nên hai đứa có biết tôi giảng gì nãy giờ không?" Solar híp mắt nhìn người kế bên em, vẫn là biểu cảm ấy nhưng đối với BoBoiBoy thì có phần thoải mái còn đối với Halilintar thì là... sự ghen tỵ.

Vì là một người khá tinh ý nên hiển nhiên BoBoiBoy nhìn ra vẻ mặt thầy chủ nhiệm dành cho anh bạn cùng bàn, đến bây giờ thì em dám chắc chín mươi phần trăm là mối quan hệ giữa Solar và Halilintar không chỉ là thầy trò thông thường, em bắt đầu suy nghĩ miên man. 

Chẳng phải là 'Vì cậu cứ thân mật, nói chuyện vui vẻ với BoBoiBoy nên tôi ghen' đó sao. Thật sự thì em không có kỳ thị gì đâu, vì tình yêu đâu có phân biệt giới tính và tuổi tác. Nếu như hai kẻ nào đó nghe được suy nghĩ của BoBoiBoy chắc chắn sẽ cùng lúc búng trán em thật mạnh cho văng đi hết ba cái ý tưởng không đâu này.

BoBoiBoy nhìn Halilintar rồi lại nhìn lên Solar, trong mắt toàn là: Em hiểu mà, rồi kéo ghế nhích xa Halilintar một chút khiến anh tròn mắt, còn cười hí hí trong lòng mà không hề nhận ra có gì đó không đúng.

Tan học, BoBoiBoy thơ thẩn đi trên đường, nhìn trời nhìn đất. Về lời đề nghị ở lại sau giờ học của thầy chủ nhiệm thì BoBoiBoy đã từ chối, một phần vì em cho rằng bản thân sẽ tự cố gắng học tập, một phần là do buổi trưa em còn phải đi làm nên không ở lại được. 

Tất nhiên là thầy giáo có vẻ không ngạc nhiên lắm trước câu trả lời của em mà chỉ gật đầu bảo rằng nếu có gì khó hiểu thì cứ hỏi qua điện thoại. 

BoBoiBoy cảm động, trần đời này em chưa bao giờ gặp được vị giáo viên nào nhiệt tình đến thế. Tuy là đã lấy được số liên lạc của Solar nhưng em sẽ không làm phiền thầy giáo ngoài giờ học, để tránh cho ai kia hiểu lầm thôi. BoBoiBoy vui vẻ nghĩ, aiya, không thể chen vào, không thể chen vào được.

'Cạch' – Tiếng khóa mở ra, em mang theo tâm trạng phấn khởi bước vào nhà, Cam nhỏ đã bị nhốt rồi nên không cần lo gì nữa.

"Haha---ha hả!? Hảaa!!!???"

BoBoiBoy dụi dụi mắt, không thể tin vào những gì mà em đang thấy. Cam nhỏ vẫn còn nguyên trong lồng, nhưng cái lồng vốn ở dưới bếp thì bây giờ đang nằm ngay trước cửa ra vào, bát nước, thức ăn vẫn được gắn chặt trong đó và nhưng đã bị treo ngược. Chẳng hiểu bằng cách nào mà con báo con lại có thể ủi được cái lồng lên tận đây. Dĩ nhiên là mọi thứ xung quanh cũng chẳng còn như cũ nữa. Boboiboy chết lặng lần thứ hai, cùng một đối tượng và cùng một tình huống.

Bởi mới nói, trực giác của em chẳng bao giờ sai cả!

________

Đôi lời muốn nói: Cho một bài Hóa vào trêu ngươi độc giả, đọc truyện rồi vẫn không thoát được việc học =)))  

Đề đây cho ai muốn hiểu rõ: Cho 5,25 gam hỗn hợp bột nhôm và magie vào dung dịch HCl dư, thu được 5,88 lít khí (đktc). Viết phản ứng xảy ra và tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

Ngoài lề:

Oboi vẫy tay: Chào buổi sáng, Halilintar

Hali nhìn, quay đi chỗ khác.

Nội tâm Hali: *Ẻm chào mình kìa, vẫy tay kìa, cười kìa, trời ơi là trời!!! Ẻm xinh mà ẻm dịuuuuu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co