Truyen3h.Co

[BBB×BNHA] Game

Chương 2: May mắn

Okono-Tokoyaki

Sơ lược nhân vật:

• Chủng loài: Cáo đỏ
• Đặc tính: Ăn chay (Chưa có điều kiện ăn thịt)
• Tuổi: 3 (trạng thái chưa lớn)
• Tiểu sử: Là loài cáo nhỏ sinh ra và lớn lên trong ngồi đền đơn sơ hẻo lánh của thần núi. Được bao bọc và nuôi dưỡng trong thần quang của thần
• Kỹ năng: Chỉ cần thoát khỏi phạm vi thần quang, lưu lạc trên sỏi đá đều sẽ được thần chúc phúc không gặp trở ngại.

_______

"...."

Đọc một tràng tiểu sử nhân vật dài dằng dặc trước mặt. Lại nhìn bốn chiếc chân ngắn tũn lông đen nhẵn của bản thân, BoBoiBoy trực tiếp hoá đá. Cậu cảm giác mình vừa bị hố!

Nhân vật ngẫu nhin là thế này a hả??? Còn không có nổi cái thân người!

Cậu đã đi bốn chân bao giờ đâu!!?

Huhu! Khóc mất! Muốn đăng suất game! Thứ trò chơi củ chuối gì thế này, đúng là chơi nhau mà! Thế này dù không muốn cày điểm trải nghiệm cũng phải cày! Rốt cuộc kẻ tư bản nào tạo ra cái game củ chuối này vậy kìa!

BoBoiBoy trong cơ thể chú cáo run run bốn cái chân nhỏ cố thử đứng dậy. Quả nhiên không thành, bụng liền sụp xuống đất, bốn chân bè ra chĩa bốn hướng. Cậu, một con người bằng xương bằng thịt giờ lại lận đận học cách đi bằng bốn chân! Đến đuôi còn không điều khiển được vẫy như cánh quạt! Đây rốt cuộc là cái dạng gì đen đủi!

Không cố gắng nữa, cậu đành nằm bẹp trên cỏ hứng không khí.

Bảng sơ lược tiểu sử vẫn trước mắt. Một lát, một bảng hiện khác lại xuất hiện.

[Bạn có muốn cài đặt độ thực cảm hay không? Không/Có (Lưu ý: Lần đăng nhập tiếp theo mới có thể chỉnh sửa)]

BoBoiBoy nghĩ một lát. Tuy bị biến thành cáo nhưng dù sao cũng là lần trải nghiệm đầu tiên giảm độ cảm giác xuống giống như giảm đồ hoạ game vậy. Còn gì là trải nghiệm nữa?

Nghĩ vậy cậu liền đưa đệm thịt chạm vào 'Không'. Bảng game lại biến mất. Chỉ còn lại bảng tiểu sử chưa tắt.

Lúc này, cậu mới để ý đến phần "Kỹ năng" của nhân vật. Dù sao cũng cho cái kỹ năng, vẫn còn chút gì đó 'tình người'. Phần kỹ năng đọc thì dài nhưng cậu vẫn chẳng hiểu nó đang nói cái gì. Mà dưới dòng chữ kỹ năng màu trắng lại có phần chữ trong ngoặc màu vàng nhạt.

Cậu nheo mắt cáo...

(Mô tả hướng dẫn: Chỉ cần đi lạc sẽ được buff may mắn)

"...." Kĩ năng củ chuối gì thế này??

Vậy là phải đi nay đây mai đó mới dùng được kỹ năng á hả? Phèn chúa vậy??? Cậu giờ còn chưa biết dùng bốn chân sao cho thuần thục nữa!

Cáo đỏ thở dài, nâng đầu nhìn ngôi đền cổ trước mặt xuyên qua đám dây leo sậm quấn quanh cổng đền. Ánh nắng đã sắp tắt dần phía cuối chân trời càng khiến ngôi đền nhuốm một cỗi u khí kì quái.

BoBoiBoy xin thề là cậu không có sợ ma đâu. Dễ bị doạ thì có. 

Cáo đỏ thở dài lần hai, chậm rãi lết đến đền. Dù sao có mỗi chỗ này để ngủ vẫn là sớm tập chạy thuần thục rồi đi đâu đó đi. Muốn cày điểm trải nghiệm thì đành phải 'phiêu lưu' khắp nơi thôi chứ biết sao giờ

BoBoiBoy vừa lết thân cáo vừa nhìn lên bầu trời lại thở dài lần nữa. Coi bộ thời gian tiếp theo trong game củ chuối này sẽ khó khăn lắm đây...

___ 3 ngày sau ___

"Hư!"

Cuối cùng... Cuối cùng....!

Cậu đã có thể trèo cây được rồi! Moa hahaha!!

Ấy ấy! Bình tĩnh! Cáo học trèo cây...

Hừm! Tuy hơi vớ vẩn nhưng chính là vậy đấy! Cáo trèo cây thì làm sao! Cậu chính là muốn vậy đấy! Ai kêu mấy con chim kia cứ cướp đồ ăn của cậu làm gì! Cậu phải doạ cho chúng sợ ăn không ngon ngủ không yên!

Mãi mới lụm được hoa quả để ăn lại bị đám chim cạp mất! Cạp xong còn đứng trên cành cây cười chích chích khiêu khích nhau! Cậu đứng dưới gốc cây nhìn bọn nó ăn mà trái tim quặn thắt! Thử hỏi cậu làm được gì không? Không! Có cay không? Có! Vậy cậu phải làm gì!? Doạ cho chúng gặp ác mộng thì thôi!! Moahahah!!!

Tuy đặc tính ăn chay vì tạm thời chưa biết nấu thịt chín. Nhưng theo tự nhiên, loài cáo đỏ vẫn là loài tấn công nhằm vào kiếm ăn săn mồi. Tất nhiên cũng không ngờ sẽ trèo cả cây.

Đôi vợ chồng chào mào bị doạ hằng đêm xuyên ngày. Đậu cây nào là lại bị rình cây đó. Đến mức bác sĩ chích choè khám báo có tin vui liền phải vội vàng đóng gói bao nải kéo nhau đến cái tổ nhà bác họ để lại ở xa tít tắp tránh nạn.

Cáo đỏ thấy cảnh này mà vui sướng cả ngày, sau rồi lại làm hẳn bữa hoa quả thịnh soạn đãi chính mình.

Thấy bản thân cũng đã "học thành tài", chẳng chần chừ nữa mà xuống núi ngay sau đó.

Đi được nửa ngày, BoBoiBoy cuối cùng cũng hiểu vì sao cái kĩ năng này lại sinh ra...

Cậu...! Đi cả nửa ngày không ra được nổi ngọn núi!! Thật vãi beep!

Vậy tại sao vẫn chưa có buff may mắn? Cậu cũng muốn biết tại sao đây! Tại sao kỹ năng không hoạt động? Là tại sao??

Cáo đỏ chạy vòng vòng bực dọc ngồi luôn xuống đất. Lại ngồi trúng luôn đuôi giật mình nảy lên một cái. Vừa đớn đau vừa khó chịu ôm đuôi mở bảng tiểu sử ra. Lần này cậu nhấn vào phần kĩ năng để xem kĩ hơn.

Chi tiết phần kỹ năng vẫn chỉ có nói cách hoạt động là cần phải đi lạc. Cậu đã lạc trong núi nửa ngày rồi vậy tại sao...

Rốt cuộc là sai ở đâu??

BoBoiBoy tức mình nằm ngửa ra cỏ, bốn chân mở rộng bốn phía bụng hướng lên trời. Nếu là sói chắc đã hú vang núi rồi.

"Lạc... Không lẽ lạc cũng cần điều kiện?"

Nghĩ đến đây cậu lập tức bật dậy nhìn lại phần kỹ năng.

Lạc ư?

Đuôi cáo vẫy nhanh lộ rõ vẻ phấn khích. Phải nhỉ? Cậu đã lạc đâu!

Lạc là từ dùng để chỉ việc bản thân bị mất phương hướng, không rõ lối đi nước bước quẩn quanh trên những con đường tưởng chừng không đích đến. Đáng lý phải là như vậy.

Điểm sai ở đây là gì?

Là điểm đến! Là cái đích cần hướng đến! BoBoiBoy không có cái đó!

Khi ta đi chệch khỏi con đường về đích, không biết đường nào đúng sai. Khi đó ta biết mình đã bị lạc.

Mà BoBoiBoy, với tư tưởng đi để trải nghiệm giống như một cuộc phiêu lưu thì không thể xem là lạc. Cậu không có điểm đến cố định giống như những lãng khách lang thang. Cũng vì thế mà kỹ năng đã không hoạt động!

Hai đệm thịt vỗ vào nhau, cậu vui vẻ đứng dậy. Nhìn quanh một lượt tìm đối tượng! A thấy rồi! Cô gái chim sẻ!

"Là bạn gọi tôi ư, cáo đỏ?"

Với tâm thế gặp ai là coi thành NPC như BoBoiBoy hiện giờ cậu liền vui vẻ nói chuyện.

"Phải! Cậu có biết đường đến thành phố hay nơi có người sinh sống ở đâu không? Đại loại mấy chỗ có nhiều người ý!"

"Ô, tôi biết. Những cô én hay bay từ đó đến đây"

"Vậy cậu có thể chỉ đường cho tôi không?"

"Được chứ. Cậu đi từ đây về hướng Đông. Ra khỏi cánh rừng là đến thành phố lớn rồi"

"Cảm ơn!"

"Không có gì"

Động vật lúc nào cũng tốt bụng dù là trong game hay ngoài đời. BoBoiBoy vẫy vuốt cáo chào tạm biệt rồi chạy theo hướng cô gái chim sẻ chỉ.

Và có lẽ cậu đã quá coi thường khả năng xui xẻo của bản thân

Ngay từ mấy bước đầu tiên đã sai hướng rồi... Thật vãi cáo!

Nhưng may sao lần này lại không bị đi lòng vòng quá lâu nữa. Có lẽ chăng đã thật sự được buff may mắn! Cậu đã tìm thấy một con đường trong rừng và một chiếc xe tải của người!

BoBoiBoy lấp ló sau cây quan sát cái xe. Sau khi xác định không có người mới len lẻn đến gần. Cậu lon ton rón rén chạy đến gầm xe. Nhìn quanh một lượt mới vòng đến thùng xe. Đang định nhảy lên thì phát hiện chiếc xe tải này chất đầy gỗ.

Với tầm hiểu biết của cậu. Trên một ngọn núi rừng thiên nhiên thế này, xuất hiện một chiếc xe tải với đầy rẫy những thân gỗ to tròn mới bị chặt thì chỉ có thể là trường hợp đó thôi...

Được rồi, cáo đỏ giờ không nhúng tay nổi mấy vụ này. Vuốt cáo còn chưa sắc cào còn như gãi ngứa. Phải nhanh đi thôi... Đi thôi...

"Ô~ Xem tao phát hiện được gì này. Một con cáo đỏ!"

"Trời trời, dù bé nhưng nhìn bộ lông nó kìa. Chậc chậc, quá được giá."

"..............."

Cáo đỏ thở dài lần thứ n ngoan ngoãn ngồi trong cái cũi sắt chật hẹp lắc lư theo đường chạy của xe.

Từng làm anh hùng vũ trụ một thời, mạnh mẽ biết bao giờ đây lại sắp bị người ta đem đi lột lông. Không biết nên cười hay nên khóc

Cái kiểu buff may mắn này...

Dùng một lần liền tởn tới già

Nhìn thanh điểm trải nghiệm đã kéo lên con số 4 chẳng tí đáng kể. Đuôi cáo cũng không còn thiết vẫy, trầm mặc cảm thán một câu...

Đúng là con game mát rượi mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co