six.
Kết quả của đợt thi đó, Mẫn Trí đã ở nhà chắp tay cầu nguyện, ngày ngày đi chùa, ăn chay thanh tịnh liên tục mấy tháng trước khi vào năm học mới. Dù không đến nổi quá tệ, nhưng điểm của nàng nếu mà muốn trụ lại lớp A1 thì khó có khả năng.
Mẫn Trí thực sự không muốn bị rơi xuống những lớp sau.
Bọn A Hán cũng cố gắng không kém, vì vậy mà điểm của chúng cũng tăng lên không ít. Thậm chí Viễn Triết Hâm còn cán mốc điểm trung bình của môn Vật Lý, ngày nhận phiếu điểm, nó đã vui đến mức cười khằng khặc suốt cả ngày và tối hôm đó còn í ới hối cả bọn ra chợ đêm để ăn mừng. Khi cả bọn nhập tiệc, Viễn Triết Hâm cầm tờ phiếu điểm đã được đóng khung trịnh trọng, sau đó đứng lên phát biểu:
- Kính thưa toàn thể anh em...
Tất nhiên là nó nói nhiều lắm, đây là lần đầu tiên được điểm cao như thế mà, Mẫn Trí miễn cưỡng hùa theo bọn còn lại vỗ tay mấy cái, sau đó chìa chai cola về phía Triết Hâm đang từ từ ngồi xuống:
- Điểm Vật Lý lần đầu mà chạm mốc 49 là ghê gớm lắm nhỉ?
Biết là nhỏ bạn thân đang kháy mình, Triết Hâm sừng sộ lên:
- Thế còn mày?
Kim Mẫn Trí chỉ chờ có thế, khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, nàng khoanh tay đặt chai cola lên bàn, sau đó đăm đăm nhìn nó:
- 75 điểm.
Con số từ miệng vừa mới thốt lên, cả bọn đập cái bàn nhựa nhỏ xíu làm mọi thứ suýt thì đổ tứ lung tung. Nam Hán ôm cái đầu trọc lóc nhẵn nhụi la hét, Vương Cát Lợi cùng Chu Chí Luân lại bắt Mẫn Trí phải cạn ly cho kỳ được. Sau đó, chúng nó lại lắc vai nàng liên hồi:
- Những 75 điểm! Mày đẹp trai nhất đám rồi!
- Ngại quá, tao chỉ muốn làm mỹ nhân thôi.
Mẫn Trí lại cầm chai thuỷ tinh xoay vòng vòng trên bàn, tên sư cọ vỗ vai nàng:
- Mày trụ lại chắc rồi, không rớt được đâu.
Nàng gạt tay thằng bạn thân ra, lại ngồi gắp thịt dê nướng và cá hấp cay cho vào bát, lùa vào miệng ăn lấy ăn để. Kể cả khi dầu ớt đã dính xung quang môi, nàng vẫn vuốt phần tóc mai, tỏ vẻ lo âu:
- Bọn A1 toàn quái vật, sao mình đấu lại nổi?
- Điểm mày đã vậy mà còn sợ rớt, nếu vậy, tụi tao bị "đào thải" là cái chắc.
Vừa nói, A Hán nhìn nàng hết sức khinh khi, Mẫn Trí vuốt mái tóc dài ra sau, chép miệng:
- Điểm đó cũng là của Phạm Ngọc Hân, tự hào khỉ gì?
- Thôi đi họ Kim! Ở đây cũng chỉ toàn anh em thân thiết, mày lại tỏ vẻ khách sáo gì? Đứa nào cũng biết mỗi ngày sau giờ tan học, mày đều ở lại trường cosplay thành quái vật học hành cùng với Phạm Ngọc Hân cơ mà.
- Tao không có cosplay!
Mẫn Trí vùng vằng, sau đó nàng cầm chai cola tu một hơi cạn queo.
Không muốn rời lớp A1 chút nào hết.
Rồi một tháng, hai tháng trôi qua. Và tầm một tuần trước khi vào năm học mới, trường đã dán danh sách khối lớp 9 lên bảng thông báo phía ngoài cổng trường. Vừa nghe tin báo, trước ngày có kết quả nhận lớp một hôm, Mẫn Trí đã gọi ngay cho thằng bạn thân thiết nhất trong hội, Chu Chí Luân.
- Mai mày có cùng bọn Triết Hâm đi xem danh sách lớp mới không?
- Tao không biết nữa, tụi nó đi leo núi hết mẹ rồi nên chắc tao đi một mình quá. Còn mày?
Mẫn Trí cầm ống nghe của chiếc điện thoại bàn ở nhà, cầm dây điện thoại tung qua tung lại:
- Tao chở Ngọc Hân đi xem.
Chu Chí Luân than thở:
- Mày cũng có "quý nhân" theo phù hộ rồi, cẩu độc thân như tao chỉ có thể lẽo đẽo theo sau hai đứa mày thôi vậy.
- Tao với Ngọc Hân cũng là bạn bè bình thường, chẳng phải lúc nào cũng vậy à?
Đột nhiên giọng của Chí Luân trong điện thoại vang lên một tiếng lườm nguýt rõ dài.
- Mai tao qua nhà mày hả?
- Ờ, rồi tao qua rước Ngọc Hân.
- Mày hẹn cậu ấy chưa?
- Chưa, nhưng chắc chắn ngày mai cậu ấy cũng phải đi xem danh sách lớp mới mà, tao đến sớm đón trước.
Rồi sáng mai, như mọi ngày, Kim Mẫn Trí chỉ bận quần cộc cùng cái áo thun size to, dựng xe trước cửa nhà, sực nhớ ra điều gì đó rồi lại chạy ào vào trong lấy ba phần ăn sáng cho em và nàng cùng Chu Chí Luân. Thực chất nàng sợ thằng bạn ốm đòn này tới trễ, nó cũng là một trong những thằng chai mặt dưới phòng kỷ luật do đi học muộn đấy thôi. Nhưng may là Chu Chí Luân không khiến nàng phải thất vọng, nó đến đúng bon giờ đã hẹn, trời còn sớm nhưng trán nó đã sớm lấm tấm mồ hôi.
- Tới kịp chớ?
- Ờ, mày mà thử tới trễ xem, Ngọc Hân đã lên xe bus đi từ tám kiếp rồi.
Mẫn Trí liếc Chu Chí Luân một cái, sau đó ném túi bánh quẩy và sữa nóng vào lồng ngực nó, để thằng bạn thân đặt vào giỏ xe rồi bản thân lại cong mông đạp thật nhanh đến khu phố nơi em ở.
Quả thật, ngay khi Mẫn Trí toát mồ hôi chạy thục mạng đến con phố bên cạnh, Ngọc Hân đã ngồi dựa lưng trong trạm dừng chân, ngoài đeo một cái túi vải ra, em còn cầm theo một quyển tiểu thuyết dày cộm. Cứ sợ em sẽ chờ xe bus đi trước, vậy nên dù còn cách một quãng khá xa, nàng đã giơ một tay lên và hét ầm cốt để em nghe thấy:
- Phạm-Ngọc-Hân!
Từ xa, em đã ngước lên nhìn, mái tóc dài qua vai một tí nay được thắt bím gọn gàng, những sợi tóc mái bị gió thổi bay tứ tung, rồi đột nhiên em cau mày và bĩu môi, giơ tay làm ký hiệu:
"Tớ thấy cậu lâu rồi, không cần la to thế đâu."
Kim Mẫn Trí thắng xe nghe một cái kít trước mặt em, vài giây sau, cả Chu Chí Luân cũng đạp đến, nhưng nó vừa dừng xe đã thở phì phò như lợn:
- Nó sợ cậu bỏ đi trước nên kéo tớ theo chạy chết đây nè.
Phạm Ngọc Hân cười khúc khích, sau đó quay sang tiếp tục cười bằng mắt với nàng:
"Lại đến đón tớ à?"
- Tất nhiên, chẳng phải tớ đã là "tài xế" của cậu rồi còn gì?
Nói đoạn, Ngọc Hân thản nhiên ngồi lên yên xe phía sau, lại còn quay lại vẫy vẫy tay với Chu Chí Luân. Nó đưa phần ăn sáng của cả hai qua cho em cầm, rồi Mẫn Trí lại lao đi trên phố khiến Chí Luân đuổi theo cũng không kịp.
Sắp sang thu.
Nắng không còn gay gắt như nắng trưa hè oi bức mà bọn Mẫn Trí phải chịu khổ sở vào những tháng cuối cùng của lớp 8. Nàng vẫn có thể thấy rõ mồn một từng phiến lá vàng ruộm rơi lả tả rồi đáp xuống vai nàng khiến người nhỏ bé ngồi phía sau có dùng tay phủi đi cũng không hết. Và đúng là trời qua thu thì mất đi hẳn cái không khí nóng nực của hạ chí, chỉ hơi se lạnh và man mác buồn. Chu Chí Luân không nhịn được, một tay giữa tay lái, tay còn lại đong đưa cái bánh bao nhân thịt nóng hổi trên tay, vừa ăn vừa hít hà khen ngon.
Cổng trường cấp II đã lấp ló trước mắt, chưa gì mà đã thấy cả đám học sinh đứng lố nhố ngay khu vực bảng thông báo như vậy bỗng khiến con người xưa nay vốn mạnh mẽ như nàng cũng phải thót tim hồi hộp. Nàng dừng xe ngay bên cạnh đám đông, quay qua nói với em:
- Cậu vào xem trước, tớ vào sau.
Ngọc Hân gật đầu, sở dĩ nàng không biết cả hai muốn cùng lúc xem là vì nàng sợ phải thấy tên mình ở bảng danh sách cuối. Nàng đứng nán lại một chút, cố điều chỉnh cảm xúc thì Ngọc Hân đã trở ra ngoài rồi. Nàng nhìn đám đông bu nghẹt trước bảng thông báo, miệng hỏi:
- Cậu xem rồi à?
Em gật đầu, bím tóc vì thế cũng lúc lắc theo.
- Thế nào?
"Còn phải hỏi à?"
- Biết là cậu top 1 lớp rồi, tớ đây cóc thèm quan tâm nhé.
Mẫn Trí biết là em cũng đã dò tên của mình, nhưng xem gương mặt đắc ý đó kìa, nàng có hỏi thế nào cũng không thèm khai.
"Tự cậu vào đó xem."
- Tớ rớt thiệt rồi hả?
Lúc này Phạm Ngọc Hân cầm cái bánh bao nhân thịt, một họng nhai ngập cả hai bên má rồi phồng to như một quả bong bóng, em nhíu mày.
"Ai biết."
Túng thế, Mẫn Trí đành phải đẩy thằng bạn chí cốt nhào vô mở đường cho mình. Chu Chí Luân nhanh chóng gạt mấy đứa lóc cha lóc chóc ra, rồi hai đứa cùng đứng chụm đầu mày mò tìm. Chu Chí Luân bắt đầu dò từ lớp cuối của khối.
- Không có đứa nào trong đám tụi mình hết á mày.
- "Ba mươi chưa phải là tết", mày dò tiếp lớp kế cuối đi, tao sợ quá.
Chu Chí Luân nhổ một bãi nước bọt:
- Cái thây mày bự con vậy mà sợ được ai?
- Tao lại sợ mày nhất đó.
Dò một hồi mòn mỏi, cuối cùng cũng đến lớp đầu, tức lớp 9A1. Hai đứa reo ỏm tỏi khi thấy tên của cả bọn nằm chình ình trong danh sách, dù cả bốn thằng đều xếp theo thứ tự từ dưới đếm lên, nhưng với Mẫn Trí, nàng đang đứng top 20 của lớp.
Nàng không thể che giấu nổi vẻ hạnh phúc hiện rõ trên mặt, Ngọc Hân đứng chờ ngay vị trí chiếc xe đạp được dựng, nhìn nụ cười tươi rạng rỡ ấy liền hiểu rõ tâm tư nàng. Mẫn Trí không kiềm chế nổi, lao tới ôm Phạm Ngọc Hân rất chặt.
Em đứng ngây người trong cái ôm đó.
Bờ vai của Mẫn Trí rung lên từng hồi, phải vất vả lắm Ngọc Hân mới ngoi đầu lên rồi tựa cằm lên vai nàng, nhắm mắt khẽ cảm nhận thanh âm nhịp đập con tim của nàng. Em vẽ lên lưng Kim Mẫn Trí vài chữ:
"Vui đến vậy hả?"
- Vui gì?
"Được trụ lại lớp đầu ấy."
- Không, sao tớ phải vui vì chuyện đó chứ?
Phạm Ngọc Hân không hỏi nữa, cũng không buồn thắc mắc, có lẽ em đoán được phần nào lý do nàng muốn ở lại cùng với lớp A1 rồi.
Kim Mẫn Trí rất muốn được học cùng với Phạm Ngọc Hân.
Sực nhớ tới lời hứa của em và nàng, Mẫn Trí phấn khích kéo em ra, hồ hởi nói:
- Cậu phải giữ lời đấy nhé.
Ngọc Hân trêu nàng, vờ như không hiểu:
"Tớ có hứa gì đâu mà phải giữ?"
- Cậu hứa sẽ cho tớ biết tất cả về cậu mà.
Quả thật ngoài tên họ và tuổi, nàng chẳng biết gì về em cả, trong khi đó, nàng vẫn luôn thao thao bất tuyệt về bản thân mình cho em nghe, và lúc nào em cũng nghe rất vui vẻ, hào hứng. Ngọc Hân cũng biết điều này là không công bằng, em chỉ khẽ cười, hàng mi dài rung rinh trong ngọn gió:
"Cậu muốn biết về tớ nhiều đến vậy hả?"
- Nghiêm túc mà.
"100% chứ?"
Mẫn Trí cầm lấy ngón út của Ngọc Hân rồi thản nhiên móc vào tay mình xem như đã thực hiện một lời cam kết, rằng Mẫn Trí này muốn tìm hiểu cậu, hoàn toàn là thật, 1000%.
"Chiều nay cậu có rảnh không?"
- Tớ có, sao vậy?
Trên yên xe phía sau để về nhà, Phạm Ngọc Hân níu lấy vạt áo của Mẫn Trí, tiếp tục vẽ lên lưng vài đường.
"Chiều nay đến nhà tớ."
- Tớ chỉ biết khu nhà cậu thôi, sao mà biết nhà cậu ở đâu?
"Cậu cứ đến khu phố rồi hỏi về tớ, lúc đó cậu sẽ hiểu thôi."
Mẫn Trí thấy câu trả lời nửa vời như vậy thì định hỏi thêm, nhưng khi quay đầu xuống, bắt gặp hàng mi vừa nãy còn phấn khởi vui mừng thì nay chỉ còn đọng lại những giọt sương u buồn của mùa thu. Gió bay vào mắt à? Sao hôm nay đôi mắt xinh đẹp đó lại lấp lánh một lớp nước mỏng thế kia?
Chiều nay Ngọc Hân còn phải đi làm thêm, vì thế Mẫn Trí lấy làm lạ, vì em không có ở nhà, thế thì nàng tìm hiểu cái gì???
Mẫn Trí vẫn kiên quyết làm theo những gì em dặn dò, vì nàng tin chắc rằng em sẽ không bao giờ lừa dối mình.
Lần đầu tiên Mẫn Trí tiến sâu vào bên trong khu phố nơi mà Ngọc Hân ở, trái với vẻ sạch sẽ khang trang ở trạm dừng chân bên ngoài, nàng đã bất ngờ khi thấy sâu bên trong khu phố là những con hẻm hóc lắt léo, đen đúa và bẩn thỉu chẳng khác gì khu dân đen. Nàng bình thản tiến vào, nhìn hết hẻm đường này tới hẻm kia đến hoa mắt, túng thế, nàng đành phải hỏi một cụ bà bán tạp hoá gần đó:
- Bà biết ở đây có ai tên Phạm Ngọc Hân không ạ?
Bà cụ xem chừng chưa đến mức già lẩm cẩm, nhìn Mẫn Trí từ đầu đến chân, thở một hơi dài:
- Mày là gì của nó?
- Ngọc Hân là bạn của cháu ạ.
Bà cụ nhìn quanh quất một hồi, sau đó ngoắc tay bảo Mẫn Trí vào trong. Nàng dù chả hiểu mô tê gì nhưng nhìn dáng vẻ thận trọng của bà cụ, nàng cũng để đại chiếc xe trước cửa tiệm tạp hoá, sau đó thận trọng đi vào.
Đó là một cái tiệm xập xệ cũ kĩ, bụi bặm bay tứ tung khiến nàng nghĩ có thể bà già này đã không quét dọn gì từ rất lâu về trước. Bà cụ nhìn người khách trẻ tò mò về mọi thứ trong cửa tiệm, tay che miệng nhưng vẫn không ngừng ho sặc sụa bởi thứ bụi mịn mà đã rất lâu bà chưa dọn sạch.
Bà chỉ ngồi xuống cái ghế đẩu gần đó, nhướng mắt về cái ghế con còn lại:
- Ngồi đó đi.
Mẫn Trí từ từ ngồi xuống, bà cụ chép miệng:
- Hiếm thấy Ngọc Hân bảo nó có bạn, giờ đây có một nhỏ con gái vô tận trong đây kiếm nó thì chắc là tao không xem nhẹ được rồi.
Nàng thắc mắc:
- Bà là...
- Hàng xóm, nhưng nó còn có một thân một mình trên cái đất này thôi, tao cũng vậy, con cái đi học đi làm ăn xa ráo cả, tao coi nó như con.
Nàng ồ lên một tiếng, sau đó đan hai tay trên đùi, nghe bà lão tiếp tục nhiều chuyện.
- Mày mà biết đường mò vô đây thì chắc là nó kêu rồi, đời nào mà có mấy đứa học trò dám lấn xác vô đây.
Bà cụ nói như thể khu này chỉ toàn là tệ nạn, sau đó lại than thở về một mảnh đời bị ruồng bỏ:
- Phạm Ngọc Hân ấy à, con nhỏ tội nghiệp lắm, từ bé tí xíu, từ lúc mới có nhận thức là cuộc đời nó đã rơi vào bi kịch rồi.
Bà cụ vừa đảo chén trà trong tay vừa kể lể. Ngọc Hân tuy sinh ra ở Đài Đông nhưng em lại là hậu quả trong một cuộc giao hoan ở Bành Hồ, mà cái thời ấy thiết quân luật còn gắt gao, những người từ Trung Quốc đại lục sang đây lập nghiệp sinh sống phải chịu sự quản chế vô cùng nghiêm khắc. Ngọc Hân là một đứa trẻ được ra đời dưới sự lầm lỡ của bố và trách móc của mẹ. Thuở ấy, bố em đến Bành Hồ một chuyến, nào ngờ trong một đêm say rượu vô tình bắt được mẹ em đang trên đường từ cảng về, xảy ra đụng chạm xác thịt một cách ép buộc. Kết quả là mẹ em có mang, giữa lúc cả hai rối tung lên chẳng biết làm gì thì bố bỏ cả hai mẹ con ở lại Bành Hồ rồi bỏ trốn lên tận phía Bắc của Đài Loan.
Cứ như bà lão đang đọc một quyển sách, rồi kể lại cho con cháu nghe, vẻ vô cùng chăm chú.
Bà tiếp, mẹ của Ngọc Hân đến Tân Trúc mưu sinh làm đủ thứ nghề để kiếm sống, nhiều lúc nghĩ quẫn cũng muốn mang cả đứa con trong bụng tự sát, nhưng lại không nỡ, trẻ con thì làm gì nên tội. Cứ thế, cứ làm, rồi nhắm ở lại Tân Trúc không nổi, mẹ lại gói ghém đồ đi lưu lạc khắp nơi, cuối cùng dừng chân tại Đài Đông.
Đó là lần đầu tiên bà lão gặp người mẹ, cái bụng bầu to vượt trội nhưng cả cơ thể như chỉ còn da bọc xương, gương mặt hốc hác y hệt xác chết không còn sự sống. Khi sinh ra em, người đàn bà xấu số ấy đã mỉm cười vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc, yêu chiều đặt tên cho đứa con gái bé bỏng, ở bên ngắm nhìn em ngủ. Tuy thể xác của mẹ đã trở nên mỏi mòn kiệt quệ, nhưng mẹ vẫn yêu em bằng tất cả những gì mà mẹ có.
Bà cụ cũng rất thích đứa trẻ lanh lợi này, nó hoạt bát, lại nói rất nhiều. Trước khi bị câm, con bé là một trong những đứa nhiệt tình sôi nổi nhất khu dân đen, ngày nào cũng quậy phá ầm ĩ rồi cười toe toét.
Vậy là Ngọc Hân từng nói được, không hề bị câm bẩm sinh.
Phải đến năm cô bé lên vừa mới lên cấp II, khi em còn đang học hành chăm chỉ ở trường thì người quen của mẹ em từ đâu xồng xộc chạy tới, cho hay rằng mẹ bị đột tử, qua đời giữa lúc bán buôn trong cái nắng chói chang ở chợ.
Mười hai tuổi, mất cả cha lẫn mẹ, mất đi nguồn sống duy nhất của mình.
Mười hai tuổi, vẫn còn trẻ con, nhưng lại bị ép phải trưởng thành, phải lớn, bị đẩy ra ngoài xã hội xấu xa thối nát ngoài kia.
Mười hai tuổi, lo tang cho mẹ, không hề rơi một giọt nước mắt. Kiên cường là thế, nhưng lại khủng hoảng tinh thần đến mức bị câm và mất luôn khả năng giao tiếp.
Bà cụ đã xơi cạn chén trà từ bao giờ, nhìn nàng bằng đôi mắt chả mấy thiện cảm, sau đó răn đe:
- Đừng nói với con bé rằng tao kể cho mày nghe chuyện bố nó bỏ mẹ nó đi, vì mẹ nó dặn tao không được cho nó hay, mày hiểu chưa?
Mẫn Trí gật đầu liên tục, nhưng lại cảm thấy nước đã ướt nhoè má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co