Truyen3h.Co

bc ˚₊𖤐⋆。˚ anti fan

29

meiliemile

mặt biển lấp lánh trong nắng sớm, từng cơn sóng khẽ cuộn vào bờ để lại những vết bọt trắng xóa trên bãi cát vàng. dòng nước mát cuốn lấy chân thành công, khiến em cảm thấy vừa nhột nhột lại vừa thích thú. em hiếm khi ra biển vào sáng sớm như này, thứ nhất là vì nhà toàn ở vùng không tiếp giáp biển, thứ hai là nếu có đi du lịch biển thì em cũng ngủ trương thây nên ít khi nào được ngắm bình minh trên mặt nước.

xuân bách nhìn người yêu nhỏ nghịch cát mà chỉ thấy buồn cười. đời nào đi date bên bờ biển mà em mang theo nào xô nào chậu rồi xẻng xúc đất, bảo ''bách để em xây lâu đài tình ái cho hai đứa mình.''

ừ thôi sao cũng được, em thích là được mà.

''bông xây cái lâu đài gì bé xíu vậy, không cho anh vào ở à?''

''hong cho, bách béo lắm hong cho bách vào.''

''ơ?''

''bông hết thương anh rồi.''

theo thành công tính thì xác suất câu này xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của hai người là 271% vì hở tí là xuân bách bảo em hết thương hắn, mà trong khi sự thật là em đã thương hắn bao giờ đâu?

''bông nghịch cát không à, bông không chơi với anh.''

''đi mà yêu cái bãi cát luôn đi.''

hắn nói xong quay đầu đi lên phía quán cà phê ở trên, mặc bạn nhỏ ở dưới vẫn còn ngơ ra chưa hiểu chuyện gì.

khoảng ba giây sau thì em cũng ngộ ra là hắn dỗi, thế sẵn tiện để bông hướng dẫn mọi người cách dỗ ngọt người yêu nha. 

''u chu chu cái bãi cát này đáng yêu quá, anh hôn bãi cát một miếng nhó?'' 

''em bị điên à? hôn anh hôn anh hôn anh này!''

''anh đi ra, anh bảo em yêu bãi cát đi mà?''

''anh sai rồi, bông yêu anh đi, bãi cát tồi lắm, bãi cát không yêu bông nhiều như anh yêu bông đâu.''

sau đó việc cần làm là đặt môi lên má hắn một cái hôn thật kêu, xong hết thì chạy tọt đi nghịch cát tiếp là được.

-----

ở một bụi cây cách đó không xa...

''địt con mẹ anh linh ơi anh thấy gì chưa?''

''thấy, thằng bách dỗi trông gớm quá.''

''hai người xem xong chưa cho em xem với, nãy giờ trước mắt toàn đít thằng dương thôi.''

''mình làm vậy có bị vô duyên quá không dợ?''

''không mày, kệ mẹ đi.''

đừng có hỏi tại sao trường linh, đình dương và hồng sơn biết về cái chuyến đi biển này, tại xuân bách chủ động nói cho nghe chứ bộ. người ta cất công dậy từ bốn giờ sáng lên đến tận đây không phải vì nhiều chuyện đâu, người ta đi nhằm mục đích khám phá đời sống tinh thần của idol và anti fan anh ấy.

''coi bộ hạnh phúc vữ.''

''ủa sao biển vắng thế?''

''nghe bảo thằng bách bao trọn khu đó nên vắng hoe.''

''ê em đói bụng quá.'' đình dương xoa xoa bụng, miệng than vì đứng đây rình hơn hai tiếng mà không ai cho ăn tí gì.

''mày ỉa cho lắm vào rồi mày than đói.''

''ơ hay anh này lạ nhở?''

''đi ăn đi linh, ông bách xuống chơi cát cùng con công luôn rồi, còn gì để rình nữa đâu.''

''ừ thế thôi đi ăn.''

-----

''bông đói bụng chưa?''

''em chưa.''

''đi lên rửa tay đi rồi anh dắt đi ăn.''

''nhưng mà em chưa đói mà?''

hắn nghe thế thì vỗ vào vùng bụng phẳng cùng chiếc eo thon của em nhỏ, nơi đang phát ra âm thanh ''ọt ọt ọt''.

''em chưa đói nhưng mà bao tử em nó bảo em đói này. bông ngoan nghe lời anh nhá, lên rửa tay rửa chân đi, một tí nữa ăn xong anh cho chơi tiếp.''

''dạ vâng.''

-----

''ủa anh linh, dương, sơn?''

xuân bách và thành công vừa bước vào quán thì bỗng chạm mặt ba con người kia. 

''hả... à ủa, công đó hả, tự dưng lại gặp nhau ở đây thế nhờ.''

''ờ... ờ ngồi đi ngồi đi.''

đời nào đi rình người ta mà lại ăn cùng chỗ như thế, thành công thì có thể không biết mục đích thật sự của cái bọn người này chứ xuân bách biết rõ lắm nhá, hắn liếc đình dương muốn lòi cả tròng trắng ra ngoài rồi.

''dương dắt anh sang nhà vệ sinh cái.''

''anh đi thẳng xuống xong rẽ qua-''

''mày dắt tao đi không?''

''dạ có...''

đình dương thấy mình xong đời rồi. dắt thằng anh đi mà mặt ổng cứ hầm hầm như muốn nuốt nó đến nơi, nó ráng cười cười mong được xí xóa mà hình như hơi khó...

đi đến đoạn rẽ cuối, hắn và nó dừng lại.

''mày đi rình bọn tao từ lúc nào?''

''không có mà anh... anh nghe em giải thích...''

''câm mẹ đi, làm như tao không thấy ba chỏm tóc lấp ló phía bụi cây đối diện biển ấy?''

''ủa sao anh thấy được?''

''tao có mù đâu dương.''

''huhu bách ơi em sai rồi em xin lỗi...''

''tại tụi em cũng thèm đi biển ó... rình anh chỉ là một cái cớ hoi...''

''thôi mày câm mồm đi, toàn lời dối trá.''

''anh linh xúi em, em không biết.''

''ổng xúi mày vẫn nghe theo?''

''em xin lỗi...''

''bỏ cái tính đấy đi nhá, tao cáu rồi đấy!''

''dạ vâng...''

sau khoảng ba phút chịu áp lực và căng thẳng liên tục từ cái màn hỏi cung kia thì đình dương cũng được xuân bách thả ra. 

''nốt gặp nhau ở đây rồi, bách với công cho bọn em ăn bám nhá?''

thiệt tình chứ, chỗ vợ chồng người ta đi hẹn hò à.

''ừ.''

''lạnh lùng vãi.''

''ừ thế mày đi về đi.''

''bách ơi em muốn tắm biển.'' thành công muốn xuống nước sau khi đã no nê, em chạy lại níu tay áo hắn vì đồ bơi em còn để trên xe chưa kịp lấy.

''chiều tắm, bây giờ nắng lắm.''

''giờ mới tám giờ sáng mà?''

''thế sang đây anh bôi kem chống nắng cho rồi xuống tắm.''

hắn nói rồi cầm chai kem lại bôi cho em nhỏ, trước khi bôi còn thơm lên khắp mặt ẻm vì hắn bảo bôi kem rồi không thơm được nữa, sợ kem loang ra không xinh.

cái đù má xuân bách ơi? trường linh, đình dương, hồng sơn để làm cảnh à? sáu con mắt này vẫn còn nhìn thấy đường đấy nhé? trường linh thì còn đỡ đỡ vì anh quen bôi kem cho thúy hằng rồi, nhưng mà đình dương và hồng sơn vẫn còn ế chổng chơ đấy ạ?

''thằng dương ghen tị à?''

''eo ơi bố mày đếch thèm.''

''mai mốt đi rình anh đi một mình đi nhé, bọn em không đi nữa đâu. tư liệu quý thì không có, sáng giờ toàn bị muỗi đốt, bị bỏ đói, bây giờ thì bị phát cơm chó như thế này. lần đầu tiên và cuối cùng nhá, em sợ rồi.''

''đi rình chi rồi than?''

''dương ơi sơn ơi xuống tắm biển với tao nè!''

thành công kéo tay hai đứa của em ra phía biển, mặc kệ cái ánh nhìn kì thị của tụi nó dành cho em.

ba nhóc nhoi kia xuống biển rồi thì còn lại hai người đàn ông lí trí và trưởng thành ngồi ở trên.

''anh linh ơi, đến bây giờ em mới nhận ra một điều mà từ trước đến giờ em không biết.'' 

''là?''

''bạn nhỏ của em đáng yêu nhất quả đất.''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co