.o1
─── ⋆⋅𐂯⋅⋆ ───
"á đù, phải idol thành công không tụi bây?"
thằng ngồi kế bên xuân bách chớp mắt lia lịa, tay vỗ bốp bốp vào đùi thằng bạn kế bên mình
xuân bách đang bận cúi đầu bấm điện thoại nhắn tin chia tay với em hot girl khóa dưới, nghe thế liền nhướng một bên chân mày, giọng uể oải chả buồn ngẩng mặt lên.
"ai? ông nào? nghe tên như mấy trang báo cách mạng vậy bố?"
thành công, đàn anh mới ra trường, hạt giống ưu tú của khoa ngoại ngữ, học trò cưng của ông thầy khó tính phạm hoàng khoa. mới năm hai đã được tín nhiệm bầu làm hội trưởng đoàn sinh viên. đẹp trai, học giỏi, lại phẩm hạnh tốt - so với bọn nó quả thật là khác một trời một vực.
nghe lời kể của đám bạn đi cùng, xuân bách đưa mắt liếc nhìn về phía trong góc. quán bar tối om, đèn led chạy dọc theo trần nhà chớp tắt liên tục, tiếng nhạc dội từ loa xuống khiến mặt bàn cũng rung theo từng nhịp bass.
giữa cái không khí nặc mùi cồn, nước hoa và khói thuốc lẫn vào nhau ấy, thành công ngồi yên ở chiếc bàn sát tường, trông chẳng ăng rơ gì sất với khung cảnh xung quanh.
mắc cười ghê, ai lại vào bar với cái áo thun trắng cùng cái quần short khaki nâu vậy. nhìn còn tưởng anh thành công đây mới lạc khỏi đoàn du lịch cồn chim hay đang chuẩn bị đi tham quan bến nhà rồng gì đó.
dù thế, xuân bách có chút khó chịu vì cậu không thể phủ nhận rằng người này xinh trai thật. xin nhắc lại là "xinh trai" thôi, chớ nói về độ bô zai thì còn thua cậu một tí rồi.
không phải khoe khoang chứ xuân bách tự biết cái mã của mình thuộc dạng khá có sức sát thương. tuy da hơi ngăm và dáng người cũng không tính là quá cao nhưng cậu được cái đô con nhờ quanh năm cắm mặt trong phòng gym rồi lâu lâu lại xách găng đi đấm bốc với ông chương và thằng dương. thế là lãi hai bắp tay bự đùng khuyến mãi thêm mấy hình xăm rồng, trâu, cú vọ đủ cả. đó là còn chưa kể còn quả đầu bạch kim nổi bần bật giữa đám đông.
tóm lại, từ đầu tới chân đều toát ra một chữ hư.
mà trai hư thì xuân bách xin phép tự tin khẳng định, vẫn cứ là sự lựa chọn top 1 trong lòng chị em.
nhưng thành công trước mặt lại hoàn toàn trái ngược với cậu. anh hình như cũng có nhuộm tóc, nhưng chỉ là màu nâu hạt dẻ cơ bản, dưới ánh đèn trong quán nhìn càng hiền. trông thư sinh lắm, xuân bách nghĩ thầm thế.
cậu lướt mắt xuống khuôn mặt đàn anh, nhìn kỹ thêm một chút rồi mới phải miễn cưỡng công nhận.
ừ thì cũng okela phết chứ đùa.
mắt gì đâu mà như hột nhãn ấy, so sánh hơi kỳ nhưng mà long lanh lắm, rất hợp mắt xuân bách. môi cũng chúm chím, nhìn cứ dễ thương thế nào ấy. so với hình tượng trai hư đốn tim mọi thiếu nữ của cậu, thì giao diện trai lành của thành công cũng phải một chín một mười, là kiểu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.
nhận thấy ánh mắt hứng thú của xuân bách về phía bàn của thành công, tụi bạn xung quanh bắt đầu đưa mắt nhau ra tín hiệu rồi ra rả mấy lời trêu ghẹo.
"ây da, hôm nay ngày vui tụ họp. hay là mình chơi trò gì kích thích không?"
"kích thích? tụi bây lại muốn bày trò gì cho ông đây hử?"
không một chút bài xích, xuân bách phóng khoáng trả lời.
"chơi gái chán rồi, hay là... chuyển qua quen trai đi. đằng này còn là trai lớn tuổi hơn. đủ kích thích mày chưa?"
"mày điên à? ông đây thẳng tắp, không có gay mà đòi quen trai."
"thì thế mới gọi là kích thích chứ! cua gái bình thường thì anh bách thử chán rồi, giờ thử món mới là trai lớn tuổi hơn nó mới máu chứ."
xuân bách nhướng mày, hất cằm về phía chiếc bàn trong góc. miệng nửa cười nửa không, giọng mơ hồ có chút lười biếng.
"hửm, ý tụi bây là đằng ấy chứ gì?"
"haha, vẫn là xuân bách tinh ý! sao, hay mày sợ không làm được."
"mẹ, sợ sợ đéo gì. được thôi. chốt nhá, xuân bách này cua được thành công thì chầu sau bây bao tất."
đám bạn nghe xong lập tức ồ lên, đập bàn phấn khích. vốn chỉ định chọc cho vui, ai ngờ cậu ấm nhà nguyễn lại rốp rẻng nhận lời thật, mà một khi xuân bách đã mở miệng chốt kèo thì chẳng đời nào cu cậu này chịu rút lại.
"một tháng."
"gì?"
"thời hạn một tháng."
thằng đề nghị trò chơi ban nãy chống hai khuỷu tay lên bàn, nhìn xuân bách đầy thách thức. "trong một tháng mày phải khiến người ta thích mày."
"à trap được ông công thì càng hay, chỉ sợ xuân bách đây không làm được thôi."
xuân bách bật cười, nhấc ly rượu lên uống một ngụm.
"tụi bây nghĩ tao là ai?"
"một thằng chuyên dùng tiền mua vui."
"..."
"tao nói sai à?"
"không."
xuân bách gật gù, chẳng những không giận còn có vẻ khá tự hào với nhận xét đó. cậu vốn chẳng phải kiểu người giấu giếm tính tình của mình, mà bạn bè chơi với nhau lâu rồi, ai chẳng biết xuân bách có bao nhiêu cái tật xấu. nói cậu ăn chơi, cậu nhận. nói cậu đào hoa, cậu cũng chẳng chối. duy chỉ có một chuyện mà cả đám đều biết rõ, đó là xuân bách cực kỳ sĩ diện.
vậy nên một khi đã cược, có chết cậu cũng phải thắng.
—
đánh nhanh thắng nhanh.
xuân bách cầm điện thoại đứng dậy, tiện tay vuốt lại mái tóc vốn chẳng hề rối rồi nhìn về phía thành công lần nữa.
tự nhiên thấy kèo này hình như cũng chẳng khó lắm. đằng ấy nhìn cũng dễ gần mà, so với mấy cô nàng cậu từng cua, trông còn dễ xơi hơn ấy chứ.
"bách."
"gì?"
"nhắc trước,"
thằng bạn nhếch mép.
"đổ anh ta trong lúc cược cũng tính là thua đó nha."
xuân bách quay đầu nhìn nó, cười nhún vai.
"có mà nằm mơ à?"
"yên tâm, bảo rồi mà. gay đéo đâu, xem như trải nghiệm mới thôi."
─── ⋆⋅𐂯⋅⋆ ───
thành công vốn chẳng định tới đây.
ban đầu anh với mấy người bạn cũ chỉ hẹn nhau đi ăn một bữa, lâu ngày mới gặp nên tính ngồi nói chuyện tới khuya một chút rồi ai về nhà nấy. chẳng hiểu thằng bạn hôm nay buồn tình kiểu gì, vừa ngồi xuống đã bắt đầu kể lể chuyện mới chia tay người yêu trên mạng. lý do nghe qua còn củ chuối hơn audio mộc mộc số 752. cô gái kia bảo hai đứa không hợp mệnh, đối phương lại vô tình trở thành vật cản trên con đường thi cử của người ta, thế là chia tay.
nghe hết một hồi cũng chẳng biết nên an ủi thế nào, cuối cùng cả đám lại dắt díu nhau vào bar để giải sầu cho nó.
ai ngờ thằng kia mồm thì khóc rống to nhất bàn, tới lúc thật sự uống lại chẳng bằng ai. mới mấy ly đã nằm bẹp dí trên sofa, để mặc thành công ngồi cạnh trông chừng. mấy người còn lại thấy vậy cũng chẳng buồn để ý nữa, người thì kéo nhau ra sàn, người đi gọi thêm rượu.
cũng lâu rồi thành công không tới những chỗ nhộn nhịp như vậy.
tiếng nhạc lớn đến mức muốn nói chuyện cũng phải ghé sát tai người bên cạnh, ánh đèn cứ chớp liên tục, người đi qua đi lại đông đến chóng cả mặt. anh ngồi yên ở góc bàn, gọi một ly nước rồi tiện tay lấy điện thoại ra xem.
thật ra cũng không đến mức khó chịu, chỉ là nếu được chọn thì thành công vẫn thích một quán ăn yên tĩnh hoặc nằm ở nhà đọc nốt đống tài liệu còn dở hơn.
nhưng lâu ngày mới gặp nhau, anh cũng chẳng muốn làm cụt hứng. thôi thì ngồi thêm một lát, đợi thằng bạn tỉnh táo lại rồi đưa nó về là được.
thành công cúi đầu nhìn điện thoại, vừa định trả lời tin nhắn của đồng nghiệp thì trước mặt bỗng xuất hiện một người.
anh ngẩng đầu.
cậu trai trẻ đứng cách bàn anh chưa tới một bước chân, hai tay đút trong túi quần, tóc bạch kim hơi rối, áo sơ mi đen mặc khá thoải mái, hai cúc trên cùng còn chẳng buồn cài cho tử tế.
dưới ánh đèn lúc xanh lúc đỏ của quán, mấy hình xăm trên cánh tay lộ ra thấp thoáng theo từng cử động, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ nhìn qua là biết không phải hàng chợ.
tổng thể nhìn khá bắt mắt, hoặc nói thẳng ra là như mấy con công đực đang xòe đuôi ra để quyến rũ bạn tình ấy.
chỉ là thành công chưa hiểu người này đứng đây làm gì. theo phép lịch sự thông thường, anh cất giọng hỏi.
"có chuyện gì sao?"
xuân bách vốn đã chuẩn bị sẵn một câu mở đầu nghe thật tự nhiên. vậy mà tới lúc thật sự đứng trước mặt người ta rồi, nhìn thấy đôi mắt đang ngước lên chờ mình trả lời, mấy câu nghĩ lúc nãy tự nhiên chẳng còn hợp nữa.
thường xuân bách luôn được người khác để ý trước, thành ra cái cảm giác phải đứng đây tìm cách gây ấn tượng với một người hoàn toàn không có vẻ gì là đang bị mình thu hút khiến cậu nhóc có hơi tự ái.
anh trai trước mặt nhìn cậu chăm chú quá.
không phải kiểu tò mò hay lén lút nhìn trộm, mà là nhìn thẳng, bình tĩnh tới mức xuân bách tự nhiên thấy mình giống người đang bị hỏi cung hơn là người đi làm quen.
thành công hơi nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ câu trả lời. vẻ mặt anh vẫn chẳng có gì đặc biệt, không khó chịu, cũng không tỏ vẻ đề phòng, chỉ đơn giản là đang đợi xem rốt cuộc cậu nhóc này muốn gì.
xuân bách chớp mắt một cái, rồi rất nhanh lấy lại vẻ tỉnh bơ thường ngày. khóe môi cậu cong lên, giọng nói kéo dài ra đôi chút, nghe vừa lễ phép vừa có chút cố tình trêu người.
"người đẹp ơi, mình làm quen được không ạ?"
thành công ngẩn người, im mất một lúc mới hỏi lại.
"em là đang nói chuyện với anh á?"
xuân bách suýt bật cười. cái cách người này hỏi lại nghe nghiêm túc tới mức cậu chẳng biết nên khen là ngây thơ hay chọc là chậm tiêu nữa.
"chứ ở đây còn người đẹp nào ngoài anh để em nói chuyện nữa đâu."
nói xong, cậu kéo chiếc ghế đối diện ra một chút nhưng chưa ngồi xuống. vốn định bịa đại một lý do nào đó cho hợp tình hợp cảnh, chẳng hạn như bạn cậu ngồi nhầm bàn hay cần hỏi gì đó, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thấy mấy cái cớ ấy nghe còn giả trân hơn.
xuân bách vốn chẳng ngại làm quen với người khác, thế nên cuối cùng cậu quyết định nói thật (một nửa).
"em thấy anh ngồi một mình nên qua làm quen thôi."
"vậy à."
thành công chỉ gật đầu, vẻ mặt bình thản khiến xuân bách hơi hoài nghi không biết mình vừa nói có đủ rõ chưa.
thay vì bỏ đi, xuân bách vẫn đứng đó, một tay chống nhẹ lên thành ghế, ánh mắt không giấu nổi vẻ đánh giá. thành công cũng chẳng đuổi, chỉ cầm ly nước trước mặt lên uống một ngụm rồi đặt xuống.
khoảng cách giữa hai người chưa tới một mét, nhưng chẳng ai nói thêm câu nào, thành ra giữa tiếng nhạc ầm ĩ của quán bar lại xuất hiện một khoảng im lặng kỳ lạ.
thành công nhìn cậu trai trước mặt thêm một lúc. anh không phải không nhận ra người này đang cố tình tán tỉnh mình, chỉ là không hiểu vì sao một cậu nhóc rõ ràng đang có ý đồ lại đứng trước mặt anh với vẻ tự tin đến thế.
"em tên gì?"
cuối cùng thành công chủ động hỏi. xuân bách lập tức nhoẻn miệng cười như thể chỉ chờ đúng câu này.
"xuân bách."
"xuân bách?"
"dạ."
cậu kéo ghế ra thêm một chút rồi ngồi xuống. tư thế thoải mái hẳn, lưng dựa vào ghế, một chân duỗi ra dưới gầm bàn, ánh mắt vẫn ghim chặt trên người đối diện.
"còn anh?"
"thành công."
xuân bách tự nhiên hơi ngẩn người. tên của đàn anh, cậu biết chứ. tất nhiên là biết.
chỉ là nghe chính miệng người ta nói ra, tự nhiên thấy cái tên này dễ nghe hơn cậu tưởng.
xuân bách vốn tưởng sau màn giới thiệu tên tuổi kia, người trước mặt sẽ lại tiếp tục im lặng, nhưng thành công không tỏ vẻ khó chịu gì lắm.
thế là sự tự tin vừa nãy suýt bị đánh rơi của xuân bách lập tức quay trở lại, thậm chí còn có phần phổng mũi hơn lúc đầu. cậu chống khuỷu tay lên thành ghế, hơi nghiêng người về phía trước, bắt đầu hỏi chuyện tự nhiên hơn, dáng vẻ lại trở về đúng kiểu ung dung thường ngày.
"anh hay tới đây chơi không?"
"cũng không hẳn."
"thế cơ duyên nào hôm nay em lại được gặp người đẹp ở đây?"
"đi chung với bạn thôi."
"ơ thế bạn anh đâu rồi?"
"đi chơi hết rồi."
thành công trả lời từng câu một, ngắn gọn nhưng chẳng hề có vẻ mất kiên nhẫn. mỗi lần xuân bách hỏi xong, anh đều nhìn cậu một chút rồi mới đáp, giọng nói giữa tiếng nhạc ồn ào vẫn giữ nguyên sự từ tốn, nghe cứ như thể người đối diện có hỏi thêm mười câu nữa anh cũng chẳng thấy phiền.
xuân bách ban đầu chỉ định hỏi cho có chuyện để nói, hỏi được vài câu lại thành thật sự muốn biết. thành công đôi lúc còn hơi cong môi trước mấy câu hỏi chẳng đầu chẳng đuôi của cậu.
xuân bách nhìn vẻ mặt ấy, trong lòng tự nhiên có chút đắc ý.
thấy chưa, cũng đâu khó. người ta chỉ là hơi kiệm lời thôi.
"mà thôi, em đùa anh đó."
xuân bách chống cằm, nhìn thành công cười cười.
"em biết anh là ai mà."
thành công ngẩn người, mặt đầy dấu chấm hỏi.
"tụi mình học chung trường, em là đàn em dưới anh hai khóa nè."
"sắp tới em có học môn tiếng anh thương mại của thầy khoa khoa anh."
xuân bách luyên thuyên nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện.
"anh biết cái danh ác ma của ổng mà, nên em muốn tiện làm quen để học hỏi tí mẹo."
cậu ngừng một chút, rồi rất tự nhiên bồi thêm.
"nên chắc sắp tới phải làm phiền anh đôi chút rồi."
thành công nhìn người trước mặt, dường như lúc này mới hiểu ra mục đích của cuộc làm quen đột ngột này. anh gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thản như cũ.
"ừm, nếu cần gì thì cứ hỏi."
nhận được sự đồng thuận, xuân bách thấy trong lòng hơi vui. đúng là dễ nói chuyện thật. cậu vốn đang định kiếm thêm một cái cớ để giữ liên lạc, nay thành công tự đưa tới thì chẳng cần phải vòng vo nữa.
xuân bách lấy điện thoại ra, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn rồi mới ngẩng đầu nhìn anh.
"vậy cho em xin số anh luôn nha? có gì không hiểu còn hỏi cho tiện."
"ừm."
thành công đáp rất tự nhiên, sau đó nhận lấy điện thoại từ tay cậu, nhập số của mình rồi gọi sang máy xuân bách. điện thoại trong túi quần rung lên một tiếng, xuân bách cúi xuống nhìn màn hình, thấy cái tên thành công vừa hiện trong danh bạ thì khóe môi không nhịn được mà cong lên.
"cảm ơn anh nha."
"không có gì."
thành công bật cười, lắc đầu.
xuân bách nhìn nụ cười ấy, chẳng hiểu sao lại thấy trong lòng hơi ngứa ngáy.
rõ ràng chỉ là một ván cược.
một tháng.
cua được thì tụi kia bao một chầu.
còn nếu không được—
hơ, không có nếu. xuân bách vốn chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ thua.
dù sao cũng phải công nhận, đàn anh này thú vị hơn cậu tưởng. và một khi xuân bách đã thấy thú vị thì chẳng đời nào cậu chịu bỏ cuộc giữa chừng.
kèo này, cậu nhất định phải thắng.
─── ⋆⋅𐂯⋅⋆ ───
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co