yêu.
xuân bách ngồi vò đầu bứt tóc với đống công việc mình chưa xử lí xong. nói đúng hơn là những vấn đề do chính mình tạo ra.
dạo gần đây áp lực đè nén lên thể xác lẫn tinh thần hắn một cách kinh khủng. cứ mỗi lần mở mạng xã hội lên là như hàng ngàn vết dao đâm vào cơ thể đang ngày một bị bào bào mòn đi của hắn.
nhưng phải chịu thôi, mình sai mà.
họ tấn công, dồn ép xuân bách vào vách núi, chỉ cần một bước lùi nữa thôi thì có thể chết đi bất cứ lúc nào.
gặp mặt người hâm mộ sau một ngày tưởng như mọi sự cố gắng bấy lâu nay đã trở nên vỡ vụn sẽ thế nào ?
tệ kinh khủng khiếp.
nhìn những người đứng trước mặt mình, những người thương mình bằng cả trái tim, chịu những lời dèm pha để đứng lên bảo vệ mình càng khiến xuân bách khó có thể đối diện với họ.
cổ họng ứ nghẹn lại khi thấy những người thương mình bật khóc nấc nở, trái tim lại run rẩy liên hồi. những người ở đó khóc rất nhiều, xuân bách càng cảm thấy tội lội nhiều hơn khi chính mình là người đã phạm phải những sai lầm để phải chứng kiến cảnh này.
tiêu cự trở nên hỗn loạn nên di chuyển khắp mọi nơi, dừng lại ở một tấm bảng viết tay.
"mình cùng phe mà"
chẳng hiểu tại sao, tầm nhìn lại mờ đi rõ ràng, mắt như có một tầng sương che phủ. xuân bách đưa tay lên, giả vờ chỉnh lại tóc nhưng cũng đã quệt đi vệt nước từ bao giờ đã ừng ực trong mắt.
show cũng đã huỷ, chỉ đến và giao lưu với người hâm mộ, hoàn toàn không trình diễn. điều này làm xuân bách cảm thấy khó chịu vì những người ở đây đã đợi từ rất sớm để đến đây cùng hắn hát hò.
nhưng bây giờ thì không được, thời điểm này vẫn đang là thời điểm nhạy cảm.
__
hiện tại thì xuân bách đang ở trong căn hộ của mình, đầu ngửa ra ghế gaming để suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. xuân bách là một người mau quên nhưng lại nghĩ nhiều, chính vì thế trong giai đoạn tự kiểm điểm lại bản thân thì ít ai có thể liên lạc được với hắn.
cũng không biết thời gian đã trôi như thế nào, sau khi ý thức quay trở lại thì cũng đã ngót nghét mười một giờ khuya.
hắn có thói quen thức khuya nên bây giờ vẫn tỉnh queo mặc dù đã hành xác não bộ mấy tiếng đồng hồ.
bây giờ xuân bách mới chợt nhớ đến người thương của mình. đừng trách hắn vô tình vì từ hôm qua đến giờ hai đứa đang trong trạng thái chiến tranh lạnh, hắn vùi đầu vào âm nhạc để che lấp đi nỗi sợ ngày một xâm chiếm đại não mình, còn thành công thì ghét những khi hắn như thế.
hôm nay thành công sẽ đến một buổi lễ trao giải và rất có thể em sẽ nhận được một giải thưởng danh giá, xứng đáng với những công sức mình bỏ ra.
rapper nọ bấm vào trang mạng xã hội cập nhật thông tin nhanh nhất, thông tin từ trang cá nhân trợ lý của thành công đã được đăng tải .
giải thưởng nghệ sĩ mới của năm.
em ngoan của xuân bách giỏi quá.
hắn mở vào đoạn tin nhắn của mình và thành công thì hoảng hồn. vì trước đó đã bật không làm phiền để kiểm điểm bản thân nên mọi tin nhắn đều không được truyền tới.
giờ thì hay rồi, năm cuộc gọi nhỡ từ người có biệt danh là "em bé". xuân bách vội vàng bấm gọi lại cho người kia. tiếng chuông ngân dài tưởng như không có hồi kết thì may mắn là đã nối máy được với người thương.
"alo, công ơi tao xin lỗi. tao bật không làm phiền nên không biết em gọi. tao-"
"ừm, được rồi. ra trước cửa đi. mỏi cả chân rồi" - thành công ngắt lời hắn, điệu bộ bất lực không thôi.
xuân bách không nói gì vì tâm trí vẫn còn đang lang thang chưa hiểu gì, chân vô thức đi ra cửa.
mở cửa ra thì có một người đang đứng ở đó, trên người mặc cái áo thun và một cái quần dài màu đen. lớp trang điểm vẫn chưa được xoá đi có lẽ vì đã vội vàng chạy qua đây, tóc vẫn còn giữ kiểu như khi nãy vừa nhận giải. chung quy lại là hình như chỉ thay mỗi bộ đồ.
"tao xin lỗi" - xuân bách nhìn thấy bạn trai mình đứng đây thì trái tim đã mềm nhũn, lại có chút tội lỗi vì đã để em đứng đây lâu như thế.
"đừng nói xin lỗi nữa, không chán à. nói yêu tao đi, nghe có hay hơn không" - thành công xéo sắc mỉa mai.
"yêu công" - xuân bách thỏ thẻ, trong lòng vẫn chẳng dịu đi bao nhiêu.
"không thành tâm gì cả, đề nghị nguyễn xuân bách hôn một cái để bày tỏ" - em chu môi đáp
xuân bách bước tới gần, hôn lên đôi môi đã đợi chờ được yêu thương kia.
__
cả hai đang ngồi trên ghế sofa để làm rõ một số chuyện.
"chúc mừng em vì giải thưởng mới nhá"
"ừa, tao cảm ơn. giờ thì nói đi, tại sao lại bật không làm phiền" - thành công bực dọc, bị ghost cả tiếng cũng khó chịu chết đi được.
"tại... có nhiều chuyện cần phải suy nghĩ mà, em cũng biết đó..." - xuân bách bối rối
"buồn cái gì, suy tư cái gì thì cũng nói tao được không ? tao muốn được san sẻ với anh mà, anh có thật sự coi tao là người yêu không đấy ?"
"tao chỉ không muốn em phải nghĩ nhiều về những chuyện không đáng thế này thôi, em còn có công việc của mình mà"
"nhưng mà người thương của tao đang không vui mà" - gương mặt thành công mang theo một nét buồn bã.
"..." - xuân bách không biết nói gì vì nói ra câu nào cũng cảm thấy mình đang sai, bỏ thành công một mình đã là điều sai nhất mà hắn lắm rồi.
"ôm em" - thành công dang hai tay ra đòi hỏi một cái ôm từ người kia.
xuân bách nhẹ nhàng ôm lấy. thành công tựa đầu lên vai người thương mình, tay nhẹ nhàng xoa lưng hắn.
rõ ràng thành công biết xuân bách cũng có cảm xúc cần phải giải toả nhưng hắn chẳng thể làm thế.
thành công chính là vùng an toàn của hắn, là nơi khiến xuân bách có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình trước em. và điều đó khiến xuân bách cảm thấy rất phiền vì hắn muốn ở bên cạnh mình thì thành công phải luôn hạnh phúc, vui vẻ chứ không phải mang theo nỗi lòng của mình.
thành công lại thích xuân bách như thế này hơn, em yêu con người này nhiều hơn những gì hắn có thể biết.
nếu xuân bách yêu em bằng sự bao bọc thì thành công lại yêu hắn bằng sự dịu dàng âm thầm của mình, muốn ở bên cạnh.
khi cảm nhận được cái đầu kia cũng đã đặt trên vai mình, dòng nước ấm thấm vào áo thì thành công mới cảm thấy yên lòng.
"ngoan, em thương bách mà" - em cũng đang không thể kiềm được nước mắt của mình nữa rồi.
__
hôm nay mới có thời gian đọc lại và sửa lỗi. hôm đó cảm xúc dâng trào quá nên viết ngay trong đêm không suy nghĩ nên nhiều lỗi quá. xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến trải nghiệm của mọi người nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co