⚡
*không bế em nó đi lung tung ra khỏi nền tảng w*
cánh cửa phòng được mở ra bởi chủ nhân thực sự của nó. xuân bách bước vào, căn phòng thoảng hương thơm nhẹ của người anh yêu.
khi cánh cửa đóng lại, phát ra tiếng "cạch" khẽ, thành công đang ngồi xem tv trên chiếc sofa liền quay đầu lại. thành công lập tức nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy anh.
xuân bách chậm rãi tiến đến phía sau sofa, cúi xuống nhìn cậu người yêu vẫn ngồi ở đó. thành công ngẩng mặt lên nhìn anh rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa bụng anh.
"bách ăn gì chưa? có đói không?" thành công chớp mắt hỏi rồi nói tiếp
"để em đi lấy đồ ăn cho bách nhá?"
xuân bách bật cười khẽ trong cổ họng vì thấy đối phương quá mức đáng yêu. trong mắt anh, thành công lúc nào cũng dễ thương như vậy cả.
"anh vẫn chưa ăn gì nhưng cũng không thấy đói lắm đâu."
anh trả lời thật lòng rồi chống hai tay lên sofa, nghiêng người lại gần thành công. cúi thấp xuống một chút, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người thương.
cậu khẽ cười, đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh. một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh, rồi anh tách môi rời khỏi trán cậu.
"ngọt ngào ghê~"
"bách thơm thơm công thêm một cái đi ạ"
người kia nở nụ cười rạng rỡ ra sức nũng nịu rồi lập tức bật dậy khỏi sofa. thành công nhanh chóng trèo qua chiếc ghế dài để tiến lại gần anh rồi dang rộng hai tay.
xuân bách bật cười trước cảnh đó rồi vòng tay ôm lấy em.
thành công cũng siết chặt vòng tay, ôm anh chặt hơn. rồi cậu ngước lên, ánh mắt dịu dàng, giọng nói mềm mại.
"cho công chút ngọt ngào nữa đi mà"
bách mỉm cười, đặt một nụ hôn lên đôi môi màu hồng phấn kia.
chụt.
anh hôn nhẹ nhàng, từng chút, từng chút một khiến người trong vòng tay vô thức nở nụ cười tươi sáng.
chụt...
chụt...
chụt...
nhưng nụ hôn cuối cùng không còn là chụt nữa.
lần này, xuân bách nhấn môi mạnh hơn, biến nó thành một nụ hôn thực sự. người trong vòng tay khẽ 'ưm' một tiếng trong cổ họng như muốn phản đối vì không thể thở nổi.
anh muốn trêu chọc nó thêm một chút nhưng lại sợ bông yêu của mình giận dỗi mất nên đành buông môi ra, nhìn nó đang cắn nhẹ môi dưới.
"ngọt ngào chứ?"
"ngọt đến mức suýt nghẹt thở luôn rồi đấy."
anh cười khẽ rồi hỏi "muộn rồi, buồn ngủ chưa?"
"bách... mày đang hỏi nghiêm túc hay trêu tao đấy?"
nghe vậy, anh bật cười thành tiếng "vậy là vẫn còn đủ sức đúng không?"
"đương nhiên rồi... còn tràn đầy sức sống nữa là đằng khác!"
"em đã chuẩn bị cả ngày rồi nên không muốn uổng phí đâu nha."
bách khẽ cắn môi nhìn chằm chằm vào người yêu của mình.
"đã có thành công ở đây rồi... thì làm sao mà phí phạm được hửm?"
"để anh bù đắp cho xứng đáng với công sức mà công đã bỏ ra nhé."
"thật không đó?" nó chớp mắt đầy tinh nghịch càng khiến anh cảm thấy muốn trêu ghẹo hơn.
"giỏi lắm nha dám khiêu khích nữa này. để xem khi gặp chuyện thật thì có còn mạnh miệng được không."
em nhướn một bên mày, ánh mắt đầy thách thức.
"công cũng muốn biết thử xem cái gọi là 'chuyện thật' mà bách nói rốt cuộc thì hoành tráng tới mức nào?"
anh nhếch mép cười, đưa tay siết chặt lấy bờ mông căng tròn của người yêu. có lẽ vì bị tấn công bất ngờ nên cậu hơi sững lại một chút trước khi nở nụ cười đầy khiêu khích, một vẻ mặt mà anh hiếm khi thấy.
anh biết rõ và luôn nắm bắt được từng phản ứng của nó. dù công không phải kiểu người quá dày dặn chuyện giường chiếu nhưng cũng chẳng phải kiểu nhút nhát đến mức đó. xuân bách tin rằng thành công 'gan' và 'táo bạo' hơn những gì nó thể hiện. chỉ là những lo lắng vụn vặt vẫn còn quanh quẩn trong lòng khiến bản năng thực sự của cậu trong chuyện này chưa thể bộc lộ hoàn toàn thôi.
anh siết chặt bàn tay trên bờ mông của người yêu rồi tiếp tục xoa nắn mạnh hơn, trong khi ánh mắt thì không rời khỏi em. nhìn thấy ánh mắt nó dần thay đổi, bách cong khóe môi. lúc đầu, cậu còn có vẻ ngang bướng và trêu chọc nhưng giờ đây, trong ánh mắt ấy đã chứa đầy sự tò mò và khao khát thử nghiệm.
"để anh đi tắm trước đã..." anh cúi xuống, ghé sát bên tai người yêu rồi thì thầm bằng giọng trầm khàn.
"rồi chúng ta bắt đầu nhé?"
"được ạ."
thành công đưa tay nâng nhẹ cằm anh rồi nhìn vào mắt anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và nghiêng người áp sát lại gần. bất ngờ, nó cắn nhẹ lấy môi dưới của anh, kéo căng một chút trước khi thả ra đầy khiêu khích. khi hàm răng sắc bén buông lỏng, nó dùng đầu lưỡi ẩm ướt liếm qua bờ môi mình như thể đang xoa dịu nó.
݁ ˖Ი𐑼⋆
anh vừa bước vào phòng tắm thì điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ hồng sơn.
"làm sao? tao không đi đâu nhé, tối nay tao chỉ muốn vờn với vợ yêu thôi."
[ờ, tao cũng không định cho mày qua đâu, đồ chết tiệt.]
"..."
[nãy người yêu mày gọi cho anh bình nhà tao, nhờ ảnh nhắn mày... làm từ từ thôi, nhẹ nhàng một chút.]
"..."
[nó ngồi tâm sự với anh bình cả buổi chỉ để hỏi cách làm mày vừa ý thôi đấy, có vẻ lo lắng lắm.]
"tao biết rồi, yên tâm đi"
sau khi cúp máy, xuân bách đặt điện thoại xuống kệ nước hoa rồi lấy áo choàng tắm và một chiếc khăn nhỏ từ tủ quần áo. anh đã chuẩn bị xong mọi thứ nên nhanh chóng bước vào phòng tắm.
anh dành chút thời gian thư giãn dưới vòi nước rồi bước ra với cơ thể sạch sẽ, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.
bờ vai rộng rắn chắc ẩn hiện dưới lớp áo choàng tắm mỏng. khi bước ra khỏi phòng tắm, anh khựng lại trong giây lát khi nhìn thấy người yêu mình chỉ mặc một chiếc sơ mi dài tay màu xanh navy và đang ngồi trên giường xem tv.
chỉ cần nhìn sơ qua, nó có thể nhận ra ngay chiếc sơ mi ấy là của mình.
khi thành công ngả người về phía sau, chống hai tay lên nệm thì vạt áo vốn không quá dài liền bị kéo lên, để lộ đôi chân trắng mịn. thành công khẽ cắn môi, chăm chú dõi theo tập phim đang phát lại trên màn hình.
và rồi, chỉ sau vài giây...
nó từ từ tách hai chân rộng ra hơn rồi dùng một tay vén vạt áo sơ mi lên hờ hững.
hành động ấy khiến xuân bách ngay lập tức nhìn thấy 'bảo vật' của người yêu mình.
ban đầu, anh không chắc liệu công có nhận ra rằng mình đã bước ra khỏi phòng tắm hay không. nhưng khi ánh mắt chạm phải dáng vẻ cố tình quyến rũ của cậu khiến anh lập tức hiểu ra.
cậu biết.
và cậu cố ý làm vậy để trêu anh.
bách nghiến nhẹ răng, cố gắng kìm chế rồi chậm rãi tiến về phía thành công.
nó nhìn anh với ánh mắt quyến rũ không khác gì nụ cười vừa nở trên gương mặt thanh tú kia. ánh mắt ấy không hề lảng tránh mà còn nhìn thẳng vào anh không chút e dè. cất giọng trầm khẽ
"sao thế có chuyện gì ạ?"
ngay khoảnh khắc ấy, bách vô thức nghiến răng mạnh hơn, tự nhủ trong đầu 'chết tiệt! vợ mình quyến rũ đến mức này luôn à?.
anh không kiềm được mà nhếch môi cười.
anh không muốn đây chỉ là một cuộc hoan ái chóng vánh, chỉ kéo dài vài giờ rồi trôi qua. anh muốn lần này là sự kết nối, một thứ tình yêu có thể cảm nhận được qua từng khoảnh khắc.
một ký ức mà cả hai sẽ ghi nhớ mãi mãi...
xuân bách ngừng lại trong vài giây, đánh mắt về phía tủ đầu giường, nơi có hộp bao cao su, gel bôi trơn và một vĩ thuốc nằm chễm chệ trên đó. nó quay lại nhìn người thương, khóe môi khẽ cong lên một chút.
"công chuẩn bị chu đáo thế này, anh không thể làm uổng phí công sức của bông yêu được rồi"
˙⋆✮
những cái chạm không hề nhẹ nhàng nhưng chính sự mạnh mẽ, dứt khoát ấy lại khiến khát khao và dục vọng trong xuân bách dâng cao hơn.
xuân bách đưa tay nâng cằm thành công lên một chút. tim anh bắt đầu đập nhanh hơn khi chạm vào đôi mắt quen thuộc ấy. và khi thấy công khẽ cắn môi rồi bất ngờ siết chặt ngón tay lên đùi anh, cơn kích thích ấy như một ngọn lửa châm ngòi cho bản năng hoang dại trong anh.
dục vọng bùng cháy, máu nóng chảy rần rần trong cơ thể. cảm giác rạo rực tràn ngập từng thớ thịt, lan đến cả nơi đang cương cứng bên dưới.
xuân bách trượt ngón tay cái nhẹ nhàng trên đôi môi của người kia, khẽ thở ra khi cơn đau nhức từ sự căng trướng làm anh khó chịu. rồi anh thì thầm.
"thử chạm vào nó đi..." anh dừng lại một chút, ánh mắt chạm thẳng vào cậu, sau đó cất giọng trầm thấp.
"xem nó đã đủ cứng hay chưa?"
thành công cắn nhẹ môi, rồi nói
"không cần chạm cũng biết... vẫn chưa đủ đâu."
"..."
"nhưng không dùng tay để kiểm tra đâu, em muốn dùng miệng hơn."
xuân bách bật cười thích thú
"được thôi làm đi."
"bách thách em à?"
"thế có dám không?" lần này là thách thật.
bởi bách cũng muốn biết nếu anh không thực sự nhường nhịn, thành công có thể khiến anh khuất phục hoàn toàn không?
sau đó, anh khẽ thì thầm như một lời động viên dành cho người yêu mình.
"em bé giỏi giang của bách làm được mà." tay xoa nhẹ lên mái đầu của nó như một sự trấn an.
khi nhận được sự động viên từ anh, thành công cúi xuống chậm rãi, tiến sát hơn vào cơ thể bách. đôi môi khẽ cắn lấy sợi dây thắt áo choàng tắm rồi nhẹ nhàng kéo ra. nút thắt lỏng lẻo bị tháo gỡ, để lộ hai mảnh vải vốn đang che phủ cơ thể trần trụi của anh.
lớp áo mỏng tách dần ra, không còn gì níu giữ, để lộ vùng ngực rắn chắc, cơ bụng săn chắc với những đường nét hoàn mỹ cùng đôi chân đầy sức mạnh và cơ bắp.
thành công ngước lên nhìn anh, xuân bách nhìn cậu chăm chú, thấy cậu cứ nhìn mình mãi anh khẽ dùng tay vuốt ve nhẹ gò má cậu.
"sao vậy bé?"
em cúi xuống, dùng hàm răng sắc khẽ cắn vào vùng da ngay phía trên nơi nhạy cảm. dù không quá mạnh để gây đau nhưng lại đủ để kích thích khiến anh có chút thôi thúc muốn cắn trả lại. bàn tay anh vốn đang lướt ve vuốt trên má mềm mại của cậu thì giờ nâng cằm thành công lên.
"hư quá đấy"
"nếu bách thấy em hư.. thì bách phạt em đi, à mà bách có làm được không?"
"chỉ sợ bé khóc thôi"
"nguyễn thành công này là ai chứ? chưa bao giờ biết khóc là gì nhé"
"chính bạn là người thách anh đấy nhé, đừng có mà khóc lóc xin tha đấy"
người yêu của anh vẫn giữ vẻ mặt tươi sáng, quyến rũ. vẫn chưa hề biết điều gì đang chờ đợi phía trước.
chưa hề biết rằng, lần này bách sẽ không dịu dàng nữa mà sẽ sẵn sàng chống đối nó.
"bỏ tay ra."
anh ra lệnh với giọng điệu bình thản. thành công mím môi một chút nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rút tay khỏi hông của anh, đặt lên đùi mình. anh tháo áo choàng tắm, để nó trượt xuống nền nhà.
xuân bách khẽ nhếch môi, tay nâng cằm đối phương lên. anh đặt phần nóng bỏng của mình lên bờ môi mịn màng của thành công rồi nhẹ nhàng ấn xuống như một lời nhắc nhở.
người kia không phản kháng, thậm chí còn để lộ một nụ cười mơ hồ.
ngay khi đôi môi hé mở một chút, xuân bách liền đẩy nhẹ phần thân mình vào sâu hơn.
"ưm..."
cảm giác ấm áp vây quanh khiến anh vô thức siết chặt quai hàm, hơi thở trở nên nặng nề. đôi môi mềm mại và sự mơn trớn tinh tế khiến từng đường gân trên cơ thể căng lên, một tiếng rên trầm thấp bật ra từ cổ họng.
"bách à..."
"ư..."
đối phương rên khẽ, đôi môi khép chặt lại tạo nên một lực hút mãnh liệt. cảm giác đó khiến anh run rẩy, từng cử động chậm rãi nhưng đầy chủ ý. người kia tiếp tục di chuyển, nhấn sâu xuống rồi lướt lên, lặp lại một cách có chủ đích như muốn trêu chọc anh đến giới hạn.
bách vô thức đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em như một cách thể hiện sự hài lòng.
có vẻ như người kia nhận ra điều đó. đôi mắt cậu ánh lên tia tinh nghịch khi ngước nhìn anh trước khi tiếp tục hành động của mình. vì ánh mắt ấy quá quyến rũ, bách không thể kìm nén được nữa mà bắt đầu dịch chuyển theo nhịp điệu.
"ưm...!"
một lát sau, đối phương rời khỏi, thở hổn hển rồi ngước nhìn anh với ánh mắt chờ mong. bàn tay cậu khẽ siết lấy anh, giọng nói có chút ấm ức
"bách chỉ xoa đầu thôi hả? không khen em à?" đôi môi em bĩu ra đầy uất ức, ánh mắt long lanh như sắp khóc. anh không nhịn được mà bật cười khẽ.
"công của anh giỏi mà, giờ đến lượt anh nhé?" và ngay khoảnh khắc ấy, anh nhẹ nhàng đặt môi lên bờ môi mềm mại kia, lấp đầy khoảng cách cuối cùng giữa họ.
xuân bách bật cười khẽ, hơi cúi đầu xuống rồi vùi chóp mũi vào bờ vai trắng mịn. đôi mắt sắc dài khẽ khàng khép lại, tận hưởng khoảnh khắc ấy.
bàn tay lớn đang ôm lấy lưng dần trượt xuống, dừng lại ở vòng eo rắn chắc. ngón tay thon dài khẽ lướt dọc xuống, chạm vào khoảng giữa, dừng lại ngay nơi nhạy cảm phía sau.
anh chưa vội tiến vào mà chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa quanh vị trí ấy. nhưng chỉ chừng đó thôi cũng đủ để anh cảm nhận được hơi ấm lan tỏa, một sự mềm mại, ẩm ướt đang chờ đợi.
"vào đi..."
anh tăng dần lực ở đầu ngón tay, nhấn sâu hơn vào nơi nóng rực kia. người trong vòng tay khẽ run, cắn môi kiềm chế. bách không dừng lại mà tiếp tục xoay tròn ngón tay, nhấn nhẹ xuống một cách có chủ đích.
"a... bách ơi..."
giọng thành công khẽ run lên, đôi mắt ươn ướt nhìn anh đầy trách móc. xuân bách chỉ cong khóe môi, tiếp tục lặp lại động tác ban nãy, mỗi lần đều mạnh mẽ hơn một chút.
thân thể trong lòng anh khẽ cong lên, vô thức áp sát hơn. anh liếc nhìn xuống, nhận ra cơ thể cậu đã có phản ứng rõ ràng. thứ kia nóng bỏng đang áp sát vào cơ bụng anh, khiến hơi thở cậu khựng lại trong giây lát.
anh cắn môi, ánh mắt tối dần... rồi tiếp tục nhấn sâu hơn, dồn dập hơn.
thả nhẹ thành công xuống giường, anh chuẩn bị những thứ cần thiết sắp tới, biết là sẽ không giảm được hoàn toàn nỗi đau cho cậu nhưng dù gì cũng sẽ phần nào giúp thành công dễ chịu hơn trong lần đầu của cả hai.
xuân bách đổ một ít gel bôi trơn ra tay, cẩn thận xoa đều để mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. tay xoa nhẹ vòng eo đang căng cứng của người thương.
"công.. thả lỏng một chút đừng căng thẳng, anh biết là sẽ đau nhưng chỉ một chút thôi rồi sẽ ổn"
xuân bách đưa tay còn lại giữ chặt lấy vòng eo thon, khẽ đẩy hông đưa bản thân vào sâu hơn. lần này, cảm giác chặt khít quấn lấy, hơi ấm ẩm nóng mà anh hằng mong mỏi được chạm tới, cùng sự siết chặt nhịp nhàng từ nơi ấy, tất cả như đang mời gọi khiến anh không thể không lấn sâu hơn.
"ưm ah bách ơi"
thành công bất giác bật khẽ tiếng rên, cơ thể run lên từng nhịp, giọng nói lạc đi.
bách siết lấy hông người yêu bằng cả hai tay, giữ chặt, rồi kéo sát vào mình thêm vài lần nữa, những chuyển động mãnh liệt đẩy đưa, hòa quyện vào nhau.
trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh da thịt chạm vào nhau hòa lẫn với tiếng thở gấp của cả hai như cùng hòa thành một.
anh như với mọi kích thích kiềm nén bấy lâu phát tiết toàn bộ lên bờ mông xinh đẹp của thành công. mặc cho cậu rên rỉ nỉ non đủ kiểu vẫn không giảm được phần tốc độ nào. anhh giữ chặt hai chân nó lên cổ mình. phấn khích bắn toàn bộ vào bên trong.
"bách!?"
"ơ anh xin lỗi, anh quên mất"
eo nhỏ lại một lần nữa được xuân bách kéo lại, tiếng xé bao vang lên làm thành công không thôi hoảng hốt.
anh bất ngờ nhấc bỗng cậu lên đi về phía cái gương. bị nhấc lên đột ngột, toàn bộ trọng lượng cơ thể càng khiến cái thứ to lớn kia vào sâu bên trong hơn nữa. cậu chỉ biết "chạy trốn" bằng cách ôm chặt lấy cổ anh hơn, cố gắng nhất hông mình lên cao. nhưng mỗi bước chân của chán bách lại làm cho sự chuyển động của cả hai thêm chặt.
"bám chặt vào, ngã ra đấy anh không chịu trách nhiệm đâu"
hai tay cậu chống trước gương, đối diện với hình ảnh mình đang không ngừng bị người thương đâm vào bên trong, toàn thân như mất hết mọi loại trọng lực. hông được giữ chặt, điều khiển chuyển động theo ý anh muốn. bị đâm đến mơ màng, nước mắt trào ra từ khi nào cậu cũng chẳng biết nữa.
"hức..bách..bách ơi mệt"
xuân bách xoa nhẹ mái đầu đang rối như tơ của em rồi hôn mấy cái lên trán, má rồi đến môi.
"ngoan anh thương sắp xong rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co