Truyen3h.Co

bc. chúng ta

chúng ta.

littlestarsecrethope

"sao em chẳng bao giờ chịu hiểu cho anh hết vậy công!?" bách quát lớn, tay anh vô tình hất đổ chiếc bánh kem kỉ niệm 2 năm yêu nhau của anh và công. mắt anh hằn lên những tia máu, anh nhìn công rồi đúng dậy mở cửa đi ra ngoài, không quay đầu lại.

"bách? bách ơi?" tiếng công gọi với theo nhưng chẳng có một lời hồi đáp. tại sao vậy? đáng lẽ hôm nay phải là ngày vui nhất của em chứ?

.

quay về khoảng thời gian ba tháng trước, bách và công bây giờ đều là những nghệ sĩ độc lập và có sức ảnh hưởng lớn. họ không giấu chuyện tình cảm, thậm chí còn nhiều lần thể hiện ra cho người hâm mộ thấy nhưng không ai trong hai người lên bài thừa nhận. vì ngày càng nổi tiếng nên công việc ngày càng nhiều, có những ngày hai người chỉ nhắn được cho nhau câu chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. công là người tinh ý nên em cũng đã nhận ra chỉ còn vài tháng nữa là đến kỉ niệm 2 năm quen nhau của bách và em, nên em đã âm thầm chuẩn bị cho ngày này. nào là đặt nhà hàng, tập làm bánh kem, viết một bài nhạc mới, em là tất cả cũng chỉ để cho bách thôi và em nghĩ là bách cũng sẽ làm một thứ gì đó cho em chứ nhỉ? công rất mong đến ngày đó.

.

kopsskops đã đăng tải một bài viết mới

bé tập làm bánhh ✨✨

(xem tất cả bình luận)

masonnguyen.27
bạn làm bánh dịp gì thế nhỉii?

-> kopsskops: tự đi mà biếtt!!!

tezdeptraiii
ghê nhờ, ăn miếng

-> kopsskops: ai cho mà ăn

buitruonglinh
eo ơi

-> kopsskops: sao anh này nọ với eimmmmmmm

sonk.dreams
anh cho em ăn với

-> kopsskops: tự nguyện lm chuột bạch lun kaka

littlestarsecrethope_mab
HA~
LÀM BÁNH?
ANH ĐỊNH TẶNG AI??
XUỐNG MỞ CỬA CHO EM!!

iucongbs1tg.812
bé giỏi qaaa

congbikibong_.
nhìn ngon dị, em ăn dứi

(xem thêm bình luận)

.

masonnguyen.27 to kopsskops

masonnguyen.27

anh mới thấy bài của em, em làm bánh dịp gì thế béee

kopsskops

ơ không phải bách đang ghi hình à? sao có thời gian nhắn tui

masonnguyen.27

nhớ quá nên nhắn. sao? không được à

kopsskops

uk ai cấm đâu tròiii

em làm bánh cho 1 dịp quan trọng trong tháng này đóooo

masonnguyen.27

hmmm? dịp gì nhỉ

anh không biết, bạn nói cho anh nghe vớiii

kopsskops

thui tự biết đi mă!!

masonnguyen.27

ơ????

-------------------------------------------------

công nhìn dòng tin nhắn kia mà lòng không khỏi suy nghĩ. không lẽ bách không nhớ thật, hay chỉ là đang giả vờ vì muốn xem bất ngờ từ em?

*chắc bách giả vờ thôi, không lẽ anh ấy quên thật? đúng không?

.

thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đã đến ngày kỉ niệm. hôm nay bách bảo với em có lịch trình cả ngày, chắc tối muộn mới về nên mong em ở nhà vui vẻ nhưng bách hình như đùa hơi lâu, thật sự bách không nhớ hôm nay là ngày gì thật hay chỉ tính tạo bất ngờ cho em? công không nghĩ nhiều, khi bạn trai em vừa bước ra khỏi nhà thì em đã chốt cửa và bắt đầu công cuộc trang trí nhà cửa, làm bánh kem và check lại bài nhạc mình đã chuẩn bị cho bách, chỉ riêng bách được nghe thôi. 

.

kopsskops đã đăng tải một bài viết mới

dịp gì ấy nhỉ?

(người dùng đã giới hạn bình luận)

.

23 giờ 37 phút, đồ ăn đã nguội, nhạc cứ phát đi phát lại, bộ phim được mở lên nhưng chẳng ai xem, thành công đã đợi hoàng tử của em về nhà được hơn 15 tiếng. em biết lịch trình của bạn trai bận nên cũng không dám đòi hỏi gì, lí do em được nghỉ hôm nay vì tháng trước em đã xin quản lý cho em trống ngày này rồi.

*đợi thêm tí nữa vậy, mình đợi được hơn 15 tiếng rồi mà, không lẽ chỉ mấy phút nữa mà không đợi được?

00 giờ 23 phút, ngay lúc em đang ngủ gục ở trên ghế sofa thì nghe thấy tiếng cửa nhà mở, em biết bạn trai em về rồi.

"anh về rồi đây." bách vừa bước vào nhà thì chợt khựng lại. ngôi nhà được trang trí rất dễ thương, trên bàn ăn đều là các món anh thích và đặc biệt công đang cầm trên tay chiếc bánh kem ghi dòng chữ "chúc mừng kỉ niệm 2 năm yêu nhau." bách quên mất kỉ niệm của hai đứa rồi.

"mừng bạn trai mình về nhà, chúc mừng kỉ niệm 2 năm yêu nhau của chúng ta. hôm nay em tự chuẩn bị hết cả đấy? bách thấy em giỏi không? thế không biết đằng ấy có chuẩn bị gì cho em không nhỉ?" công cười tươi bước đến ôm chầm lấy bách, em không ngần ngại mà ôm cả khuôn mặt anh hôn lấy hôn để, từ trán đến mắt, rồi má xong lại đến cằm và cuối cùng là đôi môi. ban đầu em là người chủ động nhưng bách lại ôm eo em kéo em sát vào người mình, biến cái chạm môi thoáng qua thành một nụ hôn sâu. kết thúc nụ hôn dài là hai gương mặt đỏ gay vì thiếu oxy.

"hm? bách có chuẩn bị gì bất ngờ hong? em thấy bách giấu bữa giờ đó nhaa."

"công, anh... anh quên mất hôm nay là kỉ niệm."

niềm vui chưa được bao lâu thì công biết sự thật này. em biết lịch trình bạn trai bận rộn, nhưng em cũng thế mà? em có thông cảm cho bạn trai không? đương nhiên là có! nhưng em có thất vọng không? có, thậm chí còn tủi thân nữa. kỉ niệm tháng thì em còn có thể không buồn nhưng đây là kỉ niệm năm đấy, tận 2 năm đấy chứ ít ỏi gì? 

"anh... em có chút thất vọng. thôi anh ăn đi kẻo nguội, ăn xong cứ để đó rồi mai em dọn cho nhé, em đi ngủ trước đây." công cảm thấy mệt mỏi, nó đã đợi xuân bách cả ngày rồi nhận lại được câu quên. em nghĩ là em cần đi ngủ để nạp lại năng lượng ngay bây giờ.

"công? em sao đấy? anh đã nói dạo này anh rất bận mà, lịch trình tháng này của anh gần như đi suốt, em không thể nghĩ được cho anh một chút à?" bách không hiểu nổi, chỉ là lâu lâu anh quên mất ngày kỉ niệm thôi mà? có gì mà phải làm quá lên như vậy?

"nhưng mà... biết là anh bận rồi nhưng để ý em một chút. em đã chuẩn bị rất lâu để tạo bất ngờ cho anh trong hôm nay đó..."

"anh biết công sức của em dành cho hôm nay rất nhiều nhưng sáng tới giờ anh bận lắm, em không thể thông cảm cho anh được à?"

"em thông cảm cho anh mà, nhưng thất vọng thì vẫn có..."

"sao em chẳng bao giờ chịu hiểu cho anh hết vậy công!?" bách quát lớn, tay anh vô tình hất đổ chiếc bánh kem kỉ niệm 2 năm yêu nhau của anh và công. mắt anh hằn lên những tia máu, anh nhìn công rồi đúng dậy, vơ vội chiếc chìa khoá xe rồi mở cửa đi ra ngoài, không quay đầu lại.

"bách? bách ơi?" tiếng công gọi với theo nhưng chẳng có một lời hồi đáp. tại sao vậy? đáng lẽ hôm nay phải là ngày vui nhất của em chứ?

.

đã được gần 3 tháng kể từ cái ngày định mệnh đó, cả hai không còn nhắn tin, gọi điện cho nhau nữa. ai cũng ngầm biết rẳng cả hai đã dừng lại nhưng bách vẫn muốn hẹn công ra nói chuyện làm rõ lần cuối. tại một quán cà phê nhỏ, công đã đến trước. vẫn khuôn mặt đó, vẫn đôi mắt đó nhưng giờ không còn ánh lên vẻ mong chờ háo hức để gặp người thương mà thay vào đó là sự mệt mỏi, buồn bã không thể nói thành lời. bách đến sau, tay cầm theo một hộp quà nhỏ, anh cũng không khá hơn công là mấy, đôi mắt đã có quầng thâm vì thức khuya, trên môi cũng không còn là nụ cười với chiếc răng thỏ quen thuộc.

"em đến rồi à."

"ừ, giờ gọi nhau là bạn tôi thôi, mình không còn là gì của nhau nữa cả, bách ạ."

"... tớ biết, tớ xin lỗi."

"ừ vào vấn đề chính đi, chút nữa tớ có lịch trình rồi." công cúi mặt xuống, tay khuấy ly cà phê mà nhân viên vừa mang ra, em không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, em sợ mình sẽ bật khóc khi nói với bách mất.

"hôm nay tớ hẹn cậu ra đây là để đưa món quà này và nói rõ về chuyện tụi mình." bách vừa nói vừa mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc pandora phiên bản mới nhất mà công từng nói là thích.

"đây là món quà bù cho kỉ niệm 2 năm yêu nhau của chúng ta, tớ xin lỗi vì lúc trước đã có thái độ không tốt với cậu. tớ thật sự còn yêu công lắm, tớ không muốn chúng ta chia tay đâu công ạ. chúng ta đã cùng nhau đi qua rất nhiều cơn sóng lớn rồi, chỉ vì một chuyện này mà chia tay thì thật sự không đáng đâu công ơi." vừa nói, xuân bách vừa đứng lên cúi người xin lỗi công. nó biết nó đã gây ra hậu quả gì và cũng biết rằng bản thân phải gánh chịu hậu quả đó.

"bách ngồi xuống đi. đầu tiên tớ xin nhận món quà, tớ nghĩ đây là điều tớ xứng đáng có. về vấn đề thứ hai thì tớ nghĩ là không. thú thật là tớ vẫn còn tình cảm nhưng thứ tình cảm ấy không còn đủ lớn để níu chân tớ ở lại. tớ mong mình vẫn làm bạn, hoặc ít nhất không né nhau. còn tình duyên của chúng mình thì nếu có duyên thì trời tự khắc sẽ tạo cơ hội cho chúng ta. đến đây thôi, bây giờ tớ xin phép." thành công vừa nói xong vội bước đi ra ngoài, em sợ bản thân sẽ khóc nên phải phòng ngừa trước.

"công! thật sự là không còn cơ hội nào cho chúng ta à?" bách chạy với theo gọi em, nó hối hận rồi, rất hối hận.

"tớ nói rồi, có duyên thì trời tự khắc kết. còn không còn duyên thì cho dù có 100 ông tơ bà nguyệt cũng không kết lại được đoạn tình này đâu. thế nhé, tạm biệt không hẹn gặp lại."

vừa rời đi công đã khóc trên xe, em khóc rất nhiều. việc nói có lịch trình chỉ là một cái cớ để em rời khỏi nơi đó, em sợ bản thân sẽ mềm lòng mà tha thứ dễ dàng cho người kia. còn về phía bách, anh cảm thấy như thế giới của bản thân như mất đi một nửa nhưng dù có thế nào thì xuân bách cũng sẽ cố gắng tán đổ lại thành công của hắn. cho xuân bách nhắc lại, cái gì của hắn là của hắn. cơ hội sẽ không bao giờ tới nếu chúng ta chỉ ngồi ở đó và chờ đợi, lần này người tạo duyên và kết duyên lại đoạn tình này sẽ là xuân bách chứ không phải ông bụt hay bà tiên nào hết.

.

"công ơi, cho anh thêm một cơ hội lần nữa để được yêu em, thương em, đồng hành cùng em được không?"

"lần này để tôi buồn nữa là tôi sẽ đi biệt tích để anh khỏi tìm thấy luôn."

end.

beta ẩu, mn thấy có gì sai sót thì nhắc nhở tui nhé. 

bộ này bữa thất tình buồn quá nên viết, chắc hơi xàm nên cả nhà thông cảm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co