𝜗𝜚
em là mab, con gái rượu của bố bách và ba công.
mab được ba coi như một cô công chúa nhỏ mà cưng chiều. tuy ba vẫn nghiêm khắc dạy dỗ em nhưng trông ba không đáng sợ tí nào. thành công chăm chút cho vẻ bề ngoài của mab, từ tóc tai tới diện đồ đều khiến các bạn cùng lớp nhìn vào mà trầm trồ.
còn bố bách thì mab không hề muốn chơi cùng chút nào, bố không bao giờ coi em là công chúa vì chức vị đó bố dành cho ba.
xuân bách mắng và có thể đánh mông em khi em làm ba công buồn, công chúa của ổng phải luôn tươi cười rạng rỡ như ngày đầu tiên bên ổng.
có lần bố bách đã mắng mab vì đòi ipad của ba, thành công thích chơi ipad, mab cũng vậy nhưng bố thiên vị ba công hơn.
song song đó thì xuân bách cũng rất thương mab. ai bắt nạt mab thì được một tay bố xử từ gốc tới rễ. những lúc bố được ba cho hôn hôn thì tâm trạng rất tốt, thời điểm đó thì mab có thể dễ dàng xin bất kì thứ gì.
nhưng có một điều tối kỵ mà mab nhắc bản thân không được phạm phải đó chính là
bị điểm kém
nếu có bị điểm kém thì cũng không được nói cho xuân bách. bố có thể nổi cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào và lúc đó ba cũng không thể cứu nổi em.
nhưng xui thay, hôm nay cô giáo vừa phát bài kiểm tra, một con hai tròn trĩnh trên giấy. vì ngày hôm đó em mãi chơi ipad, không chịu học bài nên khi kiểm tra thì không biết làm.
cô giáo bắt em mời phụ huynh lên để trấn chỉnh lại thái độ học tập của mab dạo gần đây.
như đã nói thì trong chuyện này có ba công cũng chẳng thể cứu được mab. vì nếu có bao che cho em thì chắc chắn sẽ luôn bị bố đọc vị một cách dễ dàng.
và khi đó, ba công sẽ bị phạt một nụ hôn còn con gái ruột của bố sẽ lãnh đủ cơn thịnh nộ đó vì không báo kết quả cho bố.
điều kinh khủng hơn nữa là cả hôm nay và ngày mai thì thành công về hà nội để làm việc. thứ nhất là ông bố mà không có ba bên cạnh thì sẽ cực kì cáu kỉnh, thứ hai là giờ mà đưa bài kiểm tra cho bố thì chắc chắn sẽ bị vặt lông và bỏ vào nồi.
mab rùng mình, bố chở đi học về cũng toàn nhắc về ba. sau khi về tới nhà, mab nhanh chóng chạy vào phòng, khoá cửa lại và gọi cho ba công của em.
tiếng chuông kéo dài rồi bíp.
không bắt máy.
không bỏ cuộc, với suy nghĩ phải đấu tranh vì cuộc sống của mình, mab nhanh tay gọi cho cô thiên, trợ lý của ba em.
"alo cô nghe đây mab"
"cô ơi, có ba công ở đó không ạ, ba không nghe máy con"
"ba công đang bận, có gì cô kêu ba gọi lại cho con nhé."
"dạ vâng ạ, cô thiên với ba công làm việc vui vẻ ạ"
"ok con gái yêu, cô tắt nhé"
sau đó cô thiên đã tắt máy. rồi năm phút sau, ba công gọi lại cho em. mab nhanh chóng bắt máy
"alo, công chúa của ba nhớ ba rồi hả"
"dạ con nhớ ba lắm ạ, khi nào ba về vậy"
"hôm tới ba mới về, có chuyện gì sao mab. nếu có không hiểu bài nào thì kêu bố bách giảng cho con nhé."
"dạ con không có ạ..."
"sao đấy, việc đó phải có ba mới được hả, công chúa ngoan nói ba nghe để xem ba giải quyết như nào nè"
"dạ... bài kiểm tra con được hai điểm ạ... cô giáo kêu mời phụ huynh đến..."
thành công đơ mặt ra, chuyện này thì anh không giúp được con mình rồi.
"hay con thử nói cho bố..." - thành công đưa ra giải pháp mà chắc chắn mab sẽ từ chối
"bố giết con mất ba ơi" - công chúa nhỏ mếu máo nói với thành công.
"chứ giờ ba cũng không biết sao... giờ mà ba nhờ chú sơn thì con cũng bị mắng, chú linh thì càng đến tai bố bách nhanh hơn..."
"hic... hết cách rồi hả ba.. hức" - nước mắt của mab rơi lã chã trên đôi gò má. lần này mà nói cho xuân bách có thể là tiêu đời mab
thành công cũng không đành lòng nhìn con gái yêu khóc nên đành nghĩ thêm.
"hay ba gọi chú dương nhé"
"dạ... cũng được ạ" - mab lau đi giọt nước mắt
sau khi nói chuyện thêm một lúc nữa, thành công nhắc nhở con gái rồi tắt máy để chuẩn bị cho buổi trình diễn tối nay.
"sao đấy em" - chị thiên trợ lí thấy thành công thở dài sau khi nói chuyện với con gái thì bật cười hỏi chuyện.
"con bé nó bị điểm kém, thằng cha bách mà biết vụ này thì chết chắc"
"chị mà là bách thì chị cũng mắng, mấy vụ này mà để yên thì lại sinh hư"
"nhưng mà chị biết ổng làm gì con không, ổng mắng xối xả con tới khuya luôn ấy, sau đó là chuỗi ngày nghiêm khắc bên bàn học. mà chị biết tính của bách rồi đó, không kiên nhẫn giảng bài lắm, xíu nữa là cũng cọc à. đã vậy còn tịch thu ipad của con"
"haha gia đình em thú vị ghê"
"bởi vậy con gái mới sợ ông bách tới vậy, từ bé rồi chị ạ"
"thằng này nó chiều mỗi em nhỉ" - chị thiên bật cười
__
câu chuyện đi họp phụ huynh diễn ra thuận lợi, mab ngoan ngoãn nắm tay đi cạnh đình dương sau khi đã bị cô giáo mắng vốn xong.
"con gái cũng ra gì phết, nói chuyện trong lớp như thế thì chắc được thừa hưởng từ ông bô rồi. nói nhiều nhức đầu" - đình dương cười cười nhìn xuống cô bé đi cùng mình.
"chú dương đừng nói với bố con nha, con sẽ chết mất" - mab dùng ánh mắt lung linh nhìn người đàn ông trước mắt.
"yên tâm đi nhóc con, chú mà nói thì chú cũng là người bị rút móng mà. bao che cho con á"
_
chuyện cũng đã qua được một tuần, tưởng chừng mọi thứ đã êm xuôi thì có một ngày, thành công rước mab về từ trường, xuân bách ngồi đợi sẵn ở nhà và...
vẻ mặt không mấy thiện cảm cho lắm.
"ừm... có chuyện gì không bách" - thành công nhẹ nhàng hỏi xuân bách, bình thường xính lao với xuân bách thế thôi chứ những lúc như thế này cũng chẳng khá hơn là mab gì cho cam.
"công vào phòng đi, anh nói chuyện với mab một tí" - xuân bách ngồi dựa vào ghế sofa, chờ đợi.
"có gì thì đừng mắng con nhé" - thành công dặn dò rồi bước đi
mab thấy mình tiêu đời rồi, nhìn theo phía của thành công đang dần rời xa mình mà cầu cứu. thành công thì lắc đầu ra dấu hiệu rằng hết cứu rồi.
"mab ngồi xuống đây đợi một tí"
"dạ vâng ạ..."
sau khi ngồi đối diện với xuân bách được năm phút thì bên ngoài có người bước vào.
ồ, là đình dương...
ban đầu thì mab không biết tội của mình là gì nhưng khi thấy đình dương thì có lẽ đã hiểu ra và đang dần co rụt lại.
"nói xem ai được hai điểm và bị cô giáo mời phụ huynh nào" - xuân bách bật cười nhìn vào mab
"còn thằng kia, biết con tao bị điểm kém mà mày còn bao che, đi họp phụ huynh cho nó ?"
"thì... có người nhờ nên em đi thôi. mà ai nói cho anh nghe chuyện này thế"
"thằng sơn đi đón con thì gặp mày với mab. nó mà không nói thì hai người định giấu tôi suốt đời à ?"
"hic- c-con... xin lỗi ạ, không có lần sau ạ" - mab sợ hãi nói lấp vấp, nước mắt đã lăn dài.
"nín" - xuân bách gằn giọng
sau đó đình dương được nghe một bài giảng dài ba mươi phút mới được thả về.
"còn mab, quay mặt lên đây"
"d-dạ, con xin... hức... lỗi ạ"
"hôm nay mab làm bố rất giận. bây giờ thì úp mặt vào tường."
thành công bước ra từ phòng, nhìn thấy mab đang bị phạt úp mặt vào tường thì xót con mà lao vào xuân bách.
"đừng phạt con mà, đau đầu gối con bé. mày thương tao không ?" - thành công dùng đôi mắt ừng ực nước mắt để doạ người thương.
"không mày tao với anh"
"xuân bách cau mày xấu quắc, cười lên em xem nào" - thành công kéo hai khoé miệng của xuân bách lên như đang cười.
"đau anh, bỏ anh ra"
hết cứu, xuân bách giận thành công luôn rồi. hắn biết chắc chắn người thương của hắn cũng đứng đằng sau chuyện này.
"em bé xin lỗi mò, anh tha cho em với con nhé, đừng bắt con bé quỳ nữa"
sau đó là vài cái chóc lên má của bạn đời. xuân bách vẫn không hạ chân mày xuống. thành công nhắm vào miệng của hắn mà bổ lên.
"nhé, nhé"
"được rồi, anh chỉ muốn dạy con bé một bài học thôi nhưng anh thua em."
xuân bách thở dài.
"mab, lại đây"
mab nghe thấy tiếng gọi mình thì đứng lên, đôi mắt đã đỏ ứng vì khóc, mặt thì lem nhem nước mắt.
"d-dạ hic"
"mab biết tại sao bố giận không ?"
"c-con hic... không báo cho bố biết, con giấu bố ạ"
"đúng vậy, mà bố cũng muốn trách mình nữa. bố đã làm cho mab không còn tin tưởng bố để chia sẻ, làm cho mab sinh ra một nỗi sợ với bố, xa cách bố" - xuân bách thở dài, đưa tay vuốt lại tóc cho con bé.
"bố thương mab lắm, nhưng nếu không nghiêm khắc thì bố sợ mab của bố sẽ lại không ngoan. bố cũng lần đầu làm bố, bố không biết làm như thế là sẽ khiến cho mab cảm thấy sợ hãi đến mức không dám nói bố biết"
"d-dạ hức, mab sai ạ, con không học bài là con sai rồi ạ oaaaaa" - mab bật khóc lớn nhảy vào lòng xuân bách
"ngoan, không khóc nữa"
thành công mỉm cười nhìn hai bố con yêu thương ôm nhau hạnh phúc.
sau nửa tiếng khóc oà oà trên vai bố thì thành công cũng lên tiếng.
"mab bỏ ra, chỗ đó của ba"
"ơ ?"
_____
một ngày đáng yêuuuuu lên ngay một con mã đáng yêuuu 🫵🏻
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co