Truyen3h.Co

bc; đoạn kết mới

em.

embuomxinh

"lại mất điện nữa rồi, bách, phòng mày còn đá không thế?"

"tao còn một ít đây, cậu dùng tạm nhé."

"nay không đi làm hả?" – đình dương đón lấy khay đá mát lạnh từ tay người bạn phòng kế bên.

thời tiết tháng sáu oi ả, nắng trưa đổ xuống khu nhà trọ như một dòng mật vàng rực rỡ nhưng bỏng rát, khiến thế giới trở nên chói chang đến mức người ta phải nheo mắt lại. dương và bách hình như cũng đã quen với việc dãy trọ này cứ hễ nắng nóng đỉnh điểm lại mất điện, quạt máy không dùng được, điều hoà thì lại quá xa xỉ với hoàn cảnh của hai người, chỉ có thể nhờ vào cốc nước đá mát lạnh để mong nhiệt độ dịu lại một chút.

"nghỉ rồi mày' – bách đáp một câu cụt ngủn, và cùng với điệu bộ chán chường đến bất lực ấy, dương nhanh chóng hiểu ra vấn đề của thằng bạn.

"linh lại đến quấy mày à"

"ừ, không biết đến bao giờ mới tha cho tao nữa"

"không báo quản lí à, để nó làm loạn thế"

"chân làm thuê quèn, có báo quản lí cũng không quan tâm, vả lại, nhà nó hầu như quen hết mấy chỗ này, khó cho tao"

bách thở dài. tâm trạng nặng nề còn hơn cả những thùng hàng anh vừa khuân lúc đi làm hôm qua. linh, không biết từ bao giờ đã trở thành cái đuôi phiền phức của anh. cô ta nói thích bách lắm, không biết từ bao giờ cứ đeo bám làm phiền, làm công việc của anh trở nên hết sức khó khăn. lúc thì mua quà đặt chắn ngang trước cửa công xưởng, lúc thì đi theo níu tay níu áo, lúc lại đưa những tin tức yêu đương không có thật của họ cho mọi người, những điều ấy khiến cuộc sống của anh vốn đã không dễ dàng gì lại càng khó khăn, mệt mỏi.

"mày cứ yêu đại nó đi"

"yêu gì, nó muốn ngủ với tao ấy chứ"

"là sao nữa"

"ai cũng biết nhà nó giàu nhất khu này, nó cũng đang yêu đương với tên quốc cũng là thiếu gia, hai đứa quấn quít nhưng thằng kia thì mặt mũi không sáng sủa lắm, gia đình hai bên họp bảo nó đi tìm ai trông đẹp một xíu lấy giống đấy"

"thế là nó tìm mày à"

"ừ, nó biết ông quản lí công xưởng của tao, bữa ghé đặt hàng thì vô tình thấy"

"ai bảo mày ngon trai quá làm gì, mà cái suy nghĩ của bọn nhà giàu này bệnh hoạn thế, xin cả giống??"

"tao không quan tâm đâu, tao chỉ muốn được yên thôi"

"hay kiếm người khác đi, nó biết ý nó khác thôi"

"thân tao còn lo chưa xong nữa.. tao làm gì dám mơ mộng đến tình với chả yêu"


                                                                                        ***


xuân bách lang thang trên vỉa hè giữa thành phố chật chội, cái nắng gắt làm mắt anh nheo lại. từ sáng tới giờ, anh đã nộp cv không biết bao nhiêu cửa hàng, nhưng nhận lại vẫn là lời từ chối vì anh chỉ mới học xong cấp ba, không có bằng đại học. chán nản và vô vọng, bách không biết cuộc sống mai sau của anh sẽ ra sao: sống bằng gì, sống thế nào khi không kiếm ra tiền.

chuông điện thoại reo, chủ trọ báo sắp tới hạn tiền nhà. bách thở dài thườn thượt, chán nản nhìn tập cv ứng tuyển đã quăn lại một góc. mái tóc nâu vàng do cháy nắng rủ xuống theo sự mệt mỏi của anh.

chợt, anh nghe thấy tiếng cãi cọ to tiếng bên kia đường.. sao có người rảnh rỗi tới mức trưa nắng không vào nhà mà lại gây chuyện ở ngoài đường thế nhỉ. và, vốn tính tò mò cao, làm sao anh có thể bỏ lỡ màn kịch hay đang diễn ra trước mắt.

"đồ khốn nạn, tôi và anh đã chia tay rồi"

"tao chưa đồng ý chia tay thì mày đừng mơ"

ồ, ra là một cặp đôi cãi nhau, bách chợt nhận ra mình quá nhiều chuyện, toan quay bước đi thì một tiếng chát vang lên, có xô xát giữa hai người trước mặt rồi sao?

người đàn ông vung tay tát vào mặt cậu trai một cái rất mạnh, cả người cậu chao đảo rồi khụy hẳn xuống. tên đàn ông tiến tới, ngồi xổm xuống bóp lấy cổ cậu thanh niên, ghì sát vào gương mặt đã ửng đỏ một bên má, gằn giọng nói ra mấy câu mà bách thật sự nghe không nổi

"yêu tao, mày đã là đồ của tao rồi, mày không có quyền quay lưng đi, biết chưa?"

"tôi không yêu anh"

mắt tên đàn ông đỏ ngầu giận dữ khi nghe thấy điều ấy, hắn nắm lấy mái tóc nâu, siết mạnh khiến da đầu cậu căng cứng

"mày nói lại tao nghe xem"

"tôi không yêu a-"

chưa hết câu, tóc cậu bị nắm kéo ngược ra sau, buộc cậu kêu lên một tiếng thất thanh, mắt cậu đã ầng ậng nước, vì đau, vì ấm ức, hay vì bất lực trước hoàn cảnh éo le của cuộc đời.

nếu ra tay bênh vực cậu trai nhỏ kia thì thật là nhiều chuyện quá, nhưng nếu bỏ mặc cậu ta bị hành hạ thế kia thì bách lại là một tên khốn nạn. không kịp đắn đo nhiều, bách tiến đến, thuận chân đạp tên kia từ đằng sau, khiến gã bất ngờ buông tay rồi bổ nhào về phía trước. cậu trai nhỏ kia thì cơ hội mà chạy tọt ra sau lưng bách.

"mày là thằng nào"

"đố biết nè hi hi"

gã đàn ông định giật lại tay cậu trai nọ, tay thô tháp nắm chặt lấy cổ tay đỏ ửng, khiến cậu run run sợ hãi

"bỏ ra giùm" – bách lên tiếng

"không phải việc của mày"

"ơ nhưng tao cứ thích xen vào cơ"

"mày.."

tên đàn ông định nói gì đó, bách thấy vậy liền xắn tay áo lên, làm lồ lộ hình xăm trên bắp tay, nói gì chứ, cả ngày ông nay ông chưa kiếm được việc, đang bực tức trong người, giờ lại có chỗ xả giận thì còn gì bằng. thấy động thái lạ của người kia, tên đàn ông chợt quay người bỏ đi mất, khiến cậu trai nhỏ ngơ ngác

"hèn ghê"  

khi kịp định hình lại chuyện gì vừa xảy ra, cậu trai kia chợt thấy hình xăm trên cánh tay của anh chàng trước mặt, ngay lập tức tái mặt rồi lùi vài bước 

bách thấy người kia nhìn chằm chằm vào tay mình sợ hãi, như đọc được suy nghĩ của cậu, vội vén tay áo sơ mi xuống

"không cảm ơn còn nhìn gì" - bách nói, giọng nửa đùa nửa thật, khiến cậu đã sợ hãi, giờ thì mặt đã xanh lét như tàu lá chuối rồi

"cảm..cảm ơn cậu" 

"dọa cậu sợ à"

"không có.." - cậu trai nhỏ lí nhí, gương mặt trắng hồng vẫn không giấu được sự hoảng loạn. bộ dạng cậu bây giờ khiến bách phì cười 

"cậu tên gì" 

"công.." 

"thế công định cảm ơn suông thôi sao, phải có gì báo đáp tôi chứ" - bách bỗng nhiên thấy con mèo này khá thú vị, định bụng chọc thử xem sao, nào ngờ công lại hết sức nghiêm túc, khiến cậu lần nữa phì cười. 

"cậu..ăn cơm gà hong"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co