Truyen3h.Co

bc | đoạn kết

16.

aiyuhwn_

"giờ chúng ta phải làm thế nào ?"

"bình thường tớ sẽ đợi đến trời tối mới về khách sạn hoặc khi biển đông người thì sẽ lẩn vào để về"

"bình thường là sao ? bạn biết bị theo dõi mà vẫn ra đây à ?" - thành công không hiểu, thật sự không thể nào hiểu nổi con người này nữa rồi.

"thì tớ ở đây để nghỉ đưỡng mà, không ra biển thì đi đâu ?" - hắn vẫn nhởn nhơ như không có gì, tinh thần thoải mái đến mức em nghĩ hắn vừa nhảy khỏi hố lửa nên không còn điều gì thiêu rụi được lí trí nữa.

như thế cũng có phần đúng, xuân bách thật sự đã như bị thiêu đốt một nửa linh hồn khi họ biết hắn đang có người yêu, mọi chuyện xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát của xuân bách, hắn rời khỏi sài gòn một cách đường đột, chỉ kịp để lại một dòng tin nhắn cho chị quản lí.

"nhưng nó rất nguy hiểm ? nói em biết được không, tại sao bạn lại 'nghỉ dưỡng' vô cớ như thế ? em chắc chắn đã có chuyện xảy ra với bạn."

xuân bách không dám nhìn vào ánh mắt kiên định kia vì nó như muốn trói chặt hắn và buộc hắn phải nói ra tất cả nhưng xuân bách từ lâu đã không muốn người thương chịu thiệt.

thành công nghĩ mình cần phải làm gì đó, nếu cứ ngồi ở đây thì cái kèo em đã giao khi nãy sẽ đi vào ngõ cụt mất.

em rút điện thoại từ trong túi quần ra, xuân bách vào thời điểm hiện tại có thể quăng điện thoại ở đâu chẳng ai biết nhưng đối với thành công thì nó trở thành vật bất ly thân lúc nào chẳng hay.

em gõ gì đó lên màn hình khiến hắn tò mò nhưng không dám nhìn qua, xuân bách chôn vùi sự hiếu kì của mình trong lòng và tiếp tục nhìn về biển một cách vô định.

"alo mẹ, gia đình mình còn ở quy nhơn không ?" - em kê máy lên tai để nói chuyện với người thân.

xuân bách bên này không hiểu người thương đang muốn làm gì.

"con có một số chuyện cần mẹ"

sau đó thành công tắt máy, gõ phím lạch cạch trên màn hình để gửi tin nhắn cho mẹ. hắn ngồi cạnh vẫn không được em kể rằng mình định làm gì, cứ thể ngồi im chờ đợi.

sau đó tự nhiên có một người phụ nữ bịt kín người như một người bán hàng, gánh món gì đó lại gần chào hàng cả hai. xuân bách vừa định tiếp tục từ chối và đứng lên bảo vệ thành công vì nghĩ người này cùng phe với bọn theo dõi thì thành công nhéo hắn một phát khiến xuân bách đau điếng mà nhìn em.

thành công nói chuyện với người kia rồi người đó dẫn cả hai đi, từng bước chân của hắn bước trên cát cứ như một con chuột đang trốn chui trốn lủi mèo, sợ bị lũ mèo kia phát hiện được. mồ hôi ứa ra ướt hết cả vầng trán xuân bách, chân cũng đang run cầm cập nhưng vẫn cố gắng đi sau hai người lết ra khỏi bãi biển.

người lạ kia dắt bọn họ đi ra đường lớn, nơi có đông người qua lại khi trời vẫn đang sáng sớm. xuân bách vẫn không hiểu gì, ngoái nhìn về phía sau thì mới hiểu ra em vừa cắt đuôi bọn người theo dõi. mặc dù cách thức này có hơi khó hiểu và xuân bách cũng không biết em đã kiếm đâu ra người này.

hắn đi theo thành công trong vô định, không để ý việc bây giờ bọn họ đã ở một khách sạn lạ còn những người khác khi đang nhìn chằm chằm vào mình.

thành công buổn cười khi thấy người yêu cũ mình đang nghệch mặt ra như người mất hồn, mồ hôi đã lấm lem trên cơ thể nhưng gọi mãi vẫn không thấy trả lời.

em đưa tay lên mình lên, định bụng sẽ táng một cái cho người này tỉnh ra nhưng vì sợ hắn sẽ đau nên bóp một cái ngay má. chỉ là xót người yêu cũ một tí thôi.

xuân bách bị em bóp má thì liền lấy lại ý thức, phát hiện ra xung quanh có rất nhiều người đang nhìn mình không rời mắt. gần đây không tiếp xúc với người lạ, cộng thêm việc sợ ánh mắt của người khác nên làm xuân bách sinh ra sợ sệt. từng bước chân lùi ra sau một cách vô thức, mắt đảo từ người này sang người khác, không bình tĩnh nổi khi có nhiều người thế này. hành động đó khiến gia đình thành công khó hiểu về 'chàng rể' này.

"này, bạn điên à, tỉnh lại coi" - thành công nhướn mày quát, trong lòng lo lắng vì những biểu hiện của xuân bách.

sau khi bị quát thì xuân bách mới dừng lại, nhìn vào người lạ đã giúp cả hai rời khỏi bãi biển kia, bây giờ người đó đã cởi những thứ đã che kín mít gương mặt mình khi nãy ra.

xuân bách nhớ rằng mình đã gặp người này ở đâu nhưng não vì tiếp nhận quá nhiều thông tin mà vào khoảng thời gian này xuân bách đã làm tổn hại nó quá nhiều nên đầu lại xuất hiện những cơn nhức. hắn nhắn mặt, đầu loé lên mọt vài hình ảnh người phụ nữ đã ngăn cản hắn thả mình ra biển vào hôm trước.

"c-cảm ơn cô" - xuân bách ngập ngừng nói, mặc dù không biết người phụ nữ kia tại sao lại giúp mình nhiều như thế nhưng phải cảm ơn họ đã.

"bạn vẫn không nhớ đây là ai à ?" - thành công ghé sát vào tai hắn thì thầm.

"..."

"dạo này bách không được ổn cho lắm, con dắt bạn lên phòng nhé. có gì tụi con xuống sau" - chưa kịp để ai nói thêm điều gì, thành công đã nắm lấy cổ tay của hắn kéo đi trước ánh mắt của mọi người.

thành công biết người yêu cũ em cần thời gian để đối diện với mọi người, ít nhất là để đối diện với em. em phải làm mọi cách để tên rapper này mở lòng với mình, đón nhận sự giúp đỡ từ mình.

xuân bách hiện tại cứ như đang bị giam bởi bốn bức tường cao mà không ai có vã vỡ thể được và nhiệm vụ cuối cùng của thành công phải gỡ từng viên gạch trên bức tường đó xuống, mang hắn quay trở về.

__

chieunayduocuongsuahahaha. doituyentoiyeuthangroi, khongdropnuahahaha

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co