2.
thành công đang viết nhạc trong đêm thì tiếng thông báo ồ ạt được gửi tới kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
cứ tưởng là thằng bồ mình hôm nay lại mè nheo khóc lóc vì nhớ nhung nhưng mở điện thoại lên khiến trái tim của em rơi một nhịp.
thành công khựng lại, nheo mắt nhìn đoạn tin nhắn dài dòng mà xuân bách đã tạo bất ngờ cho em vào lúc hai giờ sáng.
hắn muốn chia tay với em.
bỗng chốc tiêu cự của thành công mờ nhoà chẳng thể thấy gì. em vội đưa tay lau đi giọt nước mắt, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh hơn.
xuân bách nói là hắn không còn yêu em nữa.
trái tim như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cảm giác như bị ai đó xé toạc.
là ai năm đó đã hạ cái tôi xuống để xin được làm người yêu em ? là ai năm đó nói rằng chẳng bao giờ rời xa ?
giả dối. tất cả là giả dối.
thành công chầm chậm gõ tin nhắn trên chiếc màn hình đang sáng lên giữa căn phòng.
bằng chút hi vọng nhỏ nhoi, em kêu hắn muốn chia tay thì trực tiếp nói, mong rằng thời gian sẽ được kéo đến sáng hôm sau, hắn sẽ thay đổi suy nghĩ và xin lỗi em. chỉ một chút thời gian nữa thôi được không ?
bây giờ em chẳng thể tập trung vào bài nhạc đang dang dở kia nữa, em như đang được siết chặt trên giá, chờ đến lúc phán quyết. từng giây từng phút trôi qua cũng khiến nguyễn thành công sợ hãi thêm một chút.
ngồi đợi câu trả lời của hắn mà lòng em không thể nào yên được, bấm vào ứng dụng threads để giết thời gian, ổn định cảm xúc hơn.
nhưng em đánh giá sự cứng đầu của xuân bách hơi thấp. hắn không trả lời tin nhắn em là bận xách xe chạy qua đây ngay trong đêm để chấm dứt hoàn toàn với thành công.
sao xuân bách của em có thể tuyệt tình như thế nhỉ.
bày đặt nhắc mang áo khoác, chỗ em toàn là áo khoác của hắn không, mang xuống thì tên rapper kia có khó chịu xong bắt em trả lại không nhỉ ? thôi không mặc, lỡ thật sự không còn xuân bách ôm vào lòng thì vẫn còn nó sưởi ấm chứ.
em đi chậm chạp xuống dưới chung cư, con rùa cũng phải chào thua trước thành công. em đang cố gắng đi chậm hết mức để cho hắn thêm thời gian suy nghĩ lại đấy, thương hại thành công này cũng được mà.
bây giờ mà mình giả vờ ngất ra đây thì mọi chuyện có qua đi không nhỉ ?
đầu óc lang thang trên mây tìm cách để cố níu mối quan hệ đang chuẩn bị nát tan này. rồi thành công chợt nghĩ, nếu người ta đã không còn yêu thì mình giữ lấy làm gì ?
bây giờ chỉ là đau vì mình còn thương hắn thôi, sau khi rời khỏi nhau thì thành công sẽ lại sống bình thường, sẽ lại kiếm người khác mà cưng chiều thôi.
đâu có ai thiếu ai mà chết đâu đúng không.
nói thế thôi chứ trái tim vẫn dấy lên nỗi bất an khó tả, không thể nào bình tĩnh được.
thực tập sinh nhỏ bước ra khỏi căn chung cư, thấy một bóng dáng đang ngồi trên thềm chung cư đợi em với chiếc xe gắn máy kế bên.
hai má của hắn đã hây đỏ vì gió lạnh của trời đêm kéo đến. thấy không, gió cũng về phía thành công, xuân bách ơi làm ơn nghĩ lại đi.
"bạn đây rồi" - xuân bách nghe thấy tiếng bước chân thì ngước lên.
hắn nhíu mày khi thấy gió lạnh đang ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia. rõ ràng là có nhắc mang áo xuống mà tại sao lại bướng như thế.
"sao lại không mặc áo khoác"
"không thích, quay lại vấn đề chính, mày muốn nói gì thì nói đi" - thành công quay mặt ra chỗ khác, không dám đối diện với người kia.
tỏ ra cứng rắn như thế thôi chứ cơ thể thành công đang run rẩy lên đây, chắc chắn là không phải do gió đêm, em đang sợ phải nghe câu nói đoạn tuyệt kia.
"chúng ta... chia tay nhé. anh hết tình cảm với bạn rồi" - xuân bách nhẹ nhàng nói, mặt không lộ ra một cảm xúc vui hay buồn gì.
không biết tại sao thành công lại vỡ oà, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ trước nhưng vẫn khóc lóc như một đứa trẻ.
đây đâu phải lần đầu tiên em yêu, cũng đâu phải lần đầu tiên chia tay đâu ? tại sao lại đau lòng như thế chứ.
thành công tiến đến, các ngón tay co chặt lại thành nấm đấm, đấm loạn xạ lên thân thể đối phương. từng lời thốt ra chỉ toàn là trách móc.
"t-tại sao hức... tại sao mày- lại làm như thế với t-tao hức. tao làm g..gì không hức tốt à thằng c-chó"
em khóc đến đáng thương nhưng nguyễn xuân bách vẫn đứng đấy không nói gì, vẫn đứng đó để em đấm mình.
đây là điều hắn sợ nhất, lí do xuân bách nhắn tin chia tay là vì phải nhìn em thế này, nhìn người thương oà khóc mà chẳng thể làm được gì. sợ bản thân lại yếu lòng muốn giữ em lại mặc dù không thể.
"m-mày đáng hức đáng ghét... mày c-chỉ nghĩ cho hức... hức nghĩ c-cho mày thôi. k-không nghĩ đến...tao gì hết hức... tao c-còn yêu mày mà" - giọng nói vì tiếng nức nghẹn chặn lại mà chẳng rõ ràng.
"m-mày không dỗ tao đi hức... bình t-thường mày đã hức cuống cuồng... lên rồi mà"
"công, anh xin lỗi"
thành công oà khóc, ôm hắn thật chặt, chỉ một lần thôi. yêu em thêm một lần nữa thôi được không.
"được rồi, buông tha nhau đi, công à" - xuân bách khẽ gỡ những ngón tay đang siết chặt mặt ra.
sau khi đã tháo bỏ được cái ôm của thành công, xuân bách tuyệt tình xoay lưng đi, bỏ lại em với đống đổ nát.
"điều muốn nói anh đã nói hết rồi, chúc bạn luôn toả sáng như ước mơ của bạn" - xuân bách chậm rãi bước đi, đội mũ bảo hiểm lên, điều khiến xe ra khỏi nơi này.
nhìn chiếc xe lao đi thật xa khuất dần trong bóng tối, thành công khuỵ xuống, ôm lấy chính bản thân mình mà khóc không thành tiếng.
lại một lần nữa bị bỏ rơi rồi.
____
buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co