giao hàng
Thành Công là sinh viên năm hai ngành Thiết kế Thời trang, sở hữu vẻ ngoài trong trẻo, đáng yêu. Để theo đuổi đam mê, cậu đã mở một cửa hàng online chuyên bán các món đồ "công nghệ" phục vụ cho sở thích đặc biệt của mình. Tất cả đều do chính tay cậu thiết kế và thử nghiệm.
Những bộ nội y được thiết kế đầy táo bạo, có những vết "rách" ngay vị trí nhạy cảm, lấp ló nơi cấm địa để thuận tiện phục vụ cho chủ nhân. Những món đồ chơi công nghệ cũng đủ loại, từ hình dáng bình thường như cây cọ trang điểm, đến những hình dáng thô tục, trần trụi dẫn lối khách hàng đến trải nghiệm chân thật nhất. Tất cả sản phẩm đều được cậu lên ý tưởng rồi đặt làm riêng, sự độc lạ này đã thu hút một lượng khách hàng không nhỏ.
Một tuần của cậu chủ yếu chỉ xoay quanh việc ở trường và về nhà. Hằng ngày, cậu lên lớp rồi trở về đóng đơn cho những vị khách có cùng sở thích. Shop online nhỏ của cậu khá có tiếng, lượng đơn hàng mỗi ngày cũng có vài ba đơn, nên thường xuyên có shipper đến nhận hàng. Dường như xung quanh không mấy ai bán đồ này, nên chỉ có duy nhất một anh shipper thường xuyên ghé qua, cậu cũng chưa từng gặp ai khác.
Anh shipper này khá hướng ngoại, hay bắt chuyện với Công, đôi khi chủ động giúp cậu lấy đơn hàng để dưới chỗ bảo vệ lên. Có vài lần, thấy anh đến lấy hàng muộn, cậu còn nấu dư đồ ăn rồi gói lại cho anh. Vốn dĩ ngày nào cũng gặp, nên cậu khá thoải mái với anh, nhiều lần còn mời anh vào nhà uống nước đợi cậu gói hàng xong. Dĩ nhiên, cậu có một căn phòng riêng để làm việc, chỉ đem hàng ra cho anh.
"Alo, em có ở nhà không? Anh bấm chuông nãy giờ."
"À, em đang ở trường mất rồi. Anh Bách bấm mật khẩu vào nhà lấy hàng em để ngoài phòng khách giúp em nhé. Mật khẩu là xxxxxx."
Công hôm nay có họp nhóm nên về muộn hơn thường ngày, chỉ có thể nhờ anh vào nhà lấy hàng luôn.
"Ừm, anh vào rồi anh lấy hàng đi nhé, 4 đơn đúng không?"
"Vâng, đúng rồi ạ, em cảm ơn anh Bách!"
Vài lần xảy ra như thế, nên mỗi khi Bách bấm chuông 2-3 lần mà không thấy ai, anh sẽ nhắn cậu trước, rồi tự bấm mật khẩu vào lấy hàng.
Reng - Reng - Reng.
Bấm chuông được 1-2 phút mà không thấy ai ra mở cửa như mọi khi, anh thành thạo bấm mật khẩu đi vào. Nhìn số đơn hàng hôm nay, 4 đơn với 1 đơn khá lớn, có vẻ ai đó đã mua rất nhiều. Các đơn hàng đều là quần áo "bảo hộ" rồi đồ "công nghệ" được Công cẩn thận gói lại. Anh như thường lệ định cầm đi, nhưng rồi tiếng rung từ một trong những cái hộp vang lên:
"Rrrrr.......rrrrr.....rrrrr."
"Đồ gì mà rung thế nhỉ? Có lỗi không trời, bình thường có rung gì đâu." Xuân Bách thắc mắc, sợ mình làm hỏng gì đó, lấy điện thoại ra nhắn cho cậu.
"Ting."
Tiếng điện thoại của Công vang lên, nó nằm ngay bệ bếp gần đó, có vẻ như cậu có ở nhà. Xuân Bách cảm thấy kỳ lạ, anh nhấn chuông nãy giờ sao không thấy cậu ra? Anh bước vào nhà, sợ cậu gặp chuyện gì đó, vừa tìm vừa gọi:
"Công, em có đâu rồi?"
"Công, cái hộp nó rung lên có sao không?"
"Ưm... ah."
Vừa đi đến căn phòng ngay góc hành lang, định mở cửa, Xuân Bách nghe thấy tiếng rên khẽ. Nỗi tò mò dấy lên, anh nghĩ chắc đây là phòng gói hàng, anh cũng muốn biết cậu bán cái gì mà đắt khách thế.
Bách mở cửa nhẹ nhàng, tiếng rên vang lên rõ hơn, cùng với tiếng rung như trong chiếc hộp lúc nãy.
"Ưm... ư... ha... um... ớ."
"Rrrrrrr......rrrrrr.....rrrrr."
"Haaa.....um."
Mở cửa rộng hơn, anh nhìn thấy xung quanh là những giá treo ma nơ canh khoác lên những chiếc váy ren, lụa đủ màu sắc. Đặc biệt, những chiếc váy đó được cắt xẻ táo bạo, chỗ cần che thì mờ mờ, còn có loại có dây ruy băng cột ngay phần hông. Ngay đó có một cái tủ kính cao, bên trong đựng những món "công nghệ" với đủ hình thù, từ dài và to đến những viên thuốc nhỏ được điều khiển từ xa.
Lúc này, thân ảnh cậu nằm trên giường, mặc một bộ đồ đỏ rực cùng sợi dây voan ren cùng màu che mắt. Trước ngực, những chiếc ruy băng đan chéo lấp ló che đi, tà váy voan ngắn ngủn. Thân dưới mở rộng, cậu mặc một chiếc quần lót ren đỏ, khe giữa như bị cắt đi, tách ra khi chân cậu banh mở.
"Ưm... sướng... ha... ớ... ư."
"Rrr....rrrrr."
Một tay cậu cầm thiết bị thân thon dài cắm vào giữa chân, tay còn lại luân phiên sờ từ ngực lên tới miệng. Hông đưa đẩy liên tục theo động tác tay, miệng khép hở rên rỉ thỏa mãn. Hình ảnh trước mắt làm Xuân Bách đứng hình.
"Ưmmm... nữa... ha... sướng..."
Như nghe thấy tiếng gọi mời, Xuân Bách mở cửa bước vào, lấy từ trong tủ kính một con cu giả cầm đến, rút thiết bị từ tay Công ra rồi cắm vào dứt khoát.
"Ớ... trướng... ai vậy... um."
Hành động của Bách đánh úp cậu bất ngờ, chưa kịp phản ứng. Đôi môi lạnh ụp xuống, ngấu nghiến hôn cậu. Tay Xuân Bách không ngừng ra vào, nhớp nháp cầm con cu giả đút vào cái lỗ nhỏ cho cậu. Lưỡi anh khuấy đảo chiếc miệng xinh ngọt ngào như muốn hút hết mật ngọt. Tay còn lại nắm lấy hai tay của Công khóa chặt, giữ vững sự kiểm soát.
"Haa... ai vậy... ưm... ớ... tha tôi... áhhhh."
Môi lưỡi tách ra, Thành Công kêu lên trong hoảng sợ cùng sự nóng rát của thân dưới. Càng rên, Xuân Bách càng thọc ra vào nhanh hơn khiến cậu hét toáng lên, cả người cong lên giật giật. Khe giữa như nước đổ, phun làm tay anh ướt nhẹp cả đồ chơi lẫn tay Bách.
"Xin... anh... đừng... ha... ưm... đừng."
Xuân Bách lấy dây ruy băng trên bàn, cột hai tay cậu lên đỉnh đầu, bàn tay rảnh rang dò xét thân hình trắng trẻo. Càng nhìn anh càng thấy thích, làn da trắng không một vết sẫm màu, toàn thân nhẵn nhụi. Tay anh di đến hai đầu ti hồng nhỏ, vừa di di vừa bấm điều khiển cầm tay, thỉnh thoảng ngắt vài cái cưng nựng.
"Ưm... ha... đừng... xin... anh."
Nhìn phản ứng của cậu, anh càng thêm thích, tay còn lại rà xuống muốn lọt 2 ngón vào giữa. Lúc này anh mới giật mình nhìn xuống, khe suối nhỏ hồng hào lộ ra, anh bất ngờ:
"Em có lồn?"
"Anh... Bách?" Công ngơ ngác hỏi.
Biết mình bị phát hiện, anh hơi sững lại.
"Anh Bách... em đau... anh cởi trói giúp em được không?"
Cậu giọng hơi nũng nịu nhờ anh. Cảm thấy cậu không tức giận, Xuân Bách mới cởi trói cho cậu.
"Anh... anh xin lỗi."
Khi được cởi trói tay và cả bịt mắt, nhớ lại anh đã phát hiện bí mật của mình, cậu có phần ngại ngùng.
"Anh Bách... em... anh... ghét em có lồn ạ?"
Như sợ bị ghét bỏ, cậu thút thít hỏi. Khuôn mặt ửng hồng, ánh mắt trong veo ngập nước dè dặt nhìn anh.
"Địt mẹ... anh thích vãi lồn"
Anh nhào đến, vội vã ngậm lấy đôi môi hồng nhuận kia, nhanh chóng hút sạch. Lưỡi rà sâu trong miệng, liên tục tạo ra những âm thanh mờ ám. Thành Công chẳng hề chống cự, ngơ ngác há miệng mặc anh hôn nụ.
Bàn tay anh lại lướt trên da cậu, từ hai núm ti xinh xắn rồi vùng bụng phẳng lì trắng nõn, vuốt ve từ vòng eo thon đến cái mông cong núng nính. Anh xoa bóp thích tay đến không rời. Dưới những cái mơn trớn từ anh, cái lồn nhỏ lại như được kích thích, rỉ dịch ướt cả mông. 2 ngón tay tách mép thịt múp múp kia ra, từ từ đưa vào kích thích các vách thịt bên trong, dần dần động tác nhanh dần, kéo hết nước trong người cậu ra, liên tục "hành hạ" cái lồn nhỏ.
Cái hôn tách ra, môi Xuân Bách dời đến cổ thon dài, đến xương quai xanh yêu kiều rồi lại trêu đùa phần ti. Cái tay còn lại đưa lên tách miệng, đùa giỡn cùng chiếc lưỡi kia.
"Ah... ưm... ah."
"Thơm vãi Công ơi... em mềm quá..."
"Anh... Bách... sướng... nữa..."
Đáp ứng lời mời gọi của cậu, Xuân Bách cởi hết những thứ vướng bận trên người anh, giải phóng con cu đang căng cứng. Pặc. Cây thịt được giải thoát, cương cứng đập lên một tiếng. Nó như muốn được đút vào nơi ấm nóng, liên tục động đậy, đầu khấc rỉ ra lớp dịch đục thèm khát.
"Áh... to quá." Thành Công khi nhìn thấy nó hơi sốc vì kích thước.
"Ngoan... nó ngon lắm đấy, em thử không?"
Như bị thôi miên, cậu cầm nó liếm thử đầu khấc, rồi ngước lên nhìn anh như xác nhận.
"Ha... tiếp đi Công... em ngoan mà."
Thành Công tiếp tục liếm láp, từ đầu đến thân rồi xuống hai cục thịt.
"Ngậm vào đi... ư... ha."
Đôi môi siết chặt con cu trong miệng, liên tục ra vào. Cậu có hơi khó thở vì kích thước, liên tục thở dốc, miệng mỏi nhừ nhưng vẫn tiếp tục ngậm nó như cây kem ngon nhất, chẳng thể ngừng ăn. Nước miếng chảy ra từ khóe miệng, tiếp thêm độ trơn cho cây thịt. Bên dưới, cậu cảm thấy trống rỗng, hông lắc đẩy liên tục như muốn lấp đầy.
"Haa... ưm... đủ rồi... nào, để anh an ủi lồn nhỏ nhé."
Xuân Bách để cậu nằm chổng hông lên, con cu đưa sát mép lồn, liên tục kích thích cọ xát. Bị kích nứng đến cực điểm, nước chảy ra bôi trơn liên tục, ướt hết cả thân cây nhưng vẫn chưa được "ăn", Thành Công ngứa ngáy lắc mông kịch liệt.
"Ngứa... cho em... anh Bách... ưm..."
"Cái đồ dâm đãng thèm cu này... arggg."
Xuân Bách đút lọt con cu vào, thở hắt ra, đầu khấc liền chạm đến cuối đường, vách thịt hẹp liên tục co bóp lấy con cu, khiến Xuân Bách sướng tận óc. Hông anh theo bản năng rút ra đẩy vào, kéo theo nước dịch bên trong chảy xuống đùi cả hai.
"Ứm... ớ... sướng... to quá... um."
"Mạnh quá... ớ... ưm... áh."
"Con đĩ này dâm vãi. Mặc đồ như vậy quyến rũ ai đây?"
Chát! Chát!
Tay anh vỗ vào cái mông trắng mịn, hằn lên vết tay đỏ.
"Đợi... anh... mặc cho... Bách xem... ưm."
"Mặc dâm còn thèm cu... có phải nhớ anh Bách không?"
"Nhớ anh Bách... thèm cu anh Bách."
Nghe được lời cổ vũ của cậu, anh lại đẩy hông hăng hơn. Con cu đẩy đưa kéo theo cả vách thịt, hai mép lồn đã đỏ ửng vì ma sát, dịch nhờn tuôn ra càng nhiều. Tay anh lại đưa lên miệng cậu cho cậu ngậm mút, mắt cậu nhắm nghiền tưởng tượng như có con cu trước mặt, đầu lưỡi quấn quanh cùng dòng nước miếng chảy ra.
"Umm... ngon... ớm."
"Argg... dâm vãi, tự đẩy hông anh xem."
Cậu như bị thôi miên, nghe lời tự đưa mông tìm cu lấp đầy, miệng tiếp tục ngậm tay anh, mông cứ đẩy đưa lên xuống. Bị kích thích đến nóng cả mặt, thấy cậu bình thường ngoan ngoãn nay chủ động tìm cu mình mà đút vào, anh thỏa mãn rên rỉ, thở dốc liên tục.
"Ưm... ngoan... anh sướng vãi cặc."
"Áhh, sướng... nữa đi... um."
"ARGGG... anh ra..."
"Ớ... em ra... nóng... nóng."
Cả hai cùng lên đỉnh, Bách thở dốc, nằm đè lên người cậu, mông hơi đẩy nhấn thêm vào người đang run rẩy bên dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co