vi
Nhìn bản thân trong gương, em thật sự không hiểu nổi. Đứng trước mặt em là Bách đang chỉnh lại chiếc cà vạt mà gã đã chọn lựa kĩ.
- Sao đi họp lớp của em mà phải mặc vest thế?
- Anh thấy đẹp mà, em hợp lắm
Công thả người lên sofa kế bên, dù đúng là gã mặc vest lên trông bảnh bao hơn hẳn bộ đồng phục của quán hay những bộ đồ oversize thùng thình mà em thường gặp nhưng việc này làm em cảm thấy cả hai cứ như đa cấp gặp lại bạn cũ để rủ rê kiếm tiền, ngại chết đi được.
Nhìn gã vẫn còn đang chỉnh trang và vuốt tóc tạo kiểu, em cũng có ngàn câu hỏi khác như việc gã lôi đâu ra một bộ vest vừa vặn như thể may đo riêng cho em thế này, hay sao trông hắn còn háo hức đi họp lớp hơn cả em. Hơn hết là tại sao lại là hai bộ vest trắng thế, nếu em cầm thêm một bó hoa nữa chắc mọi người sẽ hiểu nhầm là họ chuẩn bị lên xe hoa cùng nhau mất.
- Ăn trước dĩa này đi tí vô chắc cũng không ăn được bao nhiêu
Bách cầm một dĩa cơm xào bò vừa lấy ra khỏi lò vi sóng, đừng hiểu lầm gã cho em ăn lại đồ cũ nhé, buổi trưa gã đã nấu cho em ăn nhưng em lại nằng nặc giữ bụng tại sợ mình quá no để có thể ăn tại buổi họp lớp, khuyên mãi chẳng chịu nghe nên Bách đành bọc lại đồ ăn để tí em đói thì lại đòi ngay.
Công nhìn dĩa cơm nóng hổi mà Bách đưa, bỗng nhiên em thấy tiếc vì khi nãy không ăn lúc Bách vừa nấu xong, cảm giác như hâm lại thì độ ngon đã giảm đi một nửa mất rồi. Bụng đói cồn cào em lại quay ra nhìn Bách với ánh mắt long lanh nhưng lại quay mặt đi, Bách biết là em vì muốn giữ thể diện cho bản thân khi nãy nên mới không chịu ăn. Thôi thì đành đóng vai ác vậy, ai biểu Nguyễn Thành Công đã làm xiu lòng Xuân Bách chứ.
- Ăn lẹ còn đi này không ai chờ em đâu
- Anh đừng có mà ép em, em tự ăn được
Công cầm lấy muỗng, nhanh chóng chén sạch phần cơm rồi thoải mái dựa người lên chiếc sofa êm ái. No bụng xong thì một chút hào hứng để đi tới buổi họp lớp tắt hẳn, người ta thường nói là căng da bụng trùng da mắt mà.
- Anh Bách ơi em buồn ngủ quá không muốn đi nữa
Xuân Bách chịu thua, tên nhóc này được ai chiều hư thế không biết.
- Cho em ngủ mười lăm phút đấy, đúng sáu giờ ba mươi thì mình đi
Được cho phép thì em chẳng lo gì nữa cứ thế mà nằm xuống ngủ một giấc ngắn, hứa chỉ ngắn thôi tại gã không nỡ lay em dậy mà.
——————
- Dậy đi bé sắp trễ rồi
Công đã ngồi được vài phút nhưng mắt vẫn chưa mở hẳn, mười lăm phút nghe giảng lâu lắm cơ mà sao nay lại trôi nhanh thế.
Xuân Bách một chân gác lên ghế, tay thì đang chỉnh lại tóc cho em. Công ngủ ngoan nên tóc chẳng cần phải chỉnh lại nhiều, trong lúc ấy thì em cầm điện thoại xem địa chỉ lại lần nữa cho chắc.
- Mình đi nhé?
——————
Bước xuống xe em cảm thấy may mắn vì Bách đã chọn cho em bộ vest trắng này chứ không phải mấy cái bộ đồ streetwear yêu thích của em. Buổi họp lớp lại được tổ chức ở một nhà hàng lớn thậm chí họ còn thuê trọn một sảnh lớn. Những người bạn cùng lớp của em muốn tổ chức một buổi prom để quay lại sửa chữa lỗi lầm những năm tháng học sinh vì đã mặc những bộ đồ ngố đến mức không ai dám xem lại. Lúc đọc tin nhắn em chỉ lướt qua để đọc mấy cái quan trọng như thời gian và địa điểm chứ không nhớ gì về việc prom cả, thật may vì Bách đã thấy được nếu không thì em sẽ bỏ chạy khi vừa đến trước khi gặp lại mọi người.
- Ơ Công đấy à? Lâu rồi không gặp, khoẻ không mày
- Tao khoẻ, năm trước bận quá không tiện đi với tụi mày xin lỗi nhe
Người bạn kia thản nhiên khoác lấy vai em dù mặt em đã thể hiện rõ rằng mình không thoải mái nhưng tên đó hình như chả có miếng tinh tế nào cả. Có lẽ Bách thấy được sự khó chịu của em nên đã bước đến vòng tay qua eo Công kéo lại về phía mình.
- À cho hỏi anh là?
- Cứ xem tôi như bạn của Công là được
Cuộc trò chuyện ngắn này lại thu hút ánh mắt của rất nhiều người xung quanh, trước tiên đó là vì Thành Công, tiếp theo lại là một vị khách không mời mà tới — Xuân Bách.
Ban đầu những tên này cũng không có thiện chí gì để mời Công đến, quan trọng là muốn xem Công có còn bi luỵ gì Hoàng Quân không nhưng bây giờ câu chuyện đã rẽ qua một hướng khác mất rồi. Bất kỳ ai nhìn vào cũng biết hai người họ không chỉ là bạn, bạn bè nào lại đút nhau ăn xong lại nhìn nhau tình thế chứ?
Mọi người dần đông đủ hơn, hoá ra buổi tiệc ngày hôm nay còn mời thêm vài lớp khác, số lượng người cũng dần lắp đầy khoảng trống của sảnh. Bước vào lại là vài câu hỏi thăm xã giao sau đó lại nhanh chóng kết thúc mà điều làm em khó chịu là sao những ánh mắt cứ đổ dồn vào người đi cùng em. Ừ thì trông gã Bách trưởng thành hơn hẳn tụi sinh viên non choẹt này nhưng có thể đừng nhìn chằm chằm thế không, lỡ Bách lại bị ai đó cướp hồn mất thế em phải về nhà kiểu gì đây.
Công khuấy ly trà trái cây trên tay, gã thì đang gấp cho em vài món em thích còn lựa chọn tỉ mỉ từng chút một. Em nghiêng đầu nhìn gã, bỗng nhiên cảm thấy chán nơi này rồi Bách ạ.
- Em muốn uống cocktails anh làm
- Thế tối qua nhà anh đi
Từ phía cửa ra vào ồn ào hơn hẳn, theo phản xạ mà cả hai đều quay đầu về hướng đó dù cũng không thấy được gì. Công cúi xuống nhìn điện thoại giờ đã bảy giờ ba mươi, ai mà đến trễ khiến cả buổi lễ bị trì hoãn vậy nhỉ, vừa nghĩ tới điều ấy thì trong đầu em đã hiện rõ câu trả lời bởi vì chỉ có người đó, duy nhất người đó mới có thể nổi bật thế.
- Quân tới rồi này
Một vài người nói vọng tới chỗ em như một lời nhắc nhở rõ ràng nhắm thẳng tới em rằng Hoàng Quân đã tới.
Trong lúc Công còn đang cắn dở miếng chả giò thơm lừng thì Xuân Bách đã kéo tay em đến xem cái người tên Quân đó. Gã muốn biết tên đó mặt mũi thế nào mà làm bé của gã khó chịu hai hôm nay mà người khổ chỉ có gã chứ có phải tên này đâu.
- Đợi em ăn nốt đã!
- Xíu rồi ăn tiếp
Đám đông đã tản ra bớt từ đó cũng giúp gã thấy được mặt tên kia, cũng gọi là cao ráo ưa nhìn. Tên đó cũng hướng về phía này, cụ thể hơn là nhìn vào Thành Công.
- Chào Công nhé, lâu rồi chưa gặp
Em cũng cười gượng đáp lại lời chào, em muốn kết thúc câu chuyện này lại để về nhà xem phim cùng Bách nhưng đời chẳng như là mơ. Quay đi quay lại thì chả thấy Bách đâu nữa, em bị bỏ lại ở đám đông còn trước mặt là người yêu cũ khó lắm em mới move on được.
Quân vẫn đang bắt chuyện với em nhưng lại thấy ánh mắt em không dành cho hắn mà cứ như đang tìm một ai đó trong đám đông, hắn tức điên lên đi được, rõ ràng em từng chỉ nhìn một mình hắn mà. Công nhìn mãi mới thấy Bách đang bước về bên em.
- Bách ơi
- Ơi sao thế
Bách đi tới đem theo ly nước trái cây của Công khi nãy. Em thấy Bách thế là chạy tới ôm chằm lấy gã, mắt đã rưng rưng nên chỉ biết úp mặt vào bả vai Bách thúc thích thôi. Gã vỗ nhẹ vào lưng em, chỉ là lấy nước cho em vì sợ em khát thôi ai mà ngờ không có gã em lại nhõng nhẽo phát khóc thế này. Khung cảnh bây giờ khá kì lạ, Công đang được Bách dỗ còn Hoàng Quân thì đang đứng nhìn hai người mà không nói lời nào.
- Ta về nhé?
Công gật nhẹ đầu chỉ mong được về sớm thôi, ở đây khó chịu quá. Tới lúc này Bách mới liếc mắt nhìn Hoàng Quân, chỉ là vô tình nhưng gã vẫn thấy được tên kia đang ghen tị đến nhường nào, dù có cố giấu thì gã cũng trải đời đủ lâu để nhìn thấu điều ấy.
- Tiệc còn chưa bắt đầu mà Công về hả
- Xin lỗi nhé, bé nhà tôi không khỏe nên xin phép mọi người được về trước
Nói rồi Bách nắm lấy tay em cùng về nhà. Công ngồi lên xe gã thì chỉ còn vài tiếng nấc nghẹn.
- Sao lại khóc
- Hông có khóc mà
Công không thèm nói chuyện với Bách nữa chỉ ngắm cảnh ngoài xe. Bách thở dài, tối nay gã phải dỗ em cả đêm mất, quán đành đóng cửa vậy.
———————
hehe thật ra chap này mình viết vội để mừng Công thắng giải rising artist wechoice, vừa viết vừa vote có thể là khùng luôn mà không dám nghỉ ngơi một chút nào. chúc mừng Công và cũng cảm ơn cả nhà đã vote cho bé nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co