Chương 1
nguyễn xuân bách × nguyễn thành công
25 × 25
*thành công không nói được.
_______________
mùa hạ năm đó đến rất chậm.
nắng không gắt, chỉ dai dẳng. thứ nắng kéo dài khiến người ta mệt mà không biết vì sao. thành công ngồi trong phòng khách nhà bách, hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng nhưng ánh mắt thì tránh né, không dám nhìn thẳng.
bách ngồi đối diện em.
nguyễn xuân bách hai mươi lăm tuổi, dáng vẻ quen thuộc, ánh mắt anh luôn ở chỗ em trước khi ở bất kỳ đâu khác. bảy năm rồi, anh vẫn nhìn thành công bằng thứ dịu dàng không thể tả.
chỉ là hôm nay, công không chịu nổi nữa.
em lấy tờ giấy ra. đã viết từ rất lâu, gấp lại rồi mở ra không biết bao nhiêu lần. giấy hơi nhàu, nét chữ run, không đều.
em đẩy tờ giấy về phía bách.
bách cầm lên, đọc.
chỉ một câu.
"mình dừng lại đi, anh."
bách ngẩng lên rất chậm.
"em nói gì vậy?"
giọng anh không lớn, không gắt. chỉ là anh không hiểu đang yên đang lành tại sao em lại muốn dừng lại.
thành công cúi đầu. tay em siết chặt vào nhau. cổ họng nghẹn cứng. nếu có thể nói, có lẽ em đã bật ra rất nhiều câu xin lỗi.
"công"
bách gọi.
"nhìn anh này."
em ngẩng lên.
ánh mắt em đỏ hoe. như người đã đi rất xa rồi, tới lúc quay đầu lại thì không còn sức.
"em buồn anh chuyện gì hả ?"
"hay anh làm gì không đúng ?"
"anh làm bông yêu giận à ?"
"bông giận vì hôm qua anh về muộn đúng không ?"
"anh xin lỗi bông mà, em đừng giận có được không?"
thành công lắc đầu. rất nhanh.
em lấy điện thoại ra, gõ.
"không phải lỗi của anh."
bách cau mày.
"thế sao yêu lại giận? lại muốn chia tay?"
em dừng lại rất lâu. xoá rồi gõ, gõ rồi lại xoá.
"em không ở cạnh anh được nữa."
tim bách khựng lại.
"tại sao? cho anh một lý do đi."
thành công nhìn xuống sàn nhà. nắng chiếu vào, chói đến mức em phải nheo mắt.
"em mệt."
"em sợ."
"sợ cái gì?"
giọng bách bắt đầu khàn. anh thật sự không hiểu "sợ" em sợ cái gì cơ chứ? anh không mang lại cho em cảm giác an toàn à?
em gõ.
"sợ làm anh khó xử."
"em sợ làm gánh nặng cho anh."
bách đứng bật dậy, con thỏ ngốc này.
"anh chưa từng coi em là gánh nặng."
"cũng chưa từng nghĩ sẽ bỏ em."
"lại càng không ghét bỏ em, yêu hiểu chưa?"
thành công biết. chính vì biết nên mới đau.
em đứng lên, cúi đầu rất thấp.
"chia tay đi."
"coi như là chiều em lần cuối."
bách nhìn em, nhìn màn hình rất lâu.
rồi anh nói, giọng nhỏ đến mức gần như không còn là giọng.
"ừ."
"chiều em."
---
đau chết mất.
chia tay rồi, em trở về căn phòng trống của mình. mọi thứ vẫn y nguyên, nhưng thiếu bách thì tất cả đều lệch nhịp. em quen với im lặng, nhưng chưa bao giờ quen với việc không có anh.
có những ngày, em ngồi hàng giờ không làm gì cả. không khóc được nữa rồi. đầu óc trống rỗng tới mức đáng sợ.
em nghĩ về bách nhiều đến nỗi tim đau âm ỉ. nghĩ tới giọng anh, cách anh gọi tên em, cách anh chỉ cần đứng đó là mọi thứ đều ổn.
có những ý nghĩ rất tệ ghé qua đầu em. kiểu như nếu mình không còn tồn tại thì liệu cơn đau có biến mất cùng ?
ý nghĩ đó làm em sợ chính mình.
---
bách biết chuyện không phải theo cách người ta vẫn hay kể.
không có một cuộc nói chuyện rõ ràng, cũng không có ai đứng ra nói thẳng với anh điều gì. chỉ là sau khi thành công rời đi, bách bắt đầu nhận ra có quá nhiều chi tiết trước đây mình đã bỏ qua.
mẹ anh hỏi nhiều hơn về công.
"dạo này con không đi với thằng nhóc đó nữa à ?"
"con biết nó ở đâu không ?"
bách trả lời qua loa. anh nghĩ là quan tâm bình thường.
cho tới một bữa cơm, mẹ anh nói như nói về một chuyện rất xa.
"con cũng nên nghĩ cho tương lai."
"có những người, thương thì thương, nhưng không thể đi cùng lâu dài."
bách ngẩng lên.
"ý mẹ là sao?"
mẹ anh im lặng vài giây, rồi nói chậm.
"mẹ không ép con."
"chỉ là nếu con ở trong mối quan hệ đó, con sẽ phải chịu phần thiệt."
bách không hỏi thêm.
vì
bách đi tìm em.
___________
gặp nhau rồi.
gặp nhau giữa một ngày hạ khác.
thành công đứng trước cửa, người ướt sũng, thấy bách thì sững người. em chưa kịp gõ chữ nào.
bách bước tới, ôm em vào lòng. ôm rất chặt, như thể chỉ cần lỏng tay là em sẽ tan mất.
"tại sao em không nói với anh?"
giọng anh run.
thành công run lên. tay em nắm chặt áo anh, nước mắt rơi không thành tiếng.
em lấy điện thoại, gõ.
"em sợ."
"em sợ lắm."
bách siết em lại.
"anh ở đây."
"anh chọn em."
"lần này là anh chọn."
thành công khóc. không cần cố giữ nữa.
lần này, em không ở một mình.
---
mùa hạ năm đó vẫn còn.
nhưng không còn là mùa hạ của hai người lạc nhau nữa.
vì có những người,
đã đau như vậy rồi,
thì không nên buông thêm lần nào nữa.
---
"em không nói được.."
"chẳng sao vì anh yêu em bằng tim mà."
---
viết cái gì vậy trời =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co