Truyen3h.Co

bc ˚₊𖤐⋆。˚ hơi men

say

meiliemile

hôm nay thành công có kèo nhậu với team hermosa. trường linh rủ cả nhóm mặc đồ như hôm diễn trên concert, mọi người ai cũng đồng ý, trừ thành công.

ủa chứ cái áo cỡ đó rồi bắt người ta mặc ra đường??

với cả có xuân bách nữa, mặc như thế em đoán chắc hắn sẽ nhìn chằm chằm rồi cười răm tà cho mà xem. sao stylist cho mỗi em ăn mặc mát mẻ thôi nhỉ, mấy người còn lại ai cũng có áo lót phía trong hoặc kiểu áo khác mà. chắc stylist mê em.

''công định mặc gì đi nhậu đấy?'' giọng nhật thiên vang lên từ phía cửa, mang theo chút tò mò xen lẫn tinh nghịch.

''anh linh kêu cả team mặc đồ hôm diễn hermosa trên concert ấy, cơ mà em không muốn đâu.''

''không gì mà không, chị ủng hộ anh linh, công phải mặc cho chị.''

''eo ôi thôi em ngại lắm.''

''với cả dạo này thời tiết về đêm lạnh lắm, chị không sợ em bị lạnh hả?''

nhật thiên cười khinh bỉ rồi dúi vào tay thành công nguyên cái áo lông cừu to gấp đôi người em, bảo mặc áo hẻm đi rồi khoác thêm cái áo này nữa là bao không lạnh.

''đến chị mà còn như này nữa.''

thành công khóc tiếng mán luôn đấy chứ đùa, thế giới này ghét em lắm à?

''đâu, có xuân bách thương em lắm í.''

nhật thiên buông thêm một câu nữa rồi chạy tọt mất, để lại mình thành công đứng đó với cái áo to tổ chảng trên tay.

thôi thì mặc đại đi, chắc không ai để ý ngoài xuân bách đâu.

ê mà cái đó mới là vấn đề lớn đó!

thành công chẳng biết nên gọi tên mối quan hệ này là gì. ờm... chắc bạn siêu thân, hay tình anh em đồng chí gì đó. em chỉ biết từ một phút giây vô tình nào đó mà em với hắn lại gần nhau thêm một chút, và em cũng dần quen với những cái ôm, cái tựa vai, cái hôn má bất chợt. hắn thì cứ như gắn nam châm ở người, dính em kinh khủng, hôm nào gặp mặt cũng tựa đầu rồi cạ cạ hàm râu năm năm chưa cạo vào mặt em. lúc đầu thành công cũng thấy ngại và thường đẩy hắn ra, lúc sau thì em chả thèm làm vậy nữa, tại em cũng hơi thinh thích, lâu lâu còn chủ động đáp lại cơ. cơ mà trước camera thì never có chuyện thành công quan tâm đến xuân bách hay có cử chỉ thân mật nhé, mơ đi! hắn thì nào có nề hà vấn đề này, nhưng mà trước cái ống kính đen đen thì hắn cũng có tiết chế lại chút, thôi để về nhà xơi em sau.

---

''ô công đây thế bách đâu rồi?'' thành công vừa đến thì trường linh đã buông ra một câu nói sặc mùi var, đùa chứ ông này ở yên lâu đó rồi ngứa mồm hay sao í. 

''ủa công thì liên quan gì đến bách hở anh?''

''anh đâu biết, tưởng hai đứa ở chung nhà.''

''tuyệt vời truyền nhân ơi.'' đình dương nghe thế thì khoái lắm, nó giơ vội hai ngón tay cái tặng cho trường linh.

''nhưng mà sao bách đến trễ thế, công gọi bách xem nó ở xó xỉnh nào rồi.''

/gì đấy bé, tao đang đến, bé đợi tao tí/

/bách ơi tao đang bật loa ngoài.../

/tút tút/

''vờ cờ lờ anh linh ơi anh nghe thấy gì chưa??''

''sơn đi ra xin chủ quán cho anh cái chảo với cái muôi, xin cho thằng dương cái đầm dạ hội để nó múa.''

à thì thật ra lần này chả phải lần đầu trường linh và đình dương nghe thấy cái cách xưng hô đầy ám muội đến từ hai con vợ này đâu, nghe hoài à, tại giả bộ bất ngờ cho họ có cảm giác họ còn đang là bí mật nhỏ của nhau mà không ai hay biết.

thậm chí chúng tôi còn thấy được nhiều hơn như thế nữa cơ!!

lúc món ăn đầu tiên lên cũng là lúc xuân bách đến. hắn mặc cái áo ba lỗ hermosa, lớp áo đen bên trong, không áo khoác ngoài, khoe trọn bắp tay chắc nụi cùng những hình xăm ngầu lòi. thành công công nhận trong cái look này thì hắn đỡ bot đi hẳn, chứ khoác thêm cái áo khoác ngoài vào có khi em đè hắn còn được.

''mason bot đến rồi.''

''tán cho phát chứ ở đấy mà bot.''

''ơ công đâu?''

đấy, nói lo sỉmp thì lại dãy ra. vừa vào đến cửa chưa đặt đít xuống ngồi là đã hỏi bạn đồng niên chơi khá là thân ở đâu rồi. 

''ông í đi vệ sinh, tí ra.''

''vừa vào là đã công đâu, eo ơi, nổi hết cả da gà da vịt.''

''cái thằng này!''

lại như thường lệ, cái mỏ của xuân bách và đình dương họp lại thì chợ bến thành còn quỳ lạy xin thua.

thành công bước vào, mặt em thoáng ngạc nhiên khi thấy xuân bách ngồi ở bàn, lại còn ngay sát bên chỗ em đã xí trước đó.

''bí à, bí vào ngồi cùng bách này, đùa tự dưng lại hợp lí thế nhờ.'' trường linh buông nhẹ thêm một câu nói nữa, khiến một người ngoài mặt khoái bên trong ngại, một người ngoài mặt ngại bên trong khoái, hai người còn lại vừa ngại vừa khoái giùm đôi bạn đồng niên.

không biết từ bao giờ mà vào mỗi cuộc sum họp của gia đình hẻm thì cái chỗ kế bên thành công hay xuân bách luôn được các anh em còn lại ''tinh tế'' chừa ra, mặc định nó sẽ của người còn lại.

ờ thì vậy cũng tốt, có dịp cho đình dương múa và trường linh xào.

em vừa ngồi xuống thì ánh mặt của tên bên cạnh đã dính sát vào người, đặc biệt là ở phần áo rách nghệ thuật ngay eo, để lộ phần bụng săn chắc cùng chiếc eo thon nuột trắng nõn nà.

''đừng có nhìn em như thế.''

thành công thì thầm nhỏ hết mức có thể, chỉ để hai đứa nghe.

''bạn ngon thì anh nhìn, mắc gì cấm anh?''

rồi đó, em thua, em á khẩu.

cơ mà em ngon thật.

---

''một hai ba dô, hai ba dô, hai ba uống.''

sau năm màn dô như thế, thành công đã say không biết trời trăng mây đất, em nằm ngủ dật ngủ dựa trên cái ghế dài trong phòng. xuân bách vẫn còn khá tỉnh vì tửu lượng hắn vốn cao, lại còn uống ít, và hắn có thêm một lí do thiết thực để không quá say xỉn: tí phải đưa con ghệ này về.

kết thúc buổi họp mặt giữa các anh em ''thân thiết'' thì ai về nhà nấy, trường linh đặt grap cho cả năm về.

''bách đi chung xe với công được không? về đến nhà công rồi bác tài chạy đến nhà em, chứ giờ nó say như này để nó đi một mình anh không yên tâm.''

''vâng, cũng được ạ.''

---

đến nhà thành công, thay vì dìu em vào nhà và nói bác tài đợi một xíu để hắn ra thì không, xuân bách chọn ở đấy luôn, để tiện chăm sóc bạn thân ấy mà.

vừa bế công chúa nhỏ đặt xuống giường, hắn định ra rót cho em ly nước thì bỗng có cánh tay ai đó nắm lấy tay hắn, níu hắn lại.

''bách ở đây với em.''

''sao đấy, bạn muốn anh à?''

''muốn bách ôm, bách ôm em đi.''

ôi đùa con vợ say vào chủ động vãi lều, biết thế hắn sẽ chuốc rượu em nhiều hơn trong các buổi gặp mặt tiếp theo.

hắn nằm xuống bên cạnh em, cánh tay vòng qua ôm chiếc eo trắng nõn hắn địa nãy giờ. 

''hôn.''

''cái gì cơ?''

''hôn em.''

hắn có nghe nhầm không đấy?

nhưng mà em thích thì hắn chiều.

xuân bách cuối xuống áp môi mình lên môi em, dùng lưỡi tách hai hàm răng và càn quét khuôn miệng ngọt ấy. nơi em có một sức hút gì đó khiến hắn khó có thể cưỡng lại được, vừa nóng bỏng vừa như nai con rụt rè, cơ mà lúc say như này thì chỉ có nóng bỏng và quyến rũ thôi.

hắn để chiếc lưỡi tinh nghịch dạo chơi vui vẻ, hút hết những mật ngọt tinh túy bên trong cho đến khi em vỗ mạnh vào lưng hắn và thở dốc thì hắn mới lưu luyến dứt ra.

''bé con có muốn tiếp không?''

''ưm...''

''hồi nãy em bạo lắm cơ mà? sao bây giờ lại ngại?''

''chứ anh nhìn tao như thế lại không ngại?''

sau cái hôn đắm đuối xuân bách trao thì thành công tỉnh mẹ rượu, vì nếu không tỉnh thì lấy hơi đâu ra mà thở? xuân bách thở hộ à?

''anh bảo rồi, không được xưng hô với anh như thế, nghe láo lắm.''

''tao thì không được mà anh thì được? anh tiêu chuẩn kép thế?''

''nhưng mà anh yêu em.''

rồi hắn lại áp môi xuống, lần này mạnh hơn, sâu hơn, mang lại cái dư vị ngọt ngào hơn. 

''anh làm tiếp nhé?''

''làm thì làm đi còn hỏi.''

''anh chiều công.''

xuân bách nhấc em lên, tay luồn ra phía sau gáy mân mê. rồi hắn cắn phập vào nơi đó, cái cắn mạnh và bất ngờ đến nỗi em khẽ kêu lên một tiếng, sau đó đôi mắt bỗng rưng rưng như lệ sắp chực trào.

''anh làm yêu đau à?''

''đau, đau lắm ấy, anh không thương tao à?''

''có có, anh thương mà, đưa gáy anh xem.''

địt mẹ con cá mập này lấy răng từ hàm cá mập thật à, làm đéo gì sắc vậy? cắn phát tưởng bị thanh bảo với thái ngân cắn không đấy, đau vãi lều.

gáy thành công bật máu, xuân bách thấy thế bỏ dở công việc đang làm mà chạy đi tìm miếng băng cá nhân. hắn nhớ hắn có chuẩn bị sẵn một xấp, trên đó in hình em và hắn ôm nhau ở livestage 2, hình hắn nhìn em đắm đuối ở concert, hình lúc em chọt chân vào đùi hắn,... hình như cái này fan tặng thì phải, mốt phải tìm bạn đó xin thêm xấp nữa về xài dần.

''lật người lại để anh dán nào.''

''anh xin lỗi yêu mà, tại yêu ngon quá.''

''ừ cái gì cũng tại tao hết.''

''ơ ơ không có, tại anh tại anh.''

đôi lúc thành công từng nghĩ trên đời có cặp bạn thân nào xưng hô toàn yêu với yêu xong cắn nhau cho gáy bật cả máu như này không, chắc có mà, ngoài kia đầy, em và hắn không phải ngoại lệ đâu.

sau khi cấp cứu xong cho thành công, xuân bách lại vào việc. hắn rê tay từ xương quai xanh xuống đến thắt eo, luồn tay vào phần rách của chiếc áo hermosa mà vuốt thật nhẹ, vì em là kho báu nên cần phải nâng niu. chả hiểu em mặc áo thì vuốt không đã hay sao mà hắn lột ra rồi ném xuống chân giường luôn. em thì cứ uốn éo vì bàn tay hắn lạnh lắm, hắn rê tay, em ưỡn người run nhẹ, miệng vô ý thoát ra những âm thanh ngọt ngào êm tai.

tay xuân bách vươn ra nắm chặt lấy tay em, môi áp xuống, giọt mồ hôi nóng hổi của hắn rơi dài trên má. hắn dời môi xuống phía dưới, nơi bộ ngực trắng nõn đang phập phồng liên tục rồi để lại cái dấu răng đỏ rực, rõ ràng như tình yêu hắn dành cho em.

''sao chỉ có mình em cởi áo? bách cũng cởi áo ra đi.''

''em muốn à?''

''không muốn nói làm gì? giờ có cởi không?''

khổ ghê chứ đã nằm dưới rồi còn hay giở giọng giang hồ.

ơ thì nằm dưới phải giở cái giọng đấy ra cho người ta sợ chứ?

ờ thôi sao cũng được, em thích là được.

xuân bách cởi áo mình ra, khoe trọn cơ bắp cùng phần bụng săn chắc.

ây dà, thành công nghĩ là mình dần thích sầu riêng rồi đó.

cơ mà chỉ thích mỗi sầu này thôi, mấy trái khác dở lắm thành công không thèm.

hắn lại đặt môi xuống, áp sát bạn nhỏ phía dưới. áo quần em bị hắn mạnh tay lột ra rồi vứt hẳn dưới sàn. ngón tay nghịch ngợm khám phá phía bên trong, hẳn cảm nhận được sự ướt át khi va chạm với em. môi em cứ theo nhịp mà nỉ non từng tiếng, khiến hắn càng trở nên rạo rực và đói mồi hơn.

''đau thì nói anh nhé, anh không muốn yêu đau.''

xuân bách ngưng tay sau khi thấy đã nới đủ. hắn đưa một thứ khác to hơn vào, từng chút nhẹ nhàng để không làm thành công đau. tiếng thở của em gấp gáp, mồ hôi rịn đầy trên trán dù nhiệt độ máy lạnh chỉ có 23℃. em vùi mặt vào hõm cổ hắn, để lại trên đó nhiều dấu hôn sâu như một minh chứng tình yêu cả hai dành cho nhau, là song phương, không ai đơn phương ai cả.

âm thanh va chạm của thứ đó và vách thịt vang lên to dần, giưởng ngủ một mét hai cũng rung lên theo sự chuyển động của hắn và em. dạo đầu còn là nhẹ nhàng, từ tốn, nhưng chỉ lát sau nó chuyển nhanh và mạnh bạo. hắn đẩy hông liên tục, em cảm nhận được nhưng cũng thuận ý chiều theo, cảm giác từ đau chuyển sang thích, rồi lại dần dần muốn nhiều hơn.

thành công rướn người lên hôn môi xuân bách, hơi men rượu đã vơi bớt từ lâu, chỉ còn chút dư vị nhàn nhạt nơi cuống họng cả hai người. miệng trên miệng dưới cùng đồng thời phát ra những âm thanh người lớn khiến em ngại đỏ cả mặt, hắn thấy thì cười gian tà rồi mút mạnh phần môi dưới hơn, mút đến khi nó sưng lên thì hắn mới chịu buông tha.

phần nhô của cả hai đã giải phóng một lượng chất lỏng sau khoảng ba tiếng họ hòa vào cùng nhau với những cảm xúc thăng hoa nhất. xuân bách bế thành công vào nhà tắm và tắm rửa cho em thật sạch, vì em ngất mẹ rồi còn biết gì nữa đâu. hắn dọn dẹp tàn dư ở giường nhỏ, đặt em nằm xuống, hôn lên trán thật khẽ rồi thì thầm:

''chắc em không biết, tớ yêu em rất nhiều.''

ending.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co